HAECHAN XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mê Cung như đường ruột của một tên Cyclop gặp vấn để về tiêu hóa vì nó vừa tối, vừa dài và có một mùi vô cùng khó chịu. Cậu vừa đi vừa bịt mũi, cố dùng ánh sáng từ chiếc đèn pin trong balo để soi đường. Thỉnh thoảng, Jisung cõng theo Chenle đi phía sau vấp phải hòn đá nào đó và kêu lên, làm cậu giật mình buông rơi cây đèn pin vì tưởng có quái vật tấn công. " Ổn chứ?" Cậu quay đầu về phía sau. " Tớ ổn. Chỉ là một hòn đá chết tiệt. Tớ ước chúng ta có hai cây đèn pin thay vì một." Jisung đáp lại. Cậu soi đèn về chỗ dưới chân Jisung và kêu ré lên. Đó là một cái đầu lâu. " Lạy Chúa, ai lại muốn mở lớp dạy sinh học ở đây chứ?" Bạn cậu than thở. " Tớ không nghĩ vậy đâu." Giọng cậu run run. " Những người này đã đi vào Mê Cung. Họ bị lạc đường, không tìm được đường ra và chết đói ở đây."

" Này, đừng làm tớ sợ chứ." Jisung than thở. Cậu gãi đầu " Tớ xin lỗi. Đi tiếp nào." " Cậu biết không, tớ ước chiếc la bàn bố tớ tặng vẫn còn ở đây. Nó chắc chắn sẽ vô cùng có ích trong trường hợp như thế này." Bạn cậu chán nản nói. " Đúng vậy." Cậu đồng tình " Tớ thậm chí còn không biết chúng ta đang đi đường nào, dẫn đến đâu." Cảm giác mất phương hướng khiến cậu muốn bỏ cuộc. " Chúng ta nên quay về." Jisung lờ đờ đáp. " Đúng vậy." Cậu đáp, hai mắt nặng trĩu.

Cậu chợt nhận ra điều bất thường. Lắc đầu thật mạnh, cậu cố đánh thức bản thân khỏi bất cứ thứ gì Mê Cung đang tác động lên cậu. Cậu lay vai người bạn. " Jisung, tỉnh lại đi." "Tớ mệt mỏi lắm rồi. Tớ muốn nghỉ ngơi." " Không." Cậu lay mạnh hơn, giọng nói đanh lại. " Chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta phải lấy lại thanh kiếm. Tỉnh lại đi, Jisung. TỈNH LẠI ĐI." Cậu gần như hét lên. Bạn cậu lúc này mới tỉnh táo lại. " Tớ đang.....Chuyện gì đã xảy ra?" " Tớ nhớ ra rồi. Mê Cung là một vật sống. Nó cần thức ăn để tồn tại. Những người đi vào sẽ bị nó ảnh hưởng, ngất đi để rồi trở thành thức ăn của nó."

" Chúng ta nên cẩn thận hơn." Jisung nhún một cái để kéo Chenle đang dần tuột xuống trên lưng. " Nhưng chúng ta vẫn cần một thứ gì đó để xác định đường đi. Nếu không, chúng ta có thể bị lạc và chết mòn ở đây." Cậu nói. Chợt, một thứ gì đó lóe lên trong đầu cậu. " Jisung này, cậu là con của Phobios đúng không?" " Thì sao?" " Thì có thể bằng cách thần kỳ nào đó, cậu có thể phát động cảm ứng của mình đối với thanh kiếm và tìm ra nó. Một phần của bóng tối được dùng để tạo nên thanh kiếm và cũng nằm trong giới hạn sức mạnh của cha cậu."

" Nghe có vẻ khó tin." Jisung đáp. "Nhưng tớ sẽ thử. Cõng Chenle giúp tớ một chút, được không? Vì tớ nghĩ chuyện này sẽ tốn kha khá sức lực đây." " Được thôi." Cậu đỡ Chenle từ lưng Jisung xuống và xốc cậu ấy lên vai mình. Bạn cậu nhắm mặt lại và tập trung. Cậu thấy không khí lạnh dần, như thể bóng tối bị hút vào người bạn cậu. Mê Cung dường như sáng hơn một chút. Vài phút trôi qua trong sự im lặng đáng sợ. Jisung cuối cùng cũng mở mắt ra, mệt mỏi ngã vật xuống. " Tớ cảm nhận được nó rồi. Rẽ trái và đi thẳng. Nhưng....." " Nhưng sao chứ?" Cậu hỏi một cách dồn dập. Jisung khó nhọc trả lời " Có thứ gì đó chắn giữa cảm ứng của tớ và thanh kiếm. Nếu cố thêm một chút nữa, tớ nghĩ mình có thể di chuyển thanh kiếm. Nhưng thanh kiếm được bị nhốt lại trong một chiếc hộp, lồng, hay gì đó thì tớ cũng không rõ. Có mùi gia súc. Một con ngựa, không, bò thì đúng hơn. Tớ thậm chí nghe rõ tiếng thở phì phò của nó."

Một cái tên chạy sượt qua đầu cậu. Một con quái vật cổ xưa và lừng danh của đảo Crete,con trai Minos. Một anh hùng, nhận được sự giúp đỡ từ con gái vị vua, đã tiến vào Mê Cung và giết chết nó. " Tớ nhớ ra rồi. Minotaur. Con quái vật nửa người nửa bò." Cậu nói. " Tớ biết nó. Hình như Hercules, không phải, Theseus đã giết nó. Anh ta được Ariadne giúp đỡ phải không? Cô ấy cho anh ta một cuộn chỉ thần để không bị lạc đường trong Mê Cung." " Vậy thứ chắn giữa thanh kiếm và cậu chính là nó. Con Minotaur trong truyền thuyết. Chúng ta chết chắc rồi."

"Hey, anh bạn, chúng ta không trải qua một đống rắc rối chỉ để chịu thua một con quái vật đã chết từ lâu." Jisung nhấc cái đèn pin lên và gõ vài cái vào đầu cậu. " Chúng ta cần thanh kiếm để cứu trại, cậu nhớ chứ? Mạng sống của rất nhiều người phụ thuộc vào chúng ta." "Tớ thật yếu ớt." Cậu dần dần lấy lại tinh thần. " Tớ không nên để bản thân đi nhụt chí. Dẫn đường nào."

Chẳng mấy chốc, họ đi tới trước cửa một căn phòng. Nó chỉ mở he hé nhưng đủ để nhìn vào và quan sát bên trong. Cậu đã đúng, con quái vật nửa người nửa bò đang ở đó, canh giữ thanh kiếm. Nhưng nó đang ngủ, và thanh kiếm đang bị nó ôm chặt vào người. Việc tiến tới và rút thanh kiếm ra là chuyện không thể vì trên sàn nhà có thể có bẫy. Và cậu cũng không chắc chắn là mình có thể đi một cách nhẹ nhàng để tới gần thanh kiếm. " Làm sao tới chỗ con quái vật bây giờ?" Jisung thì thầm hỏi. Bạn cậu đã để Chenle nằm xuống một góc kín đáo. " Tớ không biết nữa." Cậu bất lực trả lời.

Cậu vô thức sờ xuống cổ mình để rồi buồn bã nhận ra sợi dây chuyền không còn ở đó nữa. Nếu có nó ở đó, ắt hẳn cậu sẽ nghĩ ra cách. " Việc tiến tới và lấy thanh kiếm có lẽ chỉ xảy ra trong mơ." Jisung vắt tay lên trán thở dài. Mơ ư? Mơ....Đúng vậy, giấc mơ đó. Chính nó. Trong lúc đi xe buýt đến trang trại của nữ thần Demeter, cậu đã có một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, cậu là một tì nữ, và được phân công tắm cho một đứa bé đầu bò. Đứa bé đó ắt hẳn là tên Minotaur này. Người phụ nữ vương giả cậu thấy trong giấc mơ chính là nữ phù thủy Pasiphe, mẹ của Minotaur. Nhưng nhớ ra một giấc mơ thì giúp ích gì chứ? Cậu cố tìm lại và soi xét các chi tiết trong giấc mơ của mình. Khi Pasiphae rời đi, đứa bé vẫn còn lưu luyến nhìn theo. Nhưng Pasiphae thì không. Bà ta chán ghét đứa trẻ, coi nó là một cục nợ. Khi Minotaur lớn lên, bà ấy thậm chí còn chấp nhận để người ta giam cầm con trai của mình trong Mê Cung. Sau này, khi trở thành phù thủy, Pasiphae lại dùng phép thuật của mình để khiến nhà tù trở nên thêm phần kiên cố.

Cậu lại chợt nhớ tới Rhea, vị Titan của mình mẫu tử. Bà không hẳn là chăm sóc chu đáo cho bọn họ, nhưng bà đổi xử với họ vô cùng thân thiện, tặng họ những chiếc bánh ngon lành và nhiều thứ khác. Trong quá khứ, dù chứng kiến các con bị nuốt sống bởi Kronos ngay trước mặt mình, bà vẫn không mất bình tĩnh mà phạm sai lầm. Rhea có thể không phải là người mẹ đầu tiên, nhưng bà là người mẹ có tình mẫu tử nhất. Tâm trí cậu quay trở lại với câu chuyện của Pasiphae và Minotaur. Chắc hẳn phần nào đó trong tâm trí của tên quái vật, hắn vẫn mong mẹ sẽ đối xử tốt với mình. Vậy tại sao cậu không dùng Màn Sương Mù, hóa thân thành Pasiphae và đánh lừa hắn? Háo hức, cậu kể cho Jisung nghe kế hoạch của mình. " Khi tớ vuốt ba cái lên chiếc sừng của Minotaur, hãy xông lên, đoạt lấy thanh kiếm và giết hắn. Nghe rõ chưa?" Jisung sửng sốt " Thật tuyệt vời, Haechan. Cậu quả là rất thông minh."

Như thường lệ, cậu bắt đầu nhắm mắt và tập trung. Cậu để tầm nhìn của mình đi xa hơn và thật bất ngờ, cậu tìm được một nguồn phép thuật tự nhiên ngay trong chính căn phòng. Cậu từ từ hấp thụ nó, biến nó thành một cái kén bao quanh mình. Cậu đan, lát, như thể đang may vá, khiến cho cái kén ngày càng dày hơn. Khi hoàn thành, cậu mở mắt ra và giật mình khi nhìn xuống tay mình. Tay cậu trắng và thon thả, cùng những móng tay được tỉa rất đều và đẹp. Trên ngón tay áp út là một chiếc nhẫn bằng ngọc lục bảo đang sáng lấp lánh. Một chiếc váy dài trắng không tay ôm sát người cậu, tôn lên những đường cong cơ thể mà trước đây cậu không bao giờ có. Mái tóc dài đung đưa phía sau lưng, chà nhẹ lên phần lưng trần nhạy cảm. Trên đầu cậu là một chiếc vương miện nặng trịch, có thể là làm từ vàng hay bạc nguyên khối. Cậu mở miệng ra, và ơn trời, giọng cậu vẫn bình thường. " Thấy sao hả?" Cậu hỏi Jisung. Bạn cậu thốt lên " Ôi trời, tớ đã tưởng cậu là một nữ hoàng xa lạ trong phút chốc đấy. Nhưng may là giọng cậu vẫn chưa thay đổi." " Hừm, liệu tên quái vật có nghĩ tớ là mẹ nó khi giọng nói của tớ không giống Pasiphae không nhỉ?" Cậu suy nghĩ. " Tớ không chắc nữa. Nhưng nếu việc bị chính mẹ của mình ghét bỏ in sau vào tâm trí con quái vật, ắt hẳn nó phải nhớ rất rõ giọng mẹ nó như thế nào." Jisung nói. " Nhưng tớ có thể thay đổi giọng nói của mình bằng cách nào đây?" Cậu đăm chiêu.

Cậu lục lọi trong trí nhớ của mình, cố nhớ xem giọng nói được miêu tả như thế nào trong thần thoại Hy Lạp. Mỗi linh hồn đều có một giọng nói độc nhất vô nhị để không lẫn lộn với nhau. Tiếng nói là một trong những yếu tố neo giữ linh hồn trong thân xác. Nếu một người không còn tiếng nói riêng, anh ta sẽ trở thành một con ma, theo đúng nghĩa đen. Vậy nên, nếu muốn có tiếng nói của Pasiphae, cậu phải có được một phần linh hồn của bà ta. Hecate là một trong bộ ba Âm Phủ nhưng liệu quyền năng của bà ấy có bao gồm cả việc kiểm soát linh hồn người chết hay không? Chỉ có cách thử mới biết được.

" Jisung, tớ cần cậu giúp. Việc thay đổi giọng nói chỉ có thể thực hiện khi tớ có một phần linh hồn của Pasiphae. Phép thuật của bà ta đã được truyền vào Mê Cung này. Điều đó chứng tỏ linh hồn của Pasiphae cũng một phần nào đó gắn bó với nơi này. Hãy dùng bóng tối của cậu để dẫn đường đi." Cậu nói với người đang gãi đầu, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. "Nhưng bằng cách nào?" Jisung hỏi. Cậu cười, đáp " Jisung à, bóng tối đã ở ngay đó trước khi ánh sáng kịp đến. Ánh sáng có thể nhanh, nhưng bóng tối còn nhanh hơn. Hãy để các giác quan của cậu làm việc. Thử điều khiển bóng tối, và nếu cậu đủ mạnh, nó se giúp cậu tìm được thứ cần tìm." Bạn cậu có vẻ đã hiểu ra, bắt đầu nhắm mắt lại.

Bóng tối không bao lấy Jisung mà đổ trùm lên cậu. Nó dẫn cậu đến một nơi kỳ lạ. Đó là một căn phòng tối om. Trong căn phòng, một con bướm phát sáng đang bay qua bay lại. Cậu biết ngay đó là một phần linh hồn của Pasiphae. Việc bắt con bướm bằng tay có vẻ bất khả thi nên cậu tạo ra một chiếc bẫy vô hình để con bướm tự chui vào. Ơn trời, nó không giãy dụa hay bay loạn xạ gì cả. Nó đột nhiên tan ra thành một làn khói nhỏ và chui vào miệng cậu. Cậu ho sặc sụa một lúc lâu. Bất ngờ thay, căn phòng tự dưng rung lắc dữ dội như thể cái trần nhà chuẩn bị sấp xuống. " Jisung, đưa tớ ra khỏi đây!" Cậu hét lên. Nhưng không có ai trả lời. Cậu đứng đó, tuyệt vọng nhìn vào từng viên gạch tối đen đang rơi xuống một khoảng không vô hình. Cậu thấy bản thân bị kéo mạnh về phía sau và giây tiếp theo, cậu đang đứng bên cạnh Jisung.

" May là tớ đã kịp đưa cậu về. Ông thần già kia nói đúng thật. Kể từ khi mất đi chiếc la bàn, sức mạnh của tớ ngày càng khó kiểm soát." Jisung thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, chứng tỏ cậu ấy đã phải cố gắng rất nhiều để đưa cậu về. " Cảm ơn nhé. Nếu không tớ đã.... Cái gì vừa xảy ra vậy?" Haechan bất ngờ bởi chính giọng nói của mình. Jisung lùi lại phía sau một bước " Bà là ai? Haechan đâu? Bà đã làm gì cậu ấy rồi?" Giọng Jisung cảnh giác. " Không, vẫn là tớ đây, Jisung. Tớ đã thay đổi giọng nói thành công rồi. Tớ là người đã đi tìm thanh kiếm của cái chết cùng cậu với Chenle này. " Cậu thanh minh. Jisung nhìn chằm chằm cậu một lúc, rồi hỏi lại " Cậu là Haechan hả? Hừm, khó tin quá nhỉ. Nhưng, thôi được rồi, tớ tin cậu."

" Được rồi, bắt đầu kế hoạch của chúng ta nào. Nhớ những gì tớ đã nói nhé. Hãy xông lên ngay khi thấy ám hiệu." Cậu dặn dò Jisung, hít một hơi thật sâu, sau đó chầm chậm đẩy cửa vào. Lạy chúa, con quái vật không hẳn là khổng lồ nhưng cặp sừng quá cỡ của nó đủ để xiên qua một anh chàng Optimus Prime. Bắp tay phình to đang giữ chặt lấy thanh kiếm. Nó cảnh giác đứng lên khi thấy cậu bước vào, nhưng không tấn công. Cặp mặt bò quan sát cậu, khiến cậu hơi rùng mình. Cậu hoảng sợ khi nhìn lớp kén mình cất công đan lát bị mỏng dần đi. Cậu lập tức lấy lại bình tĩnh. Cậu mở miệng ra, và thốt lên " Mino của mẹ, lại đây con." Giọng cậu du dương một cách khó tả, một phần cậu đã hấp thụ linh hồn của Pasiphae, một phần vì cậu đã thêm một chút sự mê hoặc vào lời nói. Cái tên Mino bật ra khỏi môi cậu một cách tự nhiên, không hề gượng gạo, dù cho cậu không hề biết tên hồi nhỏ của Minotaur là gì. Hẳn là trong linh hồn của Pasiphae có cả ký ức của bà ta.

Con quái vật đứng bất động, như thể ai đã đánh một cú choáng voáng vào người nó. Minotaur sững sờ nhìn cậu như thể toàn thân cậu đang dát vàng. Nhưng sự thật thì không phải vậy, cậu chỉ đang đóng giả làm người mẹ đã chết của nó mà thôi. Nó nhìn tới nhìn lui, sau vài phút mới rặn ra một tràng tiếng Hy Lạp pha lẫn khẩu âm của loài bò. Thật khó mà nói tiếng người cho rõ ràng khi bạn có một hàm răng bò. Nhưng, lạ thay, cậu nghe được và hiểu hết. " Mẹ, là mẹ đấy ư?" Tiếng nói phát ra từ miệng Minotaur một cách khó nhọc. Cậu đáp lại " Chính là ta đây con yêu, người mẹ hiền yêu dấu của con đây." Nó tiến gần hơn và cậu vô thức lùi lại. Cậu chợt nhận ra mình đang đóng giả làm mẹ của một con quái vật, và chả có người mẹ nào xích ra xa khi con họ cần những cái ôm, dĩ nhiên, trừ phiên đứa con ấy có một cặp sừng khổng lồ. " Chỉ là...cặp sừng của con có vẻ lớn hơn nhỉ?" Cậu lúng túng hỏi, cố không để lộ ra bất kỳ thứ gì. "Vâng, thưa mẹ." Minotaur đáp.

"Hãy lại đây và ngồi xuống, con yêu. Hãy để ta vỗ về con một chút nào." Giọng cậu dịu dàng khó tả. Minotaur nghe lời một cách bất ngờ. Nó ngoan ngoãn chờ cậu ngồi xuống, sau đó gác đầu lên đùi cậu. " Ồ" cậu thầm nghĩ " Thì ra đây là cảm giác có một con quái vật tựa đầu lên đùi mình trong khi nó đang nghĩ mình là mẹ của nó. Thú vị đấy." Chợt cậu thấy ươn ớt ở quần. Vài tiếng sụt sịt vang lên " Con yêu...Con đang......khóc đấy ư?" Cậu sửng sốt. "Mẹ chưa bao giờ đối xử tốt với con như thế này. Mẹ bây giờ rất khác. Con thích mẹ của bây giờ hơn. Đừng thay đổi mẹ nhé. Hãy cứ mãi như ngày hôm này." Giọng Minotaur run run vì xúc động. Cậu chợt thấy tội nghiệp cho con quái vật. Mẹ nó đã hắt hủi nó ngay từ khi nó mới sinh ra. Dù là quái vật hay người bình thường, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Và hơn ai hết, trẻ con xứng đáng được yêu thương.

Cậu mãi suy nghĩ mà không nhận ra mình đã vuốt đến tận hai lần chiếc sừng của con quái vật. Cậu chậm rãi, thầm đếm và vuốt lần cuối cùng. Lúc đầu, không có chuyện gì xảy ra cả. Một đám mây đen chợt hiện sau lưng con Minotaur, và từ đó, Jisung và Chenle nhảy ra. Cậu bạn tưởng chừng đã chết nhặt thanh kiếm lên và đâm thẳng vào lưng Minotaur. Con quái vật rên lên đau đớn.

Nhưng có vẻ cậu chưa tính tới chuyện này. Trong cơn đau, con quái vật dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cái đầu của nó. Cặp sừng của nó cắm phập vào người cậu. Máu tuôn ra. Mắt cậu dần mờ đi. Cậu thấy quần mình đang chuyển dần thành màu đỏ đậm. Cậu cố tận dùng sự tỉnh táo còn sót lại và hét lên " Mau đi đi. Nơi này sắp sụp đổ rồi." Rồi cậu gục xuống. Trời hôm nay thật xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro