CHENLE II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle tỉnh dậy, đầu óc cảm thấy choáng váng một chút vì tác dụng của thuật trị thương. Cậu mở mắt ra, nhìn xung quanh và thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường trắng toát. " Em thấy đỡ hơn chưa Chenle?" Một vị bác sĩ đi tới. À không, vị bác sĩ ấy không hẳn là một bác sĩ, nếu tính đến cái áo giáp đang mặc bên trong áo blu. Đó là trưởng nhà của cậu, anh Ken.

" Chỉ là trật chân thôi mà anh Ken. Nó không nghiêm trọng đến vậy đúng chứ?" "Ồ, anh đã kiểm tra sơ qua cái chân em, với phép trị thương và vài viên thuốc giảm đau thì đến giờ mọi thứ đến ổn. Cậu bạn bế em đi mới là nghiêm trọng kìa. Dù chưa bị cắn, nhưng con Hydra đã phun một lượng lớn nọc độc lên chân cậu ấy." Cậu nhớ tới Jisung và hốt hoảng cả lên " Jisung ư? Cậu ấy không sao chứ?" Anh Ken mới cười đáp lại " Em có vẻ quan tâm đến Jisung quá nhỉ?" Chenle xấu hổ chống chế " Ai thèm quan tâm tên phiền phức đó chứ. Em chỉ không mong thêm một người nào nữa bị thương thôi." " Cái chân đã bị ăn mòn rất nghiêm trọng nhưng anh đã ra một quyết định táo bạo là kết hợp thuật trị thương của Apollo và ma thuật của nhà Hecate. Tụi anh đã phải kì kèo với bọn nhóc nhà số 20 rất lâu thì chúng mới chịu giúp đỡ. Lúc đầu, anh đã nghĩ nó không thành công nhưng thật đáng kinh ngạc, phần chân bị ăn mòn đã được hồi phục một cách đáng kể sau khi anh rửa chất độc ra. Cậu ta hồi phục cũng rất nhanh, đã đi lại được rồi." Ken chép miệng, không khỏi khiến cậu suýt xoa về tài năng của trưởng nhà.

Anh Ken rời đi sau khi trò chuyện với cậu thêm một chút nữa. Trong trạm xá cũng khá vắng người vì gần đây trại không trải qua cuộc chiến nào thảm khốc nên người nằm trên giường bệnh chỉ có cậu và Jisung. Cậu lặng lẽ bước sang chiếc giường người Jisung và ngồi im lặng trên chiếc ghế đã đặt sẵn từ bao giờ. Khuôn mặt Jisung lúc ngủ trông rất đẹp trai, đặc biết với xương quai hàm thanh tú, cái mũi thon, cao và đôi môi mỏng, hồng hào, khác hẳn với lúc chống cự cậu, không cho cậu đưa lên xe. Jisung lúc ấy vẫn khiến cậu khá sợ hãi khi cậu ta không còn cách nào khác và dùng cái chiêu cuối cùng: tỏa ra trường khí màu đen khiến người khác gặp phải ảo giác và đứng bất động. Lúc này, khuôn mặt Jisung đang tỏa ra vẻ yên bình khó tả.

Không vì lý do gì, cậu quyết định tiến đến gần Jisung hơn và dùng tay vuốt qua những lọn tóc lòa xòa đang rủ xuống trước chán Jisung. Cậu khẽ di ngón tay tay trên khuôn mặt người trước mặt. Cậu nhìn xuống dưới chiếc áo bệnh viện với những cái cúc áo chưa được đeo vào cẩn thận, để lộ những cơ bụng, bộ ngực săn chắc của người đối diện. Tuy đã luyện tập ở trại khá chăm chỉ, nhưng cậu chưa bao giờ có những thứ như vậy trên cơ thể mình. " Nhìn đủ chưa?" Tiếng nói của Jisung kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Phát hiện ra một đôi mắt đen láy đang nhìn mình nãy giờ, mặt cậu đỏ lựng lên, quay người bỏ đi. Jisung kéo giật tay cậu lại. " Cậu muốn gì?" Chenle nhỏ giọng hỏi con người đang kéo tay mình. " Tôi đang ở đâu đây?" " Trại Con Lai, nơi dành cho những người như cậu và tôi. Nếu muốn được an toàn thì tôi khuyên cậu nên ở lại đây. Cậu có một sức mạnh kỳ bí gì đó mà tôi không thể nào giải thích được nhưng tôi biết rằng cậu rất mạnh. Cha mẹ thần thánh của cậu có thể thừa nhận cậu vào lửa trại tối nay." Cậu cố gắng khuyên nhủ tên phiền phức này. " Tốt thôi, tôi sẽ ở lại đây. Cậu sẽ dẫn tôi thăm xung quanh trại chứ?" " Ồ, cậu muốn thăm quan trại với tôi sao?" Cậu bất ngờ.

" Chứ cậu nghĩ tôi phải ở đâu đây?" Jisung cáu gắt. Cậu những muốn bỏ đi nhưng Jisung cáu gắt cũng đúng thôi, cậu ta còn quá lạ lẫm với những thứ ở đây, có lẽ mình nên giúp đỡ cậu ta đôi chút. Cậu quyết định mình sẽ ban một chút ân huệ cho tên phiền phức này " Tôi sẽ không dẫn anh đi vòng quanh trại trừ phi anh thay chiếc áo bệnh nhân gớm ghiếc kia bằng cái gì đó đỡ xấu hơn. Chúng tôi có quần áo dự phòng ở phòng thay đồ của trạm xá. Anh có thể đến đó và tìm kiếm thứ gì đó phù hợp với bản thân." Cậu ngoắc tay chỉ về phía căn phòng nhỏ nằm ở cuối trạm xá. " Không phải cậu thích nhìn tôi khi mặc thế này hơn ư?" Jisung cười cợt. Tên phiền phức này, sao có thể nói ra mấy lời dơ bẩn như vậy chứ? Cậu giận dỗi, quay đi.

Cậu trở về cabin của mình, tắm táp một chút rồi thay quần áo. Sau đó, cậu đến trạm xá và đứng chờ vài phút trước khi Jisung bước ra. Khó mà phủ nhận rằng tên này trông rất đẹp trai trong chiếc áo t-shirt và cái quần thun xanh da trời, khoe ra nước da rắm nắng khỏe khoắn và đôi chân dài miên man. " Vậy, chúng ta bắt đầu chứ?" Jisung hỏi người đang đứng ngẩn ngơ. Thấy cậu không trả lời làm hắn tưởng cậu vẫn còn giận hắn về câu nói đùa ban nãy, Jisung cười xuề xòa " Thôi nào, cậu vẫn giận tôi sao? Đó chỉ là một câu nói đùa thôi, tôi xin lỗi mà." " À không.không có gì cả. Chúng ta đi thôi nào. Tôi sẽ dẫn cậu đến đồi Con Lai trước nhé." Cậu giật mình, nói liến thoắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro