HAECHAN VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đảm bảo rằng phía sau không còn mối đe dọa đáng sợ 8 đầu nào, cậu mới ngừng chạy. Con Hydra thật sự đã cho cậu một định nghĩa mới về từ "quái vật". Lúc nghe Chenle nói trên xe, cậu vẫn nghĩ là quái vật dù ghê gớm đến mấy thì chắc cũng không có 8 cái đầu, biết phun nọc độc, có da cứng như thép và tự hồi sinh thành 2 cái đầu sau khi bị chặt 1 cái.

Cậu cứ tiếp tục đi về phía trước cho đến vài phút khi cậu nhận ra bản thân đang bị lạc và cậu thậm chí còn không biết phải đi đâu. Hết cách, cậu đành cầu cứu chiếc dây chuyền. Cậu lặp lại những gì mình đã nói lúc trước và lần này, sợi dây chuyền có phản ứng ngay lập tức. Một đốm sáng nho nhỏ thoát ra từ sợi dây chuyền và bay thẳng lên trời rồi nổ thành một đám pháo hao nho nhỏ nhưng vô cùng sáng. Những tia sáng bay đi khắp nơi và biến mất trong tầm nhìn của cậu.

Lúc đầu, cậu vui mình nghĩ rằng sợi dây chuyền đã giúp cậu gửi đi những tín hiệu cầu cứu. Chẳng mấy chốc, đội cứu hộ sẽ đến và đem cậu ra khỏi khu rừng quái quỷ này. Đến khi con Hydra quay lại, lần này giận dữ hơn, cậu mới biết trong rừng không chỉ có mình cậu.

Con quái vật trông như thể ai đó đã thất bại trong việc trang trí cho nó một vẻ ngoài thân thiện hơn. Những cành cây mắc trên vài cái đầu trong khá buồn cười, nếu không xét đến việc những cái đầu đó có thể giết chết cậu. 8 cái đầu lao đến cậu với tốc độ nhanh kinh hoàng và lần này chiếc vòng có vẻ không còn muốn giúp. Cậu nhắm mặt lại, thầm viết cáo phó cho chính mình trong đầu " Haechan C.Torrington, chết vì chiếc vòng ma thuật ngu ngốc của ông bố đã chết không chịu giúp đỡ."

Một thanh kiếm từ đầu xuất hiện chặn đứng đường đi của con Hydra. Cùng lúc đó, một thân ảnh nhanh nhẹn lao từ bụi cây ra, nhặt lấy thanh kiếm và xỉa thẳng về phía con quái vật. Nó lùi lại, rít lên những tiếng giận dữ. Người thanh niên trước mặt cậu lao vào, trực tiếp đánh tay đôi với con quái vật.

Cái thân hình cồng kềnh cùng phản ứng không mấy nhanh nhạy của 8 cái đầu đã cản trở con Hydra tấn công và mổ chết tươi người trước mặt nó. Trái lại, người thanh niên thản nhiên biểu diễn một vũ điệu chết người với thanh kiếm bằng cách liên tục xiên thẳng vào con quái vật và thỉnh thoảng khi nó không để ý, người ấy lại đập cán kiếm thật mạnh vào một chiếc đầu và nhanh tay chém đứt nó.

Nhưng con Hydra không chỉ hôi thối và gớm ghiếc mà nó còn được ban tặng khả năng hồi sinh gấp hai. Hai cái đầu mới mọc ra ngay ở chỗ cái đầu cũ vừa bị chém đứt. Chẳng mấy chốc trước mặt cả hai người là mười tám cái đầu đang lúc lắc một cách đáng ghét. Dù bị áp đảo về số lượng đại não, người thanh niên vẫn hiên ngang lao vào quần nhau với con rắn. Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh làm cậu không thể theo dõi kịp diễn biến của trận đấu.

Trong lúc đang chống chọi lại với mấy cái đầu, một cái đầu đã lặng lẽ tách ra và từ từ di chuyển về phía sau của người thanh niên. Cậu muốn cứu anh ấy nhưng không biết phải làm thế nào. Lục lọi trong balo, cậu nhìn thấy con dao găm mà bố đã đưa. Không chút suy nghĩ, cậu cầm con dao găm lên nhắm về hướng con quái vật và ném đi.

Những tưởng con dao sẽ sượt qua lớp da cứng như thép của con Hydra và văng ra nhưng lần này, con dao găm thẳng vào cái đầu ở phía sau. Cậu buông xuôi bất lực vì biết thể nào hai chiếc đầu khác cũng mọc ra. Tất cả những chiếc đầu rít lên, ngã vật ra, quằn quại vài phút như một con giun khổng lồ rồi tan biến thành tro bụi. Quá bất ngờ với kết quả này, cậu sụm xuống.

Người thanh niên bước đến bên cậu và vỗ vai " Cũng là một con lai, hử? Dù gì thì cũng cảm ơn vì đã cứu tôi. Con dao của cậu có vẻ lợi hại đấy. Nhân tiện, tôi là Mark - con trai của Ares." Mark đưa tay cho cậu để cậu có thể đứng lên. Tay anh cũng khá chai sạn nhưng vô cùng rẳn rỏi và gân guốc đến mức cậu có thể cảm thấy những đường gân tay ẩn hiện dưới da anh ấy. Cậu loạng choạng suýt ngã bổ nhào về phía trước. Trước khi cậu có thể hôn đất, Mark đã nhanh nhẹn kéo cậu lại. Hành động này vô tình khiến cậu sà vào lòng anh. Tim cậu hẫng đi một nhịp khi cậu cảm nhận được bộ ngực nở nang rắn chắc của anh sau lớp vải thun.

Anh vội vàng đẩy cậu ra trước khi cậu có thể cảm nhận gì thêm. " Vậy, cậu là ai? Tại sao tôi chưa thấy cậu trong trại bao giờ?" " Tôi là Haechan. Tôi theo một người bạn tên là Chenle lên xe buýt và được chở đến đây." Cậu trả lời. Mark nhíu mày, suy ngẫm điều gì đó, rồi " À" lên " Chenle hả? Tôi hiểu rồi. Cậu chắc là tân binh phải không? Đi theo tôi nào. Để tôi dẫn cậu về trại. Cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

" Tôi mới 15. Còn anh?" " Tôi vừa mới đón sinh nhật 20 ở trại không lâu về trước. Vậy là tôi hơn cậu 4 tuổi đấy." Mark cười cười.

" Chết tiệt! Tên này cười lên sao đẹp trai vậy chứ?" Haechan nhủ thầm khi nhìn nụ cười rực rỡ của Mark. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, nụ cười của anh càng trở nên quyến rũ, huyền bí hơn khiến tim cậu đập với tốc độ nước rút liên tục. " Sao nhìn tôi lâu vậy? Mặt tôi dính gì à?" Mark hỏi người đang đứng ngơ ngẩn trước mặt. Cậu giật mình " À, không có gì. Đi thôi" Anh đột nhiên chìa tay ra. Mới gặp nhau mà đã muốn nắm tay đi cùng rồi sao? Có nhanh quá không vậy?

Hóa ra, Mark chỉ muốn đưa cho cậu con dao vừa này cậu đã dùng để đâm con Hydra. Cậu ngại ngùng bỏ con dao vào ba lô, ngón tay lướt nhẹ trên lòng bàn tay anh. Cậu khẽ lùi về phía sau, ngụ ý chờ anh dẫn đường. Cứ như vậy, một lớn một bé lặng lẽ đi trên con đường món dẫn tới khu trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro