~Chap 52: Gặp lại cậu~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát ý sau lưng khiến cô không dám quay người lại. Cảm giác vì vậy mà Asuna thấy vô cùng khó thở. Lỡ như có chuyện gì...

_ "Cô bé này ở đây làm gì vậy?"

Giọng nói có phần khàn đặc như một người đàn ông trung niên, nhưng dù có điều chỉnh như thế nào thì nó vẫn khiến Asuna ớn lạnh. Cô lặng lẽ đứng dậy, từ từ quay đầu lại, một gã lạ hoắc khoác một chiếc áo mưa đen chùm kín mặt.

_ "Trông ông... cũng có giống người ở đây đâu?"

Asuna nghi hoặc, liền vấn đáp gã lạ mặt kia, rồi cứ thế lặng lẽ hơi lùi về phía có ánh sáng.

Một nụ cười nhếch lên đằng sau lớp mũ rộng vành kia, hắn ta không có trang bị gì đặc sắc ngoài trừ lớp vỏ bọc bên ngoài có phần kì quái. Nhưng Asuna có thể khẳng định rằng, hắn ta chẳng tốt đẹp gì.

_ "Cô bé cũng vậy thôi, lén lút mai phục ở nơi này dọa ai?"

Cô lùi một bước, gã liền tiến hai bước, nhịp nhàng giống như đang đi bộ vậy. Khi bước ra khỏi góc trốn đó, cô mới thấy cảnh tượng kinh hoàng bên ngoài.

Tuy máy móc không bị hỏng hóc nhiều, nhưng tất cả những người mặc giáp vũ trang đầy đủ đều bị đánh gục, một số người còn xuất hiện máu chảy ra từ vùng đầu. Cô che miệng lại, cảm giác khó chịu sôi sục trong lòng.

Gã nhìn thấy biểu cảm sợ hãi kia, khoái chí cười lớn trước mặt cô gái nhỏ lần đầu tiên thấy có người bị đánh.

_ "Bọn chúng chỉ ngất thôi, không có chết đâu!"

Asuna bị kích động, sát khí của gã còn nhiều hơn so với việc chỉ đánh ngất những người có vũ trang toàn thân này. Cô không tin.

_ "Hay là... cô bé cũng nhập bọn luôn nhỉ?"

Không để Asuna cất lời, đằng sau lưng gã liền hiện ra một món đồ kì lạ, nhưng cô không ngờ rằng, thứ vũ khí mà gã ta đang cầm còn kinh khủng hơn một khẩu súng lục hay một thanh kiếm trường mà cô đã tưởng tượng.

Không để hắn chơi trò mèo vờn chuột trước, Asuna đã vung cước karate lên gạt con dao trên tay hắn ra phía sau góc tối, tiếp tục vung cước thứ hai vào mặt gã khiến gã đã mất thăng bằng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Gây ra hai sát thương nhỏ như vậy, cô liền nhân cơ hội bỏ chạy.

Gã bật cười, hơi loạng choạng đứng dậy và lấy lại Mate Chopper. Không ngờ rằng thân thể thì nhỏ nhắn mà thể lực cũng có chút mạnh bạo, mới thế mà đã khiến gã quay cuồng một lúc rồi. Asuna chính xác là người thứ hai có thể khiến gã ra nông nỗi này dù đã từng ở trong quân đội Nhật và được đào tạo.

"Thôi thì, cứ để cho nó chạy một lúc vậy."

...

Asuna biết mình đang làm liều khi chạy mà không cần bản đồ, nhưng thà cô làm thế còn hơn là dừng lại và gã kia lại phục kích sau lưng cô. Bản năng mách bảo cô gã này còn nguy hiểm so với bọn khủng bố ở quán cafe dạo trước, khiến cô không ngừng chạy.

Đến một ngã tư lạ hoắc khác, cô liền núp ở góc ngồi nghỉ, và còn tránh bị phát hiện, cô cũng chuẩn bị một chiếc áo khoác màu đen để ẩn trong bóng tối.

Công nhận vừa chạy vừa đem theo balo nặng này có phần mệt hơn nhiều, cũng may nhờ có lớp võ tự vệ với thành tích đai đen giúp cô thoát nạn trong gang tấc.

Một lúc sau, cô gõ nhẹ lên chiếc điện thoại, từ từ tìm ra vị trí mình của mình mà không gọi Replica, cô không muốn phát ra nhiều tiếng động quá vào lúc này. Vừa tìm vị trí bản đồ, Asuna vừa suy nghĩ, cứ ngỡ rằng trên đây chỉ có lính vũ trang thôi, sao lại xuất hiện sát nhân hàng loạt nữa? Không lẽ phòng thủ của nơi này lại yếu đến thế?

_ "Lần này bị lạc thật rồi..."

Chưa bao giờ cô nghĩ mình lại bất lực với bản đồ đến vậy, rõ ràng môn địa lý có bản đồ còn loằng ngoằng hơn mà cô vẫn làm được cơ mà?

Nhưng cô không hạ thấp cảnh giác, nhanh chóng nhận ra có tiếng bước chân đến gần, tần số âm thanh thậm chí còn nhỏ đến mức giống như người này đang đi lướt để tiếp cận vậy.

Asuna lại nghĩ tới gã kia, mới thế mà đã tìm ra rồi?

Cô liền thu dọn rồi chạy ra ngoài, tiếp tục tìm nơi nào đó để nấp...

Nhưng lần này gã có vẻ chai mặt hơn, bỗng dưng lại dai dẳng bám theo mà còn vô cùng im lặng không để lộ bản thân, mỗi lần cô quay đầu đều không có người, vậy mà trong lúc chạy lại có thể cảm nhận được tiếng ma sát trên sàn đang dao động mỗi lúc một gần.

Gã làm Sát nhân kiêm cả Nhẫn giả hả??

Asuna liền tập trung cao độ, bình tĩnh nghe tiếng bước chân đến gần, đồng thời giảm tốc độ lại, cho đến khi tiếng bước chân đó đến gần hơn nữa.

Cơ hội đến, và cô xoay người tung cước lên đối phương. Tuy bất ngờ nhưng người kia đã nhanh chóng chặn được chân của cô, còn khiến cô bất ngờ khi dòng điện cực quang suýt chút nữa là chạm lên má rồi. Khoảng cách suýt soát đến không ngờ.

Lúc này, cô nhìn thấy dáng người thân quen ấy.

Vẫn mái tóc đen, vẫn dáng vẻ lạnh lùng, thậm chí là cả bộ đồng phục trường chưa được thay, cả thanh phonton sword tự chế quen thuộc.

_ "Kazuto...kun?---"

Ánh đèn khiến cô chói mắt, không gian khá chật hẹp để di chuyển nhiều, Asuna nhanh chóng thu chân về, gương mặt không kìm nén hết cảm xúc vui buồn lẫn lộn nhìn đối phương.

_ "Asuna??---"

Cô không nghĩ nhiều, liền nhào vào ôm chặt lấy cậu, vừa vùi mặt vào khoang ngực của cậu vừa nói.

_ "Tớ tìm thấy cậu rồi, Kazuto~kun!!"

Kazuto đứng hình lâu như vậy, chỉ biết lặng người nhìn thiếu nữ trước mắt.

Khi mọi việc xảy ra, Kazuto chưa từng nghĩ rằng sẽ có người nào đó đến đây. Cùng lắm anh mới nghĩ đến khả năng cao nhất chính là Eugeo, nhưng không ngờ rằng Asuna lại là người tìm cậu. Kazuto cảm thấy hạnh phúc, nhưng cậu không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào nữa.

Đột nhiên có tiếng bước chân tới gần, có lẽ là thay người đi do thám nơi này. Kazuto liền nắm tay Asuna chạy hướng ngược lại trên hành lang, đưa cô đến một căn phòng kì lạ. Kazuto đã thao tác lên nhiều bức tường ẩn để đi đến đây, giống như vừa tự đi vào cửa sập của một kim tự tháp vậy.

Căn phòng này tuy không hào nhoáng hay mới lạ gì, nhưng Asuna liền bất động, không ngờ ở căn cứ bí mật lại có một căn phòng như thế này.

Chưa hết bất ngờ, Kazuto vòng tay ôm lấy cô, vùi mặt vào mái tóc hạt dẻ giấu đi gương mặt đang nhòa nước mắt, ngậm ngùi không nói nên lời.

_ "K... Kazuto~kun?"

_ "Sao cậu lại đến đây?..."

Kazuto gằn nhẹ, hiện ý trách móc Asuna. Cô nàng tuy hơi giật mình, trầm mặc một lúc không biết phải giải thích ra sao. Cô liền đưa tay lên vỗ về, xoa nhẹ lưng cậu.

_ "Là tớ quyết định đến đây!"

_ "Gì cơ??!"

_ "Gần một tháng rồi tớ chưa gặp Kazuto~kun, tớ nhớ cậu!"

Kazuto lặng người, cậu cắn môi, vòng tay không hề có ý định rời ra mà còn ôm chặt hơn.

Cậu không dám nghĩ rằng một mình Asuna lại đơn độc đi tìm kiếm một kẻ như cậu. Vốn dĩ nếu cậu đã biến mất cùng với các bí mật, Kazuto đã nghĩ rằng mình sẽ tuyệt giao với mọi người, vậy nên cậu mới vứt bỏ chiếc điện thoại và tự đối mặt với mọi thứ để chấm dứt nó.

Nhưng Asuna lại nói nhớ cậu, cả đời này có lẽ cậu chưa nghĩ rằng lại có ai đó sẽ nói rằng nhớ đến mình.

_ "Nhưng nơi này vô cùng nguy hiểm, chắc là Replica giúp cậu?"

_ "À....đúng là thế..."

Cơ thể Kazuto hơi run lên, là vì lo lắng cho cô. Asuna không ngờ rằng có lúc một người mạnh mẽ như cậu lại có thể để lộ ra điểm yếu này. Cô tựa cằm lên vai cậu, khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền kia.

_ "Tớ xin lỗi vì để cậu lo lắng, nhưng Kazuto~kun cũng có lỗi, bỏ đi mà không một lời từ biệt với bọn tớ..."

Asuna hơi đẩy người Kazuto ra, tự mình nhìn thẳng lên gương mặt đối phương. Không biết cả tháng nay cậu bỏ bụng những món ăn lạ nào rồi mà để cho làn da xanh xao đến mức này, cậu bạn ngày xưa cô biết bây giờ nhìn không khác một người thiếu sự sống.

_ "Nói vậy đủ rồi, lại đây!"

Không để Kazuto cất lời, Asuna kéo cậu về phía chiếc giường trong phòng và đặt cậu ngồi xuống. Tay nhanh chóng lấy ra một chiếc hộp, vì khả năng giữ nhiệt cao nên kể từ buổi sáng vẫn chưa bị nguội. Asuna thầm mỉm cười vì đã chuẩn bị trước.

Có điều người trước mắt không hề bỏ thói quen cũ, đôi mắt đã bắt đầu sáng lên rồi...

_ "Mấy món này chỉ là món ăn nhẹ thôi, nếu cậu không phiền---"

_ "Không, không, không!! Không phiền!!!"

Dứt lời Kazuto nhào đến định cướp hộp, Asuna vẫn nhanh tay hơn liền đưa lên cao khiến cậu ngã xuống, vô tình áp mặt lên lớp váy len của cô.

Nhưng cậu vẫn nhận thức được và đỏ mặt quay đi chỗ khác. Asuna hình như không hiểu tình huống vừa rồi thì nghiêng đầu với ba dấu hỏi chấm trên bên thái dương.

_ "Cậu không có gì muốn nói sao Kazuto~kun!?"

Asuna tiếp lời, cắt mạch bối rối của cậu nên cậu liền quay lại gương mặt nghiêm túc.

_ "Ừm... chuyện này..."

Kazuto giữ im lặng, vẻ mặt như thể đang dày công suy nghĩ bài thuyết trình cảm xúc phải như thế nào.

_ "Tớ, cũng nhớ mọi người, và... tớ sẽ gửi lời xin lỗi sau..."

Chưa hết câu thì cậu đã có ý định giật chiếc hộp, Asuna đoán được ý đồ đó thì nhanh tay né chiếc hộp ra hướng khác. Khuôn mặt nghiêm nghị bắt Kazuto phải bày tỏ hết tâm tư trong lòng, không nói hết thì không cho ăn.

Kazuto không nghĩ đến cái ngày Asuna lại dùng đồ ăn ra để uy hiếp cậu như thế, toàn thân liền đổ mồ hôi dữ dội...

_ "Thực ra, tớ chưa từng tin tưởng bất cứ ai, vậy nên tớ chưa hề nghĩ rằng sẽ có một người đi tìm tớ và lo lắng cho tớ đến mức này. Rõ ràng là cậu đang làm chuyện thừa thãi!"

Asuna mím môi, lúc trước đúng là nhiều người cũng ngăn cản, cô lại không ngờ rằng ngay cả Kazuto cũng nói vậy. Cô không nói gì, trầm mặc một lúc.

_ "Nhưng nếu Asuna không ở đây, tớ nghĩ mình đã mất đi mục đích sống từ lâu rồi... Vậy nên cảm ơn cậu đã đến đây vì tớ!"

Asuna hơi bối rối khi nghe những lời đó, lần này Kazuto lại tỏ ra ngượng ngùng và còn bối rối hơn cả cô. Cứ ngỡ như lâu lắm rồi mới thấy lại vẻ mặt ( tự nhiên trở nên) đáng yêu của Kazuto vô tình khiến Asuna đỏ mặt lây.

_ "T...tớ hiểu rồi... Của cậu đây nhé!"

_ "Woahh, yêu Asuna nhất luôn đấy!!!"

Hoàn cảnh có thể là ngàn cân treo sợi tóc, nhưng họ không tỏ ra lo lắng.

Nếu những chuyện sắp tới là một cuộc hành trình chông gai, Asuna chỉ mong khoảnh khắc yên bình này sẽ kéo dài thêm chút nữa.

________________________________________________________________________________

Last edited: 30/9/2020

~Note~

Pha đầu mọi người đoán trật lất hết! :))

Nhưng tạm thời hãy bỏ qua chuyện đó...

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 13 cô gái của chúng ta, Happy Birthday Yuuki Asuna!!! Chúc bé cưng sinh nhật vui vẻ!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro