HAECHAN X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nói chuyện với ngài D vẫn khiến cậu hơi rùng mình khi bước vào trong phòng tắm. Cậu nhớ rằng là sau vài phút la hét, cậu mới nhận ra rằng vì là một cái đầu nhồi bông nên những chiếc răng của con báo cũng là nhồi bông. Những cái răng cọ nhẹ qua lòng bàn tay cậu tạo cảm giác buồn buồn. Cậu rút tay ra, thở phào vì mình chưa mất bất cứ bộ phận cơ thể nào kể từ khi tin vào cái thế giới khùng điên này. " Ngồi xuống đi, tên nhóc và trước khi ngươi định gọi bọn ta thêm nhiều từ ngữ khác nữa, ta sẽ biến ngươi thành một bụi cây." Ngài D quắc mắc nhìn cậu. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, tự nhủ không nên chọc giận những người đọc được suy nghĩ người khác.

Ông ta ngắm nghía cậu một hồi " Vậy ra ngươi là rắc rối mới đến phải không? Chán thật đấy. Ta nên bảo Hebe* ngừng lại cái công việc ngớ ngẩn này thôi. Cô ta là lý do tại sao ta phải ở đây lâu hơn."

*Hebe: nữ thần tuổi trẻ và sinh nở

" Thưa ngài D, tại sao ngài lại muốn nói chuyện với tôi?" Cậu e dè hỏi người đàn ông trước mặt mình. Ngài D phẩy tay, tỏ vẻ chán chường "Trời ạ, ai là cha mẹ người thế? Nhạt nhẽo hết sức. Ta cá ngươi là con Lão Sấm Quần rồi. Lão chẳng bao giờ biết đùa cả." Ngài D vừa dứt lời, một tiếng nổ "ẦM!" vang lên ngay trên nóc nhà. " Sợ quá đi thôi!" Ngài D ôm đầu, giả vờ tỏ vẻ sợ sệt. "Hỏi ta câu nào thú vị hơn đi. Như ta là ai chẳng hạn?" " Ơ nhưng ngài là ngài D mà" Cậu ngơ ngác hỏi. " Vậy ngươi không muốn biết chữ D viết tắt cho cái gì sao?" " Ơ, chắc có ạ." "Vậy hỏi đi nào." Ngài D hồ hởi nhìn cậu.

Cậu đến chịu với người đàn ông trước mặt. "Thưa ngài D, ngài là ai?" "Ồ, nếu ngươi đã hỏi thì ta sẵn sàng trả lời. Ta chính là Dionysus - thần của rượu nho." Cậu bất ngờ. Nếu một người đàn ông trung niên mặc áo da beo nói năng ngớ ngẩn tự xưng bản thân là thần thì chắc cậu điên mất thôi. " Người không tin ư?" Ngài D nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong mắt ông ta bùng lên một ngọn lửa màu tím sẫm. Trong đó, cậu thấy những kẻ báng bổ thần thánh không bị biến thành cá heo thì cũng bị dây leo siết chết, hay tệ hơn, bị dại. Người đàn ông này còn ghê gớm hơn cả con Hydra, ông ta có thể khiến cậu mặc áo trói ở nhà thương điên cả đời. " Ngươi không tin cũng đúng thôi. Lũ người yếu ớt như các ngươi sẽ tan chảy khi nhìn thấy hình dáng thần thánh thật sự của chúng ta. Ngươi đi được rồi. Nếu muốn hài lòng ta thì người có thể cho con Seymour ăn. Nó đói lắm rồi đấy và tay ngươi không phải món tráng miệng ngon nghẻ gì đâu. Ngươi nên biết ta vì đã kịp biến mấy cái răng thành bông gòn." Ngài D phẩy tay, tỏ vẻ chán chường. Cậu cúi một cách thận trọng và đi thẳng ra ngoài. Cậu không muốn chạm vào con báo lần thứ hai khi biết nó có những chiếc răng không làm từ bông.

Bác Chiron đã đứng trước mái hiên ngôi nhà. " Thế nào? Ngài D có nói gì không?" " Dạ ông ấy không nói gì hết ngoại trừ đe dọa cháu rằng ông ta là một vị thần." " Ờ, thôi cháu bỏ qua cho ngài ấy đi. Bác nghĩ ai cũng có quyền khó chịu khi bị chịu phạt hơn 500 năm." Bác Chiron vuốt râu. Cậu bật cười " Nghe như hình phạt cho một em bé thần thánh vậy." Khi đó thì Mark đến đón cậu. Cậu ôm chặt lồng ngực, cảm nhận sự rung rinh từ trái tim vì hình ảnh của anh. Anh ấy trông cực kì đẹp trai. Lưng anh nhìn từ phía sau trông rất thẳng, cộng thêm với bờ vai rộng nên người Mark trông càng cân đối hơn. Khi đi sau lưng anh, cậu vẫn thắc mắc taị sao anh lại muốn làm người bảo hộ của mình. Câu trả lời của anh vẫn khiến cậu có chút hụt hẫng. Vì rảnh thôi ư? Nghe như việc bảo hộ cho cậu là một công việc giúp anh giết thời gian vậy.

Cậu buồn rầu, cởi áo ra và ngay lập tức đứng hình khi trên nắp bồn cầu là một con rắn dài gần hai mét. Con rắn trông rất đẹp nếu không tính đến việc nó đang kêu lên những tiếng xì xì đầy nguy hiểm và hai cái răng nanh đang nhỏ nọc. Vài giọt nọc độc rơi xuống sàn và tạo lên những cái lỗ đầy khói, chứng tỏ cho lượng nọc độc con rắn đang tiết ra gây chết người cỡ nào. Cậu hét lên nhưng sớm ngừng vì lạc giọng. Đáng lẽ ra cậu không nên hét quá nhiều khi gặp con báo. So với con báo, con rắn không làm từ bông và nó có di chuyển được. Con rắn co người lấy đà, trông như sẵn sàng để lao tới. Ngay lúc nó bật cả người lên, cậu thốt lên hai từ vô nghĩa nhất " Dừng lại"

Lạ thay, con rắn đột nhiên co người lại và ngã xuống mặt đất cứng đờ như thể nó làm từ nhựa. Chưa hết bàng hoàng, cậu lấy tay sờ thử con rắn. Đúng lúc ấy thì Mark xô cửa vào. Chợt nhận ra tình trạng hớ hênh của mình, cậu lấy tay ôm chặt cơ thể. " Anh.... tại sao lại vào đây?" Mark ấp úng " Anh nghe tiếng em hét nên tưởng....? Chuyện gì xảy ra với con rắn thế? Ai là người thả nó vô đây?" " Em không biết, anh mang con rắn ra ngoài đi." Cậu xua tay về phía con rắn. Mark lúng túng nhặt con rắn lên vì đi ra ngoài. Cậu đóng chặt cửa lại, vùi đầu vào mặt vì xấu hổ. Anh đã nhìn thấy cậu khi không mặc áo. Lạy chúa, mong rằng anh không nghĩ cậu là biến thái khi để anh vào phòng tắm trong tình huống ngang trái như vậy. Cậu ngại chết mất thôi. Cậu quyết định tắm thật nhanh và mặc đồ vào, sau đó đi ra ngoài.

Cậu thấy Mark từ xa, đang tức giận cầm con rắn lên và chất vấn vài người trong cabin. " Ai là người đã làm ra chuyện này?" Mark nghiêm giọng. Vài ba người, trong đó có Ron đang cúi đầu nhìn chăm chăm xuống sàn. " Nếu không ai chịu nhận thì tất cả đều phải cọ nhà bếp của trại trong vòng một tháng. Nào, giờ chọn đi, nói ra sự thật hoặc phải gặp các tiên nữ mình người cánh chim mỗi ngày."Đây là rõ ràng là một hình phạt đáng sợ dù cậu chưa gặp qua tiên nữ mình người cánh chim nào.  Ron bắt đầu run như cầy sấy. Cậu không muốn mình là lý do khiến những người khác phải chịu phạt. Sau vài giây suy nghĩ, cậu dứt khoát bước đến bên Mark và nhẹ nhàng nói với anh " Anh không nên phạt bọn họ. Cho dù ai là người thả con rắn ra thì nó cũng không hại đến em. Chắc họ chỉ muốn vui một chút thôi."

Không khí đột nhiên bớt căng thẳng hơn. Khuôn mặt Mark giãn ra, liên tục gật đầu " Em nói cũng đúng. Anh không nên tức giận.". Ron và những người khác kinh ngạc nhìn cậu. Katy, một trong số các cô gái đã chuẩn bị quần áo cho cậu huých nhẹ vào vai cậu và nói thầm " Cậu kỳ diệu thật đấy, Haechan. Không ai trong trại có thể xoa dịu Mark. Mark có thể là một trưởng nhà dễ tính nhưng anh ấy rất đáng sợ khi tức giận. Năm ngoái, anh ấy đã đánh một đứa trẻ nhà Apollo phải nhập viện khi thằng ngốc đó không chịu nó đã lấy trộm một thanh kiếm từ kho vũ khí của chúng tôi." Cậu ngập ngừng, vẫn chưa tin vào sự thành công của mình "Cảm ơn Katy." " Được rồi, tôi tạm bỏ qua vụ này. Giờ hãy đến nhà ăn tối nào. Tôi không muốn nhà chúng ta trở thành người đến sớm thứ hai đâu." Mọi người bắt đầu hò reo sau khi Mark nói xong. Họ chạy ào ra cửa, bỏ lại cậu đang lúng túng và một Mark đang chăm chú nhìn cậu. " Em đặc biệt đấy, Haechan." Nói xong, anh quay lưng rời đi. Cậu khẽ khàng đi phía sau anh, không quên đóng cánh cửa cabin lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro