MARK III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan cùng những người bạn của em ấy vẫn chưa về tới trại dù ngày hôm nay đã là ngày thứ bảy. Điều đó khiến anh lo lắng và bồn chồn hơn bao giờ hết. Miệng anh tuy đang hét ra những câu lệnh chỉnh đốn hàng ngũ của trại viên nhà mình, nhưng tâm trí anh lại trôi về bất kể nơi nào Haechan đang đặt chân đến, dù anh còn chẳng biết đó là nơi nào. Trong thâm tâm, anh mong Haechan sẽ không phải là người " ở lại" trong lời tiên tri. Nhưng vậy thì quá bất công cho Chenle và nhóc mới đến Jisung. Anh cắn chặt môi, cố xua đi cảm giác cắn rứt lương tâm khi mong bạn trai của mình được sống sót trở về hơn bất cứ ai hết. Mark muốn tát vào mặt mình một cái vì suy nghĩ hèn hã này. Còn Jisung và Chenle thì sao? Bọn chúng cũng cần được sống. " Mình là một tên tiểu nhân." Mark chán ghét nghĩ thầm.

Tiếng hét của Renjun khiến anh giật mình, tay siết chặt chuôi kiếm. Tiếng ầm ầm gần đó thu hút sự chú ý của anh. Một cánh tay nhỏ xíu xanh lè mọc lên từ đất, và giãy giụa liên tục như thể nó là một con sâu bướm biến dị khổng lồ. Vài giây sau, một nắm đất bay lên cao và từ lỗ hỗng trên mặt đất, những tên Sinh ra từ đất chui ra. Chúng là những sinh vật gớm ghiếc với cái miệng đầy răng nanh cùng cánh tay bụ bẫm mập mạp màu nâu đất, thứ mà khiến các bà mẹ sau khi sinh nhìn thấy phải ngất xỉu. Gae đã hấp thụ những giọt máu rơi xuống đất của Ouranos khi ông ta bị chém thành trăm mảnh để rồi sinh ra những thứ như thế này. Vài đứa trong bọn chúng lớn hơn những tên còn lại và có nhiều tay hơn. Chúng bắt đầu cầm đá lên và ném liên tiếp vào các trại viên. Điều đó khiến mọi người chạy toán loạn khắp nơi thay vì xông lên phía trước. Một viên đá, không to lắm, đập trúng bả vai anh. Không còn cách nào khác, anh rút kiếm ra và xông lên.

Lưỡi kiếm vàng Imperial của anh, thứ mà những người đến từ trại Jupiter đã tặng lại sau lần viếng thăm gần nhất của họ, chém qua một tên Sinh ra từ đất, thành công làm nó tan chảy thành một vũng bùn nhầy nhụa. Anh mừng là Gae đã ngủ yên, nếu không, những tên quái vật tí hon này sẽ là một mối họa bất tử vì chúng không thể nào chết được. Anh nhìn xung quanh, khấp khởi trong lòng khi thấy nhiều người bắt đầu tấn công ngược lại.Ron cười phá lên khi đập cái khiên vào mình vào đầu một tên đang loay hoay tìm một tảng đá đủ lớn để ném. Bên kia, Katy nhà Apollo đang liên tục lắp tên vào cung và tặng vài chiếc lỗ nho nhỏ lên người những con quái vật khác. Nhà Hecate tung ra những lời nguyền rủa và bùa chú của họ, trong khi nhà Hephaetus bắt đầu khởi động các cỗ máy tấn công tự động. Lana bên nhà Demeter gieo các hạt giống xuống dưới đất và từ chỗ đó mọc lên những thân dây leo siết chết những thứ vô tình dẫm phải. Anh rùng mình, nhắc nhở bản thân hơn phải cẩn thận hơn chỗ mình quyết định đặt chân lên. Các nữ thần cây và thần rừng cũng xuất hiện để giúp đỡ. Nhưng lũ quái vật tràn ra từ hố ngày càng nhiều và đa dạng hơn về chủng loại. Một vài con manticore tấn công các trại viên khác bằng những chiếc đuôi có độc của chúng. Nhờ vào thân hình to lớn, lũ Cyclop dẫm đạp lên các thân cây và những nữ thần cây kêu thét lên rồi biến mất khi nguồn sống của họ bị tiêu diệt. Lũ chó ngao xông vào cắn, ngoạm bất cứ thứ gì trong tầm mắt của chúng.

Nhưng anh vẫn chưa thấy trưởng nhà số 10 - Jaemin đâu. Đáng lẽ ra lúc này cậu có thể dùng lời nói mê hoặc của mình. Lác đác vài trại viên nhà số 10 đang chống trả lại đợt tấn công bằng cách ném đồ trang điểm một cách vô tội vạ. Nhưng tin anh đi, đồ chuốt mi hay cây dặm phấn có vẻ bén đấy, nhất là khi nó sượt quá một con chó ngao địa ngục và khiến nó bốc hơi ngay tắp lự. Chắc hẳn họ đã pha chế ra công thức son môi hay sơn bóng nguy hiểm nào đó mà Coco Chanel cũng không thể hiểu nổi.

" Cho bọn chúng nếm mùi trừng phạt đi." Giọng nói Jaemin vang lên từ phía xa. Anh ngẩng đầu lên và đánh rơi cây kiếm của mình khi thấy Jaemin đang đứng bên cạnh chiếc lỗ trên mặt đất, ra lệnh cho lũ quái vật tấn công các trại viên khác. Jaemin là kẻ phản bộ ư? Như đọc được điều đó trong mắt anh, trưởng nhà số 19 nở nụ cười quỷ dị " Ta đã chờ ngày này biết bao lâu nay. Các ngươi ắt hẳn không thể nghĩ được ta có thể là kẻ phản bội." Giọng nói cậu ta vang vọng khắp nơi, tạo ra một làn sóng hoảng loạn quét qua các trại viên nhưng tuyệt nhiên không ảnh hưởng gì đến lũ quái vật. " Tại sao chứ? Jaemin, tại sao cậu có thể làm như vậy?" Anh chất vấn người bạn cùng trại với mình suốt 10 năm qua, cố kiềm nén sự sửng sốt trong giọng nói.

" Đừng trách tôi, Mark." Jaemin tặc lưỡi. " Tôi đã nghĩ anh sẽ đứng ra để bảo vệ tôi cơ đấy. Thật nực cười." Trưởng nhà số 10 cười phá lên. " Chúng ta đến trại lần đầu trong cùng một chuyến xe buýt. Nhớ không?" Jaemin nhìn anh thăm dò, trên môi phảng phất nụ cười cay độc.

" Có, tôi có nhớ." Anh gật đầu một cách cứng nhắc. Anh và Jaemin là một trong hai nhóm trại viên cũ và đã đến đây từ rất lâu về trước, thậm chí trước cả sự xuất hiện của Renjun. Vì đều là con của những vị thần hùng mạnh và sở hữu những năng lực đáng chú ý, họ không thể rời khỏi trại mà không bị bất kì con quái vật nào tấn công. Vậy nên, ở lại trại toàn thời gian là cách tốt nhất để anh và Jaemin tự bảo vệ bản thân. " Vậy anh có nhớ những gì đã xảy ra trong năm đâu tiên tôi ở trại không?" Jaemin hỏi lại, lần này giọng nói hắn run run. " Tôi..." Anh thảng thốt.

10 năm về trước

Lúc ấy, anh về Jaemin vẫn là tân trại viên ở đây. Có quá nhiều điều mới mẻ đối với họ. Các vị thần, những con quái vật, biết bao nhiêu cái tên làm anh muốn phát điên. Nhưng anh vẫn phải chấp nhận sống với thân phận là một con lai. Không thuộc về thế giới của người bình thường, cũng không phải là một phần của Olympus, anh phải học cách điều hòa bản thân giữa hai thế giới đó. Jaemin lúc đó trông không như bây giờ. Mái tóc bù xù, thân hình quá khổ cùng gương mặt đầy mụn nhọt tuy có nghe có vẻ khó tin, nhưng đây chính là dáng vẻ Jaemin trước khi được Aprohdite thừa nhận.

Trong đêm lửa trại đầu tiên khi cả anh và Jaemin đều được thừa nhận, anh đã đứng lên trong khi cả trại quỳ xuống và bác Chiron đọc tên anh " Chúng tôi chào mừng Mark Lerra, con trai của Ares - vị thần chiến tranh." Anh cảm thấy khó hiểu hơn là hân hoan nhưng ít ra, những trại viên cũ nhà Ares đã chào đón anh với thái độ nồng nhiệt nhất, trừ việc họ bỏ con rắn vào giường anh để thử thách sự can đảm. Ares có thể là một ông bố ưa bạo lực nhưng trong chiến tranh, tình đồng đội luôn được để cao và điều đó góp phần tạo nên chiến thắng của một đội quân. Nhà số Bảy cũng vậy, họ có thể đáng ghét, nhưng họ làm việc như một đội với nhau. Nhưng Jaemin có vẻ khác. Vài tiếng xì xào bất ngờ khi biểu tượng chim bồ câu xoay vòng và phát sáng trên đầu cậu ấy. Ai đó ở nhà số 10 cười khúc khích và thì thào với nhau những câu đại loại như " Chà, chúng ta đang đưa thằng gù nhà thờ Đức Bà vào sàn diễn hay sao?" " Tớ cá mã gen của nó bị biến dị rồi."

Jaemin lúc đó trông như sắp khóc. Cậu ấy lúng túng tìm chỗ trong băng ghế của nhà số 10 nhưng không có ai muốn tỏ vẻ là muốn giúp cậu ấy. Cậu ngồi đại xuống một chỗ và thét lên. Ai đó đã bôi máu nhân mã vào chỗ ngồi đó. Jaemin được đưa đến trạm y tế của trại ngay lập tức trong tiếng cười độc địa của vài người từ nhà số 10. Sau này, cậu mới biết máu nhân mã chẳng khác gì axit. Jaemin đã phải ở trạm y tế gần ba ngày.

Đến lúc trở về, cậu ấy cũng không tài nào hòa nhập được với nhà số 10. Các trại viên nhà số 10, không biết vô tình hay cố ý, không bao giờ chừa chỗ cho cậu ấy ở bàn ăn trưa, trêu chọc và bình phẩm về ngoại hình cậu ấy, làm cậu ấy vấp chân và té ngã. Những lúc như thế, Jaemin chỉ biết ngượng ngịu đứng dậy và gãi đầu. Dáng vẻ tội nghiệp của cậu ấy làm anh muốn chạy đến Jaemin nhưng nhà Ares có một nguyên tắc, chính là không chõ mũi vào chuyện của người khác nếu nó không ảnh hưởng đến mình. Trưởng nhà Ares lúc đó, anh Jerry đảm bảo mọi người đều tuân theo quy tắc đó.

Một hôm, cậu thấy Jaemin đang cãi nhau với một cô gái cùng nhà - Tiffany. Tên cô ả nghe như một nhãn hiệu thời trang đang cố tỏ ra xa xỉ nhưng thực chất chỉ bán toàn đồ rẻ tiền. " Chiếc vòng cổ Chanel của tao? Mày đã lấy nó phải không, đồ xấu xí?" Cô ả kêu lên đầy tức tối. "Tôi không có. Chị đùng vu oan." Jaemin lắc đầu quầy quậy. " Đứa vừa nghèo vừa xấu như mày chắc hẳn phải sáng mắt lên trước chiếc vòng cổ lấp lánh của tao. Bác Chiron sẽ xử vụ này, mày cứ chờ đấy." Nói xong, Tiffany quay gót bước đi thẳng đến Nhà Lớn, để lại Jaemin tội nghiệp run rẩy phía sau vì tức giận.

Tối lửa trại đó, Bác Chiron đã lên tiếng về vụ việc chiếc vòng cổ của Tiffany. " E hèm" Bác ậm ừ " Bất kì ai đang giữ chiếc vòng cổ Chanel số 279 của Tiffany nhà số 10, làm ơn trả nó lại. Ta sẽ không dành thời gian để giải quyết những chuyện vô bổ như thứ này nữa. Nhà Hermes, có ai trong số các con đang giữ chiếc vòng cổ không?" " Làm gì có chuyện đó, thưa bác Chiron." Một anh chàng từ nhà số 11 đứng lên và nói. Từ những gì anh loáng thoáng nghe được từ miệng anh Jerry, anh chàng đó tên là Calvis, là bạn trai của Tiffany.

"Hơn nữa, trong buổi đi tuần chiều này, cháu thấy Jaemin đang chôn gì đó gần gốc cây ở sau nhà số 10. Tại sao bác không hỏi cậu ấy nhỉ?" Anh mắt Calvis hướng sang Jaemin đang cố thu mình lại một cách tinh quái. " Tôi không có." Bạn cậu thanh minh một cách khổ sở. " Đừng nhiều lời nữa. Chúng ta đào gốc cây lên là biết chứ gì?" Cô ả Tiffany lên tiếng, trên môi nở nụ cười thâm độc.

Bác Chiron không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo lời Tiffany và di chuyển đến chỗ cái gốc cây sau cabin của nhà số 10. Ông ra lệnh cho một trại viên đào nó lên. Vài phút sau, anh thấy thứ gì đó lập lanh. Mặt Jaemin xanh lè, mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu ấy chống chế " Ai đó đã chôn chiếc vòng đó ở đây. Không phải tôi. Bác Chiron, làm ơn hãy tin cháu. Cháu không hề ăn cướp. Mark, nói đỡ giúp tớ." Jaemin hướng sự cầu cứu sang anh. Anh vô thức lùi lại, để đám đông che khuất mình. " Im đi đồ dơ bẩn. Mày, Jaemin, sẽ mãi là thứ rẻ tiền và xấu xí, về cả ngoại hình lẫn nhân cách. Mày nên cút cho khuất mắt tao." Tiffany lên tiếng, và đám bạn cô ả hưởng ứng bằng những tiếng huýt sáo. Anh thậm chí còn nghe thấy tiếng vỗ tay. " Cẩn thận với những gì mình nói nào. Jaemin, xin lỗi Tiffany đi. Chúng ta có một ngày dài rồi và các trại viên cần đi ngủ đúng giờ. Hãy làm cho xong chuyện này." Bác Chiron ôn tồn bảo. " Nhưng cháu...." Bạn anh định nói gì đó nhưng rồi thôi. Hai vai cậu ấy thõng xuống một cách mệt mỏi. " Vâng, thưa bác. Tôi xin lỗi, Tiffany. Đó là lỗi của tôi khi lấy trộm chiếc vòng cổ của cô." Giọng Jaemin run rẩy vì chịu quá nhiều tổn thương. " Mày nên làm điều đó sớm hơn, đồ biến dị." Tiffany quăng cho một câu rời bước đi một cách ngạo nghễ. " Các trại viên, quay về cabin đi. Lửa trại tối nay kết thúc rồi."

" Anh nhớ ra hết rồi đúng không, Mark? Anh biết tôi không hề lấy trộm chiếc vòng cổ. Nhưng anh đã không đứng ra và nói cho tôi." Jaemin cười một cách cay đắng. " Đúng vậy." Anh thừa nhận. Anh là một kẻ hèn hạ, một tên đáng khinh. Anh thậm chí không thể bảo vệ nổi bạn của mình. Chưa bao giờ anh cảm thấy thất vọng về bản thân mình như lúc đó. Khi nhìn Jaemin lủi thủi nơi chưa từng một lần chào đón cậu, anh thấy cắn rứt lương tâm rất nhiều, nhưng không đủ dũng cảm để đứng lên " Anh biết không, đêm hôm đó, tôi đã quyết tâm phải trả thù con ả kia và cả đám bạn ngu ngốc của cô ta. Tôi đã luyện tập với lời nói mê hoặc của mình, kiểm soát nó làm sao để hướng tới mục tiêu nhất định và có sức ảnh hưởng lớn hơn. Vài tháng sau, Tiffany mất tích. Cô ả được tìm thấy bên ngoài trại, nhưng đã chết và bị lột da. Chính tôi đã dùng lời nói mê hoặc lừa cô ta ra ngoài đó. Thuật thay da đổi xác, một phép màu kì diệu. Một tấm da đẹp đẽ không nên được dùng để che đậy một tâm hồn xấu xí. Trước khi chết, tôi hỏi Tiffany thêm vài câu và thật bất ngờ, Calvis cũng có phần trong vụ này. Hắn ta có một kết cục tương tự." Bạn anh cười gằn. 

" Hãy trừng phạt tôi và tha cho cả trại. Làm ơn." Hắn cười lớn. " Ngừng trò đùa đó đi Mark. Người bị trừng phạt không chỉ có anh. Mà là cả cái trại ngu ngốc này. Từng tên một trong lũ các ngươi sẽ phải chết dưới tay ta trong ngày hôm nay. À, mà chắc anh không biết sự thật bé nhỏ này về bạn trai của anh đâu nhỉ?" " Haechan ư?" Anh hỏi. " Một đứa khó chịu. Lũ ediolon đã không được việc. Con lợn rừng ta gửi đến cũng không tiêu diệt được nó. Nhưng không sao, ta đã hồi sinh không chỉ một mà đến ba con quái vật cổ xưa bằng thanh kiếm đó. Chính bố của Haechan đã giúp ta kiểm soát thanh kiếm. Cái mà ông ta gọi là Đại Công Trình. Thú vị chưa?" Những gì Jaemin vừa tiết lộ khiến anh chấn động. " Mày đã hồi sinh những con quái vật nào?" Anh gằn giọng. " Ồ, các ngươi sẽ phải đối mặt với nó, sớm thôi. Và bạn trai người sẽ có cơ hội đầu tiên. Còn bây giờ, hãy để ta tận hưởng chút niềm vui bé nhỏ này chứ nhỉ?" Jaemin, rút ra sau lưng một cái cung tên.

" Nếu đây là thứ mà con ả kia đã dùng để làm tổn thương ta, thì đây cũng chính là thứ mà ta sẽ dùng để giết chết các ngươi." Hắn thổi nhẹ vài ba cái lên đầu mũi tên, rồi lắp vào cung. Một mùi cay bay đến mũi anh. " Máu nhân mã." Anh thốt lên và lao nhanh tới hòng ngăn chặn hành động của Jaemin. Hắn nhanh hơn anh một bước, thả mũi tên cho nó bay vút đi. Mũi tên lướt qua anh, nhưng lại cắm trúng một người đang túi bụi sữa chữa cho một cỗ máy chiến đấu tự động gặp trục trặc. "Jeno, không!" Anh kêu lên nhưng quá muộn. Jeno ngã quỵ xuống. " Pháp y, đưa cậu ấy đến trạm y tế ngay lập tức." Anh dùng giọng tốt nhất của mình để quát to. Hai người từ nhà Apollo khiếng Jeno lên cáng và mang cậu ấy đi. Anh quay sang kẻ đã bắn Jeno và giương kiếm lên. "Tới đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro