Chương 1: Khởi đầu của một hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Thành, là một học sinh cấp hai bình thường như bao người khác nhưng không hiểu sao tôi lại bị vướng vào ''một vài'' sự việc kì lạ. Có thể nói thứ kì lạ đầu tiên đến với tôi chính là lớp học kiếm thuật kì lạ do một ông thầy cũng kì lạ không kém mở. Nhưng tôi không biết rằng: chính cái lớp học kì lạ đó đã cứu ''chúng tôi'' trong một khoảng thời gian rất dài. 

Cuộc sống của tôi bắt đầu trở nên thay đổi vào một ngày như mọi ngày, tôi đang nằm ườn trong lớp học vì buồn chán và không có việc gì để làm trong khi thằng Thế Tiến đang ngồi bên cạnh lải nhải về mấy bộ anime và mấy thanh niên nghiêm túc khác đang ngồi ôn bài rất chăm chỉ thì ĐÙNG. Một âm thanh khủng khiếp vang lên, mặt đất trở nên rung lắc dữ dội như đang có một trận động đất xảy ra. Tôi giật bắn người và tỉnh dậy. Bên tai tôi văng vẳng tiếng hét: ''Chạy ra ngoài sân ngay đi!''. Có lẽ đó là bản năng của mỗi con người, khi mà cơ thể tôi tự phản ứng trước khi tôi kịp nhận ra rằng mình đã ở ngoài sân. Tôi nhìn lên bầu trời trong sự hoảng loạn và nhận ra có một vật thể gì đó rất to lớn và có chút đáng sợ đang ở trên đầu chúng tôi.

Khi mặt đất ngừng rung lắc cũng là lúc lớp tôi nhận ra rằng xung quanh chúng tôi im ắng một cách lạ thường như thể rằng trường học hôm nay chỉ có mình lớp tôi vậy. Mội vài thành viên trong lớp đã bắt đầu trở nên lo lắng và hoảng loạn, một vài người khác thì an ủi bạn của mình nhưng khi tôi nhìn lại đám bạn thân của tôi (Thế Tiến, Thắng, Tấn Dũng,...) thì ......... cạn lời luôn. Mấy thanh niên này không những không lo lắng mà còn tỏ ra khá thích thú với sự việc này. Không hiểu sao lúc này tôi lại muốn khóc hơn muốn cười nữa. 

Nhưng dòng suy nghĩ của tôi bỗng bị đứt đoạn bởimột bàn tay kì lạ đặt lên vai. Tôi giật mình định quay lại nhìn thì cơ thể tôibỗng trở nên tê cứng lại. Cảm giác này không giống với sự sợ hãi cho lắm, nó giốngnhư là có một sức mạnh vô hình đang giữ tôi lại vậy. Tôi cố chống chọi lại vớinó để cố thoát ra thì bỗng thấy cái người kì lạ lúc nãy đứng sau tôi bây giờđã đứng trước mặt. Xung quanh tôi bỗng có tiếng rì rầm. 

Hóa ra không chỉ có tôi bị giữ lại mà toàn bộ các thành viên trong lớp đều bị tê liệt, kể cả mấy thanh niên cao to đen hôi như thằng Việt. Tôi nhìn vào cái tên kì lạ đứng trước tôi, hóa ra đó là một bà lão tầm 60-70 gì đó. Tôi chưa kịp nói gì thì bà ta đã cất tiếng trước và giữa hai bên đã có một cuộc hội thoại nho nhỏ:

- Bà già kì lạ: cười kì lạ.

- Lớp tôi: khó hiểu trong sợ hãi.

- Bà già kì lạ: cười to hơn.

- Chúng tôi: sợ hãi các thứ.

- Bà già kì lạ: cười to hơn nữa.

- Chúng tôi: khó hiểu và sợ hãi đến tột độ.

- Bà già kì lạ: ha ha ha khụ khụ ...khạc khạc...họe họe.

- Cả lớp: --_--

Ờm ... chắc chúng ta nên bỏ qua đoạn này.

- Bà già kì lạ: Xin tự giới thiệu với các ngươi- lũ loài người hạ đẳng, tên của ta là Amandla. Nếu có dịp ta sẽ nói thêm nhưng hiện tại thì thời gian của các ngươi không đủ để nói chuyện tiếp rồi. Dù sao thì cũng chúc may mắn với chuyến hành trình nhé, những sản phẩm thử nghiệm của ta. Ha ha ha.

Trong lúc chúng tôi vẫn đang ngơ ngác vì có quá nhiều điều cần chú ý trong một câu nói thì có một chùm ánh sáng trắng bao phủ lấy toàn bộ chúng tôi, mọi sự việc đều xảy ra trong tích tắc. Tôi dần dần ngất đi trong khi chùm sáng kì lạ đó vẫn đang bao chùm lấy mọi người. 

Không bao lâu sau, tôi tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh và tôi không thể nhận biết được mình đang ở đâu. Khi nhìn kĩ lại thì mới thấy rằng chúng tôi đang ở trong một căn phòng màu trắng cực kì rộng rãi. Nhưng thay vì quan tâm tới việc đó thì tôi lại quan tâm đến lớp mình hơn. Những người khác cũng đã bắt đầu tỉnh lại dần. 

Một số ''bánh bèo'' đã bắt đầu hoảng loạn, những người còn lại chắc không thể an ủi họ được vì chính họ còn đang không biết họ đang ở đâu. Trong cái lúc nước sôi lửa bỏng này, thằng Minh Tiến đã trổ tài tấu hài( mãi mới thấy nó có ích), nhờ vậy mà mọi người lại trở nên yêu đời như trước. Tôi nhận ra rằng, dù có lâm vào hoàn cảnh nào, chỉ cần có một tập thể vững chắc thì chuyện gì cũng sẽ trở nên dễ dàng.

      Sau khi mọi người bình tĩnh trở lại thì tôi bắt đầu chia tụi con trai ra làm hai nhóm để kiểm tra khu vực xung quanh. Khi nhóm của tôi vừa bước qua cánh cửa phía bên phải căn phòng thì bỗng nghe tiếng kêu thất thanh của thằng Ngọc Minh, tôi và đám còn lại chạy sang bên đó thì thấy mọi người đang túm tụm bên cạnh một thứ gì đó trông giống như cái cửa sổ, tôi đẩy mấy thằng đi trước qua một bên và nhìn vào cánh cửa đó thì:'' Trời ơi!"- lần này đến lượt tôi thốt lên kinh ngạc. Hóa ra, nơi bọn tôi đang đứng không phải là một căn phòng mà đó là ... một con tàu vũ trụ. 

Chúng tôi đang ở ngoài không gian. Đáng lẽ mọi người phải trở nên hoảng loạn vào lúc này nhưng đứng trước một quang cảnh hùng vĩ như thế này, chúng tôi lại cảm thấy thích thú hơn là lo lắng. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn phải hoàn thành công việc của mình: xem xét xung quanh. Sau khi thám hiểm 1 vòng quanh con tàu thì chúng tôi phái hiện ra rằng con tàu này như một ngôi nhà vậy, nó có đầy đủ tiện nghi mà chúng tôi cần: 16 phòng ngủ, 2 toilet, 1 nhà bếp,... Chỉ có một căn phòng đã bị khóa nên chúng tôi không thể vào được, đó là phòng kiểm soát. 

Tất nhiên nó không thể ngăn cản trí tò mò củachúng tôi, mấy thằng con trai cùng hợpsức lại đẩy mạnh một cái."UỲNH". Cánh cửa đổ sập xuống và chúng tôi đi vàobên trong. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một thanh niên trông tầm tuổi mình đang bị trói và bịtmiệng. Và từ sự việc đó, lớp tôi chia làm hai phe:

Phe 1: Thả cậu ấy ra, các cậu không thấy cậu ấy đáng thương à?
Phe 2: Chưa xem phim bao giờ à? Kịch bản luôn là cứu người-> Đánh trùm-> Nhận ra thằng mình vừa cứu là trùm. Thả nó ra bây giờ để nó đồ sát cả lớp hay gì?

....................

Và cứ như thế, tất cả cãi nhau cho đến khiphe 2 sai chính tả :V.

Chúng tôi thả anh bạn đó ra và hỏi lai lịch như cách mà mấy đứa con gái xin in4 mấy anh lớp trên. Cuối cùng, những gì chúng tôi biết được có thể tóm gọn trong một câu: thằng này nó tên Stryker, nó là con bà Amandla, nó bị mẹ giam cầm ở đây, nó sẽ giúp chúng tôi về trái đất. Đó là tóm gọn về nó, còn về mẹ nó thì: mẹ nó tên là Amandla, mẹ nó đến từ chủng tộc Argia thuộc hành tinh Okos, mẹ nó đã đồ sát cả hành tinh- tóm gọn về mẹ nó là vậy. 

Sau khi hỏi cung nghi phạm, chúng tôi đã cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài làm việc nên phải tìm chỗ đi ngủ thôi. Stryker đưa cho tôi sơ đồ của con tàu và bảo tôi tự sắp xếp chỗ ở còn cậu ấy thì sẽ ngủ tại phòng kiểm soát, đồng thời cậu ấy cũng muốn nghiên cứu một chút về lý do mà mẹ cậu ấy lại bắt cóc chúng tôi. 

Sau khi rời phòng kiểm soát, tôi và ban cán sự lớp đã chia 16 phòng cho 2 bên nam và nữ. Tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ trong đầu là đi ngủ càng nhanh càng tốt, nhưng đời đâu như mơ, tôi vừa mở của phòng mình thì Stryker lại gọi tôi lên phòng kiểm soát. Lúc này tôi nên giận hay nên buồn đây. Cuối cùng, tôi vẫn phải xách mông lên và lết đến phòng kiểm soát.

Stryker đã ngồi chờ sẵn với dàn máy không thể xịn sò hơn với một đống tài liệu dày cộpmà tôi cũng không thể đọc nổi. Stryker bảo tôi ngồi xuống và rút ra một xấp giấy trong đống tàiliệu kia. Cậu ấy bảo tôi vừa đọc vừa bình tĩnh nghe cậu ấy nói.

- Thành: Sao giờ này còn gọi tớ lên đây làm gì và tập tài liệu này là sao? "Danh sách siêu năng cấy ghép thành công vào vật thử nghiệm"- một cái tên đầy sự kì lạ. "Siêu năng" là sao? "Vật thử nghiệm" là gì?... Dù lúc này tôi chỉ muốn đi ngủ nhưng khi đọc xấp tài liệu đó, trong đầu tôi lại hiện ra hàng trăm câu hỏi.

Stryker vẫn rất bình tĩnh:

- Đó là tập tài liệu tớ vừa in ra từ máy tính chủ, nó nói về dự án nghiên cứu mà mẹ tớ đang thực hiện.

- Vậy thì liên quan gì đến bọn tớ mà cậu lại gọi tớ lên giờ này? Đừng nói là cậu chỉ muốn khoe về thành quả của mẹ cậu nhé. Đừng quên chính bà ấy đã nhốt cả lớp tớ và cậu ở đây.

- Nào nào, bình tĩnh, cậu hãy xem phần "danh sách đối tượng thử nghiệm đi".

Tôi vội lật đến phần mà Stryker bảo. Thứ xuất hiện ở trang đấy đã khiến tôi vô thức kêu lên:" Cái quái...". Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi đó chính là danh sách lớp mình, không sót một người. Trong lúc tôi chưa kịp hoàn hồn thi Stryker nói tiếp:

- Cậu nhìn cột "Năng lực được cấy ghép" đi.

Tôi lại đưa mắt sang nhìn cột đấy, một số dòng ghi tên năng lực và ghi chú đầy đủ, một số thì lại ghi "trống". Nhưng tôi thấy chỗ "trống" chiếm phần nhiều hơn, vậy rốt cuộc là tốt hay xấu? 

Tôi lướt nhanh qua những cái tên được cho là có "năng lực" đặc biệt nhưng có lẽtôi đã quá mệt mỏi sau một ngày dài nên chẳng chữ cái nào vào đầu tôi cả. Tôichào Stryker và cầm xấp tài liệu này về phòng để sáng mai đọc sau.

 Bước vào phòng, tôi thấy thằng Hoàng và Hoàng Minh đang loay hoay trước cái tivi, tôi nhận ra là đến bây giờ tôi mới biết bạn cùng phòng của mình là ai. Thấy bọn nó cứ tập trung vào cái tivi mà không nhận ra tôi, tôi dùng sức đánh một cái "cốp" vào đầu cả hai thằng. Lúc này bọn nó mới nhận ra tôi đang đứng sau lưng. Tôi hỏi:

- Hai cậu đang làm gì thế! 

- Hôm nay có trận World Cup, phòng này có tivi thì chắc sẽ xem được chứ.

- Á đù, đang trên vũ trụ đó hai ông tướng.

Vừa dứt lời, tivi bỗng hoạt động và chiếu đúng trận World Cup hôm nay. Tôi thấy vừa quê vừa khó hiểu khi mà có thể xem bóng đá ngoài không gian và trong đầu cũng lóe lên một tia sáng hi vọng. Nhưng thôi kệ, hi vọng hi viếc gì đó để mai tính sau, quan trọng bây giờ là nghỉ ngơi cái đã, tôi mặc kệ những lời la hét cổ vũ của hai thanh niên kia và nằm lên giường. 

Đáng lẽ tôi có thể ngủ một mạch đến sáng mai nếu bụngtôi không réo lên tầm vài tiếng sau. Tôi lồm cồm bò dậy và thấy hai thanh niênkia vẫn đang xem bóng. "Chắc là xem trận khác"- tôi tự nhủ. Phải khókhăn lắm tôi mới có thể mò xuống nhà ăn, đường đi trong cái tàu này như mê cungvậy. Lúc tôi sung sướng mở tủ lạnh và nghĩ có thể lấp đầy cái bụng rồi đi ngủ tiếp thì... tủlạnh trống trơn. Trong đầu tôi lúc này chỉ muốn hét lên: "Ông trời ơi, ông đangđùa tôi hay sao".

Và cứ như vậy, tôi mang cái bụng rỗng tuếch vàkhuôn mặt như đưa đám về phòng, chắc bây giờ khó mà ngủ được nữa rồi. Tôi đànhcầm xấp tài liệu kia ra đọc và mong nó sẽ giúp tôi quên đi cơn đói, tôi lậtnhanh để xem các năng lực khác nhau và nó đã giúp tôi quên đi cơn đói thật. Tôi dừng lại ở nănglực của Hoàng( thằng bạn cùng phòng). Nó có khả năng tạo ra thức ăn từ khôngkhí. 

Lúc này hai mắt tôi sáng lên. Thấy thế, hai thằngkia cũng sấn tới để hóng chuyện và tôi cũng khai hết sạch mọi thứ ra luôn, thàđể bọn nó hoảng loạn chứ không giấu giếm làm gì. Ai ngờ bọn nó không hoảng màcòn cảm thấy hào hứng khi có được thứ gọi là "siêu năng lực". Haizz thôi thì cứ lạcquan lên mà sống tiếp nhỉ. 

Hoàng lập tức test thử sức mạnh của mình. Một tiếng "Póc" kêu lên, có một vật thể gì đó xuất hiện, nó tỏa ra ánh sáng khiến cho cả 3 thằng đều phải che mắt lại. Sau khi ánh sáng đấy tắt dần, chúng tôi mới dám mở mắt ra. Hóa ra, vật mà Hoàng vừa tạo ra là một túi bỏng ngô. Sau khi nếm thử, vị của nó chả khác gì bỏng ngô bình thường cả. Cả ba thằng đưa mắt nhìn nhau với cùng một ý nghĩ. Thế là phòng bọn tôi phát ra âm thanh ăn uống và tiếng tivi cả tối hôm ấy.

Đến sáng hôm sau thức dậy, cả người tôi trở nên đau mỏi vì thức gần như trắng đêm, trong phòng chỉ có tôi và thằng Minh đang nằm ngủ ở giường trên còn thằng Hoàng thì đã biến đi đâu mất. Dường như tôi đã quên rằng ở phòng ăn không có gì nên đã đi xuống đó để ăn sáng. Nhưng tôi đã tỉnh luôn cơn mơ ngủ khi nhìn thấy cả mấy chục đứa đang ngồi thưởng thức bữa sáng còn Hoàng thì đứng ở gian bếp phát đồ ăn cho mọi người. 

Trời ạ, hóa ra Hoàng đang vận dụng năng lực của mình để tạo ra thức ăn khi mà trên tàu này chả có gì ăn được cả. Có vẻ năng lực của nó đã cứu sống cả lớp trên chuyến hành trình này. "Thôi cứ ăn sáng cái đã"- tôi tự nhủ và cầm lấy xuất ăn mà Hoàng đưa cho. Khi tôi ngồi vào bàn, Thế Tiến và Tấn Dũng cũng ngồi ngay bên cạnh tôi, có lẽ chính vì thằng Hoàng phô diễn tài năng không rõ nguồn gốc xuất xứ của nó mà giờ đây ai trong lớp cũng biết về chuyện bị cấy ghép một thứ kì lạ gọi là "siêu năng" vào người. Dũng và Tiến xồn xồn lên hỏi tôi về năng lực của hai đứa nó làm tôi không thể ăn ngon miệng được. 

Tất nhiên đối với wibu mà nói, việc có siêu năngcứ như là giấc mơ thành hiện thực vậy. Tôi đành phải cho bọn nó xem năng lực củamình nếu không thì tôi không thể nuốt trôi được cái hamburger mất. Tôi lôi tậptài liệu ra và giở nhanh đến tên hai bọn nó. Hai thanh niên này đã vỡ mộng ngaykhi nhìn thấy chứ "trống" to đùng trên tờ giấy (tội nghiệp). Tôi cũngcảm thấy tội cho bọn họ và chúng tôi đành ngồi xuống ăn tiếp trong sự thẫn thờcủa hai thanh niên kia.

Sau khi ăn xong, tôi chạy ngay đến phòng kiểmsoát để hỏi Stryker một số thứ. Vừa bước vào phòng thì ôi mẹ ơi, cái phòngbừa hơn cái chuồng lợn (xúc phạm lợn quá). Tôi đành phải hì hục dọn dẹp phòng vì không thấy Strykerđang ở góc nào cả. Một lúc sau, cái phòng trông cũng đã tàm tạm, đồng thời Strykercũng vừa bước vào phòng với miệng ngậm kem, tay cầm bát mì tôm. Tôi lập tức hỏi:

- Này Stryker, tivi trên tàu này sao vẫn hoạt động vậy.

- Tớ cũng không biết, cái đó thì phải hỏi mẹ tớ.

- Nếu tivi vẫn bắt sóng của Trái Đất được vậy thì chúng ta có thể gửi tín hiệu đến đó đúng chứ?

- Ha ha. Cậu nhận ra điều đó rồi hả, sao cậu không để ý rằng nếu có thể làm vậy mà từ trước đến nay tớ không làm.

Tôi sững người, cảm thấy tia hi vọng vừa lóe lên đã bị dập tắt. Tôi vẫn trả lời Stryker:

- Ờ ha!

- Thế cậu đã biết năng lực của bản thân chưa?- Stryker hỏi với giọng đầy thắc mắc.

- Tớ vẫn chưa, có vấn đề gì à?- Lúc này tôi mới nhận ta rằng mình vẫn chưa xem năng lực của mình dù đã 1 ngày trôi qua từ khi tôi cầm xấp tài liệu về.

- Không hiểu tại sao mà phần năng lực của cậu lại bị mã hóa một cách khó hiểu, chắc phải mất mấy ngày nữa tớ mới phá khóa được mất.

- Vậy à? Khi nào được thì hãy gọi tớ.- Tôi nói vậy nhưng cũng không hứng thú lắm với việc có năng lực hay không vì nó đâu có quan trọng trong việc về nhà.

- À mà tớ đã xác định được hướng đi về Trái Đất rồi đấy, chắc sẽ phải mất tới 3 tháng để có thể về đến nơi. Nhưng chuyện đó dẹp sang một bên đi, lúc tớ vào phòng máy kiểm tra thì thấy có một cái máy kì quặc ở trong đó, nó sử dụng chung năng lượng với động cơ nên khi tàu chạy, máy đó cũng sẽ được nạp năng lượng. Hiện tớ vẫn chưa rõ nó dùng để làm gì nên muốn hỏi ý kiến của cậu xem có nên khỏi động tàu không?

Có vẻ tôi lọt tai cụm từ "về Trái Đất" hơn là cái cỗ máy kia nên đã lập tức bảo cậu ấy khởi động tàu mà không cần suy xét gì. Tôi không hề biết rằng, quyết định đó của tôi đã dẫn đến một hệ quả nghiêm trọng xảy đến sau này. Vì sợ Stryker hỏi lại nên tôi lập tức đổi chủ đề:

- Sao cậu lại biết đến mì tôm và kem vậy, ở hành tinh cậu cũng có món này à?

- À không đâu! Tớ vừa ra nhà ăn thì cậu bạn lùn lùn đưa cho tớ mấy món này bảo ăn thử đi. Công nhận là ngon phết.

- Ờ tất nhiên! Mà khoan, cậu bạn "lùn lùn" là cái beeb gì?

- Thôi! Tớ cần giải chỗ mã hóa kia đây. Cậu đi chơi đâu thì đi, đừng làm phiền tớ là được.

Tôi chưa kịp làm gì thì đã bị đẩy ra ngoài vàcánh cửa đóng lại cái "sầm". Trong lúc đi loanh quanh xem có việc gìđể làm không thì thấy một cái bảng điện tử to đùng với cái tiêu đề "Danhsách thành viên sở hữu năng lực". Chắc là Stryker đã đăng lên cho mọi ngườixem. Tôi liếc qua mộtchút rồi lại đi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, tôi đi đến khu phòng ở, tôi cứ nghĩ đây là khu phòng nam nên thản nhiên bước đại vào một phòng để hỏi xem chúng nó có trò gì chơi không. Nhưng vừa bước vào cửa phòng( lúc nào cũng vậy, số t đen vl) thì có một bàn tay tát một cái rất mạnh vào đầu tôi làm tôi cảm thấy choáng váng và ngã gục ra đất. Một giọng nói quen thuộc vang lên cạnh tôi trong khi tôi vẫn đang vang váng:

- Sao m lại vào phòng nữ hả thằng lớp trưởng kia. M cần xem lại giới tính của m không?

Tôi ngước lên thì nhận ra đó chính là con Hương. Sao mà trong hoàn cảnh này nó vẫn hung dữ quá vậy. Tôi đành lấy đại một cái cớ để lấp liếm chuyện mình đãng trí đến nỗi mà đi nhầm dãy phòng:

- Ờ thì, tớ đang đi kiểm tra xem phòng mọi người có tốt không ấy mà.- Tôi nói trong lúc tay vẫn xoa lên cái chỗ mà vừa bị Hương đập. Omg nó đã sưng lên cả cục. Sao nó khỏe đến mức đấy vậy? 

Bỗng nhiên cục u của tôi lại lặn mất, tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hương đã giải thích trước, năng lực của cậu ấy là "Đẩy nhanh tốc độ hồi phục"- một năng lực đầy giá trị khi mà trên con tàu này không hề có dịch vụ y tế. Hai năng lực của Hoàng và Hương đã làm cho tôi cảm thấy mình thật vô dụng khi không có bất kì khả năng nào. 

       Lúc này tôi mới hiểu được cảm giác của T.Dũng và T.Tiến lúc đó. Nó làm tôi mong chờ kết quả từ việc giải mã của Stryker càng nhanh càng tốt. Tôi tự hỏi sau khi Stryker giải mã xong thì năng lực của mình thì nó ngầu không hay tôi chỉ là một thằng vô năng. Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi mà giọng của Hương lại vang lên: Khỏe rồi thì đi chỗ khác đi, cứ ngồi thộn ra đó làm gì? Tôi đành phải quanh lưng bỏ chạy trước khi nó kịp đấm tôi phát nữa.

      Tôi cùng mấy thằng bạn đến phòng luyện tập để xem xem tôi có năng lực không. Tôi cũng chả biết tại sao lại có cái phòng vớ vẩn này trên tàu nữa. Trong phòng này có đầy đủ mọi thứ để luyện tập và thậm chí có cả cái sân rộng như cái sân trường tôi. 

Bắt đầu cuộc thử nghiệm, T.Tiến nghĩ rằng tôi cóthể bắn chưởng bằng tay nên tôi gồng hết cả cơ mông lên để thử nhưng cũng chẳng cóchuyện gì xảy ra. Trong lúc đó, T.Dũng xếp đống bệ nhảy chồng lên nhau vì nghĩtôi có thể bay. Tôi trèo lên trên cùng và nhảy xuống. "Ui da" cả tôi và Tiến đồngthanh kêu lên khi mà không những tôi không bay được, mà còn ngã trúng thằng Tiếnđang ngồi ở phía dưới nữa. 

Tiếp đó tôi cố thử xem mình có khả năng điều khiển đồ vật hay không bằng cách tận dụng đống bệ nhảy lúc nãy. Ai ngờ chua kịp làm gì thì Tiến đã trượt chân, tạo nên một cú Domino rất đẹp và đống bệ nhảy đè lên cả tôi và Dũng. Chúng tôi quyết định dừng cái cuộc thử nghiệm ngu ngốc này lại khi mà cả 3 thằng trông không thể thảm hơn. 

Chúng tôi dọn dẹp đống bừa bãi chúng tôi vừa gâyra và bỏ về. Chúng tôi lướt ngang qua phòng giải trí- phòng mà tôi cho làthú vị nhất trong cái con tàu này thì thấy có một đám đang ngồi quây trước giànloa cực kì sịn sò. Tôi chào hai đứa kia và đi vào trong xem có chuyện gì đang xảyra. Khi vào phòng, tôi đã biết tại sao phòng này lại tụ tập đông như thế rồi, bọnnó đang tổ chức giải karaoke trên tàu này. Khỏi cần biết có những ai đăng kítham gia, tôi chỉ cần nhìn thấy cái tên Tuấn Vũ ở trên danh sách là tôi đã biếtai là nhà vô địch rồi. 

Tôi vẫn cố ngồi lại thêm một lúc nữa để hóng chuyện thì đến lượt con Lê Linh biểu diễn, nó vừa cất giọng hát thôi là tôi đã phải chạy ngay ra cửa để thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Tôi cố vặn cái cửa theo mọi phía nhưng chắc hoảng quá nên tôi không tài nào mở được cái cửa ra, tôi đành chấp nhận số phận và ngồi khóc ở đó cho đến khi hết bài hát (T-T). Dù sao thì việc du hành ngoài không gian này cũng không nguy hiểm như tôi nghĩ, tôi cứ tưởng sẽ phải có mấy con quái khổng lồ có ý định ăn cả cái phi thuyền này cơ chứ. Thôi tốt nhất là cứ như này cho nó an toàn.

Sau khi tiếp tục đảo quanh một vòng tàu thì đã đếngờ ăn trưa luôn rồi. Tôi chạy về phòng ngồi ăn cùng thằng Minh vì thằng Hoàng vẫnđang phân phát cơm trưa ở dưới nhà ăn. Sau khi dọn sạch bát đũa( chính xác hơn là vứthết vào thùng rác) thì chúng tôi đi ngủ trưa. Tôi nằm và tự thắc mắc: "Liệuchuyến hành trình này có được suôn sẻ không?" vì tôi cảm thấy chuyến đi nàynhàn hạ một cách lạ thường hay đơn giản chỉ là sự buồn chán của tôi khi không có việc gì đểlàm. Bỗng có tiếng Stryker trên loa phát thanh: " Tàu chuẩn bị khởi động, điểmđến là hành tinh thứ 3 thuộc hệ Sol, thời gian dự kiến 3 tháng". Tôi đã bắt đầunghe thấy tiếng hò hét ở mấy phòng bên, trong lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõmhơn hẳn. Và cứ thế, ngày hôm đó của tôi trôi qua trong sự bình yên.

Hết chương 1

-----------------------

Thông tin năng lực

- Năng lực: Tâm hồn ăn uống.

- Người sở hữu: Việt Hoàng.

- Chi tiết: Có khả năng tạo ra đồ ăn từ không khí nhưng chỉ có thể sử dụng khi có một người đang đói bụng hoặc có nhu cầu ăn uống ở gần. Không thể sử dụng ở môi trường không trọng lực. Nếu người sở hữu năng lực càng đói bụng thì số lượng đồ ăn tạo ra càng nhiều. Mọi thức ăn được tạo ra đều có độ ngon trung bình, không quá ngon cũng không quá dở. Hiện tại năng lực này đang được Hoàng sử dụng để nuôi sống toàn bộ thành viên trong lớp trên chuyến hành trình quay trở lại Trái Đất.

- Hạn sử dụng: không rõ.

- Ngoài lề: Mọi người trong lớp thường hay bắt cóc Hoàng để đem về ăn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro