~Chap 34: Thăm bệnh~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cậu sẽ tạm gác vụ việc của ông Hiệu trưởng sang một bên và giải quyết việc của mình trước, vì nếu có ý kiến của mọi người thì hiệu quả sẽ cao hơn, cậu không phủ nhận việc mình hay làm theo cá nhân tách rời.... Nhưng thực sự bây giờ mà không làm gì thì không thể nào suy đoán được cái gì sẽ diễn ra tiếp

Suy nghĩ nhiều quá tự nhiên cậu lại lên cơn muốn ăn.

Mà nhắc đến ăn....

"Asuna.... tỉnh lại chưa nhỉ?"

~ Bệnh viện lúc này ~

Asuna vẫn hôn mê nhưng tình trạng đỡ hơn lúc nãy, bọn này chơi ác dùng thân súng đánh nguyên đòn chí mạng sau gáy cô như vậy, gây ra dư chấn mạnh đến sóng não và bất tỉnh tạm thời, bác sĩ nói là không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sợ rằng chuyện này chẳng giấu nổi ba mẹ cô!

Alice ngồi bên cạnh giường, đã nắm lấy tay Asuna với một tâm trạng không thể nào buồn hơn. Kouichirou sau khi đã làm xong thủ tục với các bác sĩ thì quay lại

"Asuna....vẫn chưa tỉnh à?"

Câu hỏi ấy thốt ra là cả một nỗi buồn lại dâng lên, ai mà ngờ sức cô như vậy mà phòng thủ lại bị bọn này chơi hèn đánh lén đến mức bị thương như thế. Đáp lại anh chỉ là tiếng im lặng của cả gian phòng và tiếng thở đều đều của người nằm trên giường bệnh....

"Anh đã nói với ba mẹ Asuna chưa ạ?"

"Chưa, nhưng mới nãy bọn họ gọi anh nói là kế hoạch công việc bị thay đổi nên chắc mai mới về được!"

"Vậy ạ?"

Alice là du học sinh Đức qua Nhật, đồng thời là bạn qua thư của Asuna nên mới ở lại nhà cô như cách các sinh du học sinh khác vẫn ở các nhà khách. Đối với gia đình Asuna, Alice dường như không hay can thiệp vào nên cũng chỉ có thể nói là biết một chút, nhưng Alice hiểu, nếu chuyện này động đến tai bà Kyouko không biết sẽ thành đại họa như thế nào!

Sự việc lần này có thể nói là do tình cờ, nhưng để bị ra nông nỗi này cũng có một phần lỗi nhỏ ở chính bản thân Alice, vì đã để Asuna tự ý hành động mà không ngăn cản. Tụi đó là khủng bố chứ có phải dạng lũ trẻ trâu cầm súng bắn nhựa đâu?

Nhắc đến khủng bố, Alice như sực nhớ ra điều gì đó, thứ mà Strea mới nhắc đến hồi chiều

[Những tên này....đều có một quá khứ cùng Kazuto....]

Sự nghi ngờ lập tức trỗi dậy trong người Alice.... Tuy không biết có vụ việc xảy ra với cậu, nhưng nếu có liên quan, phải hỏi cho ra lẽ mà thôi!

Tức thì Alice rút điện thoại ra bấm số gọi Kazuto....

Chẳng bao lâu sau đầu bên kia đã nghe máy....

"Asuna tỉnh rồi à?"

Chất giọng đều đều mang nét lạnh lùng, nhưng vẫn trầm xuống có chút lo lắng. Alice không hiểu tại sao chưa chào hỏi gì mà đã nói như vậy, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại

"Chưa!"

"Vậy sao.....?"

Lần này cô nàng lại có cảm giác khác, tông giọng ấy là sao? Một chút ủy khuất đan xen nỗi buồn...? Alice cắn môi không dứt nghi ngờ của mình, bắt đầu nghĩ sang hướng lớp vỏ bọc giả tạo của cậu ta

"Nếu Asuna tỉnh lại rồi thì nói giúp tớ.... Là tớ xin lỗi!!"

"Huh??"

"Nếu lúc đó.....tớ đến kịp, thì đã không xảy ra việc như vậy...."

Alice không hiểu, cậu đang tự nhận lỗi, càng muốn ghép các mảnh rời vào thì nó lại như càng cách xa nhau hơn và không thể hiểu nổi nó là thứ gì.... Nhưng cách cậu ta nói chuyện, Alice chưa bao giờ nghe Kazuto nói dối nên.....

"Vậy chắc cậu có thể nói ra mối quan hệ của mình với bọn khủng bố đó nhỉ?"

"......."

Vì chắc chắn rằng Kazuto sẽ không nói dối, Alice tự mình đi thẳng vào vấn đề. Nhưng lạ thay, đầu dây bên kia là một chuỗi im lặng kéo dài đến hơn 5 giây không hồi đáp

"Kazuto không định trả lời sao?"

"Có phải do tớ nói quá nhiều thứ với bọn chúng?"

"Đó chỉ là một lý do tớ hỏi mà thôi!"

Nhưng có vẻ như việc này nghiêm trọng đến mức muốn hé răng một lời cũng không được, Alice cảm tưởng như mình vừa bước vào một bí mật không nên biết, định lên tiếng ngắt đoạn bỏ qua thì đầu bên kia đã nói trước

"Từng là quan hệ "Chủ nhân - đầy tớ", nhưng tớ đã dứt bỏ bọn họ!"

"........gì cơ?"

"Nhưng vào một thời điểm thích hợp, tớ sẽ kể lại, bây giờ không phải lúc để kể!!"

Chợt cơ mặt Alice hơi dãn ra, có rất nhiều thứ không ổn trong câu chuyện này, phải chăng cô vừa mới biết một bí mật động trời đến thế? Rốt cuộc Kazuto là người như thế nào chứ??

"Tớ muốn cậu giữ bí mật với Asuna chuyện này... cô ấy tỉnh lại mà nghe chuyện này thì không hay cho người bị thương đâu!"

".....còn Eugeo thì sao??!"

"Đừng lo lắng cho cậu ta, trước sau gì cũng sẽ biết!"

Đang nói chuyện đến đây, phía bên giường bệnh liền phát ra những cử động nhẹ. Alice giật mình quay lại, đôi mắt Asuna đang từ từ hé mở

"A.....Asuna....!"

Alice liền hét lớn, khóe mắt chợt rưng rưng khi mãi mới thấy bạn mình tỉnh lại

".........đây, là đâu??"

"Chúng ta đang ở bệnh viện, nhưng may quá, cậu tỉnh lại rồi!!"

Mặc kệ cô bạn tóc hạt dẻ vẫn hơi đau ê ẩm người, Alice đã nhào vào khóc nức nở và ôm lấy, Asuna chẳng kịp phản kháng gì mà có khi suýt thăng vì đau hơn....

"À phải rồi, Kazuto đang nghe máy này!"

"K....Kazuto~kun....?"

TÍnh ra Asuna đang định hỏi chuyện mọi người thì bất ngờ nhất là bây giờ lại nghe thấy hai tiếng "nghe máy" của người cô đang định hỏi đầu tiên, đôi tay liền đưa lên đỡ lấy máy điện thoại của người kia rồi đặt lên nghe

"Kazuto~kun....?"

"Asuna tỉnh lại rồi à, may quá!!"

Phía bên kia có tiếng vui mừng đan xen tiếng đổ vỡ thứ gì đó, khiến cô chớp mắt lắng nghe....

".......cậu đang làm gì vậy??"

"......"

Không hồi đáp khiến Asuna cảm giác như lỗi gián tiếp do mình để gây ra cái thứ tiếng kì lạ bên kia, mãi sau mới có giọng đáp lại

"Tớ bị ngã....."

"Heh!?"

"Nhưng bỏ qua đi.... cậu tỉnh lại rồi....!"

Giọng thở dài như vừa trút đi gánh nặng, Asuna cảm thấy mình đã làm gì cậu thì phải....

"Ừm.... Kazuto~kun, tớ xin lỗi vì tự hành động như thế, để mọi người phải lo lắng như vậy!"

"Không, tớ cũng có lỗi, nếu tớ kịp ngăn cản lúc đó thì không hề xảy ra vụ việc như vậy...."

Khóe mắt Asuna chợt rơi lệ, không ngờ một Kazuto lạnh lùng ăn bám cô thấy thường ngày lại quan tâm lo lắng cho cô tới như vậy khiến trái tim cô hẵng mất một nhịp vì sự khó đỡ của cậu

"Vậy còn Eugeo~kun?"

"Cậu ấy về nhà rồi, nhưng chắc lát nữa cũng sẽ hỏi thăm sớm thôi!!"

Vừa dứt câu bên điện thoại, Kouichirou đã xuất hiện trước cửa phòng với vẻ mặt sắp khóc đến nơi

"May quá, em tỉnh lại rồi, em mà không tỉnh thì anh biết ăn nói sao với ba mẹ chứ!!!"

"Chờ---- Onii~chan, em còn đau....."

Tay cố giữ chắc cái điện thoại không để rơi, Asuna lại chịu thêm một đòn ôm bất ngờ khác từ anh trai của mình, giống Alice lúc nãy quá!

Theo sau Kouichirou, còn có một người khác, thân ảnh quen thuộc với nụ cười tỏa nắng và mái tóc màu vàng sậm khiến Alice giật mình đến há miệng

"Bọn tớ lo cho cậu lắm đấy Asuna!"

"E....Eugeo????"

Anh cho tay vào túi quần rồi bước vào phòng bệnh, Asuna chớp mắt nửa tin nửa ngờ những gì Kazuto mới nói, rồi day nhẹ thái dương xem mình còn tỉnh hay không, nó đau, chứng tỏ còn mơ!

"Eugeo cũng đến thăm tớ này....!"

"Hả?"

Điện thoại không bật loa ngoài nhưng đủ to để nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai kia, nhớ mới nãy còn đi về nhà cùng mình trên toa tàu mà đã tức tốc bay sang đây rồi.... Gì vậy chứ?

"Ủa, Kazuto gọi điện đó à??"

"Ừ, nhưng hình như tâm trạng mới xuống dốc thì phải...."

Eugeo giả ngây hỏi lớn khiến bên kia cầm điện thoại đỏ mặt tức điên lên, sắp bóp nát con IPhone X luôn rồi chứ, bên này thì ngập tiếng cười trừ và hắc tuyến

"Bật loa ngoài lên đi...."

Kouichirou nói vậy, tranh thủ năm người nói chuyện luôn rồi!

"À hem, Asuna tình lại rồi mà chúng ta cũng tụ tập rồi, nói chuyện khuây khỏa ban đêm không?"

"Nghỉ, dẹp đi!!"

Khi anh trai nắng lên tiếng nói vậy để xua chút cái bầu không khí u ám nãy giờ thì điện thoại lên tiếng phũ phàng đến mức anh như vừa bị cả mũi tên từ đâu bay phập vào. Eugeo vỗ vai anh trai hiểu cái cảm giác đau lòng đấy....

"À đúng rồi, Asuna này...."

"Hm? Sao vậy?...."

"Mai đừng làm bento cho tớ nhé!"

Ngàn chấm quanh phòng . . .

Choáng quá khiến Eugeo sắp ngất đến nơi để Alice dang tay ra đỡ kịp, Asuna tròn xoe mắt chớp chớp nhìn điện thoại còn Kouichirou thì dán đến ba dấu hỏi chấm trên đầu.... Lạy Chúa, ai đó nói là mọi người đang nghe nhầm đi?

"K....Kazuto~kun????"

"Cậu vẫn bị đau do cú đánh đó đấy, đừng có làm việc quá sức thôi!"

"T....tớ ổn mà...."

Quỹ đạo thường ngày bị lệch mất một hướng khi Kazuto đề nghị một câu không ai nghĩ đến bao giờ, Asuna cố gắng tỏ ra bình thường nhưng do sốc quá nên bắt đầu lại choáng váng

"Khi nào cậu khỏe lại thì làm cũng được mà!!"

"N....nhưng...."

"Nghe lời tớ, nghỉ ngơi đi!"

Bỗng nhiên cả phòng liền ngập nghi ngờ, ai đó đang giả danh Kazuto nhà này chăng?!???! Làm sao mà dịu dàng như thế được, mode lạnh lùng đâu rồi?!!!!

"Phải cậu không đấy!?

"Không tớ thì ai??? "

Lát sau lại là ngàn chấm khác không biết nói gì, chợt đúng lúc Kouichirou nhớ ra thứ gì đó

"À phải rồi, hồi chiều Strea nói-------"

Nhưng chưa dứt câu thì Alice đã nhảy vào đè Kouichirou xuống sàn như con mèo tăng động

"Strea nói là cảm ơn bữa ăn, lần đầu tiên cô ấy được đi ăn mà, mặc dù có vụ việc ngoài ý muốn!!!"

"V....vậy sao??"

Tuy Asuna chưa hiểu tại sao Alice lại xù lông lên nói nhanh như thế, nhưng chắc là ổn!

"Ưm---- Hmmmh...."

"Lát em sẽ nói chuyện với anh sau, giờ anh giữ trật tự giúp em đi!!!"

Kouichirou liền biểu tình lên mặt khi bị bịt miệng, và điều đó khiến Alice bật mode máu nóng nói thầm bên tai với giọng đe dọa....

"Là vậy đấy, nghỉ ngơi đi nhé, tớ đi kiếm cái ăn!"

Nói rồi, điện thoại đầu bên kia liền tắt máy và trả lại sự tĩnh lặng ban đầu cho căn phòng. Lúc bấy giờ Alice thở phào nhẹ nhõm rồi tranh thủ kéo cả Kouichirou lẫn Eugeo ra khỏi phòng

"Thế nhé, bọn tớ để cậu nghỉ ngơi một lúc, anh ấy sẽ làm thủ tục xuất viện cho cậu! Gặp cậu sau Asuna!!"

Nói rồi ba người kia tốc biến khỏi phòng, thái dương Asuna xuất hiện vài vạch hắc tuyến nhưng sau đó cũng thở dài khó hiểu, cô liền kéo chăn qua người rồi nằm xuống. Căn phòng lúc này lại trở nên thật yên tĩnh, đến mức cô nhớ giọng nói của mọi người, của Kazuto.... Quả thực không làm bento cho nữa thì hơi sốc đấy!

Alice sau khi kéo hai người kia ra ngoài thì liền kể lại đầu đuôi trước khi Asuna tỉnh. Tuy bề ngoài tỏ ra điềm tĩnh nhưng Kouichirou thấy hơi hoang mang

"Eugeo.....biết chuyện này không?"

Alice vẫn không hiểu cách Kazuto nói khi không cần giữ bí mật với Eugeo. Nhưng mặt anh trầm xuống, mang theo sự nghiêm túc đan xen sự ủy khuất khiến Alice càng lúc càng khó hiểu

"Đó là bí mật của Kazuto, một bí mật phải đi vào lãng quên vĩnh viễn...."

"....vĩnh viễn, ư?"

"Vậy mà không ngờ lại có ngày nó sắp được gợi lại một lần nữa....."

Hành lang bệnh viện im ắng đến lạ, khiến cho câu nói của Eugeo như đem theo nhiều ý nghĩa, một quá khứ vô cùng tối tăm lại sắp bị phơi bày ra ánh sáng.

________________________________________________________________________________

Last edit: 4/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro