HAECHAN III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, ông Alabaster ngã vật xuống, bắt đầu co giật. Mắt ông chuyển sang màu vàng kim. Bố cậu đứng bất dậy và nhìn thẳng vào cậu một cách ác độc " Cái thân xác này trông già nua mà khó chiếm phết đấy. Phép thuật của hắn quá mạnh đến nỗi Tướng quân phải cử tụi tao, những đứa tài giỏi nhất trong đám edilon để thực hiện nhiệm vụ lần này."

Bố cậu lại chuyển sang một giọng khác, lần này lắt nhất hơn. Tiếng nói nghe như mấy con chuột nhắt phát ra từ một cái radio cũ mèm. " Mày im đi, Oterus. Mày chả tài giỏi đến vậy đâu."

Không còn thời gian để bất ngờ, Haechan giờ chỉ biết một điều duy nhất " CHẠY". Cậu lao ra khỏi cửa nhà và chạy như thể tất cả mạng sống của mình đang phụ thuộc vào đó. Phía sau, bố cậu cũng đang đuổi theo với tốc đố nhanh kinh hoàng. Từ khi nào bố cậu lại có đôi chân làm từ khói vậy? Bố cậu trông như thể lướt đi trên một chiếc hoverboard vô hình vậy.

Cổng công viên West Park đã hiện ra trước mắt. Cậu chạy ào vào trong nhưng không thấy bức tượng nào cả. Phía sau, bố cậu gần sắp đuổi kịp rồi. Cậu nhìn xuống chiếc dây chuyền và nhớ đến những lời của bố. Liệu sợi dây chuyền có giúp cậu không? Hay nó chỉ coi những tình huống trên bờ vực của cái chết mới là cần giúp đỡ? Cậu vốn không tin vào phép thuật nhưng có điều gì đó kỳ lạ về cái dây chuyền này. Cậu cảm thấy bản thân mạnh hơn và tràn đầy sức sống khi đeo nó vào. Cảm giác như bơi trong đại dương nhưng biết rõ phương hướng vậy.

Bố cậu đang đứng tần ngần trước cánh cổng. Có thứ nào đó đã ngăn cản bố cậu không tiến được vào trong công viên. Lúc đầu cậu tưởng là do ông không nhìn thấy cậu nhưng khi để ý kĩ, cậu mới thấy có một con cú màu xám to lớn đang ngăn bố cậu lại. Con cú có vẻ quá khổ so với kích cỡ bình thường và bộ lông của nó phát ra ánh sáng chói mắt đến mức cậu tưởng nó làm từ vàng. Những người qua đường không ai chú ý đến con cú. Có những người thậm chí còn đi xuyên qua con cú như thể nó làm từ không khí. Con vật liên tục giơ cánh ra đe dọa bố cậu, ngăn cản không cho ông bước vào công viên. Bố cậu rít lên với con cú và lao vào nó. Cả hai đều đang chiến đầu rất quyết liệt với nhau. Từ bao giờ, bố cậu có những cái vuốt sắt chĩa ra từ hai bàn tay và ông dùng nó để cào vào con vật. Nó tránh được và dùng chiếc mỏ nhọn hoắt để mổ vào người ông.

Cậu lật mặt dây chuyền lên và nhìn kĩ vào nó. Những viên kim cương không chỉ đơn giản được nạm lên theo họa tiết, chúng được nạm thành một dòng chữ. " Ω θεά Εκάτη, ζητώ βοήθεια" Tuy chưa từng học qua tiếng Hy Lạp nhưng cậu bỗng đọc được dòng chữ này. Cậu nắm chắc mặt dây chuyền trong tay và nói theo dòng chữ được nạm lên " Hỡi nữ thần Hecate, tôi cầu xin sự giúp đỡ."

Không có chuyện gì xảy ra cả. Tiếng kêu đau đớn của con chim cú báo hiệu nó đã thua. Bố cậu đã đứng sau lưng cậu tự bao giờ. " Mày chạy nhanh đấy oắt con. Nhưng không nhanh bằng tụi tao. Tụi tao mạnh hơn và nhanh hơn mày rất nhiều lần. Mụ nữ thần đó đã cố ngăn tụi tao lại..." Bố cậu hướng mắt đắc thắng về phía con chim cú "..... nhưng tiếc thay, sức mạnh của mụ truyền vào bức tượng quá ít. Bọn tao sẽ đưa mày về gặp tướng quân để coi hắn ta sẽ xử lý mày ra sao." Giọng của bố cậu như được nhân lên gấp 3. Ba giọng nói chồng lên nhau cho ra một thứ âm thanh vô cùng khó chịu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro