~Request No.8~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả request cho bạn shizukuminami27

Request title: Thần thuật lạ

Genre: Shounen Ai, OC

Couple: EugeKiri

Length: Oneshot

Rate: 13+

P/s:

Ai không thích đam thì hãy rời nhé, khuyên nhẹ thôi!

Tất cả đều là sáng tạo nên đừng ai nói "Cái này có trong LN đâu" hay hỏi "Câu chú này ở đâu ra thế" nhé!!! 

Enjoy!

_~(^-^)~_

________________________________________________________________________________

UnderWorld thì có vô vàn các thần thuật, từ cổ đại cho đến hiện đại, và học được nó thì cũng phải mất khá nhiều thời gian do phải nắm vững thứ mình liên tưởng đến khi đọc thuật và học rõ câu nói của thần thuật ấy.

Kirito nhà ta về cơ bản chuyên kiếm hơn chuyên ma pháp, ấy vậy mà đời không như mơ nên phải vùi đầu vào đống sách mới mượn ở thư viện để nghiên cứu và cố mà thuộc dù rất kém ở khoản này. 

"Học đến đây được rồi nhỉ?"

Cậu thở dài gấp cuốn sách mình mới đọc và ngửa người ra sau ghế. Liếc quanh căn phòng cảm thấy thật trống trải, những lúc chiều chiều như vậy chẳng phải Eugeo hay ghé qua rồi ngồi sofa đọc sách và nói huyên thuyên vài câu chuyện hay sao? Vậy tại sao hôm nay anh đến muộn vậy nhỉ?

Thôi thì nghĩ rằng anh có việc bận nên có thể hôm nay sẽ không đến, cậu quay lại mở một cuốn sách về các thần chú cổ đại và đọc thử giết thời gian sau khi đã học quá mệt mỏi. Và vô tình cậu liếc qua một câu thần chú ngẫu nhiên nào đó với ánh mắt tò mò

".....thần thuật cho phép tạo ra thứ mình liên tưởng trong đầu! Thật sao??!"

Nghe có vẻ hoang đường đấy, nhưng không gì là không thể hết. Cậu cầm cuốn sách bật dậy nhìn, con ngươi tràn ngập ánh sao lấp la lấp lánh. Nếu đúng là thế thì cậu sẽ có cả tấn bánh mật ong ăn mỗi ngày còn gì!!! ( Mika: chỉ ăn thôi ạ :v )

Không, trước tiên phải kiểm tra đã! Cuốn sách này còn mới, không loại trừ khả năng nó mới in để đánh lừa người đọc, nhưng cũng không thể vì lấy ở thư viện lòi đâu ra sách mới in? Chưa kể câu thần thuật này quá sức ngẫu nhiên, nó có thể tạo ra những thứ mà những kẻ tham lam mong muốn, nó quá mạnh! 

Kirito vò đầu nhìn, bán tin bán nghi trước câu thần thuật như vậy. Nhưng rồi vẫn liều một phen chơi lớn, đứng bật dậy khỏi ghế và bắt đầu công cuộc thí nghiệm 

"Ok... liều thôi!"

Cậu liền tưởng tượng trong đầu, một thiếu niên với nụ cười ôn nhu và mái tóc màu vàng nắng đang đưa tay về phía cậu....

"System call! Generate luminous element. Form object. Discharge!!"

Cảm tưởng trước tay mình không hề có một thứ gì, cũng chẳng có động tĩnh gì lạ... Kirito liền gục mặt xuống bàn thẫn thờ với vẻ mặt không thể nào thất vọng hơn.

Nhưng cậu không hề để ý sau lưng, một ánh sáng bao quanh ở giữa căn phòng trong lúc cậu đang gục mặt xuống bàn, hình thành nên một vật thể mà không ai ngờ đến.

( Mika: nếu ai cần IQ để hiểu câu này thì Mika sẽ giải thích nhẹ - "System call" luôn là câu mở màn cho các thần thuật, "Generate lumious element" sẽ giải thích cho thứ ánh sáng kia, "Form object" là quá trình tạo thứ ra bạn tưởng tượng và "discharge" là giải phóng! Ok, có logic hết nhé! =))))

Kirito liền ngửa người ra sau ghế sau khi thất bại trong việc sử dụng thần chú cổ. Nhưng không, nó không hề thất bại mà hoàn hảo đến một cách khó tin... Phía trước mặt cậu trở nên tối sầm lại đến không ngờ 

"Kirito, nhớ tớ không?"

Chớp mắt ba lần rồi hét ầm cả khu túc xá lên, Kirito bật dậy thủ sẵn kiếm sau khi nhìn người kia

Một người với mái tóc màu vàng và đôi mắt màu lục bảo, không nhầm vào đâu được, đây đích thị là Eugeo mà nhỉ!

Kirito liền tĩnh tâm lại rồi cất thanh kiếm màu đen đi, bắt đầu bước lại gần rồi từ từ nhìn anh

"E...Eugeo, đúng không?"

"Không tớ thì ai vào đây, Kirito lạ thật đấy!"

Anh nghiêng đầu hỏi một cách ngây thơ, dáng đứng thẳng khiến anh trông cao hơn mọi ngày và.... cảm giác xa lạ một cách không ngờ đến!

Kirito liền xoay lưng lại đổ mồ hôi hột, suy nghĩ đủ các thể loại câu hỏi và suy đoán tình hình. Không thể nào mà anh lại ở ngay trước mặt khi cậu mới chỉ nghĩ đến được, đây có thể là sản phẩm trí tưởng tượng của cậu, nó nghe sẽ hợp lý hơn!

Vậy nên để thử, cậu liền quay lại lấy hai tay véo mạnh má anh...

"Ahhhhh!! Đau đau, Kirito.... cậu làm gì vậy????"

Kirito mặt biến sắc liền lùi lại vài bước, chẳng lẽ người thật?? 

Thôi xong rồi!

"T....tớ chỉ đùa thôi!..."

"Hứ, giận cậu rồi!!"

Eugeo bình thường cũng hay giở chứng Tsundere mỗi khi Kirito bày trò trêu ghẹo, nhưng lần này cảm giác như dỗi nặng hơn bình thường thì phải.... Anh xoay lưng với cậu rồi khoanh tay lại, má phồng lên vì dỗi rồi tránh né mặt luôn 

"Ơ ơ.... tớ xin lỗi mà! Đừng có giận nữa...."

"Mất công tớ đến thăm cậu mà cậu véo má tớ đau như thế, lại không giận được à!!"

Thôi đích thị đây là Eugeo của cậu rồi, độ đàn hồi của má cũng cao lắm cơ, mềm như thế thì sao là sản phẩm tưởng tượng cho được. Nhưng mà chẳng lẽ vào phòng không tiếng động?? AHHHHHH, đau não quá!!! Thôi thì trước hết là làm lành với anh đã....

"Thôi nguôi giận đi mà, tớ sẽ làm bất cứ thứ gì!"

Thôi chết lỡ mồm!

Kirito liền bịt miệng lại rồi lùi ra xa anh, anh không những im lặng mà còn nở nụ cười thầm lặng

"Làm bất cứ thứ gì.... nhỉ?"

"Không! Không, cậu nghe nhầm đấy!!"

Kirito liền xoay người bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy thì cánh tay đã bị anh giữ lấy, kéo giật lại để cậu mất đà ngã xuống sàn,bị kabe-don thẳng tiến dưới mặt đất

"Vậy làm sao để tớ nguôi giận nhỉ!? Kirito!"

"Không, cậu nghe nhầm đấy, thôi nào!"

Kirito vùng vẫy không được, không hiểu vì lý do gì mà cảm giác anh nặng hơn thường ngày, chỉ bị giữ hai cổ tay thôi mà cũng đau như thế.... 

"Cậu biết tớ đau lắm không, đến thăm mà bị trêu ghẹo như thế đấy!"

"Thôi nào, cậu hết giận rồi đó, thấy chưa! Thả tớ ra đi...."

"Không đấy, phải phạt mới được!"

Bốn từ đủ làm Kirito lạnh gáy, từ từ đưa đôi mắt đen tuyền kia về hướng người bạn của mình, từ một khuôn mặt ôn nhu nay đã biến thể thành ham muốn dục vọng. Không phải làm ngay ở dưới sàn chứ!!!?

Ngay trước khi anh kịp đưa đôi môi xuống hôn, tiếng gõ cửa phòng vang lên

"Kirito, tớ vào nhé!!"

Kirito xám hoắc mặt lại, chưa kịp nhận diện giọng nói người bên ngoài mà chỉ biết là có người định vào trong, liền run người chờ đợi sóng gió sắp xảy đến với mình

Người bước vào phòng, vẫn cái thân ảnh quen thuộc với lớp áo kiếm sinh màu xanh và mái tóc màu vàng nắng, trên tay cầm theo túi bánh có đóng dấu của hiệu bánh "Quán Con Nai Cao Ngạo" mà cậu vô cùng yêu thích 

What the hell?

"Eugeo?!??!?!?"

Ủa, thế người đằng ngoài cửa là anh, người trước mặt cậu cũng là anh????! Ơ, đâu mới là thật!!?!?

Người đứng ngoài cửa lập tức đánh rơi túi bánh với bản mặt đen như nhọ nồi, tay nhanh chóng rút cây 'Bích Hồng Kiếm' ra và chạy đến chém, nhưng tên kia nhanh chân né được đòn hiểm rồi bắt đầu cúi mặt nhìn

"Một tên giả mạo sao?!"

"........"

Hai người giống nhau y như hai giọt nước, nói không chừng người khác nhìn vào tưởng hai anh em song sinh đang thất lạc tìm nhau ấy chứ... Nhưng đến để gây chiến thì đúng hơn. Người cầm kiếm không kìm nén được cơn giận, lập tức vung lên từng lưỡi kiếm hiểm chém liên tục để cố dồn đối phương vào góc, nhưng cái tên tay không tấc sắt trên tay chỉ cần né mà vẫn không bị trúng đòn nào. Kiếm chém không được thì đổi sang thần chú, hết cầu lửa rồi mũi tên ánh sáng, gây ra vài vết đổ bóng đen rụi trên tường phòng....

Nhìn căn phòng ngủ của mình có nguy cơ bị đào xới thổi tung, Kiriot xám mặt chạy đến giữa cả hai 

"D....dừng lại đã!!!!!!"

Nghe giọng cậu, người cầm kiếm mới bớt nóng một chút rồi bắt đầu thu cây "Bích Hồng Kiếm" lại, nhưng chất giọng vẫn lạnh như băng...

"Cậu giải thích được kia là ai hay không?!"

"Ơ ừm, cũng không như cậu nghĩ đâu mà....."

~ 30 minutes later ~

"Thần chú quái nào lại tạo ra thứ này....?"

"Cậu hỏi tớ trả lời bằng niềm tin à?!?"

Eugeo 'thật' liền thở dài một hơi, rồi đập tay lên trán nhìn tên 'fake-mà-như-real' trước mặt mình

"Ừm, tớ chỉ nghĩ đến cậu thôi nhưng thành ra thế này, xin lỗi!"

Kirito liền cúi mặt tỏ vẻ ăn năn, và tiếp tục dán mắt vào sách tìm cách dẹp cái thứ mình tưởng tượng ra... Còn về phần Eugeo, anh cũng khá sốc, chỉ đến muộn có xíu vì muốn tạo bất ngờ với mấy cái bánh mà lại thành ra thế này. Ờ thì nó ngoài sức tưởng tượng thật nhưng anh không ngờ lại có kiểu thần thuật như thế!

"Hóa ra cậu nhớ tớ đến mức phải tạo ra cả thế thân cơ à?"

"Làm gì có chuyện đó, đồ ảo tưởng!!!"

Cậu liền đỏ mặt đập bàn, vô tình nói trái mục đích ban đầu để rồi bây giờ không biết nên đối mặt kiểu gì. Eugeo 'thật' nghe xong còn định đứng dậy ra dạy cho bài học thì Eugeo 'giả' lên tiếng 

"Nếu muốn loại bỏ tôi thì thì có một cách!"

Lời lên tiếng đó đủ làm tia sáng hy vọng cho cả căn phòng

"Là gì là gì....?"

"Thân chủ tạo ra tôi cảm thấy thỏa mãn thì lúc đó tôi sẽ biến mất!"

Sặc!

Cậu lấy cả cuốn sách mới đem từ thư viện về đập vô đầu kiểm chứng sự thực. Eugeo 'thật' lần đầu thấy cái chú thuật này nên bắt đầu nghi ngờ

"Làm sao bọn tôi có thể tin cậu?"

Cảm giác không an toàn, Eugeo vẫn lo đề phòng là trên hết, nhưng thứ đó chỉ cúi mặt xuống không trả lời câu hỏi của anh mà nói lên một chuyện khác.

"Cậu ấy là người đầu tiên sử dụng thần thuật này để tạo ra một form có cơ thể hoàn chỉnh!"

Nghe đến đây, Kirito thoáng chốc giật mình quay lại, thấy vật thế thân của anh đang đưa ra bộ mặt nghiêm túc nói chuyện đến đáng sợ

"Đây là một thần thuật bị cấm, đã hơn 500 năm không ai còn sử dụng vì sự độc chiếm của nó quá cao, đa số người dùng thuật này chỉ tạo ra tiền vàng và những thứ phục vụ cho sự tham lam của bọn họ. Nhưng không ai biết rằng, cho đến khi bọn họ đã thỏa mãn với thứ bọn họ tạo ra thì những thứ đó sẽ tan biến không để lại vết tích, đây cũng là một nhược điểm của thần thuật!"

"......."

"Chúng tôi sẽ luôn là những câu thần chú để con người sử dụng, không có giác quan hay thân thể để hiểu được những thứ ở thế giới bên ngoài. Vậy nên sau từng ấy năm được sử dụng lại, và còn có được một thân thể như vậy, tôi rất biết ơn vì điều đó!"

Bất chợt nghe một câu chuyện được giãi bày từ các thần thuật, Kirito cảm giác như mình vẫn đang mơ nên chớp mắt nghe một cách mơ hồ nhưng cụ thể vẫn hiểu là mình vừa mới tạo ra một việc to lớn nào đó.

"Tôi muốn cảm ơn còn không hết, huống chi phải lừa dối mọi người!" 

"Ok, ok hiểu rồi!!"

Bản thân anh đang muốn thứ này tan biến một cách nhanh chóng, cơ mà nó còn phải dựa trên sự thỏa mãn của Kirito của anh, thật không thể tin được mà! Cuối cùng sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ, anh phải buột miệng nói ra điều mình chẳng bao giờ muốn nói

"Cậu hẳn là giống tôi đúng không?"

"Tôi được tạo ra theo như trí tưởng tượng, tùy theo người nghĩ mà ra, nhưng tôi cất khoảng 80% giống rồi!"

"Vậy cậu hiểu ý tôi rồi chứ!"

Hai bạn 'fake-real' nhìn nhau trong thầm lặng, rồi cũng nở nụ cười bình thường nhất có thể

"Kirito, tớ nghĩ ra cách giải quyết rồi!"

Cậu nghe vậy kiền bừng tỉnh sau khi đập quyển sách vào mặt, hớn hở nhìn cậu bạn thân giải quyết chuyện này một cách êm thấm

Thì lại bị đẩy xuống giường rồi khóa tay lại....

"Eh????"

"Nói chung là làm nhanh thôi!"

"Khoan khoan, hai người đang làm gì vậy????"

Mặt ngơ ngác con nai tơ chưa hiểu gì, lần lượt từng lớp trang phục kiếm sinh bị hai người kia cởi bỏ ra khiến cậu bàng hoàng

"Này này, bình tĩnh-----"

"Để cậu thỏa mãn rồi sau đó tôi biến mất, hợp lý còn gì!"

"Cậu tiếp thu cái ý kiến đó từ đâu đấy!!!!? Có bao nhiêu cách khiến tôi thỏa mãn cơ mà!!!!"

"Theo như những gì tôi biết thì chỉ có cách này thôi, đúng không?"

Tên 'fake' quay sang nhìn người thật hỏi thì anh miễn cưỡng gật nhẹ. Và điều đó còn khiến Kirito rùng mình nữa, một tên đã chết chịu sao nổi hai tên????

Cuối cùng mặc kệ thời gian, bọn họ làm điều đó từ chiều đến trước bữa tối.....

Và tên đó chưa biến mất!

"Cậu chưa đủ thỏa mãn sao?"

Eugeo cắn môi hỏi, Kirito lại chỉ nói vọng trong chăn ra

"Các cậu hành tớ như thế thì thỏa mãn bằng niềm tin à??"

"Tăng mức độ lên nhỉ?"

"KHÔNGGGGG!!!!!!!"

__________________________________________________________________________________

Last edit: 19/7/2019

~Note~

Bonus scene ( kể cả nó không liên quan đến nội dung nhưng khá hợp :v )

Cute vler ra, chọn ai mới được? :3

Khi thụ được hỏi: bạn thích kiểu được sủng ôn nhu, hay bị ngược mãnh liệt? Hay chơi cả 2 tới bến? :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro