HAECHAN I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haechan mệt mỏi mở cửa nhà. Cậu đã trải qua một ngày rất dài ở trường. Bài tập ở trường thật sự rất nhiều và thầy cô cũng chẳng thân thiện là mấy. Nhưng đây là ngôi trường duy nhất vừa ý bố của cậu, ông Alabaster.

Lúc đầu cũng Haechan cũng hay tự hỏi tại sao bố mình là người Mỹ trong khi cậu lại có tên Hàn Quốc. Đáp lại thắc mắc của Haechan, ông chỉ ậm ừ cho qua. " Mẹ con là người Hàn Quốc, thế thôi". Trong nhà không có bất kỳ biểu hiện nào là có người Hàn từng sinh sống ở đó cả. Nếu mẹ cậu có từng sống với bố, ông cũng không bao giờ cho cậu biệt. Có thể cậu chỉ là sản phẩm không mong muốn của một  vui chóng vánh tại khách sạn nào đó thôi.

Đôi lúc, cậu hay đùa rằng căn nhà của họ trông không khác gì lâu đài của bá tước Dracula nhưng có vẻ bố cậu không lấy điều đó làm hài hước. " Con không nên đùa cợt về những người hầu của mẹ ta" ông nghiêm nghị nói. Bằng một cách thần kì nào đó, ông Alabaster đã hạn chế sự xuất hiện của ánh sáng trong căn nhà đến mức tối đa. Sương mù thỉnh thoảng lại xuất hiện bao quanh trần nhà một cách kì lạ như những đám mây màu xám bị mắc kẹt trong căn nhà. Haechan chỉ được phép bật đèn trong phòng mình và mỗi lần bố cậu muốn bước vào phòng, ông đều nhắc cậu phải tắt bớt đèn đi.

Nhưng hôm nay, căn nhà trông có vẻ hơi khác. Sách vở, chai lọ hình như đã quyết định chơi trò tàu lượn siêu tốc và hiện đang nằm lung tung trên sàn nhà, vỡ tan hết cả ra. Những cái rèm cửa vốn luôn được kéo kín mít hình như đã bị ai đó giật mạnh xuống. Cậu không thấy bố đâu cả. Thường bố cậu không ra khỏi phòng nhiều nhưng đáng lẽ ra lúc này ông đang ngồi trước chiếc ghế sofa trong phòng khác và lặng lẽ xem tivi.

" Bố ơi!" Haechan cất tiếng gọi lớn. Giọng nói của cậu vang vọng khắp căn nhà, nhưng không thấy bố đâu. Không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ. Bỗng, từ một góc trong bóng tối, bố cậu nhảy xổ ra.

" Mày đây rồi!" Ông nắm chặt lấy tay cậu. Cậu tưởng như xương mình sắp gãy. Cậu cố giằng ra nhưng không được. " Bố có bị làm sao không vậy?" cậu hét lớn.

" Mày, chính mẹ mày đã làm cho cuộc sống tao trở nên như vậy! Con mụ nữ thần khốn khiếp đó. Đáng lẽ ra mày sẽ không bao giờ ra đời, và tao sẽ hoàn thành Đại công trình sớm hơn!" ông Alabaster xổ ra một tràng. Có cái gì đó trong giọng nói của ông khiến cậu sợ hãi. Giọng bố cậu nghe đầy đói khát và hoang dã, nhưng cũng chất chứa nhiều sự hận thù và độc ác. Cậu nhìn lên khuôn mặt bố mình và á khẩu ngay lập tức. Một bên mắt bố cậu có màu vàng kim. Cậu thấy mắt mình ầng ậc nước. Với giọng nói vỡ vụn, cậu hỏi lại " Bố nói cái gì vậy? Con không hiểu?"

" Tao phải làm gì để xứng đáng với điều mẹ mày đã làm với tao đây?" Bố cậu nở nụ cười nguy hiểm. " Ồ, tao biết rồi. Một lời nguyền! Một lời nguyền lên mày sẽ là cái giá mẹ mày phải trả vì đã bỏ rơi tao." Hài lòng với câu trả lời của mình, ông Alabaster hắng giọng " Hãy nghe đây Haechan C. Torrington, ta nguyền rủa ngươi rằng tình yêu đích thực của người sẽ làm trái tim ngươi vỡ nát!" Nói xong, ông ta giận dữ chỉ thẳng ngón tay vào người cậu. Một tia sáng nhỏ xíu bắn ra và Haechan ngất đi. 


P/S: đây là fic đầu tay của mình. các bạn nếu đọc qua thì cho mình xin chút xíu nhận xét nha. cảm ơn cả nhà thật nhiều. vui lòng không re-up khi chưa hỏi xin mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro