~Chap 50: Bước đầu~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ nghỉ đông sắp đến gần, một khoảng thời gian thích hợp để Asuna bắt đầu kế hoạch của mình.

Nhưng trước đó, cô phải biểu hiện tốt trước bài kiểm tra cuối kì của mình để có được sự cho phép của mẹ cô. Nếu để lộ ra một biểu cảm kì lạ nào, cô có thể sẽ bị cấm túc hết kì nghỉ này. Asuna đã dõng dạc nói rằng cô sẽ không nhờ đến bất kì ai và sẽ tự mình tìm kiếm và giúp đỡ Kazuto, vậy nên cô sẽ không để ai biết kế hoạch của mình.

Trong lúc đó... mọi người thì vẫn vô cùng lo lắng cho Asuna.

Cả trường thì chưa hề được tiết lộ điều gì kể từ vụ tai nạn ngày đó, họ chỉ thấy kể từ ngày ấy Nữ thần của Olympios đang ngày ngày cư xử lạnh lùng với mọi người. Ngoại trừ một câu chào buổi sáng, cô ấy sẽ không bắt chuyện với bất cứ ai dù chỉ là một câu chuyện phiếm.

Fanboy hay fangirl dần có ánh nhìn khác với cô, có thể cô ấy vẫn còn danh "Nữ thần" mà nọi người tự gán lên, nhưng đã không còn là "Nữ thần của ngày hôm qua" nữa.

_ "Asuna... cậu đang tự làm khổ mình đấy...!! Đây không phải là cậu của thường ngày!"

Yuuki và Alice nắm chặt lấy tay Asuna, tay cô ấy bây giờ trở nên lạnh buốt, cũng giống như trái tim cô ấy lúc này vậy. Nhưng Asuna chỉ nở một nụ cười, trấn an hai người bạn.

_ "Tớ không sao, đây cũng là chủ ý của tớ. Cảm ơn hai cậu!"

Rồi Asuna rời ghế, rời khỏi lớp học trước sự ngạc nhiên của những học sinh khác. Họ thường thấy nhóm bạn này vô cùng sôi nổi, nhưng kể từ khi tên học sinh tự kỷ biến mất, Nam thần hay Nữ thần của trường còn không hề bắt chuyện với nhau dù chỉ một câu, cứ thế một nhóm dần tách ra và tan rã. Giống y như buổi đầu tiên gặp nhau vậy.

Bầu không khí lớp học lại quay về trạng thái đơn sắc của thường ngày. Có lẽ là rằng dù là lớp chuyên của toàn trường, một thành phần cá biệt có lẽ còn tốt hơn là vài chục người tuy học giỏi nhưng không quan tâm đến nhau.

Asuna bước lên sân thượng, dù là buổi sáng nhưng bầu trời lại phủ một tầng mây xám xịt vô cùng khó chịu, tuyết trắng vẫn rơi sắp phủ hết mặt sân tầng này. Khẽ phả ra một làn khói trắng, Asuna chợt nhớ lại lần đầu cô nói kết bạn với Kazuto cũng là ở nơi này.

_ "Cậu ấy thích màu đen!"

Cô thì thầm, rõ ràng chỉ cần nhìn lên nền trời thôi cũng có thể nhìn thấy mọi thứ đều đang gợi về hình ảnh Kirigaya Kazuto.

Có thể cậu ấy lạnh lùng, nhưng cậu ấy là một người bạn tốt.

Asuna chưa từng nghĩ rằng chỉ là bạn thôi mà tình cảm lại có thể mãnh liệt đến vậy, không biết giờ này cậu đang làm gì, có cảm thấy cô đơn hay không, giống như trước khi gặp cô vậy, luôn một mình và bị mọi người xa lánh.

Cô chỉ mong rằng cho đến bây giờ cậu ấy sẽ vẫn ổn, bởi Kazuto mạnh mẽ lắm. Khi tìm được cậu, cô sẽ giúp đỡ cậu ấy bằng khả năng của mình.

_ "Chỉ một chút nữa thôi... chờ tớ, Kazuto~kun!!"

Asuna đưa tay đón lấy một bông tuyết đang rơi, và nó thấm xuống bàn tay cô. Nhưng bông tuyết đó không hề lạnh lẽo, mà lại ấm áp một cách kì lạ, có lẽ cô bị ảo giác sớm mất, bởi Asuna bỗng dưng cảm nhận bóng Kazuto đang ở ngay sau lưng mình...

Thật nhớ cậu ấy quá rồi! Cô không nghĩ rằng tình bạn này lại khiến cô lưu luyến người kia nhiều đến vậy...

Vài ngày sau đó, kì thi cuối kỳ diễn ra, và không ngoài mong đợi, nếu Kazuto đi mất thì vị trí đứng đầu trong tất cả các môn đều đạt điểm tuyệt đối chính là Asuna. Eugeo có khả năng vượt qua vì các đề kiểm tra lần này có bài cuối cùng vô cùng khó giải, nhưng cô đã phần nào đoán ra là anh âm thầm giúp đỡ cô để đạt được vị trí này.

Tuy rằng hôm đó giữa cô và Eugeo có phần xảy ra xích mích, nhưng cô chưa bao giờ để tâm đến lời nói của Eugeo. Vì anh cũng là một người bạn tốt, không những với Kazuto, mà với tất cả mọi người.

Mẹ của cô, Yuuki Kyoko cũng đã xem qua kết quả và vô cùng hài lòng. Tuy mấy ngày trước bà còn nghi ngờ con gái mình đang dính líu đến những thành phần cá biệt trong lớp, nhưng với thành tích như vậy có lẽ là do bà đã đa nghi quá.

_ "Sắp tới trường con có kì nghỉ đông đúng chứ, hay là con cứ đi chơi cùng Alice giải tỏa căng thẳng nhé Asuna!"

_ "Vâng, con cảm ơn mẹ!!"

Điều này cũng nằm trong tính toán của Asuna, nếu là mẹ, chắc chắn bà ấy sẽ hài lòng và cho phép mọi thứ, chỉ cần thành tích đều ổn và cô không hề bỏ bê như bà vẫn nghĩ chỉ vì một vài chuyến đi chơi cùng bạn bè.

Cô lên phòng và sửa soạn, Alice cũng vừa mới tắm xong và đi vào phòng. Là bạn cùng phòng bao lâu nay, tính cách Asuna như thế nào Alice biết rất rõ. Alice chỉ không ngờ rằng lần này Asuna dám làm liều chỉ vì sự mất tích của Kazuto tại Ocean Turtle như thế. Nhưng Asuna vẫn là một người bạn thân qua thư của cô, Asuna nói không cần giúp, vậy thì Alice chỉ cần gián tiếp giúp đỡ thôi.

_ "Asuna, cậu biết gì không?"

Alice lại gần, nắm lấy tay Asuna.

_ "Kì nghỉ đông này tớ sẽ về Đức thăm gia đình, cậu có thể mượn cớ đi cùng tớ để đi đến Ocean Turtle, cậu thấy sao?"

_ ".....Alice, tớ cảm ơn... Nhưng không cần đâu..."

_ "Thôi nào, bạn cậu đã chủ động bao che cho, cứ coi như tớ đang mời cậu đi chơi đi, có phải giúp đỡ gì đâu!"

Alice liền quay mặt đi phồng má, tỏ ra dỗi hờn khó đỡ. Tất nhiên Asuna biết Alice đang nói gì, chỉ là cô không ngờ Alice lại ép cô đến thế... Tuy Alice làm ra dáng điệu đó dễ thương biết mấy, nhưng cô không thể bật cười được, chỉ cảm thấy khóe mắt hơi cay vì dòng lệ như đang chực muốn trào ra, Asuna chỉ có thể ôm lấy Alice giấu đi nước mắt.

_ "Ừm, vậy tớ nhận! Cảm ơn cậu Alice!!"

Rồi kỉ nghỉ đông cũng đến.

Cả gia đình đều tiễn Asuna và Alice ở sân bay, tất nhiên bạn của cô cũng đến.

Shino đặt cho cô một hộp quà nhỏ, cẩn thận gói lại và đặt lên tay Asuna.

_ "Tuyết rơi dày và lạnh, tớ không mong cậu tiếp tục làm theo kế hoạch nguy hiểm này. Nhưng nếu có thể, tớ có gói kèm một món quà cho Kazuto nữa, mong cả cậu và Kazuto đều bình an nhé!"

_ "Tớ sẽ bảo quản nó, cảm ơn cậu Sinonon!!"

Tuy ấm áp là vậy nhưng đằng kia lại có người bất mãn khoanh tay.

_ "Ủa còn tớ thì sao Shino~san??"

_ "Alice về Đức thì nhớ gửi quà cho cả lớp nhé!!"

Đúng là thiên vị, Alice liền quay đi dỗi. Mọi người đồng loạt bật cười, những nụ cười giòn tan làm xua đi cái lạnh giữa đông và rời xa hai người bạn chuẩn bị cho một chuyến đi nghỉ đông này. Nhưng chỉ có gia đình Asuna là không biết kế hoạch của chuyến đi lần này, chính là không biết rằng bao lâu Asuna mới trở về.

_ "Sắp đến chuyến bay rồi. Tạm biệt cả nhà, con đi đây!!"

Asuna mỉm cười cúi đầu chào, rồi xoay người đi cùng Alice. Mẹ và anh trai cô cũng mỉm cười tiễn cô đi chơi, nhưng thực lòng cô xin lỗi cả hai người nhiều lắm, vì đã nói dối không chớp mắt như vậy.

Khoảnh khắc Asuna nhận ra rằng, cô chưa từng nói dối gia đình vì điều gì, không ngờ rằng lại có ngày như vậy.

Mọi người bên dưới sân nhìn theo chuyến bay của hai cô gái đã cất cánh tiến về bầu trời, không ngừng vẫy tay tạm biệt. Chỉ có những người bạn và anh trai cô biết rằng, Asuna đã không còn trên chuyến bay đó, mà đã bắt đầu lên đường đi Ocean Turtle.

Chỉ mong rằng Asuna vẫn bình an sau chuyến đi này.

Cô lẻn ra ngoài sân bay và bắt một chiếc taxi, địa điểm là đến nhanh chóng mở điện thoại ra và gọi vào số máy của Kazuto. Tất nhiên vì hiện tại cậu ấy không còn cầm số máy này nữa, vậy nên nếu có ai gọi vào, Replica sẽ là người trả lời, giống như một chiếc máy trả lời tự động vậy.

_ "Asuna?"

_ "Ừm, là chị đây Replica!"

Asuna bật loa ngoài, và nghe rõ tiếng thở dài của cô bé, không biết cô có làm gì sai hay không nhưng kiểu này khiến cô đang tưởng tượng Replica đang đỡ trán...

_ "Em tưởng Asuna nói không cần ai giúp đỡ!?"

_ "Tính ra thì Replica không nằm trong số đó nên chị chỉ là mượn tay Replica thôi!! Với lại, em cũng lo cho Kazuto mà?"

Asuna thì thầm vào điện thoại, mất mấy giây liền bên kia điện thoại im lặng một lúc.

_ "Em lo cho Master, nhưng em không khuyến khích Asuna làm chuyện này! Dù là vật do Master tạo ra, nhưng em có thể hiểu rằng Master và Asuna đều bị ràng buộc bởi nhiều điều và nhiều góc độ khiến chị có thể gặp rắc rối nếu không thành công!"

Giọng Replica nghe khá nữ tính, nhưng vẫn có chút trầm pha lạnh lùng khá giống Kazuto. Có vẻ cậu ấy đã ghi âm giọng của mình rồi đẩy cao độ lên để nghe giống con gái hơn. Nhưng nghe những lời này từ một AI khuyên, cô cảm giác như đang nghe Kazuto trực tiếp nói với mình vậy..

_ "Đúng là có những việc sẽ mang lại rắc rối cho chúng ta... Nhưng để tìm kiếm một thứ quan trọng với mình, đôi khi chúng ta phải đấu tranh để giành lấy... Replica chắc hiểu mà?"

Những lời này, là Yuuki từng nói với cô.

Cái lần mà Alice và Yuuki còn đánh nhau vì những chuyện cỏn con ở giữa ba người, Yuuki đã nói như vậy, và cô ấy sẽ quyết tâm đánh lại Alice để giành lấy Asuna, không cho Alice đêm nào cũng độc chiếm được ngủ cùng Asuna.

Vô thức nhớ lại như vậy, Asuna khẽ bật cười. Đương nhiên Replica hiểu, đó là mỗi ngày đều nhìn Master phải giành giật lấy những thứ quan trọng mỗi khi thâu đêm tìm kiếm một thứ gì đó. Master của cô bé không hề hack bừa bãi như cô từng nói, thực sự mỗi lần cậu hack ở những nơi quan trọng tối mật là đều có chủ đích.

_ "Được rồi, em hiểu ý Asuna, nếu Asuna có mệnh hệ gì thì em sẽ chống lưng cho chị!"

_ "Cảm ơn em nhiều lắm!!"

Asuna gọi cho Replica cũng là nằm trong kế hoạch, đây không chỉ là AI gần gũi với Kazuto nhất, mà còn là "bạn đồng hành" đáng tin cậy nhất lúc nà để cô có thể nhận sự trợ giúp lúc này.

Chiếc điện thoại khẽ đung đưa một chiếc móc khóa, đó là món quà sinh nhật mà Kazuto đã tặng cô. Đáng lý ra phải treo nó bên cặp, nhưng Asuna cố tình treo nó bên điện thoại để dễ dàng sử dụng nó. Bắt tín hiệu mà Kazuto giải thích, đó không phải là gián tiếp qua Replica hay chiếc điện thoại, mà nó truyển thẳng đến chiếc kiếm laser nhỏ mà Kazuto hay cầm theo bên mình.

Chỉ cần bắt được sóng, cô sẽ lập tức nhận ra Kazuto.

"Chờ tớ thêm một chút nữa, Kazuto!"

________________________________________________________________________________

Last edited: 16/9/2020

~Note~

Mình biết mình đang sắp thi cuối cấp nhưng mọi người đều hóng khiến mình xúc động quá ỤwU

Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro