~Chap 54: Chuyện khó xử~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "Họ sao rồi Replica?"

_ "Master và Asuna vẫn ổn!"

Trong lúc hai nhân vật chính đang tình tứ trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc ở nơi nguy hiểm nào đó, thì cả bọn túm năm tụm bảy ở nhà Eugeo từ lúc nãy bây giờ đang ăn lẩu nghe ngóng tin tức một cách bình thản.

_ "Thế là tốt rồi, làm mình đứng tim từ sáng..."

Yuuna vừa gắp miếng thịt bò vừa thở dài, nhưng gương mặt thì vẫn đang mãn nguyện với nồi lẩu thịt bò này vì được ăn chùa miễn phí.

_ "Ở nhà cậu bị nhịn đói à?"

_ "Không, nhưng nếu được mời thì có ai ngáo đâu mà không nhận!"

Quả thực là thế! Chuyện "được mời ăn miễn phí" không là chuyện của riêng ai, dù gia thế có là đỗ nghèo khỉ hay đại gia hất tiền như hất nước, tất cả đều sẽ gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Còn về chuyện vì sao Eugeo kham được cả nồi lẩu tại nhà cỡ khoảng vài triệu yên ở một nhà hàng nổi tiếng như thế này, thì không ai buồn để ý hỏi han nữa.

Giờ họ nhận ra vì sao Kazuto vẫn bám dính Eugeo dù cậu có ngó lơ nhiều cỡ nào, đó là vì anh ấy có thể bao nuôi tất cả mọi người ở đây.

_ "Mà Asuna chạy nhanh thật đấy, mới mấy tiếng đã tìm ra người rồi, tưởng ở đó phải giống mê cung chứ?!"

Shino thoáng chốc cũng khá lo, giờ thì an tâm thở phào nhẹ nhõm, vén tóc mai qua một bên uống nước.

"Nơi đó căn bản giống đường một chiều, đi vào rồi không quay lại được nữa..."

Eugeo cau mày nghĩ thầm, tay vẫn đều đều chuẩn bị. Có thể lúc đó Asuna đã tình cờ gặp được Kazuto, hoặc Kazuto tìm thấy Asuna trước, nhưng dù là trường hợp nào thì cũng không tránh khỏi đã đụng chạm vào ai đó...

_ "Mà ghen tị với mọi người ghê, cả nhà lại tụ tập ở căn hộ của Eugeo à?"

Giọng nói lanh lảnh pha chút dỗi hờn này phát ra từ chiếc Macbook của Shino, họ cũng gọi video cho cả Alice để góp mặt chung. Cô nàng hiện giờ vẫn đang ở trên máy bay và chống cằm mệt mỏi nhìn mọi người.

Mỗi người một đũa gặp một miếng thịt bò từ trong lẩu ra ăn rồi đáp lại.

_ "Biết sao giờ, tụi mình cũng lo cho Kazuto và Asuna nên phải bí mật gặp nhau để có kế hoạch hỗ trợ chứ!"

Yuuki khua chiếc đũa và nói liền một câu, qua cái màn hình có thể thấy gương mặt bánh bao của Alice đang mềm ra vì dỗi.

_ "Không nói với mọi người nữa!! Eugeo, cậu lên kế hoạch gì chưa?!"

Vậy là cô nàng quay ngoắt 180 độ đi hỏi cậu trai vẫn đang mặc tạp dề trong bếp sơ chế nguyên liệu. Lúc anh bước ra còn làm Alice đứng hình mất mấy giây.

_ "Không cần vội đâu Alice, bọn họ vẫn an toàn nên bình tĩnh trước đã. Mà Alice cũng ăn đi nhé, bỏ bữa là không tốt đâu!"

Thế là cả đám người nuốt không trôi miếng thịt vừa bỏ miệng, cái cảm giác Nam thần trường top đầu đang thừa cơ hội đi thả thính một thiếu nữ vừa chấp chới bước vào tuổi mới lớn khiến từng người cứ thế sáng lên như bóng đèn hai ngàn vôn vậy.

_ "E hèm, em xin lỗi vì cắt ngang..."

Replica mặt dài nhìn nhân loại trêu đùa nhau với thứ gọi là "tình cảm". Cô bé không có khái niệm cụ thể, nhưng nhìn biểu hiện của Kazuto thì em cũng học không ít, vậy chắc chuyên ngành tâm lý phải là Eugeo mất. Cơ mà bây giờ không phải nhắc đến chuyện đó...

_ "Anh nếu muốn hỗ trợ hai người họ thì phải mau lên đấy!"

_ "Ý em là sao??"

_ "Ý trên mặt chữ! Asuna đang gặp một vấn đề khá rắc rối!"

-----

Căn phòng nhỏ mà Kazuto sở hữu ở Ocean Turtle có thể gọi là đầy đủ tiện nghi, giống với căn hộ một tầng vậy.

Từ lúc Kazuto thổ lộ tình cảm đến giờ có hơi hoang mang... Asuna có phải xấu hổ đến mức phải ở trong nhà vệ sinh gần ba mươi phút không nói câu nào rồi hay không?! Cái này, nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu...

Asuna lại ôm mặt ngồi trong đó, đỏ mặt muốn ngất luôn ở đây. Chuyện chính là, đến tháng.

Rõ ràng cô kiểm tra lịch là tuần sau mới đến, thế mà trời xui đất khiến thế nào lại đến kì đúng vào ngày hôm nay... Cô lại không chuẩn bị vì đinh ninh là tuần sau, giờ thì toi rồi.

Cốc, cốc.

Đầu óc Asuna bắt đầu suy nghĩ đủ các cách để giải quyết chuyện này, liền bắt đàu ảo não không để ý xung quanh. Tự nhiên tiếng gõ cửa lại vang lên, làm cô chưa kịp thích nghi với tình hình hiện tại.

_ "Asuna... cậu, không khỏe ở đâu à?"

Tuy cách một cánh cửa, nhưng dường như trong chất giọng của Kazuto đã thay đổi đi rất nhiều. Thường ngày cô nhớ đến một Kazuto lạnh lùng và rất ít khi điềm tĩnh, vậy mà bây giờ đã trở nên dịu dàng cởi mở hơn trước, Asuna chưa kịp phản ứng với tình huống này...

_ "Tớ... tớ không sao... Cậu cứ ra ngoài đi, tớ quay lại ngay mà!"

Kazuto đứng yên ở đó không cất tiếng, không nghe thấy tiếng bước chân nên Asuna có hơi sợ...

Lúc nãy đúng là cô ấy bình thường, nhưng đột nhiên lại bất động và gương mặt thì tái mét lại như thể vừa gặp chuyện gì đó. Tình trạng này cậu ít khi nhìn thấy, nhưng đôi lúc quan sát ở trong lớp dường như cũng có một số bạn nữ gặp tình trạng tương tự... Kazuto nghĩ một lúc, rồi bước chân ra khỏi phòng.

Lúc bấy giờ Asuna thở dài... Kazuto mà ở đứng lại lâu hơn nữa chắc cô đào hố vì xấu hổ mất. Chuyện này đúng thật là không thể ngờ đến!

Nhưng Asuna nhầm, Kazuto quay lại và gõ cửa thêm lần nữa...

_ "K...Kazuto~kun?...."

_ "Asuna... cậu mở hé cửa được không?!"

Thoáng chốc cô đã ngập ngừng, sau cánh cửa này là một người con trai chứ không phải ai khác. Nhưng Kazuto không phải loại người xấu, giọng nói đó cũng không phải diễn kịch hay có ý đồ. Cô tin được không?

Sau cùng cô vẫn hé cửa mở, Kazuto chỉ đưa vào trong một chiếc hộp nhỏ, không hề có một tia nhìn lén nào. Cô nhận hộp, tuy trong lòng hơi hoang mang nhưng vẫn mở hộp, bên trong hộp còn khiến cô không cất thành lời...

Một lúc sau Asuna mới bước ra khỏi căn phòng khép kín đó, gương mặt còn đỏ hơn lúc nãy. Việc này nằm ngoài sức tưởng tượng của cô, ai mà không bất ngờ cho được!

_ "Asuna... nước ấm này..."

Kazuto một tay dìu cô xuống giường, cẩn thận đưa cô một cốc nước, từng hành động lại ân cần và dịu dàng như vậy... Asuna chưa từng nghĩ đến, sẽ có ngày Kazuto lại có thể trở nên như vậy...

_ "Ừm, cảm ơn cậu..."

Trên tay là cốc nước ấm, là nhiệt độ lí tưởng, khi cầm lên thành cốc không có cảm giác quá nóng. Asuna không quá bất ngờ với điểm số trên bài kiểm tra của Kazuto, nhưng cẩn thận đến mức này thì cô không ngờ đến.

Đầu môi mân mê trên miệng cốc, Asuna cố gắng lảng tránh không dám nhìn thẳng vào mắt Kazuto, mặt hơi cúi xuống để mái tóc che đi.

_ "Kazuto~kun... sao cậu biết...chuyện đó?..."

Nhưng không giấu nổi sự tò mò, Asuna buột miệng hỏi, và lúc này gương mặt cô còn đỏ bừng hơn cả trái gấc nữa.

_ "Chuyện này..."

Kazuto không phải không biết đến sinh lý của phụ nữ, chỉ là có tìm hiểu và nhớ lại khi còn học trung học, lần đó chỉ thuộc lý thuyết mà không có bất kì cảm giác nào giống như tụi con trai đến tuổi mới lớn. Nhưng giờ cậu hiểu ra một số vấn đề mới bắt đầu nảy lên tâm sinh lý đó, mới biết ấp úng ngượng ngùng khi phải nói ra chuyện này.

_ "Thực ra, ở khu nghiên cứu này cũng có một số nhà nghiên cứu là nữ nên họ thường cất đồ ở đây..."

_ "Ưm... cậu không định giải thích chuyện kia sao?"

Asuna liền đánh trống lảng vì Kazuto không trả lời đúng trọng tâm, làm cậu đã bối rối giờ càng bối rối hơn. Nói về cãi tay đôi thì cậu chẳng thua ai, nhưng trong trường hợp này cậu không thể cứ vô thức cãi lại được...

_ "Tớ nghĩ cậu nên nằm nghỉ đi! Đừng để ý chuyện này nữa!..."

Cậu đổ mồ hôi cười trừ, đặt Asuna nằm xuống chiếc giường bên và kéo chăn cho cô, rồi lặng lẽ rời đi trong chớp mắt. Asuna phồng má, quan sát từng biểu cảm của cậu. Có phải đang học cách kiềm chế không nói nặng lời nữa hay không?

Cái con người này, đôi lúc thật khó hiểu, nhưng cũng vô cùng dễ thương...

Cùng lúc đó, cô cũng nhắm nghiền đôi mắt lại. Kazuto trốn ở một góc mà tim không ngừng đập loạn, cái cảm giác mà mọi người vẫn gọi là biến thái nó như thế này à? Cậu đâu thể nói rằng đó là do mùi máu phảng phất gần đó chứ, nói ra khác nào ăn ngay cái bạt tai của Asuna đâu.

Trí nhớ vô hạn và giác quan nhanh nhạy, hai thứ này khiến cậu phải đau đầu suy nghĩ tiếp về cách mình trả lời đối phương.

Sở dĩ cậu sở hữu hai khả năng dị thường này mà con người hằng ngày phải nỗ lực, là vì cậu chính là kết quả thành công của thí nghiệm đó.

________________________________________________________________________________

Last edited: 14/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro