JISUNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cậu mới nhận ra Hades nói đúng. Số lượng quái vật nhiều vô kể, và nếu không có thanh kiếm lẫn chiếc mũ, cậu có thể phải bỏ mạng tại đây. Chiếc mũ mang lại nguồn năng lượng khác với thứ cậu từng cảm nhận được từ chiếc la bàn hay bố của cậu, thần Phobos. Nó mạnh mẽ, sắc cạnh hơn và rõ ràng là nguy hiểm hơn. Sau vài phút sử dụng, cậu mới nhận ra nó còn có cả chức năng tàng hình. Cậu chỉ đơn giản là đưa ra mệnh lệnh cho chiếc mũ, sau đó nó sẽ tự làm, một cách hoàn hảo. Nhưng cậu phải chật vật điều khiển ảo ảnh của chiếc mũ ra sao cho nó không ảnh hưởng đến các trại viên khác. Một số người định chạy lại gần cậu, để rồi họ khựng lại và tự nhiên cách xa cậu cả chục mét. Lũ quái vật rít lên khi cậu tới gần. Nó như một trò hù dọa, chỉ có điều sau khi cậu bất thình hiện ra từ một xó xỉnh nào đó và la to "Hù!" thì những con nhỏ hơn nổ tung, còn lớn hơn thì bỏ chạy toán loạn.

Bên kia, Chenle đang dùng thanh kiếm chém lấy chém để vào lũ quái vật, xiên chúng như thể đó là những cây xúc xích lông lá và hôi thối. Thật tuyệt vời khi thanh kiếm không hề đem lại bất kì sự sống nào cho những thứ chạm vào nó, mà ngược lại, lũ quái vật bốc hơi ngay tắp lự khi bị Chenle xả qua vai một đường dài. " Cần giúp chứ?" Cậu hỏi một cách bông đùa khi Chenle lướt qua cậu. " Ồ, vâng, rất cần. Giúp tôi với,bằng cách biến đi chỗ khác dùm."

Cái trại viên dần lấy lại tinh thần. Họ tiếp tục chống trả, lần này quyết liệt hơn lần trước. Cậu có nghe lờ mờ về vụ " nữ thần báo thù phát quang màu hồng". Các trại viên không nói sai. Ngườ trước kia từng phải ngồi xe lăn để di chuyển khắp nơi, giờ đây đang cầm một cái cung tên, bắn liên tiếp vào lũ quái vật. Kỳ lạ ở chỗ, quầng sáng màu hồng bao quang cậu ta dường như đã ngăn không cho bất kỳ mũi tên, giáo mác nào chạm vào được. Đôi mắt cậu ta đằng đằng sát khí. Cậu nhìn về phía bên kia. Mark vẫn đang đánh tay đôi với Jaemin-kẻ phản bội. Cậu không bất ngờ khi anh ta là kẻ phản bội. Ngay lần đầu gặp mặt, cậu thấy Jaemin đã có gì đó kỳ lạ. Nỗi sợ của anh ta không giống với người khác. Anh ta sợ thất bại. Sợ một lần nữa bị khinh rẻ, cười nhạo. Việc nhìn ra được nỗi sợ của người khác phần nào cho cậu thấy được quá khứ của họ. Cậu không thể coi quá khứ của Jaemin là một cái gì đó mà bạn muốn nhớ lại khi trưởng thành.

Bên kia, Mark đã tước được kiếm của Jaemin. Mũi kiếm của anh ấy chĩa thẳng vào chiếc cổ cao, trắng ngần. " Cứ giết tôi, nếu anh muốn." Jaemin cười gằn, ánh mắt không có vẻ gì là sợ hãi trước sát khí của cây kiếm. Mark có vẻ lưỡng  nhưng anh không hề hạ kiếm xuống. " Nói cho tao bất kể những gì mày biết." " Tất cả ư?" Jaemin phá lên cười. " Não anh sẽ nổ tung nếu anh muốn biết tất cả, theo đúng nghĩa đen của nó." Nói xong, Jaemin chợt hát. Một khúc hát kì quặc. Nó không phải tiếng Hy Lạp, thậm chí có khi còn không phải ngôn ngữ của loài người. Khúc hát là một chuỗi hợp âm gào rú vô nghĩa.

Drakon. Cái tên lướt qua đầu cậu. Cậu hét lên " KHÔNG!" Nhưng đã quá muộn. Mặt đất ầm ầm rung chuyển như thể một cơn động đất 9 richter đang xảy ra. Không một ai đứng vững. Cả trại viên và quái vật đều lăn lộn dưới đất, cố không bị lăn đi. Một cái đầu khổng lồ thò ra. Và sau đó là cả cái thân dài ngoãng. Mất mấy phút nữa thì cậu mới nhìn thấy được cái đuôi của nó. Đó là một sinh vật tuyệt đẹp, thật đáng mỉa mai khi nó chuẩn bị giết chết tất cả. Những chiếc vảy màu xanh lục lấp lánh cùng cái mào vàng nhạt làm cậu chỉ biết đứng nhìn trân trân vào con drakon. Đôi mắt bò sát của nó liếc nhìn cậu. Ai đó lên tiếng phá vỡ sự im lặng " Đừng nhìn vào mắt loài drakon. Nó có thế khiến mọi người bị tê liệt đấy."

Cậu lắc đầu thật mạnh để thoát khỏi ảnh hưởng do con drakon tạo ra. Chiếc mũ cũng giúp được chút đỉnh khi nó phần nào giảm đi được sức mạnh từ làn sóng tê liệt của đôi mắt bò sát kinh dị đó. Nhiều người không may mắn như thế. Họ cứ đứng yên như tượng. Con drakon quét mắt một lượt khắp xung quanh sau đó khép miệng lại. Hai bên má nó phồng lên. " Mọi người tránh ra đi!" Chenle hét lên bằng giọng tốt nhất của mình. Một chất lỏng bốc khói phun ra từ miệng con drakon nhắm thẳng đến nhóm trại viên đang đứng trước nhà ăn. May thay, Chenle đã cảnh báo họ kịp thời nên không ai bị thương cả, nhưng một nửa nhà ăn nhũn xuống và tan thành vũng nước. Ai đó đã bắn cung tên vào người nó, nhưng mũi tên bật ra như chạm vào bức tường thép.

Tuyệt thật, không ai báo trước cho cậu rằng cậu sắp phải đối mặt với một con rắn có chân và vảy dài hơn 10m biết phun nọc đọc và có da cứng như thép cả. " Khoan, tớ nhớ ra rồi." Giọng ai đó cất lên. Là của Renjun - Oracle của trại. " Nữ thần Arpohdite đã nói chỉ có ai mang dòng máu của nữ thần mới có thể giết được nó." Renjun lúc này vẫn đang tỏa ra ánh sáng màu hồng nhàn nhạt, nhưng điều đó làm cho cậu ấy trở nên rực rỡ và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Cậu ấy ngừng lại một lát, nhìn những trại viên đang mặc váy áo sặc sỡ lấp lánh kim tuyến, đầu đội những vương miện chiến thắng từ các cuộc thi sắc đẹp cấp bang. Họ làm cậu nhớ đến những chiếc đèn disco nhiều màu, chỉ khác chút là đèn disco thì không cầm cây chuốt mi và vung vẩy chúng như thể đó là một vũ khí nguy hiểm. Renjun chặc lưỡi, sau đó nói tiếp " Một người trong nhà số Mười các cậu cần bước ra và tiêu diệt con drakon."

Lúc đầu, họ đùn đẩy nhau. " Làm đi, Macy, cậu dũng cảm nhất." Một cậu trai với giọng nói the thé cất tiếng. " Không đời nào." Cô gái tên Macy ngúng nguẩy. " Nọc độc sẽ làm bẩn chiếc váy đặt may riêng của tớ mất. Beyonce từng chạm tay lên nó đấy, đừng đùa. Tobias nên đi." " Không, ôi trời, đừng lợi dụng những lúc như thế này để hãm hại nhau chứ? Tớ không đi đâu." " Tớ cũng vậy, cảm ơn."

Đó là một cảnh tượng khó chịu, nhưng không thể trách nhà số Mười. Thứ duy nhất liên quan tới chiến tranh có gắn kết với họ là người bạn trai thần thánh của mẹ họ - thần Ares nhưng đó là một vụ lén lút bị phát hiện trong sự bẽ bàng tột độ. Con drakon đang nhắm tới mục tiêu thứ hai. Lần này là ngôi nhà số Hai mươi - nhà của nữ thần Hecate. Cũng là nọc độc nhưng may mắn, nhà số Hai mươi đã có chuẩn bị từ trước. Một tấm màng phép thuật bảo vệ hiện lên ngay trước khi nọc độc kịp chạm vào căn nhà, làm chất độc bắn ngược lại vào con drakon. Rõ ràng là nó không lấy làm vui vẻ gì về chuyện đó. Con quái vật lồng lên, cái đuôi của nó đốn ngã vài chục cây gỗ lớn trong rừng, thành công tạo được sự hỗn loạn. " Ha! Cứ đùn đẩy nhau đi, lũ thất bại. Tất cả con cái Aprohdite đều là lũ kém cỏi. Tất cả thứ tụi bây quan tâm là son và phấn. Đừng mong lũ nhà số Mười có thể làm nên trò trống gì trong đời." Jaemin cười lớn, ánh nhìn khinh bỉ quét xuống nhà số Mười. " Ngươi dám..." Macy thốt lên. " Silena và Piper ắt hẳn sẽ giết ngươi." " Silena - ồ, đứa phản bội đã bị chính con drakon này giết chết, phải không? Còn Piper ư, dũng cảm đấy, nhưng chỉ đáng lau gót giày của ta. Bạn trai bà ấy đã chết phải không nào?" Jaemin lười nhác đáp trả. " Ngươi không xứng đáng để gọi tên bác Jason" Mark gằn giọng, nhưng có chút lúng túng vì tự lúc nào, Jaemin đã đứng cách anh một quãng xa.

" Đó sẽ là những lời cuối cùng của người, kẻ phản bội." Một giọng nói phát ra từ bên trong nhà số Hai mươi, căn nhà vừa may mắn thoát khỏi nguy cơ bị tàn phá bởi nọc độc của con drakon. Một bóng người bước ra. Người ấy cũng đang tỏa ra ánh sáng giống như Renjun, nhưng lần này là màu xanh dương đậm. Cậu nhìn lên khuôn mặt của người đó và suýt chút nữa ngả ngữa ra sau. Đó là Haechan.

" Haechan!" Chenle hét lên, vô tình khiến mọi người xung quang bịt tai lại vì cao độ cậu ấy phát ra. " Cậu còn sống ư?" Haechan gật đầu, mỉm cười nhìn cậu. " May mắn thay, ai đó đã đưa phương thuốc thầy lang cho tớ giữ. Tớ đã kịp thời uống nó trước khi mất đi ý thức hoàn toàn. Đau ra phết đấy, nhưng xứng đáng." Cậu vui mừng, chạy như bay lại gần cậu bạn vừa trở về từ cõi chết và tặng Haechan một cái ôm thật chặt. Chenle cũng dang rộng tay ra và ôm cả hai người. " Được rồi. Cho tớ thở với nào. Chúng ta còn một con drakon cần phải lo. Chenle, đưa tớ thanh kiếm của cậu. Đã đến lúc cho nó biết nhà số Mười tài giỏi như thế nào rồi." Chenle đưa thanh kiếm cho Haechan. Cậu dợm định thoát chiếc mũ ra nhưng bạn cậu đã ngăn cậu lại. " Ồ không, Jisung, chiếc mũ này của riêng cậu. Đừng để ai đội nó, trừ cậu và ông thần chết tiệt kia ra. Chúng ta chiến thắng hay không là phụ thuộc vào cả cậu và nó nữa, nhớ đấy." Haechan quay sang Jaemin, người đang hết sức kinh ngạc. " Ta đã quên vụ thuốc thang đó, nhưng không sao. Ngươi sẽ không bao giờ giết được con drakon và cả ta, Haechan. Ta là trại viên nhà số Mười mạnh nhất." " Ồ, và cả khoác lác nhất nữa." Haechan đáp trả.

" Nghe đây, kẻ phản bội. Con cái của Aprohdite có thể không làm thơ và bắn cung giỏi như nhà Apollo, không trồng hoa đẹp bằng nhà Demeter, không hiếu chiến bằng nhà Ares và dĩ nhiên không biết nhiều về phép thuật hơn nhà Hecate. Thứ chúng ta giỏi có thể là trang điểm và làm đẹp, dĩ nhiên nhưng đó không phải là duy nhất. Cảm xúc chúng ta mãnh mẽ hơn bất kì con lai nào, và chỉ chúng ta mới hiểu được tình yêu màu nhiệm và kỳ diệu đến đâu. Những bà mẹ có thể nhấc bỏng chiếc xe ô tô lên chỉ vì con cái mình, những bác sĩ có thể hết lòng vì bệnh nhân. Con cái thần Aprohdite còn mạnh mẽ hơn thế. Ngươi muốn biết vì sao ư? Đơn giản thôi, vì chúng ta là nhà số Mười." Haechan nói một cách dõng dạc và hồ hởi, như thế cậu đã chờ cả đời để nói điều này.

" Nói hay lắm." Jaemin vỗ tay. " Nhưng giờ thì chết đi." Lại một chuỗi gào rù phát ra từ họng anh ta. Con drakon như nhận được lệnh, xoay đầu khắp nơi tìm kiếm mục tiêu. Nó thấy Haechan đang đứng đó và xông tới. Cậu ấy giơ thanh kiếm lên, không sợ hãi khi phải đối đầu với thứ to hơn mình cả chục lần. Lời nói của Haechan đã truyền cảm hứng cho các trại viên nhà số Mười. Họ xông lên và lao vào những con quái vật còn đang ngơ ngác. Lần này, trên tay họ vẫn là những đồ trang điểm nhưng khi ai đó vụt một cây đánh phấn vào một con dracaena, làm nó bốc hơi ngay tắp lự. Ắt hẳn chúng là đồ trang điểm có phép thuật, cậu nghĩ thế. Macy tiến lại gần một tên con lai bị lôi kéo vào hàng ngũ phản bội đang cầm súng chĩa vào cô. Hắn bóp cò, nhưng viên đạn bật ra và găm thẳng vào thân cây gần đó. " Đây là váy chống đạn, đồ ngu." Cô gái gầm lên trước khi dùng một cây chuốt mascara và đâm vào mắt hắn.

Các trại viên phản công lần nữa với sức mạnh như được hồi sinh. Mark lao vào cuộc chiến tay đôi lần thứ hai với Jaemin. Chenle lại tiếp tục dùng thanh kiếm chém ngang dọc vào lũ quái vật. Renjun nhắm mặt lại, kêu gọi năng lực Oracle của cậu ấy và bay lên không trung. Cậu ấy thả dây cung và những mũi tên găm thẳng vào sọ một con manticore, làm nó tan biến ngay tắp lự. Cậu lại đồng hành cùng chiếc " Mũ Hù" của mình, một biệt danh khá đáng yêu so với món vũ khí chết người như vậy, thành công làm cho vài con chó ngao địa ngục bị nhồi máu cơ tim, lăn ra đất rên ư ử. Bên kia, Haechan đang quần nhau với con drakon. Nó há miệng thật to, để lộ hàm răng tua tủa định táp lấy cậu. Nhưng cậu nhanh hơn, vòng ra sau nó và đâm thật mạnh vào chóp đuôi. Những tưởng thanh kiếm sẽ bị bật ra nhưng lần nay, thanh kiếm găm thẳng vào đuôi con drakon như cách người ta dùng tăm xiên trái cây vậy. Con quái vật gầm lên đau đớn, quẫy đuôi thật mạnh. Lại thêm một hàng cây nữa bị đổ rạp. Nhưng Haechan cũng gặp bất lợi. Cậu ấy không thể đứng trước mặt con drakon. Ánh nhìn của nó sẽ làm cậu tê liệt và tệ hơn, cậu sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng để nó phun nọc độc vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro