~Request No.4~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả request cho bạn @KudouShanichi2176 nà~

Request title: Luôn bên cạnh nhau

Genre: Daylife, OC

Length: Oneshot

Rate: 13+

P/s: lại thêm một req khá thú vị =)))

P.p/s: ai muốn làm quen trên face có thể inbox riêng trong tin nhắn cá nhân ở Watt nhé!

_~(^-^)~_

Enjoy!

________________________________________________________________________________

"Chúng ta sẽ luôn là bạn và sẽ mãi ở bên nhau nhé!"

.

1. 

Một buổi sáng mới bắt đầu, ai cũng thức dậy bắt đầu làm việc và thực hiện <Thiên chức> của mình, không loại trừ bất cứ ai, cả những bạn trẻ của chúng ta....

Ấy vậy mà có hai cậu bé nhận phải thiên mệnh đốn đổ cây Gigas Cedar cao to kia, làm việc chẳng được bao lâu mà đã bay ra đùa giỡn với nhau

Khoảnh khắc khi hai bạn trẻ Kirito và Eugeo trốn việc mà chơi đùa với nhau dưới gốc cây Gigas Cedar kia, một "vị thần" dường như thấy được hành động ngỗ nghịch đó nên đã "bay" từ trên trời xuống và rơi nguyên cả cơ thể vào mặt Eugeo để rồi cậu bé này đã chạm môi Kirito

ẦM!!!!!! Hành động bất ngờ ấy khiến Kirito lập tức đạp bay hai vật thể dở hơi kia ra và lau môi

"Thế là mất nụ hôn đầu rồi!"  

Kirito chống tay xuống mặt đất với vẻ mặt vô cùng ủy khuất

"Tớ xin lỗi, không phải tại tớ mà!!!"

Eugeo hoảng loạn quay lại xin lỗi dù rằng đó chẳng phải lỗi của mình 

"Bắt đẹp lắm các cậu!"

Thủ phạm gây ra vụ lộn xộn này chỉ cười khúc khích và bình luận một câu làm cho hai người đó chỉ nghe giọng thôi đã thở dài một tiếng rồi..... Người đó đứng dậy phủi áo và quay lại chống tay vào hông nhìn hai cậu bé

"Lại làm vậy nữa sao, Asuna!?"

"Hì.... nó vui mà!" 

"Vị thần" được nhắc đến là Asuna, một cô bé không có gì đặc biệt trong làng, chỉ là hay xếp sau con gái trưởng làng nên mới không ai để ý. Cô bé có một khuôn mặt thân thiện và có chút gì đó gọi là sự tinh ranh, mái tóc màu hạt dẻ thả xõa ngang lưng hơi bóng lên do ánh mặt trời của Solus rọi xuống len qua các tán cây. Vì nhiều người không để ý khi gắn phải <Thiên chức: Người giám sát> , nên sự tăng động dần hình thành ở một cô bé mới mười tuổi và khác biệt so với những cô bé chỉ biết ngồi nhà và học thánh thuật

"Hai người lại trốn việc ngồi chơi nên tớ phải trừng phạt.... Hehe!"

"Có trốn đâu!!!" 

Về cơ bản là, với cái Thiên chức dở hơi như vậy gán lên người một cô bé còn chẳng thể nào ra lệnh cho người lớn, thì cô đây nghĩ ra kế vô cùng thú vị là, trèo lên trên đỉnh cây Gigas Cedar và ngắm nhìn quang cảnh phía dưới. Cái vị trí đó thì vô cùng hoàn hảo rồi, và tiện luôn việc hù chết hai cái người nào đó không làm mà chơi, nên.....quá hợp lý!

"Đợi đến lúc tớ đốn ngã cái cây này rồi thì cậu biết tay tớ!"

"Oh.... thử xem, mong chờ đến lúc đấy ha!" 

.

2. 

"Ahhh~ Đồ ăn Alice~chan làm ngon ghê cơ!!!"

Lời cảm thán từ cô bạn tóc hạt dẻ sau khi đã tiêu hao hết năng lượng buổi sáng cho việc trèo cây và giám sát, khiến Alice giật mình đỏ mặt quay mặt đi

"C...cậu thích là ổn rồi!!" 

Với cái thực đơn là thịt muối và bánh đậu nướng, bánh mì đen kẹp pho mát và thịt hun khói xắt lát, vài loại trái cây sấy, và sữa tươi vừa mới vắt ra thì đối với ba người nào đó, đây hẳn là cao lương mĩ vị rồi....

"Nè, một bữa trưa tâm huyết như thế này, Alice cũng mất công làm cho chúng ta mà sao không thể nào thưởng thức từ từ được nhỉ?"

"Do nó bị hư nhanh dưới ánh nắng?!"

Kirito vừa nói vừa ăn một cách buồn bã, và đập ngay vào tai Kirito là câu trả lời của chàng thư sinh nghiêm túc kia một cách rất chi là gợi đòn 

"Ý tớ là.....có cách nào để thức ăn được bảo quản lâu hơn không?!"

Kirito liền quay sang hành cậu bạn với một câu trả lời hiển nhiên như thế

"Nếu là mùa đông thì sẽ lâu hơn nhỉ?"

"Mùa đông.....lạnh..... Ah! Là đá!"

Đến phiên hai bạn nữ ra giải thích cho hai cậu trai kia thì tất cả mới load ra vấn đề ở đây

"Hay quá, đến lượt vai trò của mình rồi!"

"Heh?!"

Nói rồi Asuna sáng mắt lên vỗ tay lại như thể có kho báu cất giữ bao lâu nay khiến ba người kia hơi lặng lại vì chưa hiểu gì. Bất ngờ cô ấy quay lại trèo lên trên cây Gigas Cedar, một lúc sau lại trượt xuống 

"Đá nè!" 

Một khối hình chữ nhật màu xanh dương còn nguyên vẹn nằm gọn trong vòng tay Asuna, Eugeo mới thấy xong là đã phun sữa ra ngoài 

"Đ.....đá thật này?!??"

"C....cậu kiếm nó đâu ra vậy!?"

Alice nửa vui mừng nửa ngỡ ngàng khi cầm lên thứ tảng băng lạnh tanh chưa hề tan chảy kia, Asuna chỉ nháy mắt đặt ngón trỏ trước môi 

"Một bí mật của công việc giám sát đó!"

"Ăn gian nha, có chỗ chơi mà không chia sẻ!"

.

3.

"Nàyyyyyy, Alice~channnn, dậy đi bạn yêu ơi!~ "

"Ưm..... đêm hôm gọi tớ dậy làm gì?!......."

Asuna đứng ở một góc cạnh cửa sổ, cố gắng gọi nàng công chúa tóc vàng đang ngủ say trong cái kén màu trắng không chịu ngoi ra ngoài kia để......làm gì thì chịu!

"Sao vậy, Asuna?!"

"Lại đây đi với tớ một lúc!" 

Asuna nhìn quanh, sau đó nói thầm và nháy mắt với cô bạn rồi vụt biến. Alice dụi mắt, tuy chưa hiểu gì nhưng thôi làm cho xong rồi về ngủ tiếp

Đến địa điểm gốc cây Gigas Cedar mà Asuna dẫn đến, Alice bất ngờ khi mà cả Eugeo cũng gật gù mắt nhắm mắt mở ngủ ở đây và Kirito thì nằm ra thảm cỏ ngủ từ lúc nào

"Dậy đi hai tên kia, mất trò vui giờ!!!"

"Ưm.... mệt lắm, Asuna, cậu gọi bọn tớ ra đây làm gì?!

Mãi mới vỗ má gọi hai con sâu kia dậy, Asuna phồng má nhìn cả hai, gọi cả ba đến là thiệt lắm rồi lại còn biểu tình ngủ gật nữa

"Nhìn lên trên bầu trời kia, Solus~sama đi rồi thì đến lượt Lunaria~sama đi đến!" 

Bấy giờ ba bạn mới mở mắt nhìn, ánh trăng to tròn trịa rọi xuống thân cây cao sừng sững kia khiến mọi người bất ngờ, ánh trăng nhẹ nhàng, như muốn nói mọi người hãy ngủ thật sâu và mơ thật đẹp trong những giấc chiêm bao

"Tớ từng đọc một cuốn sách cổ, Lunaria~sama là nữ thần Mặt trăng và Người sẽ điều khiển những giấc mơ của mọi người....."

Alice ngẩng mặt nhìn mặt trăng tròn trịa kia, rồi kể với mọi người về vị nữ thần này, Asuna gật đầu như đã hiểu từ lâu rồi 

"Tớ ấy nhé, muốn mọi người thấy được Người, để các cậu biết rằng tớ luôn mơ về các cậu và những khoảnh khắc vui vẻ của chúng ta, như lúc này nè!" 

Asuna đứng trước ánh trăng và cười híp mắt lại, thật giống như vị thần ấy đang mỉm cười với mọi người. Cả bốn cùng ôm nhau dưới ánh trăng hôm đó và để thần Lunaria đưa bốn cô cậu bé vào cùng một giấc mơ đẹp

.

4.

"Asuna này, tớ vẫn tự hỏi....."

"Sao vậy!?"

"Tớ thấy cậu cũng thông minh giống Alice mà, nấu ăn cũng ngon, vậy tại sao không được hưởng quyền lợi như cậu ấy, đỡ phải làm công việc vất vả này không?!"

Trong lúc đến lượt Kirito vung rìu vào gốc cây kia, Eugeo tranh thủ quay sang hỏi Asuna, vừa là một sự tò mò và một sự hỏi thăm đến từ người bạn của mình. Asuna chỉ dựa lưng nằm lên gốc cây rồi nghĩ ngợi gì đó

"Hm, tại sao à? Vì nó chán!"

"Heh?!"

Asuna trả lời một câu thực khiến cậu bé tóc vàng kia bật ngửa ra sau. Hầu như ai nhận Thiên chức đều không phàn nàn gì, mà còn chấp nhận và làm theo. Trường hợp của Asuna thì cậu hiểu nhưng có hơi vô lý

"Thực ra trước đó, ba mẹ tớ đã giáo dục tớ vượt xa Alice~chan cơ! Tớ thuộc hết mấy cái Thánh thuật cổ nữa cơ!" 

"V....vậy tại sao.....?"

"Nhưng nếu mỗi ngày chỉ ngồi một chỗ đọc Kinh thánh và học mấy thứ đó thì còn gì là vui nữa? Chẳng phải được nhìn ánh mặt trời với hướng cơn gió này là đủ rồi sao?!"

Asuna liền ngồi dậy phủi áo và vuốt lại mái tóc hơi bết lại vì bùn trên thân cây, nhưng trên khóe môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện 

"Nên tớ thấy biết ơn Trưởng làng vì đã cho tớ Thiên chức này!"

Eugeo như hiểu ra gì đó, liền gật đầu mỉm cười. Một phần hiểu được tính cách tự do phóng khoáng của cô nàng, một phần biết được cô bạn của mình là người như thế nào, nhưng chưa lâu thì bị Kirito gọi 

"Asuna!!!! Cậu ấy trốn việc mà không phạt sao!!!?"

Nghe Kirito nói vậy, Eugeo giật mình kinh hãi khi mới bị cậu bạn thân đổ tội lên người 

"Tạm tha lần này thôi!" 

"Asuna kỳ lạ nha...... Oh, hay là thích Eugeo rồi?!"

Kirito liền móc ngoáy lại đùa giỡn, Eugeo bị vạ lây mà bất ngờ đỏ mặt trong khi Asuna bật cười 

"Đoán xem!"

.

5. 

"Nè, sắp sinh nhật Eugeo rồi đó!" 

Alice báo một tin vô cùng động trời cho Kirito và Asuna biết

Khi mà Asuna lại đang đu đưa trên cành cây và nghe được tin sốc đó thì lập tức nhảy xuống dưới và nguyên đầu gối đập vô đầu Kirito khiến cậu ngã ra đất ngất đi

"Nếu thế thì chúng ta phải tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoàn hảo rồi!!"

"Ừm, cùng nhau làm đi, Asuna, Kiri.....to?"

Trong khi Asuna đang vui sướng nhảy chân sáo nghĩ đủ trò vui kế lạ cho cái sinh nhật này thì Alice hoàn hồn nhìn người nằm dưới sủi bọt mép.....

Đến ngày sinh nhật.....

"N....này, cậu đưa tớ đi đâu vậy Asuna?!"

"Cứ đi đi thì biết!" 

Asuna trèo lên vai Eugeo ngồi rồi chỉ đường cho cậu bạn xấu số đi lượn một vòng quanh khu rừng trong trạng thái bịt mắt

"Nào, đi thẳng....quẹo trái....tiếp tục rẽ phải, cẩn thận sông phía trước nghen..... Ah, rắn kìa.... abcxyz1234........."

Mỗi một lời chỉ dẫn như khiến Eugeo rớt tim ra khỏi lồng ngực, cô đây muốn cậu vào chỗ chết  hay là muốn tìm đến bất ngờ vậy!?

"Ok, đến nơi rồi!" 

Eugeo người dính đầy bụi cây, hai má đỏ ửng lên vì vẫn còn dư âm sợ hãi, chưa kể Asuna còn ngồi trên vai nữa nên mệt gấp đôi 

"Ah, hai cậu đến muộn vậy!? Lại còn hành cậu ấy ra nông nỗi kia....?"

"Hehe, đến sớm thì còn gì là vui!" 

Kirito đến bất lực với sự tìm kiếm thú vui của cô bạn thân, chỉ biết đập tay lên trán thở dài rồi chạy ra tháo băng bịt mắt của Eugeo và đỡ cậu ấy đứng dậy 

"...2, 3...... Chúc mừng sinh nhật cậu nha, Eugeo!!!" 

Đây là một góc khu rừng không có trên bản đồ và ít ai biết nhưng lại gần làng nên không lo bị lạc, ba đứa trẻ đã chuẩn bị cực kỳ tâm huyết cho bữa tiệc sinh nhật này bằng cách trang trí lên các thân cây, ba gói quà xếp ngay gọn ở một góc và chính giữa khu vực là một chiếc bánh kem nhỏ có viết tên cậu

"Các cậu.....làm tất cả sao?!"

"Không tụi này làm thì còn ai vô đây nữa?!"

Eugeo mừng không rơi được nước mắt, lặng lẽ lại gần nhìn chiếc bánh kem, có lẽ cả Asuna và Kirito cũng vào bếp cùng Alice nên mới làm được như thế này đây

"Cậu ước đi, rồi cắt bánh!"

Nghe Alice nói vậy, Eugeo gật đầu, nhắm mắt lại trong một khắc, rồi cậu mở mắt mỉm cười bắt đầu cắt bánh ra chia cho mọi người 

"Neh, neh, Eugeo ước cái gì vậy?!" 

Asuna với Kirito liền tò mò nhảy vào hỏi với đôi mắt sáng như sao xa, Alice đứng ngoài lề thôi cũng thấy sợ nếu như đứng ở vị trí của Eugeo 

"Bí mật!!"

"Keo kiệt vậy, nói ra thì mất gì đâu!? Hay cậu ước muốn cưới Alice?!"

Cô bạn tóc vàng ngồi ăn một mình liền nghẹn luôn miếng bánh ở cổ, trời ạ, mấy bạn vừa phát ngôn cái gì vậy. Khuôn mặt cô nàng liền biểu tình đỏ mặt dữ dội 

"Đừng nghĩ xa thế chứ.....!"

"Thế là gì, nói mau!"

Kirito với Asuna mặc kệ sinh nhật người ta mà quay ra chất vấn tra khảo, Alice liền xen vào chen giữa bảo vệ

"Để tớ đoán: đó là chúng ta luôn ở bên nhau không cách xa, đúng không?!"

Alice một mặt có hơi thất vọng vì không phải điều ước kia, nhưng cô đây vẫn giữ phong độ quay lại nói với khuôn mặt thám tử 

"Đúng đó, tớ đã ước vậy! Kể cả khi Alice lên Thánh đường trung tâm đi thi và thực hiện nhiệm vụ, tớ vẫn mong chúng ta có thể ở bên nhau và họp mặt lại như lúc này đây!" 

Nghe vậy Kirito và Asuna cũng thôi không chất vấn nữa, nhưng ba bạn lại nhìn nhau và bày trò khiến cậu tóc vàng phải cứng họng

"Eugeo ngốc này, nói gì xui vậy!?"

Kirito cười khẩy khoác vai cậu bạn nói lý

"Đúng rồi đó nha, xui vậy không tốt đâu!!!"

Asuna còn trèo ra sau lưng mà ôm vào cổ cậu

"Đúng đó! Cậu cũng nghĩ xa quá rồi đấy, Eugeo!"

Alice còn ôm bên tay còn lại mà nói

Bị cả ba phản dame nặng vào câu ước của mình, Eugeo mong thêm lần thứ hai, là câu ước kia hãy thành sự thật, giống như khoảnh khắc lúc này đây!

________________________________________________________________________________

Last edit: 4/6/2019

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro