~Chap 48: Định vị và tìm kiếm~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát đã bắt đầu tham gia vào quá trình điều tra sự việc vừa rồi. Tòa nhà đối diện với cổng trường được cho là các văn phòng làm việc của giáo viên, vậy nên học sinh không một ai biết đến tòa nhà này. Khi bắt đầu hỏi các nhân chứng xung quanh, họ kể rằng đã nhìn thấy hai người lao ra bên ngoài cửa sổ và đột ngột----- biến mất....

Chính điều này đã làm bế tắc quá trình điều tra của cảnh sát, họ không tìm được gì qua nhân chứng là học sinh, nên đành chuyển qua các giáo viên có thân cận với Hiệu trưởng.

Duy chỉ có nhóm học sinh có tiếp xúc với nạn nhân mà họ nhìn thấy, vì người bị rơi cùng lúc đó chính Kirigaya Kazuto. Họ không nhầm được. Họ quyết định im lặng trên trường, và chỉ bắt đầu nói ra ý nghĩ ngay khi về một nơi, là văn phòng làm việc của Kouichirou.

Chủ ý đến đây là Shino đề xuất, hẳn ai cũng quen biết anh trai của Asuna đủ lâu để có thể tìm một nơi cách âm hoàn toàn sau khi thấy sự việc kinh hoàng vào buổi sáng của ngày hôm qua.

_ "CHẮC CHẮN là có hiểu nhầm đúng không?? Kazuto nói là nghỉ học cơ mà!!!"

Sự thật này ai cũng rõ, nhưng không ai dám khẳng định cậu nói "nghỉ học" là sẽ "nghỉ học thật".

_ "Không thể nói rõ được, bởi vì... đó là Kazuto mà, cậu ta thì có cái gì mà không làm được!"

Alice cắt ngang, chính cô cũng mơ hồ, không tin được. Nhưng dù chỉ lướt qua trong giây lát, chính cái thần thái quen thuộc đó lại khiến mọi người phải tin rằng người thả rơi lúc đó chính là cậu ấy.

_ "Nhưng... tại sao chứ....? Với lại, gã mà cậu ta nắm cổ áo lúc đó là ai??"

Yuuki đang hỏi câu hỏi mà ai cũng thắc mắc. Có một gã chưa xác định được giới tính ngã đồng thời lúc đó, bị Kazuto nắm lấy cổ áo. Trong trường bao lâu nay có một gã đàn ông mà họ không hề biết.

_ "Có lẽ nào.... đó chính là Hiệu trưởng hay không?"

Mọi người đồng loạt trầm ngâm một rất lâu, đến mức cả phòng lại im lặng như lúc ban đầu.

Cửa phòng đột ngột mở, Kouichirou xong việc rồi liền trở vào phòng. Cả nhóm gần như nín thở khi thấy anh trai Asuna bước vào, dù đã mượn phòng nhưng cảm giác cứ khó chịu vì "dùng chùa" phòng vậy.

_ "Vậy, kể anh nghe có chuyện gì? Việc nghiêm trọng xảy ra ở trường anh đã nhận được rồi..."

Vẫn là Kouichirou bắt thông tin rất nhanh, dù rằng chuyện này bên cảnh sát lẫn nhà trường đã cố gắng giấu nhẹm vì không muốn mất đi uy tín. Chưa ai biết được những ai bị rơi và biến mất, vậy nên cả nhóm ở đây đang cố gắng đưa ra những giả thuyết thuyết phục nhất.

_ "Thực ra người bị rơi đó... chính là Kazuto~kun ạ!"

Asuna trầm ngâm cất tiếng, đôi bàn tay đan lại vào nhau cũng đã thấm đẫm mồ hôi vì lo lắng. Kouichirou không làm ra biểu cảm trên gương mặt, lâu lắm rồi anh mới thấy Asuna có biểu hiện này, nhiều hơn cả khi Alice hay Yuuki bị thương nữa.

_ "Các em có bằng chứng nào cho rằng người đó chính là Kirigaya Kazuto không?"

Mọi người không đáp, chỉ đến khi Eugeo bật màn hình điện thoại lên có hiện hình ảnh của một bé AI có ngoại hình na ná "Kazuto tóc dài"....theo một cách nào đó. Cô bé cúi chào và cất tiếng.

_ "Rất vui được gặp anh Yuuki Kouichirou, em là Maid AI riêng do Master tạo ra, CACP Replica ạ!"

_ "Ý em ấy là Kazuto tạo ra ạ....!"

Trong phút chốc, Kouichirou đã ngẩn người đứng nhìn thứ-gì-đó được lập trình sẵn hoặc đã có mẫu câu cụ thể được viết ra để chào hỏi người mới, nhưng gọi cả họ cả tên thì có lẽ không phải.

_ "Vậy ra em là Replica mà Strea hay nhắc đến à?... Rất vui được gặp em! À, hôm nay Strea cũng đến chỗ của anh..."

Vừa nhắc dứt câu, cửa phòng được gõ ba lần. Khi có sự cho phép rồi, người ngoài cửa mới bước vào phòng. Bóng dáng quen thuộc đó thì không nhầm được là Strea.

_ "Yahoo, chào cả nhà ạ! ~ "

Lâu lắm rồi họ mới gặp lại Strea, sau ngày đầu nhập học vào lớp, hầu như cô ấy không xuất hiện thêm lần nào nữa.

_ "Tớ vẫn nghĩ cậu ấy là bạn cùng lớp mình nhưng có sở thích nghỉ học giống Kazuto!"

Khi mọi người đang bàn tán về Strea, một mình cô nàng tóc hồng pha trắng lại đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Eugeo, ánh mắt khao khát thứ gì đó mà bỗng nhiên Replica cảm giác mình vừa tiếp nhận dây thần kinh cảm giác của con người, cứ rợn hết tóc gáy lên.

Bỗng Strea lao về phía bàn đính giật lấy điện thoại của Eugeo, mà anh vẫn nhanh hơn một bước là di chuyển lên cao và khiến Strea đâm vào bàn. Tự nhiên họ thấy tốc độ tính toán của một AI như Strea lại sai vài li hơn cả Eugeo...

_ "Tại sao lại thế?? Rõ ràng lúc em lao vào thì không có một giây nào làm điểm chết để anh di chuyển nhanh đến thế Eugeoooo!!!"

_ "Tớ dùng bí thuật! Không nhanh tay thì cậu làm vỡ luôn điện thoại của tớ chứ!"

Eugeo liền nở nụ cười, xoa nhẹ phần trán bị xước của Strea do đâm vào bàn. Vào khoảnh khắc đó ai cũng trợn mắt kinh ngạc, Eugeo với họ là bạn, nhưng lại là một ẩn số, có nhiều bí mật hơn cả Kazuto.

Fangirl Eugeo trong trường có cả một câu lạc bộ, nhưng khi hỏi đến gia thế, địa vị hay những thứ có liên quan, cả đám fangirl này lại lắc đầu vì thông tin được giấu đến mức có dùng bảng thông tin học sinh của trường thì cũng chỉ có mỗi họ tên, ngày sinh và số điện thoại. Email, địa chỉ nhà hay gia đình có cha mẹ là ai đều không được nhập đầy đủ. Ban đầu không phải giáo viên quên, mà chính Eugeo yêu cầu như thế.

_ "Eugeo, lần đầu cậu gặp Kazuto là như thế nào?"

Asuna lại hỏi, một câu hỏi mà ai cũng đã nghe qua câu trả lời vào buổi trưa của ngày hôm qua.

_ "Tớ kể với cậu rồi mà... Là bên cạnh bờ sông---"

_ "Cậu nói dối!"

Eugeo chưa dứt câu, Asuna liền chen vào, đây không phải câu trả lời mà cô muốn nghe.

_ "Khoan Asuna... sao cậu lại....?"

Mọi người lập tức khó hiểu, can Asuna lại, nếu không sẽ có cãi nhau mất.

_ "Tớ biết... bởi tớ cũng thấy tấm ảnh đó trong máy tính của Kazuto một lần rồi... Nhưng có gì đó không đúng! Bởi Eugeo... mỗi lần nhắc ại, trông mặt cậu như cưỡng ép bản thân phải nói dối với bọn tớ!"

Eugeo vẫn giữ nguyên nét biểu cảm đó, không quá kinh ngạc cũng không hề bối rối. Asuna mỗi khi nhìn vào mặt anh, cứ có cảm giác rằng Eugeo đang bảo vệ Kazuto quá mức, tuy bề ngoài không thay đổi, nhưng lại làm cô cảm thấy khó hiểu thêm. Dần dần, Eugeo giống như người xa lạ vậy.

Chợt anh mỉm cười một cái, xoa đầu Asuna.

_ "Tớ rất vui khi cậu nói vậy, ngoài Kazuto ra ít ai quan tâm tớ như vậy lắm!"

_ "Vậy, Eugeo... cậu sẽ nói chứ?"

_ "Chuyện giữa tớ và Kazuto, tớ chưa thể kể được, vì nhiều chuyện khó nói."

Eugeo liền bỏ qua chuyện đó, chỉ trấn an Asuna lại và đổi chủ đề. Đến Kouichirou còn bất ngờ, mẹ của hai anh em quản rất nghiêm, vậy nên hai anh em thường không có nhiều bạn trừ những người quen biết qua cuộc gặp mặt chính trị của cha mẹ, anh không ngờ rằng Asuna lại có thể đọc vị được người khó đoán như Eugeo.

Trong lúc đó Strea vẫn đang mê mẩn nhìn Replica trên màn hình của Eugeo... khiến cô bé rùng mình.

_ "Vậy... bạn là Strea??....."

Giọng Replica có hơi dè chừng, vì chưa được nâng cấp hoàn thiện nên cô bé có quét qua camera của Eugeo cũng không hình dung ra được nguoiwf này là thứ gì. Strea chống cằm, tiếc nuối gõ nhẹ lên màn hình cảm ứng. Có cái gì đó khiến Replica cảm giác như mình vừa được tiếp xúc trực tiếp vậy.

_ "Đúng rồi á!! Trời ơi lúc gặp được Replica rồi mới thấy cậu đáng yêu hết phần thiên hạ!! Sao Kazuto lại không cho mình gặp cậu nhỉ? Chúng ta đều là AI mà!!"

Dứt đoạn, tất cả cùng đứng hình, không tin được vào mắt mình. Người đứng trước mắt đang sống sừng sững đây, làm sao lại là cái thứ "trí tuệ nhân tạo" gì đó được? Rốt cuộc cái trường này, cô bạn này, tất cả mọi thứ còn có bao nhiêu uẩn khúc đằng sau nữa??

_ "Tớ có cảm giác mình mà nghe thêm nữa chắc nghe được cả bí mật cấp quốc gia luôn quá!...."

Shino tựa vai Yuuki, nhẹ nhẹ day trán đau đầu với vô vàn chuyện lạ cứ liên tiếp ập đến.

_ "Tớ nghĩ cậu tiếp xúc với Replica và Strea đã là biết được bí mật cấp quốc gia rồi đấy!..."

Eugeo cười trừ. Với một thứ được gọi là "trí tuệ nhân tạo" chưa hề được công bố rộng rãi cho dân chúng, ai cũng phải khó hiểu lắc đầu là đúng.

Có lẽ chúng ta nên bàn lại chủ đề chính...

_ "Vậy các em xác định hoàn toàn người rơi lúc đó là Kirigaya Kazuto?"

Kouichirou lặp lại câu hỏi lần nữa, tất cả đồng loạt nghiêm túc gật đầu, chỉ giữ bầu không khí im lặng để lắng nghe tiếp.

_ "Replica có biết được lý do rơi và tại sao lại biến mất không?"

Thay đổi câu hỏi, mọi người cùng đổ hướng về chiếc điện thoại được kết nối với máy chiếu trên màn hình lớn ở căn phòng. Replica di chuyển ở trong đó.

_ "Em không biết rõ lý do rơi, nhưng em đã nghĩ đến lý do biến mất!"

Cuối cùng trên màn hình hiện ra một vật thể lạ nhỏ và có hình cầu. Thoạt nhìn qua, không ai đoán ra được đây là vật gì.

_ "Trước khi Kazuto hoàn toàn biến mất, em đã xác nhận có một tần số định vị khá nhỏ được phát ra rồi tắt hoàn toàn, hình như nó kết nối đến vệ tinh trên bầu khí quyển và có một số linh kiện lạ khác khiến người dùng có thể di chuyển đến nơi mà họ yêu cầu."

_ "Ý em là "dịch chuyển tức thời"...?"

_ "Có thể nói như thế, nhưng không hoàn toàn là "tức thời", chỉ là "dịch chuyển" thôi ạ!"

Mỗi lời Replica phát ra, bầu không khí dường như đang nén dần lại. Ngột ngạt và khó thở, cứ như mọi thứ đã được sắp xếp từ trước để diễn ra sự việc này. Chắc Strea cũng đã biết rõ, nhưng cô bé vẫn im lặng từ lúc Replica phát biểu.

Đoạn Replica tiếp tục nói.

_ "Theo tần số định vị đó, em cũng biết được tọa độ mà Kazuto đang ở..."

Kouichirou đan tay lại trên bàn làm việc, nơi này anh biết rõ, vì tập đoàn Yuuki cũng tham gia vào Project này.

_ "Ocean Turtle, nằm trên Thái Bình Dương, cách đảo Izu khoảng 250 km về phía Tokyo ạ!"

________________________________________________________________________________

Last edited: 10/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro