II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Renaitre de sescendres"

( "Vực dậy từ tro tàn")

Tiếng thì thầm trong giấc mơ sao quá đỗi quen thuộc. Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng vén tấm rèm cửa bước vào căn phòng rồi không thương tiếc tạt thẳng vào mặt nó.

Hazel khẽ nhíu mày. Cơn đau đầu lại ập đến như đã có hẹn từ trước.

Trong lúc ngồi dậy, tay nó vô tình đụng trúng thứ đó mềm mềm, lông mượt. Bất ngờ quay đầu lại, nó thử chạm khẽ vào sinh vật sau lưng mình kia. Bỗng một cảm giác như có dòng điện chạy xoẹt qua, thẳng lên sống lưng rồi tới óc nó. Cảm giác như có ai chạm vào chính da thịt nó vậy. Nó rùng mình tỉnh cả ngủ, cố gắng lấy lại bình tĩnh nghiên cứu xem nó rốt cuộc là thứ gì. Vuốt nhẹ sinh vật kì lạ màu xanh lam pha một chút xám , cố tìm ra đầu đuôi của cái thứ chết tiệt làm nó giật mình ấy. Não nó căng hơn cả lúc bị dí súng vào đầu, mắt nó mở to đầy kinh ngạc. Nó sợ hãi...Cái thứ chết tiệt nhiều lông kia hoàn toàn gắn chặt vào người nó, ngay chỗ xương cụt. Hơn nữa, cảm giác rất chân thực, tuyệt đối không phải giả. Tay nó theo thói quen chạm đến bên hông tìm khẩu berreta quen thuộc. Nhưng berreta lại không ở đó. Phải rồi. Tên khốn đêm qua đã lấy đi mất rồi.

Giờ nó đã tỉnh hẳn. Bỗng cảm nhận được trên đầu có gì đó nặng nặng, nó vô thức đưa tay lên sờ thử. Ngay khi những ngón tay thon nhỏ trắng trẻo chạm vào phần nhọn nhọn mềm mềm của thứ kia. Nó lại rùng mình. Thầm rủa một tiếng ' chết tiệt', nó trở nên hoang mang đến tột độ. Không thể nào sai được với cái mà nó đang suy nghĩ. Đây chính xác là hai cái tai.

Đầu óc nó choáng váng, chẳng nghĩ được gì, chỉ yên lặng ngồi trên chiếc giường lớn mà chưng ra vẻ mặt thẫn thờ hiếm có. Nó ngồi ngẫm lại những thứ vừa xảy ra trước đó. Một tên điên tự xưng là Thần Chết đến giết nó rồi lại cứu sống nó. Sau đó nó tỉnh dậy ở nơi này, với cái đuôi khó chịu này và đôi tai này.... Cố gắng ghép lại những mảnh kí ức rời rạc nhưng lại chẳng hề hợp lý chút nào. Chỉ khiến nó thêm đau đầu hơn.

Đành gác lại suy nghĩ qua một bên. Đổi hướng qua một mục tiêu mới: căn phòng.

Nó lặng lẽ đưa cặp mắt lớn sắc bén quét qua từng nơi trong căn phòng. Nó tự đánh giá: 'Có lẽ căn nhà này xây theo kiến trúc nhà cổ châu âu, những hoa văn cổ điển trên tường gỗ cho thấy chủ nhà rất giàu có, lớp sơn còn rất tốt, tuổi thọ của ngôi nhà khoảng dưới 800 năm.'

Bỗng ánh mắt nó dừng lại trên một bức tranh lớn treo trên tường với khung viền bằng gỗ Lignum Vitae quý hiếm và những họa tiết dát vàng tinh xảo. Đó là một bức vẽ gia đình bốn người. Một người đàn ông lớn tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị ngồi trên chiếc lót nệm vải lụa đỏ, Hazel cảm nhận được khí chất lãnh đạm và ánh mắt kiên định cứng rắn đó chỉ qua tranh vẽ. Đứng bên trái ghế có lẽ là một cặp vợ chồng trung niên. Người đàn ông thì có vẻ chững chạc, trên trán nhiều nếp nhăn, dáng đứng nho nhã lịch sự, nghiêm túc, bên hông còn mang một thanh kiếm đính một viên đá màu lam ở chuôi cầm. Người phụ nữ bên cạnh thì lại mang nét quý phái, sang trọng, khuôn mặt xinh đẹp, khóe miệng nhếch lên đầy kiêu hãnh, tay cầm một chiếc quạt nhỏ có đính kim cương và một vài viên đá quý nhỏ màu xanh. Điểm chung của ba người trong tranh: mang khí chất kiêu ngạo như những nhà quý tộc thời xưa và... đôi mắt xanh thẳm như biển cả.

Nhưng điều làm nó thực sự bất ngờ là...đứa bé đứng bên phải ghế ngồi của người đàn ông lớn tuổi...gương mặt ấy...giống hệt nó lúc 8 tuổi. Nó im lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của bé con trong tranh. Đôi mắt này...không giống của nó... chúng có màu xanh ngọc rực rỡ, sáng lấp lánh...chẳng giống như đôi mắt màu hổ phách xấu xí của nó. Lẩm nhẩm trong đầu hàng chục lần rằng đứa bé ấy không phải là mình , mặc dù nhìn cả hai người giống nhau đến lạ kì.

Như không tin vào những gì nó nhìn thấy, nó nhất định đi tìm một cái gương hoặc một thứ gì đó có thể cho phép nó nhìn lại hình dạng bản thân lúc này. Vội vàng bước xuống giường lớn, lại không để ý rằng chiếc giường quá cao so với người nó, nên đã một hướng ngã thẳng xuống nền nhà lạnh lẽo. Mông nó và cái đuôi tiếp đất mạnh mẽ, kêu lên một tiếng 'bịch' thật lớn. Nó ngồi dậy. Nhìn lại thân mình. Đôi bàn tay trắng trẻo nhỏ xinh cùng đôi chân ngắn cũn cỡn trước mặt nó lúc này làm nó thực sự tức giận.

Nó sao vậy? Hazel đang rơi vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Chưa bao giờ nó thấy sợ hãi và hoảng loạn như lúc này. Cả người nó run lên bần bật, tỏa ra khí lạnh. Nó nghiến răng,' rốt cuộc là tên khốn nào đã bày ra trò này?'. Có nhiều tiếng chân ngoài cửa, nó bắt đầu cảnh giác, mọi giác quan của nó dường như nhạy bén hơn bình thường rất nhiều.

- Là ai?

- Thần là hầu nữ của người, thưa tiểu thư Hazel. Thần đến để thay y phục cho người. Đại công tước và phu nhân đang chờ người cùng dùng bữa sáng.

Tiểu thư Hazel? Đại công tước? Phu nhân? Xưng hô kì lạ?...cả trăm thắc mắc đang luẩn quẩn trong đầu nó. Chợt đôi mắt nó sáng bừng lên, nhìn về phía cửa bằng ánh mắt của kẻ săn mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro