JISUNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái la bàn thả cả ba người họ xuống một bãi đất trống. Cậu cố đứng vững sao cho Chenle không rớt khỏi lưng mình. Từ nãy đến giờ, cậu vẫn mong một dấu hiệu gì đó sẽ xuất hiện chứng minh rằng Chenle vẫn còn sống. Nhưng dù đầu bé con của cậu có kể sát vai cậu, cậu cũng tuyệt nhiên không cảm thấy luồng hơi nào. Điều này khiến cậu càng thêm ảo não nhưng cũng tăng quyết tâm kiếm cho bằng được Asclepius dù ông thần quái quỷ đó có đang ở đâu đi chăng nữa. Haechan đang quan sát xung quanh nhưng thứ mà cậu ấy thấy duy nhất có lẽ là cát, đất và vài tảng đá.

" Có lẽ chiếc la bàn đã đưa chúng ta đến nhầm chỗ." Haechan tiu nghỉu nói sau khi nhìn đi nhìn lại. Cậu tự hỏi nếu Chenle còn sống, cậu ấy sẽ làm gì. " Điều gì đã khiến Asclepius bị giam cầm vậy?" Cậu hỏi lại người đang ngồi bệt xuống đất. " Ồ, tớ để nhớ xem." Trán Haechan nhăn lại và cậu ấy "À" lên. " Vì tạo ra thuốc trường sinh bất lão cứu sống người đã chết, điều mà Hades coi là một mối đe dọa nguy hiểm đối với quyền lực của ông ta ở Thế giới ngầm, Asclepius đã bị Zeus dùng sét đánh chết và giam cầm linh hồn trong một nhà tù." Một nhà tù dành cho tên tội phạm nguy hiểm trong mắt các vị thần. Nhà tù ấy chắc chắn phải vô cùng kiên cố và hơn nữa, nó sẽ không bao giờ tự dưng xuất hiện trước mặt những ai muốn xông vào. " Haechan này, công dụng của màn Sương Mù là gì?" Haechan chán nản kêu lên " Cậu đang cố dành điểm A cho môn Thần thoại đấy à?" " Cứ trả lời tớ đi." Cậu kiên định. " Màn Sương Mù giúp tạo ra lớp màng ngăn cách giữa thế giới loài người và thần linh. Nó có thể bóp méo, thay đổi nhận thức của bất cứ ai nhìn vào."

Lúc này Haechan mới hiểu ý cậu " Ồ, thông minh đấy. Nhưng mà cũng đúng thật, ai lại ngốc đến mức để một nhà tù hiện ra trước mặt những người muốn đột nhập chứ." Cậu gật đầu " Chuyện này lại phải nhờ vào cậu rồi." Haechan xua tay sau đó nhắm mắt lại.

Hình như cậu ấy đang cố gắng rất nhiều vì các đường gân bắt đầu xuất hiện trên trán. Những giọt mồ hôi lấm tấm càng nói lên sự thật. Lông mày bạn cậu nhăn lại nhưng đó không phải điều đáng chú ý. Một khối sương dần dần hiện lên và tiến tới gần ba người.

" Haechan, dừng lại." Cậu nói khi thấy máu bắt đầu chảy ra từ mũi người đang nhắm mắt. " Đủ rồi. Cậu đang chảy máu đấy." Cậu cố nói to nhưng Haechan vẫn làm lơ. Cho đến khi một tòa nhà kiên cố hiện ra trước mặt, cậu ấy mới ngừng lại, ngã khụy xuống đất. Con trai Aprohdite ho khục khặc liên tục và khiến cậu sợ hãi bằng cách ho ra một ngụm máu đỏ tươi. "Lạy chúa." Cậu hốt hoảng. " Cậu không sao đấy chứ?" Haechan lắc đầu vài cái rời yếu ớt trả lời " Chúng ta thành công chứ? Mắt tớ mờ quá, không thấy gì cả." " Được rồi, đứng lên nào. Đừng làm tớ sợ." Cậu định đi tới và kéo Haechan lên nhưng quên mất trên lưng mình còn Chenle. " Tớ không sao. Coi chừng, đừng để Chenle ngã xuống." Bạn cậu xua tay. Cậu chép miệng " Cậu biết đấy. Chenle và tớ kiểu.... bọn tớ sẽ ổn cho đến khi còn có nhau. Nhưng tớ chỉ lo được cho Chenle, không thể lo cho cậu. Mark sẽ giết tớ mất nếu thấy cậu mất bất kì cọng tóc nào. Vậy nên, bảo vệ tốt cho bản thân, vì mạng sống của tớ. Được chứ?"

Nói xong, cậu quan sát biểu cảm trên mặt Haechan. Thoạt đầu, cậu ấy nhìn có vẻ hơi bất ngờ, sau đó là đau đớn, cuối cùng là lạnh nhạt. " Không cần quan tâm đến tớ. Tớ và Mark chẳng có gì với nhau cả. Anh ấy đang hạnh phúc bên người khác, thế thôi." Giọng bạn cậu nghe nghèn nghẹt. Haechan quệt mũi lau đi vết máu, sau đó xăm xăm bước về phía tòa nhà. Cậu cõng theo Chenle và bước theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro