~Chap 43: Trượt tuyết~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì chuyến tàu cũng dừng lại ở địa điểm chính thức. Nagano nổi tiếng với những ngọn núi cao và phong cảnh thiên nhiên luôn thay đổi theo từng mùa với từng khí hậu riêng biệt. Có thể nói, chọn địa điểm suối nước nóng như vậy là hợp ý. Hiện tại đang vào dịp đông, làn tuyết trắng còn khiến nơi đây trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

Khi đến nơi, lần lượt mọi người đều bắt đầu thu dọn hành lý xuống. Asuna lần đàu được đi với bạn bè như vậy, cảm giác vô cùng dễ chịu, đã bắt đầu lon ton chạy ra xung quanh ngắm nhìn khung cảnh rồi lại nghịch tuyết rơi. Thấy cô hồn nhiên như vậy, cái lạnh lẫn sự mệt nhọc trong chuyến đi lúc nãy của mọi người cũng dần tan biến đi. Cả đoàn bắt đầu di chuyển đến nhà trọ...

Ghé chân vào khu trọ, cả đoàn rã rời chân tay ngồi xuống những chiếc ghế bành ở khu tiếp tân, tự tìm chút trà ấm rồi bắt đầu tán gẫu. Kazuto đi cùng Eugeo đến quầy tiếp tân, một chị gái mặc kimono đã đứng dậy và lịch sự cúi đầu. Cậu liền đưa vé cho chị ấy.

_ "Chào quý khách đã đến với khu trọ... Đây là mười tấm vé, ah, tôi hiểu rồi! Người đó đặt sẵn phòng theo tấm vé cho mọi người rồi, đây là chìa khóa phòng!"

Cô ấy làm việc rất nhanh nhẹn, đến mức cả Kazuto hay Eugeo cũng chưa hề hỏi bất cứ điều gì. Tác phong làm việc khác xa với một người tiếp khách bình thường vẫn hoạt động. Cậu không tránh khỏi sự nghi ngờ về người này, nhưng dẫu sao cũng là người ngoài cuộc nên cậu bỏ qua.

Khi về phòng trọ rồi thì ai nấy cũng đều nằm ườn lên tấm thảm trải trên sàn gỗ rồi nhìn lên trần nhà. Đống hành lí chỉ yên phận nằm ở một góc chưa được cất đi. Cảm giác ai đó cũng mệt, không buồn động chân dù chưa làm gì.

_ "Nè, ai đó cất hộ hành lí đi!"

_ "Ở đây có ai rảnh đâu...."

Yuuki chợt lên tiếng khi đôi mắt tím biếc kia vẫn nhìn lên trần nhà, lại không ngờ rằng 'cậu-đóng giả-tủ-lạnh-băng-lãnh' lên tiếng trả lời thì suýt giật mình mà bật dậy, nhưng may phản xạ có điều kiện kịp nhanh để ngăn lại hành động trên. Nghe câu hỏi như vậy ai cũng lúng túng nhìn nhau rồi nhún vai, người ta thường sẽ háo hức chuẩn bị đi chơi hơn là "háo hức đi cất hộ hành lý" mà.

~ Sau đó vài phút ~

Mọi người đã dành ra vài phút chơi game "may rủi" với nhau tìm ra người cất hành lý, đồng nghĩa với việc sẽ ra ngoài chơi sau. Và hai người ở lại với trọng trách cao cả này chính là Nijika và Eugeo.

Thực ra cái trò may rủi mà họ nói đến là rút thăm, lá nào tô màu đỏ ở đuôi thì người đó ở lại. Có thể nói hôm nay Eugeo không may mắn cho lắm. Nhưng Nijika lại nghĩ khác, giống như có cái gì đó gọi là "cố tình làm như thế".

Xếp riêng vali của mỗi người, Nijika nhận xếp cho cô em họ, Yuuna và Eiji, Eugeo xếp cho những người còn lại. Bầu không khí lúc nãy còn khá vui vẻ, giờ chỉ có hai người xa lạ khiến cho Nijika có phần thấy ngột ngạt, không ai lên tiếng cũng thật khó chịu. Dường như Eugeo nhận ra bầu không khí này, liền đặt mạnh chiếc vali xuống một cách nặng nề làm đánh động, rồi bắt chuyện.

_ "Karatachi~san, tớ gọi vậy có được không?"

_ "Gọi Nijika là được rồi, Eugeo!!"

Cô gượng cười, có cảm giác khó xử trong tình huống này theo một cách nào đó. Eugeo lại nở một nụ cười, như thường lệ, bởi chưa bao giờ anh khiến một cô gái phải chịu trong tình huống khó xử hết, nên cũng không làm bộ mặt nhăn nhó đưa đám trong không gian một nam một nữ làm gì.

_ "Cậu vẫn nhớ lúc Shino nói rằng câu chính là Idol Rain không?"

Nijika đứng hình, cô đã lờ mờ vụ này từ khi Kazuto nói thầm bên tai Yuuna, và làm ngơ từ khi bị cô tiểu thư Shino vạch trần không một chút gì nghĩ đến đối phương. Lúc đó cô nghĩ rằng, cả hai chẳng bao giờ có thể thành bạn bè được, vậy nên nếu càng nhắc đến, cô sẽ càng né tránh, thậm chí là nói đỡ cho hai người kia nữa, mặc dù cô từng nói là mình sẽ kể ra ở một thời khắc thích hợp nào đó.

Eugeo không thấy động, liền lên tiếng thay.

_ "Thực ra tớ nghĩ ba cậu giấu là có lý do, nhưng nếu điều đó khiến các cậu không thoải mái khi ở bên cạnh chúng tớ với hai nhân cách nửa vời, cậu có thể chia sẻ một chút chứ?"

Nijika luôn nghĩ Eugeo là loại vô tư học giỏi đẹp trai này nọ. Nhưng khi ngắm lại gương mặt chết tiệt kia thì một nửa phản chiếu "một bạch mã hoàng tử", nửa kia như một Vampire khát máu đầy những mưu ma chước quỷ. Cô nuốt ực ở cổ họng, có gì đó nguy hiểm, nhưng cũng có gì đó khiến cô động lòng mà muốn giãi bày chia sẻ một chút.

Cuối cùng cô vẫn kể, một đoạn ngắn.

_ "Cũng chẳng có gì to tát lắm, ba người bọn tớ thích làm Idol từ bé, nên cũng quyết tâm với nhau hoàn thành ước mơ. Khi đã thành công rồi, cái 'thành công' đó đưa chúng tớ thành ngôi sao, nhưng không thể là người thường. Thực ra được đi học với các bạn đồng trang lứa cũng từng là một ước mơ nằm trong tầm với, nhưng để lộ việc làm Idol lại gây ra nhiều dị nghị từ các Anti-fan... Nên mới giấu thôi....!"

Eugeo chống cằm nghe, tiện tay rót ra một cốc trà xanh pha sẵn trong bình giữ nhiệt. Nijika dừng ở đó, không nói gì thêm, cầm cốc trà đưa lên một ngụm. Nghe bấy nhiêu anh cũng hiểu, một nửa là thực và một nửa là dối. Cô nàng Idol vẫn là quá cứng nhắc, anh vẫn luôn cố gắng thể hiện rằng mình cũng là một người bạn với họ, nhưng có vẻ sau tất cả thì lòng tin vẫn quá nhỏ.

_ "Nijika này, tớ thấy việc giấu làm Idol không sai đâu, cũng chẳng qua là... bọn tớ chưa hiểu các cậu được nhiều, hay là hiểu công việc này vất vả như thế nào..."

Eugeo nói, buông lỏng bàn tay đang ôm bình giữ nhiệt và đặt ngón tay mình lên mu bàn tay cô nàng. Chỉ là chạm tay xã giao bạn bè, có gì đâu... Nhưng với con gái, nó khá nhạy cạm khiến Nijika giật mình.

_ "Với chúng tớ, cứ tự tin hết mình đi, đừng tách xa chúng tớ nếu như ta vẫn là bạn bè!"

Hóa ra là bấy lâu nay ba người bọn họ luôn im lặng trong những cuộc nói chuyện sôi nổi, khiến cho không khí giữa mọi người dần trở nên không thân thiết như những ngày đầu. Nijika mím môi, thay đổi quá nhiều cũng khiến người ta lo lắng như vậy, có lẽ nên cư xử bình thường thôi. Đúng như Eugeo nói, không cần thiết phải kiệm lời.

Nói rồi cô nàng đứng dậy và tiếp tục dọn hành lý. Eugeo đã nhanh chóng nhìn thấy một nụ cười tự tin của Idol.

_ "Chúng ta cũng nên làm nhanh thôi, mọi người đang đợi!"

_ "Ok!! Để tớ dọn xong rồi giúp cậu!"

~ Ngoài núi tuyết ~

Không ngờ ngày bọn họ ngẫu nhiên chọn đi lại trùng vào đúng ngày mà ban tổ chức địa phương của khu trượt tuyết mở một event nhỏ cho thực khách đến đây, đó là: Fighting Skiing.

Nếu như bạn không nghe nhầm thì chính là một cặp vừa trượt tuyết vừa phải đánh lại đối thủ bằng những gì có trên nền tuyết này.

Mới nghe thôi thì sẽ ít người tham gia vì trong đám người tham gia đều chung lý do là cho vui. Nhưng cái món quà nho nhỏ mà ban tổ chức đưa ra chính là một cái futon cùng một con gấu bông cỡ bự làm bằng chất liệu tốt nhất trong vùng giúp giữ ấm, về cơ bản chính là cái mà Kazuto đang khao khát vì lười đi mua một con đắt đỏ như thế trong vùng, nay được tặng free thì còn gì sung sướng bằng.

Thế là cậu đã rủ một cô bạn gái trong nhóm đi, nhưng ai cũng lấy lý do từ chối.

Với Alice thì do không hợp tính cách, Yuuki thì do đi cùng Alice, Shino lại không thích làm việc vặt vãnh này nên đã ghé qua cửa hàng bán kimono, Yuna thì không thể vì Eiji xù lông lên giữ cho của riêng, Nanairo lại nói chờ cô chị họ và xem drama. Còn duy nhất Asuna...

Cô nàng tóc hạt dẻ chỉ là rất ít khi lên núi tuyết chơi, nên đã lấy lí lẽ trượt không giỏi và sợ rằng sẽ cản trợ Kazuto, thậm chí là sợ cậu thất vọng. Cô cũng thích trượt tuyết lắm, nhưng không thể đứng vững được nên đã không ít lần va vào người khác và xin lỗi lên xuống. Nhưng có vẻ dù từ chối không giỏi như mọi người, Kazuto vẫn nháy mắt bắn ra hình ngôi sao đầy tự tin.

_ "Không sao, cậu cứ đi bên cạnh tớ là được!"

Thế là Asuna vẫn không từ chối được mà đi chơi theo Kazuto. Và cậu sẽ quyết lấy được con gấu bông đó!

Ban tổ chức đứng trên bục giải thích luật, dường như do phần thưởng khá hấp dẫn nên nhiều cặp đôi đã đăng kí tham gia. Với mọi thứ có trên đường trượt băng này, hãy làm mọi thứ để cản đối thủ, và điều kiện quan trọng là cặp đôi đó không được phép rời tay nhau để tăng tính lãng mạn. Kazuto thì chẳng ngại gì lắm, nhưng lần đầu tiên Asuna nắm tay một người khác giới mà không phải anh trai mình, gương mặt như nóng bừng lên vậy.

Từ vòng bốc thăm đầu tiên, cặp đôi này đã bắt đầu trượt từ con dốc cao 1000m xuống. Có vẻ những cặp đôi khi tham gia chỉ dùng tay ném tuyết về phía họ, có những người điêu luyện hơn thì dùng ván trượt gạt tuyết bắn lên làm che mất tầm nhìn của đối phương. Asuna nhận ra rằng khi tham gia chính mình là gánh nặng, nhưng lại không ngờ Kazuto xử lý nhanh nhạy đến mức đều là đỡ đòn giúp cô mà vẫn chiến thắng vì trượt nhanh hơn và không phản công gì.

Ngay lúc đó, nhóm Eugeo cũng kịp đến khu trượt tuyết. Nhìn thấy đám đông huyên náo và con gấu bông rõ bự đặt làm giải nhất ở giữa thì cũng lờ mờ đoán ra được gì đó, liền huýt sáo một tiếng dài khiến Nijika khó hiểu.

_ "Có gì khiến cậu vui vậy?"

_ "À, không có gì đâu, một chút chuyện vui lát cậu sẽ biết!"

Lại quay lại với cuộc thi, đến gần trận bán kết mọi người cũng bắt đầu sôi nổi hơn, người thì cổ vũ cặp này, người lại hò reo cặp kia. Còn bốn cặp, và ba cặp trong số này từ đầu đến cuối đã chơi gian lận mà không ai biết.

Một cặp nam nữ trông có vẻ vô cùng năng động đã đấu với cặp Kazuto ở bán kết. Nếu tinh ý nhìn ra, bọn họ sử dụng kiểu gian lận là khiến cho một trong hai người tách tay nhau ra. Liền thế đã làm hỏng một bên chân trượt tuyết của Asuna.

Cảm thấy mình không đứng vững ở một, còn hơi lệch so với cách đứng thẳng giữ thăng bằng, Asuna không nhận ra điều kì lạ ở chân trượt tuyết của mình nên dần tự giữ thăng bằng mà định tách lấy bàn tay của Kazuto.

Cặp kia tưởng đã chắc phần thắng mà tăng tốc độ, nào ngờ kế hoạch lại đổ bể đến mức họ há miệng nhìn Kazuto vẫn tay trong tay với Asuna và trượt với dáng đứng dọc người không hề cản lực gió, tay kia cũng ôm lấy eo và áp sát lấy thân thể hai bên.

_ "Cậu bám chắc vào, Asuna!"

Cái dáng đứng kiểu khiêu vũ ngoài trời như vậy khiến cô bình tĩnh sao được, dù là ba lớp áo khoác bông nhưng cô vẫn thấy cơ thể đang nóng dần vì cái này. MC vẫn kêu reo sung sướng khi thấy hai người này lại "bạo" như thế.

Khi đó mọi người ngồi ở một quán cafe ngoài trời góc xa nhìn về phía khu trượt tuyết, cứ đưa mắt nhìn một cách bất mãn.

_ "Cái tên chết tiệt dám sát lại gần Asuna... Phen này chết rồi!"

Yuuki nói giọng có phần sôi máu, nhưng lại đeo lên biểu cảm nhăn nhó dỗi hờn ỉu xìu như bánh bao. Shino trên tay nâng lên một tách latte rồi nhìn về phía xa... Cậu ta có làm gì thì vẫn là giải thưởng đặt lên hàng đầu, cái việc đó coi như bất chấp "bất biến giữa dòng đời vạn biến" rồi đâu nữa mà để ý mình có sát lại gần hay không!

Đến chung kết, cặp cuối cùng là một cặp hẳn vô cùng quý phái mà đã ra đòn khiêu khích. Lý do chính đáng họ nói là vì bọn họ giỏi hơn về chuyên môn này. Cậu sẽ mặc kệ nếu không phải họ khích bác sang cộng sự đi chung với cậu.

_ "Từ đầu đến cuối đều thấy cô bé này chỉ tổ gây phá hoại, cuối cùng cũng biết dựa thân người khác!"

Asuna cúi mặt không trả lời. Nhưng Kazuto lại nắm lấy tay cô và tránh xa bọn họ, không quên gửi lại ánh mắt lạnh lẽo vô cảm chứa đầy sát khí.

_ "Người của tôi không đến lượt các người phán xét!"

Nghe vậy cũng khiến họ giật lùi sợ hãi, chuẩn bị thêm khâu gian lận cho vòng thi cuối, những người gần đó cũng khiếp đảm mà tái mặt sợ lây. Asuna trầm lặng một lúc, gương mặt hơi đỏ lên vì ngượng ngùng, đôi môi vẽ lên một nụ cười an tâm.

_ "Cảm ơn cậu, Kazuto~kun!"

_ "Thực ra tại tớ lôi kéo cậu trước... Xin lỗi Asuna..."

Kazuto trong tay nắm chặt lấy bàn tay của Asuna, có chút dằn vặt vì khiến cô vạ lâu vài những lời nói tệ bạc kia. Nhưng cô vẫn cảm thấy vui, không phải vì họ, mà cô có thể chơi hết mình với cậu trong một cuộc thi nhỏ như vậy dù không phải sở trường. Cô vẫn muốn cảm ơn.

Rồi thời khắc quyết định cũng đến, MC hô còi vang lên. Cả hai cùng một đường đua trượt xuống, dường như tránh chướng ngại vật với cả hai là không khó. Nhưng rồi bên kia cuối cùng vì bảo vệ cái giải nhất cuộc thi mà bắt đầu gian lận, bằng cách làm cho một quả bom nhỉ đặt phía bên dưới lớp tuyết, đủ để khiến bụi tuyết tung lên che tầm nhìn và họ sẽ rời khỏi chặng đua.

Khi thấy cả hay bay ra khỏi đường trượt, mọi người bên quán cafe đã sốc đến mức bật dậy nhìn. MC không hề nói dừng lại, mà vẫn tiếp tục bình luận, Alice như muốn chạy lên đó và nghiến răng đấm vào MC. Nhưng thấy bộ dạng thản nhiên uống Machiato của Eugeo, có gì đó khiến tất xả bình tĩnh lại và ngồi xuống chờ đợi.

Phép màu xảy ra vào lúc đó là bọn họ không hề mất phương hướng rơi ra khỏi núi tuyết, thậm chí lầ vẫn nắm tay nhau.

Nhưng là Kazuto bế bồng Asuna trong tay khiến cả khu trượt hét ầm lên như vừa thấy một hiện tượng lạ.

Cặp đôi nào đó vừa huênh hoang không lâu thì cũng trợn mắt nhìn không thốt lên lời. Trên tay cầm nút kích hoạt sẵn sàng tạo thêm vài quả bom khác.

Kazuto ôm chặt lấy Asuna, thì thầm bên tai cô.

_ "Ôm chặt lấy tớ!"

Cô liền nghe lời, nhắm chặt mắt lại mà vùi vào lòng. Bên kia ra sức bấm vào công tắc kích hoạt, không hiểu bên này là giống quái vật gì mà đều né được tất cả các quả bom ngầm rồi né chướng ngại vật, tạo ra một màn khiêu vũ dưới nền tuyết vô cùng tuyệt đẹp.

Chiến thắng dành về tất nhiên Kazuto và Asuna.

Asuna vẫn còn dư âm của trận trượt tuyết vừa rồi, vừa đi vừa nghĩ lại không che hết những vạch đỏ hồng xuất hiện trên mặt, trong khi Kazuto ôm con gấu bông ấm áp nào đó chạy lon ton như vớ được của, lại đội chiếc futon trên đầu như một đứa trẻ hồn nhiên. Không ai dám nghĩ đây là người vừa dành chiến thắng một cách ngoạn mục.

Asuna kéo Kazuto về quán cafe vì thấy mọi người. Alice vẫn không tin vào mắt mình việc vừa nãy, liền hỏi dồn dập thanh niên ôm gấu.

_ "Lúc nãy cậu làm thế nào mà né được mấy cái bụi tuyết tung lên vậy?? À... Và còn trước đó lại không rơi ra khỏi đường trượt!!"

Kazuto đang vui, nghe xong câu hỏi thì gương mặt lại biến đâu hết mấy cái nét đáng yêu vừa rồi, liền "À!" lên một tiếng.

_ "Họ chơi gian lận nên tớ cũng gian lận, tớ dùng tai nghe có Replica ở bên trong đã quét cảm biến khu vực rồi chỉ dẫn cách né. À, còn vụ không bay ra ngoài là vì tớ giữ được Asuna, biết thế bế từ trận đầu tiên có phải nhanh hơn không... Haizz!...."

Nghe Kazuto giải thích và thở dài não nề, chỉ có mỗi Eugeo là cười phá lên nhue biết hết toàn bộ câu chuyện từ trước. Ai nấy cũng đặt ngàn chấm trên đầu...

"Tội nghiệp bọn họ, đụng nhầm người....!"

__________________________________________________________________________

Last edit: 2/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro