Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mũi thép xám lạnh lóe lên,sượt qua vai tôi.

Thanh ngang cố định ở góc bên trái tầm nhìn liền sụt đi đôi chút,làm tôi có cảm giác một bàn tay lạnh ngắt vừa vờn qua tim mình.

Thanh ngang màu lam ấy - thanh HP ( Hit Point : điểm sức khỏe,hay chỉ số máu/mạng),là chỉ báo về lượng sinh mệnh còn lại.Vẫn còn trên 80% nhưng cách nhìn nhận này chưa hẳn chính xác.Nên nói là tôi đã bị kéo lại gần vực thẳm tử vong thêm 20%.

Địch thủ rục rịch tấn công lần nữa,tôi liền giật lui thật dài để duy trì khoảng cách giữa hai bên.

- Phù...

Tôi thở mạnh 1 hơi,điều hòa nhịp thở.Tuy "cơ thể" ở thế giới này k càn dưỡng khí,nhưng cơ thể ở bên kia,tức con người = xương = thịt hiện đang nằm ở thế giới thực chắc đang thở dồn dập.Bàn tay đặt thõng đó hẳn là ướt đẫm mồ hôi và nhịp tim thì tăng vọt.

Dĩ nhiên rồi.

Dù rằng mọi thứ trc mặt đều là ảnh ảo va chiều và cái đang giảm xuống chỉ là sinh mệnh dạng số hóa nhưng sự thật là tôi đang phải chiến đấu = tất cả mạng sống của mình.

Xét từ góc độ đó thì trận đấu này không công = chút nào.Bởi vì "địch thủ" trc mặt tôi không những không mang hình dáng con người mà còn không có sinh mệnh thực sự.Thân thể nửa người nửa bò sát,đầu và đuôi thằn lằn,cánh tay dài và làn da phủ đầy vảy sáng xanh lục kia chỉ là một dạng dữ liệu sẽ đc hệ thống tái tạo bất kể bị giết bao nhiêu lần đi chăng nữa.

À không !

Hiện giờ,trương trình AI (Artificial Intelligence : trí tuệ nhân tạo) điều khiển tên thằn lằn đang quan sát và phân tích cách thức chiến đấu của tôi,lấy đó làm cơ sở để liên tục nâng cấp năng lực ứng phó cho nó.Nhưng nếu nó bị tiêu diệt,cơ sở này cũng sẽ mất theo,không đc áp dụng cho cá thể đồng chúng sinh ra sau đó nữa.

Bởi thế,tên thằn lằn này cũng có sinh mệnh,nhưng là 1 kiểu sinh mệnh độc nhất vô nhị trên đời.

- ... Phải rồi !

Tuy không hiểu tôi đang lẩm bẩm những gì,nhưng tên thằn lằn - một quái vật level 82 tên là Lizardman Lord - vẫn cười ré lên, phô ra hàng nanh nhọn sin sít nơi hàm dưới dài ngoằng.

Là thật. Mọi thứ giới này đều thật. Không có gì là sản phẩm hư ảo của trí tượng cả.

Tôi nâng tay phải, đưa kiếm một tay lên yểm hộ trước người, tư thế sẵn sàng.

Tên thằn lằn cũng giơ cái khiên tròn nơi tay trái lên, còn thanh kiếm cong thì kéo rê sau lưng.

Trên lối đi âm u của mê cung, một luồng gió không hiểu từ đâu thổi lại àm ngọc đuốc trên tường lay lộng. Nền đá phản chiếu ánh lửa chờn vờn.

- Grừừ !

Lizardman Lord giậm chân, lao thốc tới kèm tiếng rú chói tai. Kiếm cong từ sau nó chém véo đến ngực tôi theo một vòng cung sắc lém, vạch ra trong không trung một vệt sáng màu cam vừa chói chang vừa rõ nét. Đây là đơn chiêu Fell Crescent hạng nặng, ứng dụng cho kiếm cong để tấn công tầm cao, một kĩ thuật xuất sắc có thể rút ngắn khoảng cách 4 mét chỉ trong 0,4 giây.

Tuy nhiên, tôi đã dự đoán đc kiểu tấn công này.

Thật ra tôi có ý kéo giãn khoảng cách giữa hai bên không chỉ một lần, chính là để dẫn dun thống nghiên cứu AI của đối thủ lựa chọn đòn tắn công trên. Lách tránh mũi kiếm cách mũi mình vỏn vẹn vài centimet, tôi vừa chịu đựng mùi hôi khét, vừa chịu thụp mình xuống lao vào lòng tên thằn lằn.

- Kiaaaaaa !

Miệng thét,tay phải tôi quét ngang kiếm, lưỡi thép kèm hiệu ứng ánh sáng xanh óng rạch sâu vào phần bụng phủ lớp vảy mỏng của tên thằn lằn, ánh sáng đỏ tươi tượng trưng cho máu bắn tung ra. Liền đó là tiếng rú thê thảm "Aaaaa!".

Nhưng kiếm không dừng ở đây. Khi tôi chém trúng mục tiêu, hệ thống cũng tự động hỗ trợ để chiêu tiếp theo có thể thực hiện vs tốc độ cao hơn hẳn bình thường. Đây chính là yếu tố lớn nhất quyết định kết quả giao đấu ở thế giới này, nó đc gọi là kiếm kĩ, hay Sword Skill.

Một lần nữa, kiếm lại cứa ngang ngực tên thằn lằn, từ trái sang phải. Nhân đà tôi xoay tít người, rạch mạnh nhát thứ ba vào thân thể địch thủ.

- Hự, grừ !!

Vừa thoát khỏi trạng thái đông cứng sau tác động của chiêu đó, Lizardman lại vung tay phải bổ kiếm tới,cùng tiếng gầm không rõ là phẫn nộ hay hoảng sợ.

Nhưng chiêu liên hoàng của tôi idn chưa kết thúc.Kiếm rạch sang phải xong lại bật về bên trái như lò xo đẩy,đâm thẳng vào ngực - cũng chính kà điểm chí mạng - của đối phương.

Bốn chiêu liên tiếp vạch ra những vệt sáng xanh óng tạo thành 1 hình vuông quanh tôi,loang rộng đến chói cả mắt. Đây là kiếm kĩ bốn chiêu ngang Horizontal Square.

Hiệu ứng ánh sáng tưng bừng hắt lên rực rỡ trên các vách tường của mê cung rồi nhạt dần đi.Cùng lúc, thanh HP trên đầu Lizardman tụt đến vạch cuối cùng.

Mất sức sống.thân hình kềnh càng xanh lục vừa giật cục vừa ngã ngửa ra sao,đột ngột khựng lại ở một góc độ thiếu tự nhiên…

Rồi bùng một tiếng nghe như thủy tinh vỡ,những mảnh đa giác nhỏ xíu bắn tung ra.

Đây chính là "cái chết" trong thế giới này. Ngắn ngủi. Đơn giản. Tan biến hoàn toàn không lưu dấu tích.

Liếc xong danh sách vật phẩm và dòng chữ màu tím hiển thị điểm kinh nghiệm nổi lên ở chính giữa tầm mắt, tôi múa kiếm từ trái sang phải rồi tra vào vỏ kiếm sau lưng. Đoạn giật lui mấy bước cho đến khi lưng chạm tường mê cung thì từ tốn trượt ngồi xuống đất.

Trước tiên thở ra cho hết hơi ứ trong ngực rồi nhắm nghiền mắt lại. Có lẽ mệt mỏi do chiến đấu đơn độc suốt thời gian dài,tôi thấy đau âm ỉ sâu trong thái dương,bèn ưsc mạnh đầu vài lần để rũ bỏ cơn đau ấy rồi mới mở mắt ra.

Đồng hồ nho nhỏ phát sáng ở góc dưới bên phải mắt nhìn cho biết dã quá 3h chiều. Bây giờ mà không rời khỏi mê cung thì không kịp về đến thành phố trc khi trời tối.

- Nên về thôi...

Tuy không có ai nghe thấy nhưng tôi vẫn lẩm bẩm một mình rồi chậm chạp đứng dậy.

Cả một ngày tấn công cuối cùng đã kết thúc. Xem ra hôm nay cũng rất may mắn vì thoát đc bàn tay tử thần. Nhưng về đến nhà, nghỉ ngơi chốc là lại phải đối mặt ngay vs cuộc chiến ngày mai. Chuẩn bị kĩ càng đến đâu mà cứ phải liên tục tiến hành những cuộc chiến vs tỉ lệ thắng không phải 100% thì nhất định sẽ có 1 ngày bị nữ thần số mệnh phản bội.

Quan trọng là trc khi rút hết những lá bài may mắn, liệu tôi có thể phá đảo đc thế giới này hay không.

Nếu ưu tiên sinh tồn thì biện pháp khôn ngoan nhất là không lìa xa các thành phố - vốn nằm trong vành đai an toàn, và kiên nhẫn đợi đến ngày có người phá đảo. Nhưng tôi lại không lựa chọn biện pháp đó mà hôm nào cx đơn độc lao lên tiền tuyến đầu, liên tuc dùng rủi ro chết chóc đổi lấy việc thăng hạng, đây suy cho cùng là vì đã mê đắm sức hút của trò VRMMO này hay là ngốc nghếch đến độ muốn dùng thanh kiếm của mình để - nghe hơi ngông - giải cứu thế giới đây ! Tôi nhếch miệng tự cười giễu.

Vừa rảo bước đến cửa ra của mê cung, tôi vừa bất chợt nhớ lại chuyện ngày hôm ấy.

Hai năm về trước.

Khoảnh khắc tất cả kết thúc, rồi bắt đầu lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro