Chương 3: Mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn chính tầng 2 Aincard, «Urbus» nằm gọn trong một bình nguyên với đường kính 300 m, nơi này vốn đã bị đào lên chỉ còn lại đường biên bao quanh bên ngoài.

Vừa đi qua cổng phía nam của thị trấn, từ 【INNER AREA】 liền hiện ngay trước tầm nhìn của tôi, cùng lúc đó bản nhạc nền chậm của thị trấn bắt đầu vang lên. Không giống âm nhạc của các thị trấn tầng đầu tiên được chơi bởi những nhạc cụ dây lớn, giai điệu chủ đạo ở đây là các điệu khèn ô-boa bâng khuâng. Các NPC bước qua cũng có chút thay đổi nhỏ trong trang phục của họ, cho ta cảm giác "đây là tầng mới".

Sau khi đi khoảng 10 m từ cổng vào, tôi bắt đầu quan sát xung quanh mình. Không hề thấy bất kỳ con trỏ màu xanh của người chơi nào, nhưng đó là điều dĩ nhiên. Vì boss tầng 1 «Illfang – The Kobold Lord» chỉ mới bị đánh bại 40 phút trước và tất cả các thành viên đội săn boss cùng với tôi đã trở về căn cứ, thay vì đi tiếp cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng 2.

  Nói cách khác, ngoại trừ Kirito «Cựu beta tester» và bây giờ là «Beater» thì tôi là người duy nhất  đi theo cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng 2.

Tôi bỗng cảm thấy mình thật xa hoa, nhưng rõ ràng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu. Bởi vì sau hai tiếng kể từ lúc boss bị tiêu diệt, «Cổng Dịch Chuyển» ở trung tâm thị trấn chính tầng kế tiếp (ở đây là Urbus) sẽ tự động được kích hoạt, kết nối với các thị trấn chính ở tầng dưới. Lúc đó, các người chơi đang háo hức đang chờ sẽ ào ra như một cơn lũ từ cổng.  

Ngược lại, nếu muốn thì tôi có thể giữ 1h20' còn lại để độc quyền thị trấn này cho mình——hay cả tầng này.

Tôi có thể hoàn thành vài quest tàn sát mà thường sẽ phải cạnh tranh POP (ND - viết tắt của Repopulation có nghĩa là đợt tái sinh, tái xuất hiện quái vật) với những người chơi khác, 2 đến 3 lần. Đó là một ý tưởng thực sự hấp dẫn đối với những người chơi solo chỉ nghĩ cho lợi ích cá nhân, tuy nhiên tôi không có đủ can đảm để chọc tức hàng trăm...... hoặc có thể là hàng ngàn người đang hồi hộp chờ đợi Cổng Dịch Chuyển được kích hoạt.

Vì vậy, tôi bắt đầu sải bước theo con phố chính của Urbus thẳng về phía bắc, đi lên cầu thang rộng dẫn đến quảng trường, nơi đây được xây một cái cổng lớn ở chính giữa.

Tuy được gọi là cổng nhưng nó chỉ là một mái vòm được làm bằng đá xếp chồng lên nhau. Không có bất cứ cánh cửa hay chấn song nào che khuất hai bên cổng. Tuy nhiên khi đến gần hơn, tôi nhận thấy một sự biến dạng mờ nhạt của khoảng không ở giữa mái vòm, như thể có một tấm phim rất mỏng làm bằng nước dựng đứng trên không trung.

Tôi nhìn xung quanh mình xác định một lối thoát trong khi tay phải chầm chậm đưa về phía bức màn trong suốt đang lay động. Đầu ngón tay của tôi, trong chiếc găng màu đen, chạm vào bề mặt tấm màn nước đang rung động theo chiều dọc——đúng lúc đó.

Một ánh sáng màu lam rực rỡ sáng lên tràn ra trước mắt tôi.

Ánh sáng đó tỏa ra trong cái vòm rộng 5 m. Một khi nó tràn ngập không gian đó, Cổng Dịch Chuyển sẽ được mở, sự kiện này được gọi là «Khánh Thành Thị Trấn». Hiện tượng giống vậy sẽ diễn ra ở cổng thị trấn trên tầng 1, và đám đông đứng trước cổng đang mong ngóng sẽ lao vào ngay khi thấy cổng được kích hoạt mà không cần chờ tới 2 tiếng để nó tự động mở.

 Tuy nhiên, tôi quay lưng sau khi ấn vào bức màn, nhắm ngay  tôi phi nhanh về một tòa nhà trông giống như nhà thờ nằm ở phía đông quảng trường. Nhảy qua cửa vào rồi leo lên cầu thang bên trong, tôi tựa lưng vào cửa sổ một căn phòng nhỏ trên tầng 3 để nhìn xuống khoảng đất trống. 

Và không ngờ Kirito cũng có mặt ở đây, cậu ta gật đầu coi như chào hỏi rồi tiếp tục nhìn khoảng đất trống.

Ngay sau đó, bên trong cổng rực sáng, và dàn nhạc NPC ở góc quảng trường bắt đầu chơi một bản «Khúc Kèn Khai Thông».

Được một lúc, dòng lũ người chơi đủ sắc màu quần áo thoăn thoắt ào ra từ ánh sáng xanh của chiếc cổng.

Một số người đứng lại trong quảng trường quan sát xung quanh. Những người khác chạy đi với một bản đồ da trên một tay từ những kẻ buôn thông tin. Và——có những người giơ nắm đấm của mình lên hét lớn "Tôi tới tầng 2 rồi————!!"

Trong beta test, đã có tổng cộng 9 lần «Khánh Thành Thị Trấn», thời gian đó, các thành viên của party raid boss tầng trước đều được đắm mình trong tiếng vỗ tay cùng sự ngưỡng mộ từ các người chơi ở tầng thấp hơn. Tuy nhiên, lần này chỉ có duy nhất hai người chơi «Kẻ Mở Lối» đã lủi mất,  vì vậy màn chào mừng này đã không có cơ hội để diễn ra. Có một nhóm người không ngừng nhìn quanh, có thể họ tìm kiếm tôi và Kirito, nhưng xui thay, họ nào có thể tìm thấy tên chúng tôi ở đó.  

Tôi vỗ nhẹ vai của Kirito, người đang mãi mê suy nghĩ: "Đi trước nha, bye!"

Không đợi Kirito trả lời, tôi xoay người đi đến cầu thang chạy một mạch xuống lầu 1 của nhà thờ, và nhân lúc không ai để ý mà lẫn trong đám đông rời đi.

Và tôi càng không ngờ trên đường đi gặp phải NPC -Nhà thông thái không ngừng đặt câu trên tất cả lĩnh vực, nếu không trả lời đúng hoặc không đưa ra đáp án thì bị trừ 50 colin tiền tệ cho mỗi câu, cho nên vì không cạn sạch tiền tôi chỉ có thể kiên nhẫn trả lời,  cũng may kiến thức của tôi rất rộng cho nên trả lời được hết.

Khi hoàn thành đủ 100 câu hỏi, tôi tưởng NPC biết cách hành hạ người kể này sẽ rời thì tôi nhận được thông báo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ẩn và được thưởng «Extra Skill»!

Tôi kinh ngạc nhìn phần thưởng là «Extra Skill», cảm giác đau đầu biến mất thay vào đó là sự kinh hỷ không thôi. Extra Skill là những kỹ năng phụ sẽ không bao giờ xuất hiện trong cây kỹ năng trừ khi có một số điều kiện đặc biệt được đáp ứng, vì thế chúng được gọi là kỹ năng ẩn «Skill Ẩn».

Mặc dù hiện tại tôi không biết làm thế nào để kích hoạt nó, nhưng tương lai có lẽ sẽ làm được. Mang tâm trạng tràn đầy hy vọng tôi cất bước lên đường càng quét tầng 2.

Tra xét bản đồ địa hình ở tầng 2, tôi quyết định đi đến một ngọn núi đặc biệt cao ở rìa phía đông tầng 2 để cảm nhận cuộc sống giữa núi rừng, biết đâu lại giống mấy quyển tiểu thuyết tôi đã đọc có cao nhân ở ẩn nơi núi rừng thì sao? Nơi đó có một khoảng trống nhỏ được bao quanh bởi những vách đá, với một dòng suối con, một cái cây——và một túp lều be bé được dựng lên ở đấy.

Chứng kiến điều này, tôi cảm thấy giả thuyết đáng buồn cười của mình có thể thành hiện thực lắm!

Tôi đi đến túp lều không hề do dự. Có vẻ như không có gì nguy hiểm quanh đây. Bất chợt, cánh cửa trước mặt tôi mở toang.

Có một NPC ở bên trong cùng với một số đồ nội thất. Đó là một người đàn ông trung niên to lớn với một cơ thể cơ bắp, đầu của ông ta nhẵn bóng và xung quanh miệng ông ta là một bộ râu dày ấn tượng. Trên đầu ông có một dấu 【!】 màu vàng tượng trưng cho điểm khởi đầu của quest.

Sau một cuộc đối thoại ngắn, dấu 【!】 trên đầu ông lão chuyển thành【?】, trong tầm nhìn của tôi báo hiệu quest đã được chấp nhận.

Và tôi mới biết người đàn ông này là NPC dạy Extra Skill «Thể Thuật». Kỹ năng này rất có ích khi  khi vũ khí bị rơi hay độ bền hết và vỡ vụn.

Ông già – sư phụ mới của tôi – bước ra ngoài túp lều, hướng tới một tảng đá lớn ở rìa của khu vườn được bao quanh bởi vách đá dựng đứng. Chiều cao của nó là khoảng 2 m, có đường kính khoảng một mét rưỡi, lão nhẹ nhàng gõ vào nó trong khi vuốt bộ râu dài bằng bàn tay trái.

 "Bài luyện tập của ngươi chỉ là cái này thôi. Chặt đôi tảng đá này ra chỉ bằng tay không của ngươi. Khi nào ngươi làm xong, ta sẽ dạy ngươi tất cả các bí kỹ của ta."  

Tôi gõ nhẹ vào tảng đá, cảm thấy một chút lo lắng về huống bất ngờ này. Kể từ khi quen với trò chơi này, tôi có thể cảm thấy được độ bền của mục tiêu chỉ qua một lần sờ. Cảm giác cứng rắn của tảng đá truyền đến tay tôi lúc này nói lên đây là nhiệm vụ bất khả khi.

 Ha ha, tôi thừa nhận mình am hiểu chuyện đánh nhau bằng tay chân nhưng dùng tay đập vỡ tảng đá này là chuyện không thể a.  

Khi đánh giá tình hình như vậy, tôi quay sang phía ông sư phụ để hủy bỏ quest. Tuy nhiên, trước khi tôi có thể lên tiếng——

"Cho đến khi nào tảng đá này bị vỡ ra thì không được rời khỏi ngọn núi này. Ta sẽ cho một dấu lên ngươi."

Lão sư phụ vừa nói ra câu đó lấy ra một số món đồ kì lạ từ túi ngực của bộ võ phục của mình. Ở trên tay trái ông là một cái bình nhỏ. Còn trên tay phải là một cây bút lông——dày nhưng trông khá thanh nhã.

Linh cảm xấu, những từ đó như những ký tự 3D nổi lên trong đầu tôi khi cảm giác tồi tệ nhanh chóng xuyên suốt toàn bộ cơ thể.

No! Tôi muốn hủy bỏ!

 Nhanh hơn cả những lời tôi có thể nói, tay của ông lão vung lên với tốc độ như chớp. Đầu của cây bút lông nhúng vào bình, rất nhiều mực sau đó——Zubazubazuba! múa lên ngay trước mặt tôi.  

Trên mặt tôi nhiều hơn mấy cái ria!

 Tôi nhanh chóng sử dụng cả hai bàn tay mình để lau mặt sau khi chiếc bút lông hoàn thành công việc của nó. Tuy nhiên loại mực này dường như là loại khô siêu nhanh và tôi không thể chùi ra bất cứ gì trên tay. Ông già nhìn tôi gật gù hài lòng trước khi bật ra những lời gây sốc mà tôi đã đoán trước. 

"Đó là «Dấu hiệu» không thể xóa bỏ cho đến khi ngươi chẻ đôi được tảng đá này và hoàn thành khóa huấn luyện. Ta đặt niềm tin ở ngươi, đệ tử của ta."

Sau đó, ông ta trở về túp lều và biến mất sau cánh cửa.

Tôi lặng người khoảng 10 giây, sau đó thở dài nhận mệnh.

Tôi giam bản thân mình trên núi trong 3 ngày 3 đêm, sau đó, tôi đã thành công khi phá tan tảng đá sau không biết bao nhiêu nỗ lực.  Khi đó tôi cảm thấy hiện tại bản thân trở thành nữ lực sĩ rồi!

Từ lúc đánh bại Boss của tầng 1, hai tháng đã trôi qua.

Hơn hai tháng thời gian, đầy đủ để những  người chơi bộc lộ  tài năng cũng như tên tuổi của các guild, đều lần lượt được mọi người biết đến .

Nhờ có thứ nhất tầng qua cửa, những người chơi mang ý chí sa sút  đột nhiên phát hiện, cái trò chơi này hóa ra là bọn họ có thể chiến thắng. Boss cũng không phải là vô địch!

Hơn nữa Boss của tầng 2 và 3 đồng thời bị diệt trong một ngày bởi một người, tuy mọi người không nhìn ra dung mạo người đó do có áo choàng cùng mặt nạ che phủ nhưng người còn sống miêu tả thì đó là một cô gái trẻ có những bước di chuyển nhẹ nhàng như gió phối với kỹ năng kiếm thuật điêu luyện bậc thầy.

Nhờ cô gái bí ẩn vô danh đó mà rất nhiều được cứu sống, vượt qua những 3 tầng khiến cho những người chơi tinh anh bắt đầu tự thành lập tổ chức, với mục tiêu giải phóng những người chơi bị vây trong SAO mà cùng nhau nỗ lực.

Và những người được gọi là  nhóm Tiền tuyến.

Vừa mới thành lập nhóm tiền tuyến do mười mấy cái Guid tạo thành vì có thể rời khỏi trờ chơi này cực kỳ nổ lực thế nhưng bọn họ cũng trả giá nặng nề. Không ngừng có người chơi chết trận, vĩnh viễn biến mất trong trò chơi đồng thời biến mất ở thế giới thật.

  Cuối cùng chỉ còn lại 4 Guid lớn nhất . Họ lần lượt là Fuurinkazan, The Army, Divine Dragon Alliance, Knights of Blood!  

  Ngoại trừ bốn công hội ở ngoài, còn có một cường đại thế lực chính là Người chơi Solo! 

  Những người này hoặc là đã tham gia Beta, nắm giữ trực tiếp tư liệu, có thể làm cho chính mình cấp tốc trở nên mạnh mẽ, hoặc là chính là thâm niên RPG game player, mặc dù không có tham gia Beta, cũng có thể dựa vào chính mình đã qua chơi game kinh nghiệm khiến mình trở nên mạnh mẽ !  

Tại tất cả người chơi nỗ lực, tiến độ công lược của  Sword Art Online được  tăng lên trên diện rộng.

Chỉ có điều, trong lòng tất cả người chơi, thậm chí là Guild, chân chính đáng giá để cho bọn họ kính nể, lại là một thiếu nữ tuổi đời khoảng 14 với biệt danh The moonlight knight- Asura!

Chỉ một người mà đã 5 lần tự độc hành chiến đấu và giành chiến thắng với Boss, giúp tăng số tầng đã vượt lên thành 18 tầng. Bởi vì hành tung quá bí ẩn cho nên dù các guild rất muốn chiêu mộ người này cũng không tìm thấy người.

Mà nhân vật chính mà mọi người ở SAO luôn bàn tán, hiện đang cầm kiếm giải quyết đám sói để thu thập nguyên liệu thăng cấp level cho đôi song  kiếm Soul Calibur (thiện) và Soul Edge (ác). 

Tôi đạt được nó nhờ hoàn thành nhiệm vụ ẩn biến thái: Đánh thắng Boss  5 lần. Bởi vì phần thưởng hi hữu dẫn đến lập trình cưỡng chế thời gian và một khi không hoàn thành thì Hp của tôi sẽ giảm xuống 9000, lúc đó tôi không ra nước mắt bởi vì lượng hp của tôi thấp hơn a!

Đánh bại những 5 con Boss tỷ lệ sống sót của tôi không tới 5% nhưng nếu không làm thì tôi nhất định sẽ chết! Cũng may cuối cùng tôi vẫn sống sót vì còn dư lại lượng Hp là 10, và cả một đoạn thời gian tôi không dám đi ra ngoài vì sợ đụng trúng phải cái nhiệm vụ ẩn biến thái tương tự.

Bỏ qua đoạn thời gian đầy ám ảnh ấy đi, tôi cũng xin giới thiệu đôi nét về cặp song kiếm này. Theo như những lời giới thiệu thì chúng nó đại diện cho ánh sáng và bóng tối, bởi vì chưa từng gặp ai sử dụng song kiếm cho tôi chỉ dám dùng thánh kiếm Soul Calibur để tránh nhiều chuyện rắc rối không cần thiết xảy ra.

Thu thập đủ nguyên liệu cần thiết, tôi lại đau đầu với vấn đề  số lần mà một trang bị có thể cường hoá, giá trị qui định «Số lần cường hoá tối đa» được đặt ra. Chứ không phải là «Giá trị cường hoá cao nhất có thể đạt tới». Con số này qui định số lần mà bạn có thể mang nó đi cường hoá. Ví dụ, trang bị cơ bản, thanh «Small Sword», của tôi có giới hạn là 1, cho nên nếu tôi đem nó đi cường hoá và thất bại, thì nó không thể nào cường hoá lên +1 được nữa.

  Và còn tệ hơn là, tỉ lệ thành công có thể bị ảnh hưởng đôi chút bởi cố gắng của chủ nhân của trang bị. Dĩ nhiên, trong đó bao gồm cả việc tìm một thợ rèn lành nghề (hoặc tốt nhất là bạn có thể nâng cấp kĩ năng rèn của mình và tự làm việc đó, nhưng mà nó rất không thực tế vào thời điểm này), và nếu như các nguyên liệu cần thiết cho việc cường hoá vượt qua yêu cầu cả về chất lượng và số lượng, thì cũng sẽ tăng tỉ lệ thành công lên thêm. 

Thông thường, những người chơi là thợ rèn sẽ lấy mốc tỉ lệ thành công là khoảng 70% để tính phí. Nếu yêu cầu cao hơn, người chơi sẽ phải trả thêm phụ phí để có một số lượng nguyên liệu lớn hơn, hoặc là tự mình đi săn kiếm nguyên liệu. 

Mặc dù những nguyên liệu này chất lượng rất cao, thế nhưng để đảm bảo có thể thành công 100% thì tôi cần phải chạy đi tìm một thợ rèn có kỹ năng cao.

Thời gian tiếp tục trôi,  Sword Art Online đã giải tỏa được tầng 24!

Còn tôi cũng đã đạt cấp 44, lượng máu Hp là 9342. Vượt qua 9000 thật sự đáng ăn mừng, tôi đã lên kế hoạch tích góp một lượng tiền Col cho bữa ăn tối ngon lành trong dịp lễ giáng sinh tại một nhà hàng khang trang, mặc dù chuyện đó còn hơn 3 tháng nữa.

  " Ngươi là ai ? " Một gã vẻ mặt hèn mọn, lớn tiếng kêu gào .  

Tôi nhíu mày nhìn vòng ngoài bị một đám người vây, trên đầu họ đều có dấu màu cam , nói rõ những người chơi này trong khoảng thời gian ngắn từng đối với người chơi khác phát động hành vi PK ác ý.

  Lại liếc nhìn bị vây vào giữa bốn nam hai nữ sáu người này chỉ còn dư lại một nửa màu vàng HP, đối với tình huống dưới mắt tôi lờ mờ đoán được sự tình đại khái là như thế nào.

"Các ngươi... Là ở đánh cướp chứ?"

Tiến lên một bước, tôi mở miệng nói đến, ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng ở mọi người nghe tới nhưng cảm thấy một luồng áp lực thực lớn.

  "Ngươi... Ngươi là ai?"  Cảm nhận Asura không phải là dạng người chơi tầm thường, người cần đầu cẩn trọng hỏi.

 " Mặc dù có nói, chắc cũng không ai tin nhưng theo phép lịch sự mà trả lời. Tên tôi là Asura!"Tôi vừa nói vừa rút thanh kiếm bạch kim sáng bóng với chuôi kiếm cùng hoa văn màu xanh saphia-Soul Calibur!

Bởi vì được liệt vào danh sách Item cực hiếm thì sức sát thương cũng của nó rất mạnh, nhất là khi tôi dùng toàn bộ tài nguyên có để nâng cấp cho nó, chỉ một vết cắt thôi tôi có thể làm cho Hp của một người chơi cấp 20 về 0 ngay lập tức.

Hình dạng của thanh Soul Calibur không ai là không biết, bởi vì không nhìn chứng kiến được diện mạo của The moon knight nên người ta lấy nó làm thứ xác nhận thân phận.

Mặc dù có chút không cam lòng nhìn bị nhóm người mình vây lại này bốn nam hai nữnhưng người cầm đầu hiển nhiên hiểu rõ đâu là lựa chọn khôn ngoan, khẽ phất tay dẫn người rời đi.

  "Coi như các ngươi gặp may mắn!"  

Chờ khi nhóm người đó rời đi rồi, người nam có vóc dáng cao to nhất trong bọn họ tiến đến cảm ơn:"Đại diện cho guild Moonlit Black Cats, tôi cảm ơn cô đã cứu chúng ta!"

"Cảm ơn rất nhiều!" Những người còn lại cũng cảm ơn, duy chỉ có một người trầm mặc cúi đầu không nói.

Tôi  cũng không để ý , mỉm cười vung vung tay, nói rằng: "Lần sau cẩn thận một chút!"

Sau đó liền rời dù bọn họ rất chân thành và nhiệt tình muốn mời tôi ăn một bữa cơm coi như thay cho lời cảm tạ.

Vào một buổi sáng ở làng Coral, tôi cầm lấy một tờ báo đăng tiêu đề: Tuyền tuyến hoàn thành tầng 28! Một lần nữa không thương vong.

" Không có ai chết là tốt rồi!" Tôi cười nhẹ gấp tờ báo mà chuẩn bị ăn bữa sáng gồm bánh mỳ, trắng và một ly sữa tươi.

Đã một năm trôi qua kể từ thời điểm mọi người bị nhốt trong SAO, nếu theo cái đà này thì tôi nghĩ bản thân sẽ ở nơi này ít nhất là 3 năm nữa, mà không biết tôi có thể sống đến khi đó không nữa! Dù sao cuộc sống tràn đầy đều bất ngờ phải không?

Bởi vì sợ bản thân suy nghĩ lung tung cho nên mỗi ngày tôi đều đặt ra mục tiêu cho bản thân hoàn thành, ngày hôm nay 24/12/2023 cũng vậy!

Tôi quyết định đi đến tầng 49-Mujen tận hưởng trọn vẹn ngày giáng sinh thì gặp phải Kirito không chút sức sống ngồi ngây người trên hàng ghế gỗ, dù sao cũng từng hợp tác với nhau đánh Boss cho nên tôi tiến tới chào hỏi: "Lâu rồi không gặp, Kirito!"

"Chào cậu, Asura!" Kirito đáp lại, sau liền không nói câu nào.

Tôi thở dài ngồi xuống ghế, đưa ly cacao nóng trong tay cho cậu ta: "Uống thứ này đi, trông cậu chẳng có chút tinh thần gì. Nếu không phiền có thể xem tôi là người để tâm sự, giấu trong lòng như vậy không tốt đâu."

Kirito tiếp nhận ly cacao, uống một ngụm rồi nói: "Cảm ơn cậu, Asura!"

Sau đó Kirito kể cho tôi nghe chuyện guild Moonlit Black Cats, cũng như lời tự bộc bạch tự trách lỗi lầm của bản thân khi che giấu cấp bậc thật. 

Bởi vì tôi chưa từng trải qua chuyện tương tự cậu ấy, nên cảm thấy lại an ủi đại chúng là không cần thiết thay vào đó tôi nói một chuyện khác: " Mặc dù thông tin trong phiên bản Beta đã không còn chính xác, thế nhưng Boss của event, Nicholas-Kẻ phản bội sẽ xuất hiện đêm giám sinh hôm nay. Nó sẽ rơi xuống gần một góc cây thông nào đó, nghe nói ngay cả các Guild mạnh nhất cũng đang lùng xục. Chúng ta hợp tác đi!"

Kirito đã từng là người chơi thử cho nên biết rõ lý do tôi nói đến con Boss này, cậu ta gật đầu đồng ý.

Tôi và Kirito đi đến địa điểm cho là có khả xuất hiện nhất tầng 35-Rừng vô định, cả hai nhìn bốn phía tuyết bay lả tả, lẳng lặng chờ đợi đến nửa đêm.

Chỉ là cũng không lâu lắm, liền có một loạt tiếng bước chân truyền đến.

Bên trong tuyết phong , lại có một ít người lại đây.

Đương nhiên tôi nhìn  thấy rõ thân phận của người đến sau, cũng may không phải là thành viên của  Heathcliff , Knights of Blood mà là guild của anh bạn tên Klein, từ cuộc trò chuyện của họ tôi đoán quan hệ của hai người rất tốt, thế nhưng kế tiếp lại xuất hiện thêm một guild  Divine Dragon Alliance vì Item*  hiếm mà bất chấp thủ đoạn xuất nào, mục tiêu của bọn họ lần này là vật phẩm hồi sinh từ Boss Nicholas-Divine Stone of Returning Soul.

*Item: Vật phầm

Hồi sinh người chết ở nơi này là một chuyện không thể, nhưng có lời đồn rằng đánh bại boss Nicholas thì sẽ đạt được vật phẩm cho phép hồi sinh một người chơi.

Tôi rút thanh kiếm Soul Calibur ra cười nói: " Mau đi đi! Chuyện nơi này để cho tôi và Klein lo liệu!"

Kirito gật đáp: " Cảm ơn!"

Chờ khi chúng tôi đánh đuổi hết thành viên của guild Divine Dragon Alliance thì Kirito trở lại cho tôi và Klein, một người một vật phẩm hồi sinh.

Klein có vẻ kinh ngạc, còn tôi thì nhìn vào lời giới thiệu vật phẩm này mà trầm mặc: Sau khi người chơi chết, trong vòng 10 giây bạn có thể hồi sinh người đó bằng vật phẩm này, giữ nó trong tay và nói " Hồi sinh" theo sau là tên người chơi.

Nhìn Kirito  lặng lẽ rời đi như vậy trong lòng tôi có chút không đành lòng, trước khi tôi đi theo Klein nhờ tôi để mắt đến Kirito bởi vì anh ta không dám chắc những lời của mình có đả động đến Kirito không nữa?

Cũng may nhờ tin nhắn cô gái Sachi ở guid Moonlit Black Cats để lại được phát đến cho Kirito trong đêm đó mà tâm tình cậu tốt hơn, sau đó tôi đưa lời đề nghị cùng lập party với cậu ta tại buổi sáng ngày hôm sau.

Kirito rất kinh ngạc hỏi: "Tại sao?"

Tôi uống một ngụm sữa đậu nành nóng rồi mới trả lời: "Càng lên cao, Boss càng khó đánh cho nên tớ cần có bạn phối hợp. Trong số những người tớ gặp, cậu là người thích hợp nhất."

Mắt thấy Kirito muốn mở miệng từ chối, tôi nhét cả cái bánh bao vào miệng cậu ta mà nghiêm nghị nói: "Không chấp nhận từ chối đâu đấy! Nhanh chống vượt qua 100 tầng, trở về thế giới thực cũng là mục tiêu của cậu không phải sao?"

Cuối cùng Kirito cũng bị tôi thuyết phục, và đồng ý cùng tôi tạo thành một party.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro