Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eugeo rất muốn nắm lấy cổ áo của bộ đồ dài mà Raios đang mặc nhưng đành cố nhịn, cậu hỏi với giọng căng thẳng.

"Xin vui lòng để ý kiến của anh lại hôm khác hẵng nói. Hãy cho tôi biết Tiezé và Ronye giờ đang ở đâu."

Lần này đến lượt Humbert rót rượu nho và nói ra chiều khó chịu.

"... Eugeo–dono, trách nhiệm này chẳng phải quá nặng nề đối với ngài ư? Một tên tiều phu ở vùng ngoại vi như ngài mà đòi chỉ dạy con gái nhà quý tộc, cho dù cô ta có ở cấp thấp nhất đi nữa? Kukuku, đúng vậy... chính vì sự thiếu dạy dỗ của ngài mà hai ả đó đối xử với tôi, con trai trưởng của một gia đình quý tộc Tứ Phẩm, một cách vô cùng thiếu lễ độ, Eugeo–dono ạ. Do đó, tôi phải thực hiện trách nhiệm cao cả của mình cho dù hoàn toàn không muốn làm như vậy. Nghĩa vụ của quý tộc cấp cao là buộc quý tộc cấp thấp phải tuân theo quy củ mà."

"Humbert–dono...! Rốt cuộc anh..."

—đã làm gì; Eugeo muốn phản đối, nhưng Humbert đưa tay trái ngăn cậu lại, hắn uống một hơi cạn thứ trong cốc rồi đứng dậy. Theo đó, Raios cũng đứng dậy, cả hai bước một vài bước về mặt đông của căn phòng.

Hai con trai nhà quý tộc cấp cao đứng thành một hàng và trao đổi ánh mắt, miệng xoắn lại thành cùng một nụ cười hiểm ác, sự tương đồng khiến chúng trông như hai anh em ruột vậy.

"... Giờ thì, chúng ta sẽ để Eugeo–dono thưởng lãm màn hay nhất trong ngày chứ, Raios–dono?"

"Đúng vậy, Humbert. Khán giả vẫn còn thiếu một người nhưng tôi không chờ được nữa rồi. Không hề gì, cậu ta sẽ sớm chạy đến đây thôi."

"... Màn... không chờ được nữa...?"

Thấy Eugeo lại một lần nữa bày tỏ sự ngạc nhiên, Humbert gật mạnh cái cằm dài và hẹp của mình. Hai kẻ đó vẫy gấu áo dài và bước về căn phòng ngủ ở phía tây. Eugeo miễn cưỡng đuổi theo chúng với những bước chân thiếu dứt khoát.

Bên kia cánh cửa mà Humbert mở ra là bóng tối dày đặc chứa một lượng khói thơm nhiều đến nghẹt thở. Raios bước vào trước và Humbert theo sau, biến mất vào bóng tối.

Thấy làn khói màu tím sáng tràn ra ngoài như thể nấp quanh chiếc giường, Eugeo dừng bước. Cậu cảm thấy rằng làn khói đó không thể nào tồn tại ở Học Viện Kiếm Thuật được—không, thậm chí là khắp Nhân Giới rộng lớn này; nó là làn khói tượng trưng cho cái ác thuần túy. Còn hơn cả làn khói từ cụm lửa trại dựng nên bởi những cư dân đáng ghê tởm của bóng tối—toán goblin mà cậu đã đụng độ ở dưới lòng đất tại Dãy Núi Tận Cùng hai năm trước.

Cậu sắp vô thức quay đầu lại. Nhưng lúc đó, cậu ngửi thấy một mùi nhẹ, thanh mát và thuần khiết thoang thoảng xung quanh. Một mùi hương quen thuộc rất giống với lá solbe.

Đó là mùi phát ra từ đồng phục của Tiezé.

"...... Tiezé... Ronye...!"

Ngọn đèn tường bật lên đúng lúc cậu gọi tên hai học viên hầu cận và chạy vào phòng ngủ.

Đập vào mắt Eugeo là—hai cô gái nằm thành một hàng trên một chiếc giường có mái che lớn. Không, phải nói họ bị quăng lên đó mới đúng. Cả hai đều bị trói bằng nhiều lớp dây đỏ nhạt trên bộ đồng phục màu xám của Học viên Sơ cấp. Có lẽ vì cái mùi hương đặc sệt trong không khí mà hai đôi mắt đỏ và nâu ấy đứng yên và nhìn ngơ ngác vào khoảng không, như thể phân nửa ý thức của họ đã rơi vào hỗn loạn.

"Cái... tại–tại sao lại..."

Đang lẩm bẩm trong ngạc nhiên, Eugeo bỗng nhận ra rằng cậu nên cởi trói cho hai người họ trước khi làm gì khác và chạy đến chỗ chiếc giường. Thế nhưng—

"Vui lòng đứng yên!"

Đột ngột hô lên, Raios duỗi tay ra trước mặt Eugeo. Miễn cưỡng đưa mắt về phía hắn, Eugeo cố nặn ra giọng nói khản đặc của mình.

"Thế... Thế này là sao, Raios–dono! Tại sao hầu cận của chúng tôi lại bị như vậy..."

"Cách đối xử này là không thể bỏ qua, Eugeo–dono ạ."

"Không thể... bỏ qua...?"

"Đúng như vậy. Học viên Sơ cấp Shtolienen và Arabel đêm nay đã đến đây mà không thèm hẹn trước và hơn nữa đã phạm một hành vi vô cùng thiếu lễ độ đối với chúng tôi."

"Thiếu... lễ độ ư..."

Thấy Eugeo lại ngạc nhiên một lần nữa, Humbert bước về phía trước từ bức tường và trả lời với một nụ cười lớn.

"Đó chính là lời nói chẳng biết đến trời cao đất dày. Giá mà ngài nghe được chúng... hai ả quý tộc cấp thấp đó dám bảo rằng tôi, một quý tộc Tứ Phẩm, lại vô cớ áp bức hầu cận của mình để thỏa mãn dục vọng của bản thân và vân vân. Tôi là người Kiếm sĩ Tập sự Tinh anh hạng nhì luôn cố dẫn dắt Frenica trên con đường đứng đắn cơ mà?—Dù lòng khoan dung của tôi có lớn đến đâu đi nữa thì cũng không thể nhắm mắt làm ngơ một hành động vô lễ đến vậy được."

"Không chỉ có vậy đâu, Eugeo–dono. Hai người đó còn dám bảo tôi phải có trách nhiệm vì ở chung phòng với Humbert, và nói những điều khác hoàn toàn trái với sự thực. Khi tôi trả lời tôi không biết họ đang nói về chuyện gì, ngạc nhiên làm sao... thật không ngờ con gái nhà quý tộc Lục Phẩm lại dám hỏi con trai trưởng của một gia đình quý tộc Tam Phẩm như tôi rằng, 'Ngài không có danh dự của quý tộc sao?'! Ôi trời, lúc đó tôi thật chẳng biết phải làm gì."

Đến đây Raios và Humbert lại trao đổi ánh mắt, những tiếng cười nghèn nghẹt phát ra từ chúng, kukuku, hay fufufu. Chúng biết rằng hầu cận Frenica rất thân thiết với Tiezé và Ronye, chúng liên tục ngược đãi và làm nhục cô là vì thế. Cho đến khi Tiezé và Ronye tới thẳng phòng này để trực tiếp phản đối.

Tất nhiên chắc hẳn ban đầu họ đã lựa lời nói một cách thận trọng. Thế nhưng nhất định vì cách nói lảng tránh của Raios và Humbert mà họ bị kích động và cuối cùng cũng nói ra đôi lời có thể xem là hành vi thiếu lễ độ.

—Tuy nhiên.

"... Nhưng mà Raios–dono. Cho dù chuyện đó thực sự xảy ra đi nữa... tôi tin rằng việc dùng dây trói và nhốt họ trong phòng ngủ của cậu là vượt quá xa quyền trừng phạt của Kiếm sĩ Tập sự...!"

Lần này Eugeo vẫn cố ngăn cảm xúc của mình bộc phát, cậu chỉ ra điều đó.

Dường như Tiezé và Ronye chỉ bị trói trên đồng phục, cơ thể của họ không bị vết thương nào cả. Nhưng quy định của Học Viện chỉ công nhận ba hình phạt đối với học viên có hành vi bất lễ: lau dọn, tập luyện và tỉ thí. Rõ ràng trói bằng dây không thuộc hình phạt nào trong đó cả. Tức là hành động của Raios và Humbert đã vi phạm quy định của Học Viện—

"Quyền Trừng Phạt của Kiếm sĩ Tập sự ư?"

Bỗng thì thầm như vậy, Raios cúi cơ thể cao lớn của mình về sát mặt Eugeo.

"Tôi bảo tôi dùng cái quyền để gạt trẻ con như Quyền Trừng phạt bao giờ?"

"Ý... Ý anh là sao? Nội dung chi tiết của những hình phạt cho các hành động vô lễ của học viên được ghi chép chặt chẽ trong quy định Học Viện..."

"Ngài hiểu nhầm rồi. Ngài quên ghi chú này trong quy định Học Viện rồi sao?—Ngoài ra, những bộ luật cao cấp hơn phải được ưu tiên so với mọi hình phạt."

Lúc đó Raios đột nhiên thay đổi nét mặt. Nhếch lên một cách thái quá từ hai đầu môi đỏ của hắn, một nụ cười tàn bạo chưa từng thấy xuất hiện.

"Những bộ luật cao cấp hơn đó là Danh Mục Cấm Kỵ và Hiến Pháp Đế Quốc. Vì thế, tôi không thể đơn phương làm giảm Sinh Mệnh của hai cô gái đó. Sợi dây mà chúng tôi dùng là một vật thượng hạng làm từ lụa dễ co dãn của vùng phía đông... nó là một thứ tuyệt vời không gây thương tích cho dù tôi có buộc chặt đến đâu đi nữa."

"Nh–Nhưng! Cho sợi dây có thượng hạng đến đâu thì hình phạt trói học viên lại bằng nó vẫn quá..."

"Ngài vẫn chưa hiểu sao, Kiếm sĩ Tập sự Eugeo–dono? Những bộ luật cao cấp hơn được ưu tiên, nói cách khác... thứ tôi, con trai cả của một gia đình quý tộc Tam Phẩm, có thể dùng lên đám con gái nhà quý tộc Lục Phẩm đó không phải là quyền trừng phạt của Kiếm sĩ Tập sự, mà là quyền phán xét của quý tộc!"

—Quyền phát xét, của quý tộc.

Vừa nghe thấy cụm từ đó, Eugeo liền nhớ lại lời Tiezé hôm nọ lúc họ đi chơi trong rừng.

Quyền phán xét của quý tộc được ban cho quý tộc Tứ Phẩm trở lên, mặt khác quý tộc Ngũ Phẩm trở xuống lại trở thành mục tiêu cho những lời phán xét đó...

Như thể đang thưởng thức vẻ mặt ngẩn ngơ của Eugeo, Raios giữ im lặng một hồi nhưng rồi nhanh chóng vung tay ra hai bên và thốt một tiếng lớn hơn trước, động tác của hắn giống như diễn kịch vậy.

"Và quyền phán xét chính là đặc quyền lớn nhất của quý tộc cấp cao! Có thể nó chỉ dùng được lên quý tộc Ngũ Phẩm, Lục Phẩm và gia đình của chúng, cũng như đám thường dân sống trong lãnh địa của ta, nhưng nội dung hình phạt là do ta tùy ý quyết định! Đương nhiên hình phạt đó không được phép vi phạm Danh Mục Cấm Kỵ, nhưng mặt khác chỉ cần không phải là điều cấm thì muốn làm gì cũng đều được cả!"

Nghe đến đó, Eugeo cuối cùng cũng hồi phục khỏi cú sốc và mở miệng nói.

"Nhưng... nhưng dù vậy! Đúng là có thể làm gì cũng được, nhưng trói hai cô gái 15, 16 tuổi thì vẫn quá tàn nhẫn..."

"Haha... hahaha, hahahahaha!!"

Đột nhiên, Humbert cất tiếng cười the thé. Vung vẩy gấu của chiếc áo dài màu vàng của mình, hắn tiếp tục cười nhạo đến rung cả người.

"Hahaha, quả–quả là kiệt tác, Raios–dono! Hình như Kiếm sĩ Tập sự Eugeo–dono vẫn cho rằng hình phạt của chúng ta chỉ nghịch ngợm sợi dây đó mà thôi!"

"Ku–kuh, cũng chẳng trách, Humbert ạ. Cho dù cậu ta tới vùng trung tâm xa xôi này từ cái làng hẻo lánh trên núi của mình, cậu ta vẫn chỉ là thường dân dưới mác Kiếm sĩ Tập sự mà thôi! Được rồi, hẳn hôm nay sẽ là ngày mà Eugeo–dono hiểu được rằng... quý tộc cấp cao chúng ta là những sinh linh cao quý đến nhường nào!"

Tuyên bố như vậy, Raios quay người lại—

Bước đến chiếc giường mà Tiezé và Ronye đang nằm, hắn không chần chừ tựa đầu gối lên ga trải giường. Khung giường kêu kẽo kẹt và Tiezé, vẫn chìm trong trạng thái mông lung, chớp mắt liên hồi.

Đôi mắt đỏ thắm đó chầm chậm mở ra, trông thấy Raios đang chuẩn bị nằm lên người cô. Ngay lúc đó, một tiếng la yếu ớt làm chấn động căn phòng ngủ.

"Không... Không...!"

Cô co quắp người cố thoát ra nhưng không được vì cả tay lẫn chân đều đã bị trói. Bàn tay trần trắng nhớp nháp của Raios đưa ra mơn trớn má Tiezé.

Bên cạnh hắn, Humbert cũng theo lên giường, và vuốt tay dọc chân Ronye. Tuy tỉnh lại sau, Ronye vẫn hiểu được tình hình, một tiếng thét không nên tiếng phát ra từ miệng cô.

Cuối cùng, Eugeo cũng hiểu được nội dung của «hình phạt» đang diễn ra có vỏn vẹn 3 mel trước mặt cậu.

Raios và Humbert đang làm nhục thân thể Tiezé và Ronye bằng cơ thể của chính mình. Chúng đang cưỡng chế thực hiện một việc chỉ được phép xảy ra giữa một đôi nam nữ đã kết hôn dưới sự ban phúc của Stacia—ít nhất thì Eugeo tin là vậy—bằng quyền phán xét của quý tộc.

Ngay khi hiểu ra, Eugeo lập tức hét lớn.

"Dừng lại...!!"

Lúc cậu bước một bước về phía giường, Raios liền ngẩng mặt lên và hét to với ánh mắt rực lửa.

"Không được nhúc nhích, tên thường dân!!"

Tay phải vẫn đùa giỡn khuôn mặt Tiezé, hắn đưa tay trái chỉ vào mặt Eugeo.

"Đây là hình phạt đích đáng và nghiêm minh của một quý tộc tuân theo Hiến Pháp Đế Quốc cũng như Danh Mục Cấm Kỵ! Ngoài ra, cản trở quyền phát xét là một tội rất nghiêm trọng! Bước thêm một bước nữa khỏi chỗ đó là ngươi sẽ bị xem là tên tội phạm làm trái luật pháp!"

"Ai..."

thèm quan tâm chuyện đó!

Biến khỏi Tiezé và Ronye!

Eugeo cố hét lên như vậy. Cậu vừa cố vừa lao về phía Raios. Thế nhưng.

Chân cậu bỗng tự động dừng lại như thể chúng đã bị đóng đinh xuống sàn nhà. Đà khiến cậu ngã khuỵu gối. Cậu vội vã cố đứng dậy, nhưng chân cậu lại chẳng chịu nghe theo.

Lời của Raios, "tên tội phạm làm trái luật pháp" không ngừng vang vọng trong đầu cậu. Luật pháp cái gì chứ, dù có thành tội phạm thì mình vẫn phải cứu Tiezé và Ronye. Eugeo thực sự nghĩ vậy, nhưng từ đâu đó cậu nghe thấy một giọng nói không thuộc về cậu.

Giáo Hội Chân Lý là tuyệt đối. Danh Mục Cấm Kỵ là tuyệt đối. Không được phép vi phạm. Dù là ai cũng không được phép vi phạm.

"Gu...h...!!"

Cậu nghiến răng và đưa chân phải lên để thách thức giọng nói đó. Đôi giày da quen thuộc—ngay cả hai bàn chân trong đó bỗng nặng nề như thể chúng đã biến thành hai khối chì. Liếc qua Eugeo trong trạng thái đó, Raios thầm chế nhạo.

"Phải đấy, cứ ở đó mà ngoan ngoãn nhìn đi."

"U... ugh..."

Cậu xoay sở dẫm bàn chân phải lên được sàn sau khi cố hết sức mình, nhưng cậu không thể nhấc người lên cao hơn được nữa. Trong lúc cậu cố gắng, bàn tay bẩn thỉu của Raios và Humbert vẫn vươn về phía Tiezé và Ronye.

"——Senpai."

Nghe thấy tiếng nói yếu ớt đó, Eugeo đưa mắt sang.

Lúc ấy, Tiezé đang bị Raios đè xuống chỉ quay được đầu sang một bên và nhìn thẳng vào Eugeo. Đôi má vẫn luôn đỏ mọng như trái táo ấy giờ có màu xanh đậm, có lẽ vì nỗi sợ tràn ngập nhưng ánh quyết tâm đầy mạnh mẽ đã trở lại đôi mắt cô.

"Senpai, đừng cử động. Không cần phải lo về em... đây là, hình phạt mà em, phải chịu."

Những lời ngắt quãng, run rẩy được Tiezé quả quyết một cách dứt khoát, cô gật đầu một cái và lại nhìn thẳng lên. Sau khi trừng mắt nhìn Raios trong chốc lát, cô nhắm chặt mắt lại. Bên cạnh cô, Ronye đang ghì đầu vào vai Tiezé, nhưng không một tiếng kêu la nào phát ra từ cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro