Sword Art Outline ss1 #15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên tôi.... "Black! Black!"...... Tiếng gọi của 1 người đàn ông, và 1 cô gái.. nghe rất gần mà tưởng chừng rất xa. Tôi ngồi dậy, vươn vai rồi nhảy xuống dưới:

- Ở đây
Angel chạy đến chỗ tôi gặng hỏi:
- Anh đi đâu từ đêm qua vậy?
- À thì.......
- Đi đâu!?
- Anh ngắm sao rồi ngủ quên lúc nào không hay (-_•)
- Em cứ tưởng anh bỏ em ở lại....

Angel vừa nói vừa mếu, vừa tội nghiệp vừa thấy hài. Tôi xoa đầu con bé rồi cười nói:
- Yên tâm, anh không bỏ em ở lại đâu

Con bé đã ngừng khóc. Ông chú kia ngắt lời:

- Đi câu thôi nào chàng trai! Hôm nay ta sẽ cho cậu xem bí kĩ câu cá!
- Chờ cháu 1 lát!
- Hôm nay đi câu cá ạ? - Angel hỏi
- Ừh
- Không biết câu cá trong này ra sao nhỉ?

Mặc kệ sự tò mò của Angel, tôi đi tới chỗ ông chú và chúng tôi cùng nhau tới con sông gần đó. Chú ấy cầm kiếm trên tay, mặc cả áo giáp.

- Tại sao đi câu cá cũng phải mặc áo giáp vậy ạ? - Angel thắc mắc
- Anh không biết... - tôi trả lời
- Trên đường đi sẽ gặp quái vật, phải vượt qua bọn quái vật mới tới con sông được.
- Nhưng mà cháu có thấy con quái nào đâu
- Đúng thật, chắc là chúng sợ, hahahahaha. Cầm lấy cần câu này, đủ cho cả 3 đấy
- Yayyyy - Angel hét lên
- Cũng gần tới con sông rồi, có vẻ hôm nay khá thuận lợi đấy
- Cháu cũng hi vọng là vậy - tôi đáp

Chúng tôi vẫn tiếp tục đường đi của mình.....
Cuối cùng cũng tới nơi. Angel có vẻ thích thú. Cảnh quang nơi đây rất đẹp, dòng sông xanh trong vắt, đồng cỏ rộng mênh mông, cây cối xanh mướt mườn mượn.... Khung cảnh thơ mộng - chỗ hẹn hò lí tưởng.. Ở phía xa xa, tôi nhìn thấy vài con goblin. Chỉ là những con Goblin cấp thấp. Tôi rút dao ra chuẩn bị phóng thì...... CHÚNG BIẾN MẤT!!
Angel nhìn tôi lo lắng hỏi:

- Sao vậy?
- Không có gì

"Chắc là ảo giác thôi... tôi thầm nghĩ". Chúng tôi ngồi đó câu cá chừng 30p.. Ông chú kia câu được 7 con, Angel câu được 1 con. Với khả năng của tôi, có 1 điều chắc chắn là tôi không câu được con nào.. Quá tệ! Đến cả 1 con bé học lớp 8 còn câu được cá, ức chế vcl!! Tôi quay sang hỏi:

- Này! Ông chú! Có bí kĩ nào câu cá không?
- Cứ từ từ, câu cá là phải chờ đợi.

Đột nhiên cần câu của ông ta phát sáng.. Có vẻ là ông ta sử dụng kĩ năng, hình thức khá giống với các kiếm kĩ thông thường. Tôi tò mò nhìn qua đó, có thể lần này sẽ câu được cá to nên phải để ý kĩ... Phải để ý.. Phải để ý...... 1 phút..... 2 phút.... Mặt nước rung chuyển dữ dội... Có gì đó phát sáng dưới mặt nước. Bỗng ông chú kia hét lên:

- Chạy mau!!! Quái vật!!!

Nói xong ông chú đó lui về sau, cả Angel cũng chạy, thấy vậy tôi cũng chạy theo. Con quái trồi lên trên mặt nước.... Khủng vãiiii!!
Cá Hổ Khổng Lồ - dài 20 feet, nặng 2 tấn, hàm răng 840 cái, đầu răng nhọn hơn kim, cứng hơn đá... Level 420.
Đây là 1 con thủy quái, mạnh hơn Boss tầng 70, nhưng tại sao nó lại ở sông? Đáng lẽ phải ở biển chứ..... Không chần chừ, tôi nhanh chóng phóng ra con dao găm vào người nó. Con thủy quái rơi xuống tạo ra 1 chấn động lớn trên mặt nước, nước dâng lên dập vào người chúng tôi. Tôi và Angel tạo ra lớp lá chắn phòng thủ nhưng dòng nước cứ chảy siết không ngừng. Tôi dùng kiếm vạch ra 1 đường giữa dòng nước rồi chạy xuyên qua đó, nhảy xuống dưới sông... Kì lạ thật. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng dòng sông này chỉ sâu chừng 10 mét là cùng. Nhưng khi xuống dưới, tôi chẳng thể nhìn thấy đáy. Nhìn xung quanh, khóa mục tiêu " Con cá khổng lồ " , tôi dùng lực chém 1 nhát thật mạnh. Đòn đánh tạo kiếm khí lao thẳng vào con cá khiến nó la hét thảm thiết. Lượng máu còn lại là 20%. Nó quay đầu lại há miệng tấn công, 1 dòng khí mạnh mẽ được đẩy lên. Quá bất ngờ tôi bị dòng khí đó đánh bật lên trên mặt nước, văng lên không trung cả chục mét. Con cá cũng theo đà nhảy khỏi mặt nước há miệng chờ đớp. Tôi niệm phép tạo cầu lửa nướng chín nó............
.............
.........
À quên là tôi không học phép thuật đó. Con cá đớp "tọt" 1 cái, cả cơ thể tôi nằm trọn vẹn trong bụng nó. Cũng may là tôi kịp thời bật lá chắn phòng thủ nên không sao. Tôi rút thanh kiếm đỏ lần trước ra, luyện kĩ xoay bảy bảy 49 vòng tạo 81 nhát chém quanh bụng con cá. Tôi đặt tên tuyệt kĩ này là "Quay Tay Hộ Pháp". Cả cơ thể con cá tan biến, để lại 1 viên đá màu xanh lam. Tôi chụp lấy viên đá, lấy đà rồi đạp mặt nước nhảy lên bờ..
Tôi dừng lại suy nghĩ 1 chút:

- Này ông chú.. Kĩ năng đó tôi có thể học được không?

Ông ấy khá ngạc nhiên trả lời:

- Nếu câu cá nhiều thì sẽ tự mở khóa thôi
- "Yosh, cố lên" - tôi thầm nghĩ

Sau lần đó những ngày tiếp theo chúng tôi tiếp tục câu cá. Những con cá được chia cho mọi người còn ở lại trong làng. Đồng thời tôi cũng mở khóa được vài kĩ năng câu cá khác. Lúc đó tôi nghĩ: "Sống ở ngoài thành phố cũng không tệ". Hôm nay là ngày thứ 4, ngày cuối cùng trước khi nơi này bị reset. Thật sự tôi cũng không biết sau khi bị reset nơi này sẽ thế nào. Có thể sẽ bị hủy diệt, cũng có thể sẽ biến mất.. Những người khác đều di tản vào thành phố rồi, chỉ còn mỗi chúng tôi vẫn ở lại đây. Ngồi trên nóc nhà, tôi hỏi Angel:

- Angel. Em tính đi đâu?
- Em cũng không biết nữa. Nhưng em sẽ đi theo anh - Angel trả lời
- Không có tương lai gì hết nhỉ.. Còn chú thì sao chú Kushido? Chú tính vào Thành Phố nào?
(Kushido là tên ông chú kia)
- Ta cũng không biết, có lẽ ta sẽ vào Thành Phố dành cho thường dân - Kushido trả lời
- Đây là game đánh nhau. Ở đâu có Thành Phố cho thường dân chứ?
- Hmmm.... Có nhiều người nói Thành Phố Vàng là rẻ và rộng nhất... Có lẽ là ở đó
- Thành Phố Vàng? - Angel thắc mắc
- Tên nó là... Golden King hay gì đó.
- A! Cháu cũng đang sống ở đó - tôi lên tiếng. Chú có muốn đi chung không?
- Vậy cũng tốt, có người quen trong Thành Phố thì cuộc sống sẽ tiện hơn
- Để cảm ơn chú những ngày qua, cháu sẽ sắp xếp cho chú 1 chỗ tốt ở đó
- Được vậy thì tốt quá hahaha - Chú Kushido cười cười
- Angel thì sao? - Tôi chuyển hướng hỏi Angel
- Em sẽ sống chung với anh

Tôi ngồi im suy nghĩ 1 lát... Cũng được, hêhêhêhê.... Đêm đêm tâm sự....
Đùa thôi.

- Em... giả ngây thơ hay ngây thơ thật vậy?
- Đùa thôi - Angel cười cười nói

Sống ở đây lâu nên Angel cũng bị lây cái tính cách của ông chú kia hay sao ấy. Kiểu nói chuyện khắm lọ vãi chưởng..

- Rồi, xem nào..... 2 người ở phía Đông Thành Phố được chứ? - tôi hỏi
- Được mà. Nhưng sao anh xếp được tụi em ở chỗ đó? Angel thắc mắc
- Anh là chủ Thành Phố mà. Anh chưa nói à?
- Chưa ạ. Mà chủ Thành Phố là gì thế?
- Là người thành lập ra cái Thành Phố rồi quản lí nó ấy
- Còn trẻ mà thành tựu lớn quá nhỉ - Chú Kushido nói
- Hểh... Nghe vậy chắc anh phải giỏi lắm nhỉ
- Cũng tàm tàm.. ("Mọi sự quản lí đều do Conspicua làm". Mình không thể nói thế được)

Mà ban đầu mình cứ nghĩ họ sẽ bất ngờ lắm cơ. Nhưng sự thật thì..... Thất vọng quá.
3 người chúng tôi sau đó vào Thành Phố. Tôi sắp xếp cho họ 1 vị trí tốt để ở. Xong xuôi, tôi trở về Khu Quản Lí gặp Conspicua......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sao