Sword Art Outline ss1 #13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rơi xuống dưới đáy vực sâu. Nơi này cực kì tối, gần như không có chút ánh sáng nào. Tôi dùng phép Ánh Sáng soi đường. Khu vực quanh đây cực kì rộng lớn, như là đã có 1 hang động ở đây từ trước vậy. Tôi nhìn xung quanh, không quá khó để nhận biết thanh kiếm trong bóng tối. Tôi đi theo hướng vật thể sáng le lói giữa màn đêm.

- Đây rồi!

Thanh kiếm bị găm xuống dưới đất, tôi rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất nhưng....
n..ó... Ch....ắc.... Q...u.....á...     Thanh kiếm được rút ra, văng lên trời và rơi xuống. Tôi nhặt kiếm rồi nhảy lên trên..... Vẫn không lên tới mặt đất, vực này quá sâu. Tôi rơi tự do xuống. Bây giờ thì phải nghĩ cách nào đó để đi lên. Chỗ này cũng phải cao cỡ 300m chứ không vừa, thế mới biết uy lực của con Vua Goblin bá đạo cỡ nào khi tạo ra lỗ thủng lớn đến thế. Không cần nghĩ nhiều, tôi nhảy chéo đạp tường như 1 ninja. Sau vài lần đạp đà cuối cùng tôi cũng lên trên. Lúc vừa lên tôi nhìn thấy Angel nhòm xuống vách.........       Rầm!!
Đầu tôi cắm vào vách tường. Mất 1000 máu, Tôi nhảy xuống dưới. Angel chạy đến:

- Anh có sao không?
- Không có gì đâu - Tôi trả lời - À mà con Vua Goblin đâu rồi?

Nhìn xung quanh tôi không hề thấy nó, lại tan biến như con Goblin "Dát Vàng" kia.

- Em không biết
- Thôi kệ, đi thôi
- Vâng

Kì lạ.... Lâu lắm rồi tôi chưa nghe ai đó nói "vâng".... Cảm giác khá thân thuộc.... Tôi cùng Angel ra ngoài hang động, bên ngoài khá bình yên, không có bóng dáng một con quái vật nào. Trời cũng đã xầm lại, Mặt Trời đang ửng đỏ. Tôi di chuyển tới ngôi làng Rom thì trời cũng vừa tối. Đi qua hồ nước, tôi thấy ông chú kia vẫn ngồi đó câu cá. Tôi bước qua thì ông ấy lên tiếng:

- Chàng trai, cậu đến từ đâu vậy?
- Tôi đến từ Thành phố Golden King.
- Trời cũng tối rồi, cậu có muốn ở lại đây không?

Bản thân tôi thì muốn từ chối, nhưng nhìn Angel thì có vẻ con bé đang nghĩ ngợi điều gì đó, trông con bé khá buồn.

- Nếu có chỗ thì chúng tôi sẽ ở lại, chú không phiền chứ? - Tôi hỏi ngược lại
- Tất nhiên là không rồi.

Ông chú đó cất cần câu rồi dẫn chúng tôi về 1 căn nhà. Đây là 1 ngôi nhà nhỏ, tôi thắc mắc:

- Đây không phải nhà trọ sao?
- Ở vùng quê hẻo lánh này thì nhà trọ làm để làm gì chứ

Ông ta trả lời rồi cười. Chúng tôi đi xem phòng rồi đi ăn cơm. Ông ta tiếp đón chúng tôi rất tử tế, giống như chúng tôi là người thân của ông ấy. Tuy nhiên tôi vẫn hoài nghi việc ông ta thuộc những "Kẻ Săn Người"........ Chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Trong lúc đó, tôi cố gắng để ý biểu cảm của ông ta... nhưng không có gì bất thường......
Đêm hôm đó chúng tôi đi ngủ, nhưng do còn nhiều lo lắng nên tôi không thể nào ngủ được. Tôi uống "thuốc ngủ" rồi thức suốt đêm đó. Tôi kiểm tra vật phẩm trong kho đồ, thanh kiếm kia làm tôi thấy tò mò. Nó có tên là Huyết Kiếm, phẩm chất Đỏ (hiếm nhất Game). Tôi so sánh với thanh Ma Kiếm - dù được nâng cấp và khảm Ngọc nhưng nó vẫn yếu hơn vài lần so với Huyết Kiếm. So sánh với thanh Dát Vàng, tuy cùng phẩm chất Đỏ nhưng thanh Huyết Kiếm (HK) vẫn mạnh gấp đôi thanh Dát Vàng (DV). Tôi nhìn xuống phía dưới thanh HK, có 1 dòng chữ "nổi" là Thuộc Tính Ẩn....... Tăng 100% Sát Thương, Tăng 20% Hút Máu, Tăng 20% Tỉ Lệ Chí Mạng,..... Thấy bá đạo vãi nồi. Nhìn sang thanh DV, Thuộc Tính Ẩn của nó là Tăng 50% Tốc Độ. Tôi nghĩ là nó tăng Tốc Độ Di Chuyển. Tôi xem thử thanh MK (Ma Kiếm), bây giờ nó cũng có Thuộc Tính Ẩn. Có lẽ là do giết Vua Goblin được. Thuộc Tính Ẩn của nó là...... Bóng Tối 10%? Là cái quần què gì vậy? Chắc là thuộc tính rác... Loay hoay 1 lúc đã hơn 1 tiếng rồi, tôi đứng dậy đi ra kiểm tra ông ta. Nếu đúng là Kẻ Săn Người thì giờ ông ta sẽ chuẩn bị hành động. Tôi hé mở cửa phòng ông ta, ông ta đang tìm kiếm gì đó (trong kho đồ). Biết ngay mà, chắc chắ...... Chờ chút, hình như kho đồ chỉ toàn cá, cần câu, vật phẩm rác. Kì lạ thật, tạm thời tôi đóng cửa lại rồi đi ra phòng khách. Tôi dùng phép Ánh Sáng, nhìn xung quanh tôi chả thấy gì kì lạ ngoại trừ góc nhà có 2 thanh kiếm. Tôi nhấc lên sử dụng, 1 thanh cấp Cao và 1 thanh Hiếm. Bỗng có tiếng nói:

- Cậu chưa ngủ sao?

Tôi giật mình nhìn lại, ông chú đó đứng ngay đằng sau tôi. Tôi đặt thanh kiếm xuống nói:

- Tôi không ngủ được
- Còn trẻ mà đã như thế rồi à

Ông ta vừa nói vừa cười. Ông ta nói tiếp:

- Cậu có hứng thú với thanh kiếm đó à?
- Chỉ là tò mò 1 chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sao