SY DO PHONG LUU C260-C261

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 360: Nhân cơ hội

Dịch: Võ Gia Trang

Nguồn: vipvandan

Nội Dung: hide

Nguyễn Tú Tú đen đủi rồi. Chị ta đâu biết được lúc Dương Phàm còn ở thành phố Uyển Lăng, bí thư thị ủy Hác Nam cũng không nắm được hắn, chứ đừng nói hắn còn làm một cuộc giao dịch ngang hàng với chủ tịch tỉnh Hà Thiếu Hoa, hơn nữa trong cơn giận dữ còn làm cho hai thường vụ tỉnh ủy mất chức. Khi đó Dương Phàm mới là phó bí thư thị ủy. Hôm nay hắn nắm quyền lực tối cao ở một thành phố, nên càng thêm mạnh mẽ hơn.

Trong lòng Dương Phàm thật ra không muốn nghịch ý cấp trên, nhưng trong lòng lại không muốn bị người ta khống chế. Hơn nữa các lãnh đạo tỉnh ủy cũng khó xen vào việc ở địa phương. Lại nói cô – Nguyễn Tú Tú đưa lãnh đạo tỉnh ủy ra làm gì hả? Nguyễn Tú Tú không gọi điện, Dương Phàm còn định xuống lầu đón người. Nhưng Nguyễn Tú Tú gọi điện ra vẻ như vậy, Dương Phàm liền phản đạn lại.

Nói đi nói lại, Dương Phàm vẫn là người như Chu Minh Đạo đánh giá. Chu Minh Đạo từng nói một câu:

- Thằng bé này chính là chiếc lò xo.

Suy nghĩ của Dương Phàm và suy nghĩ của Chu Minh Đạo là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Theo Dương Phàm thấy, bản chất con người ở thời này chính là như vậy. Đối xử với người ta khách khí và ôn hòa, người ta sẽ cảm kích mày, nói mày dễ gần. Đối xử với người ngang cấp mình, hơi yếu thế một chút là bọn nó sẽ đạp vào mũi mày. Trong chốn quan trường, quy tắc rừng già chưa bao giờ mất đi tác dụng.

Nguyễn Tú Tú xuống xe không tự chủ ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt. Nơi đây là tòa nhà tượng trưng cho quyền lực của thành phố Hải Tân. Trong đầu Nguyễn Tú Tú không ngừng hiện lên khi mình tiếp xúc với Dương Phàm. Người đàn ông này không phải là người hẹp hòi, lần trước nói nhiều mấy câu liền lập tức trình một bản kế hoạch. Lần này đúng là mình hơi đắc ý nên quên đi mọi chuyện. Kết quả mình phải lên lầu gặp Dương Phàm. Nguyễn Tú Tú nghĩ như vậy nên có chút u oán, thầm nói không thể cho tôi cơ hội vểnh đuôi ưỡn ngực được sao?

- Tôi đi gặp Bí thư Dương đã.

Câu nói này của Nguyễn Tú Tú làm cho Ngô Địa Kim đi bên cạnh há hốc mồm không ngậm lại được. Thầm nói phó trưởng ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy sao lại cúi mình như vậy chứ? Nhưng Đàm Tuyết Ba lại rất bình tĩnh. Dương Phàm có cấp bậc cao hơn Nguyễn Tú Tú, đây là cử động bình thường mà. Nhưng thật ra Tùng Lệ Lệ đứng bên lại đảo đảo mắt, giác quan thứ sáu mẫn cảm của phụ nữ làm Tùng Lệ Lệ ý thức được một điểm gì đó. Nhất là trên trán Nguyễn Tú Tú hơi nhăn lại lộ ra vẻ u sầu, Tùng Lệ Lệ nhạy cảm bắt được điểm gì đó.

- Tôi đưa phó trưởng ban Nguyễn lên.

Tùng Lệ Lệ cười cười đoạt lấy cơ hội, lắc lắc mông đi trước dẫn đường.

Nhìn thấy Dương Phàm bình tĩnh ngồi im không động đậy, một vẻ vùi đầu vào trong công việc, Nguyễn Tú Tú không khỏi kêu khổ trong lòng, thầm nói lần này đúng là mình oan uổng rồi, nhưng cũng không thể trách người ta. Ai ngờ Dương Phàm không mua mặt mũi phó bí thư tỉnh ủy Giang Thượng Vân cơ chứ?

Dương Phàm vẫn luôn cho rằng Giang Thượng Vân có cái nhìn với mình trong vấn đề bí thư đảng ủy cục Công an thành phố Hải Tân, cho nên mới có phản ứng như vậy. Đương nhiên Dương Phàm cũng không nghĩ oan cho Giang Thượng Vân. Nhưng thật ra Giang Thượng Vân lại bỏ qua một điểm. Đừng nhìn Dương Phàm là bí thư thị ủy mà thôi, nhưng cả tỉnh Thiên Nhai này không tìm ra một người nào có thể làm gì được Dương Phàm. Nhiều lắm là Giang Thượng Vân có chút bất mãn trong lòng, sau này sẽ đề nghị tỉnh ủy điều chỉnh công việc của Dương Phàm. Điều Dương Phàm lên tỉnh làm một chức phó chủ tịch tỉnh không quan trọng nào đó. Nhưng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn này mà thôi, thực ra cũng không làm gì được Dương Phàm.

Quan trọng là từ lần trước Dương Phàm đã cảnh giác với Nguyễn Tú Tú. Ở địa bàn của Dương Phàm mà Nguyễn Tú Tú dám đưa tay ra làm chủ. Cô cho rằng mình là ai? Lần này còn lấy Giang Thượng Vân ra để đè Dương Phàm một chút, loại chuyện này Dương Phàm sao có thể nhịn được chứ? Không phải tới để chuyển lời thôi sao? Được, cô lên phòng làm việc của tôi đi.

Từ bản chất mà nói, chuyện này sai là ở chỗ người phụ nữ Nguyễn Tú Tú này lại muốn giở trò thông minh, trong nhà có chút bối cảnh. Nguyễn Tú Tú mới 40 tuổi đã làm phó trưởng ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy, dù là ở đâu cũng rất đắc ý. Quan cao hơn một bậc gặp cũng phải nể mặt ba phần. Nguyễn Tú Tú muốn quan hệ tốt với Dương Phàm, nhưng chị ta lại có thái độ từ trên cao nhìn xuống. Tâm trạng này là do được nuôi dưỡng từ bé, trong lúc nhất thời muốn sửa cũng không dễ sửa. Lần trước bị Dương Phàm gõ một chút, trong lòng hơi áy náy. Mặc dù chị ta biết chẳng làm gì được, nhưng lần này Nguyễn Tú Tú tưởng có cơ hội. Nhưng kết quả lại đụng vào bức tường bằng sắt.

- Bí thư Dương.

Nguyễn Tú Tú khách khí nói một câu. Dương Phàm ngẩng đầu lên nhìn, lạnh nhạt nói:

- Phó trưởng ban Nguyễn ngồi chờ chút, tôi xong ngay.

Nguyễn Tú Tú chỉ có thể chịu đựng ồ lên một tiếng, có chút xấu hổ ngồi xuống ghế. Lúc này Tùng Lệ Lệ đang cố nhịn cười đến đỏ hết mặt. Tùng Lệ Lệ nhẹ nhàng rót trà mời phó trưởng ban Nguyễn, trên trán không giấu được ý cười của mình. Chẳng qua Nguyễn Tú Tú không nhìn ra vẻ giễu cợt trong nụ cười đó.

Sau khi rót nước xong, Tùng Lệ Lệ ra phòng ngoài ngồi chờ, vẻ mặt bình tĩnh nhưng đang suy nghĩ rất nhanh. Nguyễn Tú Tú là phó trưởng ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy đó, rất oai. Mặc dù không biết rõ nguyên nhân bên trong nhưng nghĩ đến biểu hiện của Dương Phàm đúng là rất dọa người. Người với người đúng là không thể so sánh nổi.

Trong vòng 10 phút, Nguyễn Tú Tú không ngờ có thể ngồi im không động đậy, cũng không quấy rầy Dương Phàm. Phần thành ý này Nguyễn Tú Tú nghĩ có thể làm cảm động tất cả cán bộ. Nhưng trên mặt Dương Phàm lại không có chút dao động gì, một bên ra vẻ bận rộn, một bên thầm suy nghĩ. Kỳ quái. Thật kỳ quái. Nếu không phải mình thần hồn nát thần tính thì chính là người phụ nữ này không đơn giản.

Dương Phàm ngẩng đầu lên xác định nụ cười trên mặt Nguyễn Tú Tú là rất bình thường, Dương Phàm loại trừ khả năng phía sau. Dương Phàm thấy mình đã sai lầm. Nhưng hắn không hối hận vì mình đã quá cẩn thận. Người trong chốn quan trường việc gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Mà chuyện này đã chứng minh mình đã có hiệu quả.

- Ha ha, thật có lỗi đã làm phó trưởng ban Nguyễn chờ lâu.

Câu nói của Dương Phàm ra vẻ có lỗi nhưng trên mặt lại chẳng có ý gì là xin lỗi. Nguyễn Tú Tú đương nhiên sẽ không coi là thật. Tên Dương Phàm này mà xin lỗi sao? Vậy đã không bắt mình ngồi đợi hết 18 phút, cái này phải nghi nhớ thật kỹ. Phụ nữ mà, am hiểu cái này nhất.

Nguyễn Tú Tú cười cười đặt báo cáo lên bàn, sau đó ngồi về vị trí của mình, cười nói:

- Phó bí thư tỉnh ủy Giang nhờ tôi chuyển lời đến ngài, với tình hình hiện nay ở thành phố Hải Tân, tỉnh ủy đề nghị cố gắng tận dụng cán bộ địa phương.

Lúc này Dương Phàm đột nhiên nghĩ ra một vấn đề. Thì ra người phụ nữ này lấy thân phận là người phát ngôn của Giang Thượng Vân. Điều này cũng khó trách mình không ra cao tốc đón, chị ta liền gọi điện thoại tới. Xem ra trong thời gian ngắn này ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẽ có sự điều chỉnh, chẳng qua việc này mình chẳng việc gì phải quan tâm.

Dương Phàm cầm báo cáo không khỏi cảm thấy buồn cười, thầm nói khả năng điều chỉnh tâm trạng của người phụ nữ này thật mạnh, rất nhanh đã sửa lại vị trí của mình. Chẳng qua lời của Giang Thượng Vân mà chị ta chuyển lại thật ra có ý chơi đùa. Xem ra Giang Thượng Vân rất quan tâm đến việc xây dựng bộ máy thị ủy và chính quyền thành phố Hải Tân. Xem ra Giang Thượng Vân đang ám chỉ với mình, đừng tưởng rằng ý của cậu tôi không biết, chuyện này không được lặp lại.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận thì chuyện lại trở nên đơn giản. Dương Phàm cầm lấy báo cáo cười cười lạnh nhạt nói:

- Cảm ơn phó bí thư Giang đã quan tâm đến bộ máy thành phố Hải Tân. Xin nhờ phó trưởng ban Nguyễn chuyển một câu, lúc này tình hình thành phố Hải Tân không quá lạc quan, nhưng tôi sẽ cố gắng làm tốt công tác của mình.

Phó trưởng ban Nguyễn sửng sốt một chút, không hiểu rõ hai người cách nhau 300 Km đang nói gì với nhau. Tóm lại chuyện này bí thư tỉnh ủy Triệu đã chỉ thị rất chính xác, ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy đừng nhúng tay vào. Chuyện giữa Dương Phàm và Giang Thượng Vân, càng không phải người như mình có thể nhúng tay vào. Chỉ gọi một cuộc điện thoại mà đã phải đợi 18 phút. Nếu mà còn nói thêm chút, làm gì đó một chút, có trời mới biết tên Dương Phàm này sẽ như thế nào.

- Ha ha, tôi đã làm xong nhiệm vụ, không làm phiền Bí thư Dương.

Nguyễn Tú Tú lúc này lựa chọn rất chính xác. Điều này nằm trong phạm vi chấp nhận được của Dương Phàm, vừa vặn tỏ ra thiện ý, vừa có chừng mực tỏ rõ lập trường của mình.

- Tôi tiễn phó trưởng ban Nguyễn.

Dương Phàm cuối cùng cũng đứng lên, cử động này coi như bù đắp một chút. Ra đến phòng ngoài, Dương Phàm thấy Tùng Lệ Lệ đang chờ liền cười nói:

- Trưởng ban thư ký Tùng, sắp xếp một chút, trưa tôi mời cơm phó trưởng ban Nguyễn.

Những lời này coi như làm Nguyễn Tú Tú lấy lại toàn bộ mặt mũi. Nguyễn Tú Tú hơi ngẩn ra một chút, đi ra cửa còn quay đầu lại chăm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn mà thành thục chững chạc của Bí thư Dương. Nguyễn Tú Tú không khỏi thầm suy nghĩ bí thư thị ủy trẻ tuổi này đi đến đâu cũng như hạc giữa bầy gà thì phải?

Người như vậy không thể làm đối thủ, làm bạn bè cũng đừng nói, có việc gì đi vòng qua là tốt nhất.

Trước khi đi xuống cầu thang, Nguyễn Tú Tú đứng lại cười cười một tiếng rồi nói với Dương Phàm:

- Xin dừng bước. Đúng rồi, thành phố Hải Tân còn thiếu một vị trí phó thị trưởng, Bí thư Dương phải mau chóng đưa ra đề xuất, để lâu như vậy cũng không phải tốt cho lắm.

Dương Phàm thật ra không nghĩ đến chuyện này. Lần này Nguyễn Tú Tú nói ra một câu như vậy, xem ra chị ta đã hiểu được quan hệ lợi hại trong đó, đã nhận ra vị trí của mình là gì.

Làm người không được quá đáng quá, làm việc càng không thể quá đáng. Cho nên Dương Phàm cười nói:

- Cái này phó trưởng ban Nguyễn có người nào phù hợp không?

Nguyễn Tú Tú có chút hài lòng cười cười, đưa tay lên vén mái tóc, đúng là lộ ra chút quyến rũ. Nguyễn Tú Tú nhỏ giọng nói:

- Lát nữa sẽ nói.

Dương Phàm thấy chị ta nhận ý tốt của mình liền cười nói:

- Không tiễn.

Nguyễn Tú Tú xuống đến tầng dưới còn không quên quay đầu lại nhìn Dương Phàm, cười cười với hắn. Phát hiện Dương Phàm vẫn đứng im ở đó, trong lòng càng thêm kiên định. Tâm trạng Nguyễn Tú Tú lúc này rất phức tạp. Sớm biết Dương Phàm biết làm người như vậy, thì cần gì phải ra vẻ mình trên người ta chứ. Hơi hạ thấp mình một chút là Dương Phàm sẽ không làm khó mình. Nói đi nói lại đều do tâm trạng tác quái. Quan hệ đến việc đề bạt người thân, tâm trạng Nguyễn Tú Tú lại mất khống chế.

Lúc này Dương Phàm khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Thực ra trong nháy mắt khi Nguyễn Tú Tú nói chuyện kia, Dương Phàm đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều việc. Hắn vốn định không cho Nguyễn Tú Tú mặt mũi nhưng lời nói đến bên mép lại đổi sang từ khác. Từ bên dưới đề bạt một phó thị trưởng, chuyện này Dương Phàm có quyền lên tiếng. Chẳng qua Dương Phàm không gật đầu, Nguyễn Tú Tú chỉ hơi có cử động một chút người của chị ta đến nơi khác làm phó thị trưởng cũng không phải việc gì quá khó. Như vậy mình việc gì phải làm kẻ ác chứ? Nguyễn Tú Tú đã chịu nhún là tốt. Mặt mũi cần phải có mà.

Về phòng làm việc xem báo cáo mà Triệu Việt đã phê vào đó, Dương Phàm không khỏi mỉm cười. Thầm nói Triệu Việt không hổ là lãnh đạo tối cao của một tỉnh, bụng dạ đúng là không bình thường. Nhưng thật ra Giang Thượng Vân phái Nguyễn Tú Tú xuống, rõ ràng định gõ mình một chút.

Bữa tiệc mời Nguyễn Tú Tú vẫn được tổ chức ở nhà hàng Nam Cương. Địa điểm này Dương Phàm cũng tán thành. Tùng Lệ Lệ cũng bắt đầu không ngừng đưa những đợt tiếp khách của thị ủy đến đây. Hồ Gia Anh cười vui không thể ngậm miệng lại. Nhân lúc Tùng Lệ Lệ vào wc trang điểm lại, Hồ Gia Anh kéo Tùng Lệ Lệ đi vào một phòng bên cạnh, trông rất thần thần bí bí.

- Trưởng ban thư ký Tùng, ngài thấy có nên thể hiện gì đó với Bí thư Dương không?

Tùng Lệ Lệ sửng sốt một chút, rồi lập tức cười nói:

- Đừng có linh tinh. Người tặng quà cho Bí thư Dương cũng không đến lượt cô. Chỗ cô kiếm được bao nhiêu tiền chứ?

Hồ Gia Anh lấy một phong bì trong ví ra, cười cười đưa cho Tùng Lệ Lệ:

- Đây là phần của học tỷ (bà chị khóa trên)

Số tiền này Tùng Lệ Lệ cũng không muốn nhận, chẳng qua nghĩ đến nếu không nhận sẽ phá vỡ quy củ, vì thế cũng nhận lấy bỏ vào ví, rồi nói:

- Tôi thật ra nghe nói Bí thư Dương rất tốt với vợ. Hai vợ chồng rất yêu thương nhau, không bằng chúng ta chú ý đến điểm này.

Hồ Gia Anh vừa nghe thấy thế, trên mặt không khỏi hiện ra một tia mất mát, nhỏ giọng nói:

- Vậy xin phiền chị phí chút tâm tư, tìm hiểu sở thích của phu nhân bí thư thị ủy.

Tùng Lệ Lệ thấy rõ ý đồ của Hồ Gia Anh. Người làm kinh doanh có ai không muốn kiếm thêm một chút. Thành phố Hải Tân bây giờ đang là thời kỳ thay máu, có thể quan hệ được với bí thư thị ủy Dương Phàm, sau này còn sợ không có cơ hội kiếm tiền sao?

Sau bữa tiệc tiếp đón, Dương Phàm và Tùng Lệ Lệ đưa Nguyễn Tú Tú vào một phòng nghỉ ngơi. Hồ Gia Anh ở một bên ân cần tiếp đón rồi mới cười cười đi ra ngoài.

Cầm chén trà thổi nhè nhẹ cho bớt nóng, Dương Phàm nhấp một ngụm rồi nhíu mày nói:

- Trà của tỉnh Thiên Nhai đúng là hơi kém một chút.

Nguyễn Tú Tú cười cười một tiếng. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ anh đâu phải nói lá trà không tốt, mà là nói tôi không biết điều. Người đàn ông này lúc cần sẽ rộng lượng như biển rộng, nhưng lúc hẹp hòi thì luôn không quên tính sổ với người khác.

- Chủ tịch huyện Nhai Sơn – Nguyễn Bình Hòa là em trai tôi. Năm nay 35 tuổi, có bằng đại học.

Nguyễn Tú Tú cười cười nói một câu. Dương Phàm đột nhiên nhíu mày nói:

- Chị chờ chút? Đó là em trai chị?

- Đúng vậy. Làm sao vậy?

Nguyễn Tú Tú thấy Dương Phàm đang giật mình, lập tức hỏi một câu. Trong lòng không khỏi hồi hộp, thầm nói không phải xảy ra chuyện gì đó chứ?

Lúc này Dương Phàm đang có chút mâu thuẫn. Ngày hôm qua vừa lúc xem một bản báo cáo mà Ủy ban kỷ luật thị ủy đưa tới, nhân vật chính bên trong chính là Nguyễn Bình Hòa này. Trong bản báo cáo nói hắn ta có rất nhiều vấn đề trong công trình cải tạo đường phố huyện Nhai Sơn. Tài liệu tố cáo mặc dù nặc danh, nhưng vấn đề này nghiêm trọng nên Ủy ban kỷ luật mới thận trọng, chuyển lên cho Dương Phàm. Buổi sáng khi Nguyễn Tú Tú đến đây, Dương Phàm vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này. Trên nguyên tắc phải phái người đi điều tra. Chẳng qua điều tra như thế nào phải có một lý do. Vấn đề quan trọng đó là Tống Đại Thành bây giờ chưa thể coi là người của Dương Phàm. Hoặc là nói Dương Phàm còn chưa biết Tống Đại Thành có đáng tin hay không.

- Phó trưởng ban Nguyễn, đề bạt Tống Đại Thành lên làm chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thị ủy là ý kiến của ai?

Dương Phàm đột nhiên tung ra vấn đề này, điều này làm Nguyễn Tú Tú rất hoảng sợ. Nghĩ đến việc gì đó, ai mà không biết? Nguyễn Tú Tú vừa nhắc đến em trai mình – Nguyễn Bình Hòa, bên phía Dương Phàm lại hỏi chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thị ủy là người của ai. Hai bên kết hợp lại liền nhìn ra vấn đề.

Trong lòng Nguyễn Tú Tú lúc này như có cơn sóng thần trào dâng, chị ta vẫn phải cố bình tĩnh để suy nghĩ. Sau đó Nguyễn Tú Tú cố lắm mới bình tĩnh nói:

- Tống Đại Thành trước kia là phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thị ủy, người đề bạt Tống Đại Thành chính là phó bí thư tỉnh ủy Giang. Lý do là Tống Đại Thành là cán bộ trẻ tuổi.

Ở vấn đề nhân sự, ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy có tin tức rất nhanh nhạy. Nguyễn Tú Tú rất nhanh đã có câu trả lời.

- Ồ, thế còn Ngô Địa Kim thì sao?

Dương Phàm lại đưa ra một vấn đề. Nguyễn Tú Tú không khỏi cười khổ nháy nháy mắt, nhẹ nhàng giậm chân nói:

- Có ai như ngài nhân cơ hội nắm lấy điểm yếu của người ta như vậy không?

Nếu Nguyễn Tú Tú trẻ hơn 5 tuổi thì động tác này và ánh mắt đó sẽ làm Dương Phàm động tâm một chút. Nhưng Dương Phàm mặc dù háo sắc nhưng đã không còn là thanh niên vừa thấy mỹ nữ đã mất hồn mất vía.

- Ha ha, tôi quả thực khá tò mò về lai lịch của những thường vụ thị ủy. Phó trưởng ban Nguyễn có thể không nói mà.

Dương Phàm ra vẻ không sao cả. Nguyễn Tú Tú vừa thấy vẻ mặt này biết mình không thể nào chống trả, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Đáng tiếc đây chỉ là ngoan ngoãn nghe lời ở phương diện này, nếu là ở phương diện khác thì tốt biết bao? Cả người Nguyễn Tú Tú không khỏi nóng lên một chút. Nguyễn Tú Tú liếc nhìn người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh trước mặt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

- Bí thư Dương, ngài cũng là người trong chốn quan trường, chẳng lẽ không biết một vị trí vừa để trống, tự nhiên sẽ có rất nhiều người thò tay vào sao? Lãnh đạo hai ban tỉnh Thiên Nhai này về bản chất cũng không khác gì các tỉnh trong cả nước. Ngô Địa Kim do chủ tịch tỉnh Hầu Tiếu Thiên mạnh mẽ đề bạt. Tùng Lệ Lệ là cháu gái của phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tỉnh, trước đây lãnh đạo này là phó chủ tịch thường trực tỉnh. Thủ trưởng trước đây của Đàm Tuyết Ba là tư lệnh quân khu tỉnh. Lữ Ngọc Phương là em họ của Lý Hiếu Nghĩa. Ừ, là em con nhà dì. Lam Hòa trước đây là thư ký của chủ tịch tỉnh, chẳng qua người đề cử hắn lại là ám chỉ của bí thư tỉnh ủy Triệu.

Nguyễn Tú Tú cũng không có cách nào khác, đành phải nói hết những gì mình biết ra, sau đó hoảng hốt nhìn Dương Phàm.

Dương Phàm thở dài một tiếng rồi nói:

- Chị gọi điện thoại hỏi một câu, hỏi xem em trai chị có đắc tội với ai không?

Việc này chỉ có thể nói đến mức này mà thôi, nói nữa là không thể. Trong lòng Nguyễn Tú Tú đương nhiên hiểu rất rõ, vội vàng đứng lên ra ngoài gọi điện. Nguyễn Tú Tú vừa đi ra ngoài, Tùng Lệ Lệ đã tươi cười đầy mặt đi vào, vẻ mặt cung kính nhỏ giọng nói:

- Phó trưởng ban Nguyễn hình như có chuyện gấp thì phải, có lẽ trong lúc nhất thời không thể quay lại. Ngài có phải là rảnh rỗi một chút không?

Nghĩa của từ này “rảnh” có rất nhiều. Người thích chơi đùa đều biết Dương Phàm thật ra không thích chơi ở bên ngoài. Lúc còn ở Uyển Lăng, ngoại trừ ăn cơm, Dương Phàm không bao giờ đi đến các nơi giải trí. Các cấp dưới của Dương Phàm đều biết thói quen này của hắn, cũng không ai xui xẻo chọc vào chuyện này. Lúc này Dương Phàm hỏi một câu:

- Rảnh? Có ý gì?

Tùng Lệ Lệ bị hỏi như vậy liền ngẩn ra. Tùng Lệ Lệ không rõ Dương Phàm rốt cuộc “rảnh” đến mức nào. Đi xông hơi, mát xa một chút, tìm thợ mát xa đứng đắn một chút, gọi hai cô gái đến đây ... tất cả đều là “rảnh”

Cũng may Tùng Lệ Lệ phản ứng nhanh. Dương Phàm là bí thư thị ủy trẻ tuổi đẹp trai ngay cả mình cũng không động tâm, thì sao lại coi trọng loại phụ nữ tàn tạ kia chứ. Hơn nữa trước đó cũng không chuẩn bị, nếu mà Dương Phàm thực sự thích thì cũng không thể làm gì khác hơn là Tùng Lệ Lệ tự mình đi lên mà thôi.

- Chỉ là gội đầu rồi đấm bóp một chút thôi.

Tùng Lệ Lệ vội vàng giải thích một cách đứng đắn, thầm nói nếu tên Dương Phàm này đưa ra yêu cầu quá đáng, không phải không thể thỏa mãn.

Dương Phàm coi như hiểu rõ hàm nghĩa của từ này, xem ra từ này đều thông dụng trong toàn quốc. Những tụ điểm giải trí ở trên đường có đủ loại, cũng có nơi làm ăn nghiêm chỉnh mà. Chẳng qua bây giờ trong ngành nghề này bây giờ đã kết hợp rất tốt giữa hai thái cực khác hẳn nhau. Dương Phàm đột nhiên cảm thấy mình hơi kém cỏi, không ngờ lại không biết từ “rảnh” có nghĩa rộng như vậy.

- Được rồi. Tôi không muốn gặp những người gì đó, tôi nằm đây một chút là được.

Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi vẫn từ chối. Tùng Lệ Lệ ồ một tiếng vội vàng giúp hạ thấp ghế sô pha xuống, để Dương Phàm nằm thoải mái hơn.

Tùng Lệ Lệ đang định rời đi đột nhiên dừng lại rồi nói:

- Hay là ngài đợi một chút, tôi xuống dưới lấy dầu gội đầu, tôi gội đầu cho ngài? Ngài uống rượu, gội đầu một chút rồi ngủ. Như vậy chiều sẽ tỉnh táo hơn.

Cũng không biết Tùng Lệ Lệ lấy dũng khí từ đâu mà to gan hỏi một câu như vậy.

Đã nói đến mức này, Dương Phàm tự nhiên biết trong lòng Tùng Lệ Lệ đang nghĩ gì. Mấy ngày này, Dương Phàm vẫn không tỏ rõ thái độ coi Tùng Lệ Lệ là người của mình. Điều này có lẽ làm cho trưởng ban thư ký thị ủy lo lắng trong lòng. Phụ nữ đôi khi rất dễ dàng trở nên cực đoan. Tùng Lệ Lệ bây giờ có suy nghĩ đó chính là biểu hiện của cực đoan. Đương nhiên, Bí thư Dương của chúng ta phong lưu thành tính, trưởng ban thư ký Tùng đã sống một mình trong thời gian dài ở thành phố Hải Tân, thi thoảng có chút quan hệ thân mật giữa cấp trên và cấp dưới, trưởng ban thư ký Tùng luôn vui vẻ tiến hành. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ mà thôi. Tùng Lệ Lệ có lẽ đang không ngừng ám chỉ nhưng không dám quá rõ ràng. Chỉ cần Dương Phàm không gật đầu, Tùng Lệ Lệ sẽ không như một dâm phụ cởi hết quần áo mà dính vào. Giữ khoảng cách một chút như vậy đúng là rất ảo diệu.

- Cứ làm như vậy đi.

Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi quyết định cho Tùng Lệ Lệ ăn một viên thuốc an thần, tránh cho người phụ nữ này cứ lắc lư mãi. Về phần quan hệ càng sâu hơn Dương Phàm nhất định phải suy nghĩ.

Đối diện có một phòng với diện tích không nhỏ. Có hai bàn gội đầu, trong đó còn có một chiếc giường và một bộ sô pha.

Sau khi Dương Phàm nằm trên bàn gội, Tùng Lệ Lệ đi pha nước, trong lòng có chút lo lắng nhìn vẻ mặt của Dương Phàm. Phát hiện thấy Dương Phàm không ngờ đã ngủ, không khỏi yên tâm một chút.

Ngón tay Tùng Lệ Lệ không dài nhưng lại rất mềm mại, bắt đầu gãi gãi đầu Dương Phàm. Dương Phàm cảm thấy rất thoải mái, trong mũi còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt.

Nguyễn Tú Tú vào một phòng riêng mà gọi điện thoại. Sau khi gọi điện cho Nguyễn Bình Hòa, rất nhanh trên mặt Nguyễn Tú Tú lúc trắng lúc xanh, đây là rất tức. Vấn đề của Nguyễn Bình Hòa nói lớn cũng không lớn, chỉ là có quan hệ không tốt với bí thư huyện ủy mà thôi. Nguyễn Bình Hòa ỷ vào bố mình là phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân trên tỉnh, còn có chị làm phó trưởng ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy nên có vẻ nắm quyền ở cả huyện Nhai Sơn, không coi bí thư huyện ủy huyện Nhai Sơn vào đâu. Về phần vấn đề phụ nữ, có thể là gì chứ, chuyện quá nhỏ đối với hắn? Vấn đề kinh tế hả, nói có cũng coi như là có, nói không có cũng có thể coi là không. Chính là mấy tên con cái lãnh đạo trên tỉnh mở một công ty, sau đó đấu thầu được công trình cải tạo nội thành huyện Nhai Sơn, chỗ tốt đương nhiên cũng cầm nhưng không nhiều. Nguyễn Bình Hòa vẫn muốn tiến bộ cho nên khống chế khá chặt chất lượng của công trình.

Chuyện này nói như thế nào nhỉ? Có chuyện cho ai làm không được? Vấn đề quan trọng chính là Nguyễn Bình Hòa quá bá đạo, đắc tội đâu chỉ một hai người. Lời nói của Nguyễn Bình Hòa, Nguyễn Tú Tú tự nhiên không thể tin hết, cho nên một lần nữa hỏi lại.

Cuối cùng Nguyễn Tú Tú lo lắng ông em còn có gì giấu mình nên vừa khóc vừa nói:

- Em trai, nhà chúng ta chỉ có mình em là đàn ông. Em là tương lai của mọi người, ở chuyện này em không được giấu diếm một chút nào, nếu không tương lai chuyện làm lớn, chị muốn cứu em cũng không cứu được.

Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 361: Đột nhiên xảy ra chuyện

Dịch: Võ Gia Trang

Nguồn: vipvandan

Nội Dung: hide

Đầu dây bên kia không nói gì. Lúc này Dương Phàm đã gội đầu xong về lại sô pha nằm xuống. Tùng Lệ Lệ ngồi ở phía sau dùng tay mát xa đầu cho Dương Phàm.

- Lau khô tóc, cứ như vậy.

Dương Phàm đột nhiên nói một câu như vậy, Tùng Lệ Lệ có cảm giác không nói thành lời, sau đó cảm thấy rất vui vẻ. Cuối cùng cũng được Dương Phàm coi là người bên cạnh mình. Lui một vạn bước, nếu Dương Phàm thực sự có yêu cầu gì, Tùng Lệ Lệ mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng thật đúng là chưa bao giờ làm chuyện đó cả.

Nằm ngủ khoảng một tiếng, khi Dương Phàm dậy đi rửa mặt thì thấy Nguyễn Tú Tú ngồi ngây ra ở bên cạnh.

- Ngài dậy rồi sao?

Nguyễn Tú Tú vừa xưng hô vừa kết hợp thái độ làm cho Dương Phàm đoán được đại khái nội dung cuộc điện thoại của chị ta. Dương Phàm khoát tay nói:

- Tôi đi rửa mặt đã, quay lại rồi nói.

Dương Phàm rửa mặt làm cho mình tỉnh táo lại. Dương Phàm đi ra wc, ngồi xuống sô pha cầm điếu thuốc lên. Nguyễn Tú Tú vội vàng bật lửa châm thuốc cho hắn. Dương Phàm cười cười, rất không khách khí hưởng thụ đãi ngộ này.

- Nói thẳng vào vấn đề.

Dương Phàm trầm ngâm một chút không quanh quẩn nữa. Tin rằng Nguyễn Tú Tú cũng là người biết chừng mực. Lời quá đáng, Nguyễn Tú Tú chắc chắn không dám đưa ra. Tình cảm của mọi người còn chưa đến mức đó mà?

- Vấn đề không lớn, chỉ là để cho mấy người bạn trên tỉnh nhận công trình, ăn ăn uống uống rồi kiếm một chút tiền lẻ. Vấn đề quan trọng là thằng em tôi – Nguyễn Bình Hòa đắc tội quá nhiều người. Tính cách thằng bé này quá kiêu ngạo. Nói thật, tôi cũng không dám đưa nó đến làm cấp dưới cho ngài.

Nguyễn Tú Tú mặt mày nhăn nhó và khổ sở. Mọi người đều như vậy mà. Liên quan đến máu mủ nhà mình, có ai mà không gấp cơ chứ?

- Vấn đề quan trọng vẫn phải dựa vào năng lực bản thân, còn về tính cách về sau có thể từ từ giáo dục, thời gian dài nhất định sẽ thay đổi được. Chẳng qua ...

Dương Phàm nói đến đây liền trầm ngâm một chút. Nguyễn Tú Tú lại khẩn trương. Vấn đề của Nguyễn Bình Hòa nếu thực sự điều tra thì đưa ra kết luận tác phong sinh hoạt cũng không có gì là quá đáng.

- Chẳng qua gì cơ?

Nguyễn Tú Tú đang rất khẩn trương nên hỏi một câu. Lúc nói xong chị ta không khỏi đỏ mặt. Chị ta quá lo lắng nên tay đặt trên ngực, hạ xuống quá đột ngột làm đứt một chiếc khuy áo, để lộ ra áo lót màu đen chấm hoa ở bên trong, còn có hai nửa chiếc bánh bao no đủ trắng nõn và da thịt trắng như tuyết. Nói đúng lương tâm, tiền vốn của phó trưởng ban Nguyễn đúng là được. Đáng tiếc năm tháng quá vô tình. Người như phó trưởng ban Nguyễn nếu là người đàn ông bình thường thấy sẽ động tâm. Nhưng Dương Phàm lại nhìn lướt qua, sau đó thu hồi ánh mắt và đưa tay lên ra ám chỉ một chút.

- Đáng chết.

Nguyễn Tú Tú nói thầm một tiếng, vội vàng đưa tay lên che ngực áo.

- Cứ để Ủy ban kỷ luật thị ủy điều tra, không có vấn đề gì đâu. Phó trưởng ban Nguyễn cứ yên tâm.

Dương Phàm nói xong liền đứng lên, nhìn Nguyễn Tú Tú đầy ẩn ý. Ý này nếu chị ta còn không rõ, như vậy đã uổng công lăn lộn trong chốn quan trường.

Nguyễn Tú Tú đương nhiên hiểu rõ ý của Dương Phàm, mặt mũi muốn có được là qua một quá trình tích lũy. Có thể nói như vậy ở đây đã cho biết rõ ràng.

Nguyễn Tú Tú rất cảm kích liền nhỏ giọng nói:

- Bí thư Dương còn có chỉ thị gì không?

Dương Phàm dừng lại cười cười một tiếng, lắc đầu nói:

- Tôi không phải loại người lòng tham vô đáy. Phó trưởng ban Nguyễn cũng không phải người qua sông chặt cầu mà. Đúng không?

Vừa nói Dương Phàm nhìn chằm chằm vào mặt Nguyễn Tú Tú. Nguyễn Tú Tú không khỏi hoảng hốt trong lòng, vội vàng gật đầu nhưng không biết nói gì.

Dương Phàm ra khỏi phòng cảm thấy rất thoải mái. Sau này coi như mình có một chiếc đinh ở trong ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy, có thêm một con đường nữa. Vấn đề của Nguyễn Bình Hòa nhất định không quá nặng, nếu không Nguyễn Tú Tú nhất định sẽ không ám chỉ như vậy. Đương nhiên Dương Phàm cũng không tin tưởng hoàn toàn vào Nguyễn Tú Tú. Cho nên Dương Phàm tỏ vẻ để Ủy ban kỷ luật tham gia một chút. Một chính là làm theo tiến trình, hai là đề phòng bất trắc. Nếu thật sự điều tra ra vấn đề gì lớn, vậy đừng trách Dương Phàm trở mặt vô tình.

Nguyễn Tú Tú cũng biết nên làm như thế nào. Dương Phàm coi như cho chị ta đủ thời gian và mặt mũi. Sau này chỉ cần trên tỉnh có tiếng gió một chút liền nhanh miệng thông báo, như vậy sẽ từ từ trả lại ân tình này.

Về phòng làm việc, Dương Phàm lấy ra bản báo cáo về Nguyễn Bình Hòa, cầm lấy bút viết viết vẽ vẽ một chút lên trên, sau đó vứt vào trong ngăn bàn.

Tỉnh thành.

Trương Diệu Lam đi tới cửa phòng 3313, không khỏi có chút do dự. Mao Vũ hẹn Trương Diệu Lam đến đây gặp mặt, nói là có bạn bè đi du lịch ở Đông Nam Á về có mang theo quà muốn chị ta đến nhận.

Trương Diệu Lam đương nhiên biết đây chỉ là lý do mà thôi, nhất định là do Mao Vũ có chuyện muốn nhờ mình. Chẳng qua Trương Diệu Lam vẫn có chút lo lắng. Bởi vì năm đó Mao Vũ là bạn học, hai người lại từng có quan hệ với nhau. Sau này bởi vì một vài nguyên nhân nên không thể đi tới cuối cùng. Nói thật Trương Diệu Lam vẫn hơi sợ gặp Mao Vũ. Chuyện năm đó nói như thế nào nhỉ, Trương Diệu Lam vẫn cảm thấy có chút áy náy. Nếu không vì như vậy, Trương Diệu Lam cũng không giúp Mao Vũ mà ép Tần Đồng gọi điện thoại.

Cuối cùng Trương Diệu Lam vẫn đưa tay gõ cửa. Bên trong lộ ra khuôn mặt đẹp trai chững chạc của Mao Vũ. Mao Vũ mỉm cười đưa tay ra mời vào. Mao Vũ rất đẹp trai, người cao lớn mạnh khỏe. Lúc học đại học, Mao Vũ được rất nhiều nữ sinh chú ý đến. Sau này mỗi lần gặp Mao Vũ ở tỉnh Thiên Nhai, tim Trương Diệu Lam đều đập mạnh. Rất nhiều hình ảnh trong quá khứ làm Trương Diệu Lam đỏ mặt.

Mao Vũ lấy một chiếc hộp dài trong cặp ra, sau đó mở ra lộ một vòng cổ bằng kim cương. Vòng kim cương tỏa ánh sáng chói mắt dưới ánh đèn.

- Đẹp thật.

Trương Diệu Lam lập tức bị hấp dẫn, trong mắt lộ ra vẻ yêu thích. Trên thế giới này có lẽ chẳng có bao nhiêu người phụ nữ không động tâm khi đối mặt với kim cương, chỉ có một điểm khác biệt là kim cương lớn hay bé mà thôi.

- Anh đeo cho em.

Mao Vũ vừa nói liền cầm lấy dây chuyền, Trương Diệu Lam do dự một chút nhưng vẫn đi đến trước gương.

Đeo dây chuyền xong, dưới ánh sáng của kim cương làm cho vẻ mặt Trương Diệu Lam hơi biến hoá một chút. Người đàn ông phía sau nhẹ nhàng trượt từ trên vai xuống, nhẹ nhàng ôm lấy người phụ nữ trước mặt, nhỏ giọng nói vào tai:

- Em thật đẹp.

Trương Diệu Lam trong lòng Mao Vũ, chị ta ngửi thấy hơi thở đàn ông mãnh liệt, cảm nhận một dòng điện quen thuộc truyền qua cổ, sau đó là cảm giác nóng bỏng và mát lạnh. Đầu lưỡi đang lướt trên cổ. Cả người Trương Diệu Lam trong nháy mắt mềm nhũn ra. Kết quả này trước khi đến Trương Diệu Lam đã đoán được, đầy hấp dẫn.

Trong phòng chỉ còn tiếng thở hổn hển và những tiếng óc ách khi hai bộ phận chạm vào nhau. Sau khi tình cảm mãnh liệt kết thúc, hai cơ thể trần truồng quấn chặt lấy nhau.

- Chuyện đó, lão Tần cũng không có biện pháp. Nghe nói bí thư thị ủy thành phố Hải Tân có lai lịch rất lớn.

Trương Diệu Lam sau khi thỏa mãn nhỏ giọng nói tình hình.

Mao Vũ hình như cũng biết một chút, thở dài một tiếng rồi nói:

- Anh cũng chỉ cố gắng làm chút việc đời mà thôi. Lâm Mãnh quá hồ đồ, nó còn tưởng rằng giống như trước kia. Anh khuyên mấy lần còn không được, kết quả như hôm nay đã được dự báo trước.

- Chủ nhiệm Miêu bên Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy là bạn hồi đại học với lão Tần, quan hệ cũng được. Em thường xuyên đi thẩm mỹ viện với vợ ông ta. Hay là em giới thiệu anh?

Thấy còn gần một tiếng nữa là hết giờ, Dương Phàm nghe Lê Quý nói Nguyễn Tú Tú lặng lẽ xuống huyện Nhai Sơn, hắn không khỏi cười cười một tiếng. Phụ nữ cuối cùng cũng là phụ nữ, thiếu kiên nhẫn. Nếu chuyện này mà mình gặp phải thì sẽ giả vờ như không phát hiện ra. Không bao giờ làm như Nguyễn Tú Tú là xuống chỗ ông em, mà kiếm cớ rời đi.

Dương Phàm thoải mái đứng dậy định đi lại trong hành lang một chút. Lúc này Tùng Lệ Lệ như có lửa đốt sau mông chạy vọt vào. Dương Phàm thấy thế không khỏi nhíu mày khó chịu.

- Bí thư Dương, xảy ra chuyện lớn.

Tùng Lệ Lệ thở hổn hển mà nói, hai chiếc bánh bao trước ngực không ngừng nảy lên. Chính xác mà nói là lắc lư.

- Bình tĩnh một chút, có chuyện gì từ từ nói.

Dương Phàm luôn luôn giữ được bình tĩnh khi nói chuyện. Nhưng thực ra trong lòng hắn khá khẩn trương. Vẻ mặt này của Tùng Lệ Lệ nói rõ vấn đề.

- 40 trước trên đường Sơn Hải, hai cảnh sát tiến hành kiểm tra hành chính với một người đàn ông trông lén lén lút lút. Khi yêu cầu người này đưa giấy chứng minh thư ra, tên này đột nhiên nổ súng làm hai cảnh sát bị thương rồi bỏ chạy. Tên tội phạm trong lúc hoảng sợ liền đâm vào dải phân cách trên đường. Cảnh sát tới nơi liền đuổi theo. Bây giờ tên tội phạm đang trốn trong một cửa hàng hoa, bắt chủ cửa hàng làm con tin, đang giằng co với cảnh sát. Thị trưởng Tào đã chạy tới. Tôi vừa nhận được điện thoại từ thư ký của thị trưởng Tào.

Dương Phàm nghe thấy tin này không khỏi hoảng hốt. Giữa ban ngày mà có vụ nổ súng, tính chất vụ này quá lớn, ảnh hưởng cũng rất xấu. Vấn đề là bây giờ trong tay tên tội phạm còn có con tin, chuyện này càng đáng chết. Nếu chẳng may con tin bị làm sao, hình tượng của thành phố Hải Tân dù phá được bao nhiêu vụ án lớn cũng không thể cứu vãn nổi.

- Đáng chết.

Dương Phàm tức giận đập bàn mà mắng, đầu cũng trở nên mơ hồ. Nhưng thấy Tùng Lệ Lệ còn khẩn trương hơn mình. Dương Phàm vội vàng bắt mình phải bình tĩnh.

- Trưởng ban thư ký Tùng, chị lập tức đến nhà khách thị ủy. Được rồi, chúng ta cùng đi.

Vừa nói Dương Phàm đã như cơn gió lao ra ngoài cửa, lớn tiếng gọi:

- Lê Quý, đi.

Lái xe Liêu Chính Vũ đã đến làm việc từ hôm đó, Lê Quý ngồi ở ghế trên, Dương Phàm và Tùng Lệ Lệ ngồi bên dưới. Cả đám người mặt mày lo lắng chạy về nhà khách thị ủy. Tùng Lệ Lệ thật sự không rõ vì sao Dương Phàm lại phải chạy về đây. Trên đường Dương Phàm rút điện thoại di động ra rồi nói vào trong đó:

- Em, bảo Tiểu Hà, Tiểu Trương lập tức lái xe đến cửa nhà khách thị ủy chờ anh. Xảy ra một vụ án rất nghiêm trọng, anh không yên tâm với lực lượng cảnh sát ở đây.

Tùng Lệ Lệ ở bên nghe thấy thế không khỏi kinh ngạc, thầm nói sao Dương Phàm lại nói lực lượng cảnh sát ở thành phố Hải Tân như vậy chứ. Chẳng qua nghĩ lại thấy cũng đúng. Hình ảnh lực lượng cảnh sát thành phố Hải Tân mấy năm qua đúng là chẳng ra gì.

Rất nhanh Tiểu Hà đã lái chiếc xe Lincoln ra gặp. Xe Audi của Dương Phàm đi trước dẫn đường, không đến 10 phút sau đã đến hiện trường vụ án trên đường Sơn Lộ. Lúc này Tào Dĩnh Nguyên đã tới, Trầm Ninh cũng đã tới.

Dương Phàm vừa xuống xe, Tào Dĩnh Nguyên, Trầm Ninh và Tôn Trường Bình đã chạy đến chào.

- Bí thư Dương, chúng tôi làm việc không tốt.

Trầm Ninh vừa mở miệng nói, Dương Phàm đã giơ tay lên nói:

- Đừng nói nhảm, tình huống hiện trường thế nào rồi?

- Tên tội phạm có súng trong tay, bây giờ đang bắt một cô gái 20 tuổi làm con tin. Hai cảnh sát bị thương nặng, bây giờ đang được cấp cứu trong bệnh viện, chưa biết kết quả. Lão Tôn là người chạy đến đây đầu tiên, tiến hành đàm phán với tên tội phạm. Yêu cầu của hắn rất đơn giản, yêu cầu chúng ta trong vòng nửa giờ chuẩn bị một chiếc xe taxi đổ đầy xăng, và chuẩn bị một lái xe. Chờ hắn đến nơi an toàn sẽ thả con tin ra. Nếu không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, hắn sẽ lập tức nổ súng giết con tin.

Dương Phàm nghe xong lập tức nhìn Tào Dĩnh Nguyên:

- Lão Tào, đồng chí thấy thế nào?

Tào Dĩnh Nguyên trước kia từng là bí thư đảng ủy cục Công an thành phố Uyển Lăng nên rất có kinh nghiệm phá các vụ án. Trầm ngâm một chút, Tào Dĩnh Nguyên nhỏ giọng nói:

- Đầu tiên phái chuyên gia đàm phán ra, sau đó chuẩn bị các tay súng bắn tỉa. Biện pháp có hai, một là chờ tên bắt cóc ra khỏi cửa sẽ tìm cơ hội giết chết hắn. Hai là phái một đồng chí có năng lực cao giả làm lái xe taxi, sau đó nhân cơ hội khống chế tên tội phạm. Có thể nói bây giờ quan trọng nhất là phái ai làm lái xe.

Tôn Trường Bình ở bên nói thêm một câu:

- Biện pháp của thị trưởng Tào rất toàn diện. Hy vọng chuyên gia đàm phá có thể kéo dài thời gian, kéo dài thời gian một chút thì chúng ta cũng chuẩn bị đầy đủ hơn.

Dương Phàm lúc này mới gật đầu nói:

- Được, bảo chuyên gia đàm phán lên trước.

Dương Phàm nói xong liền quay đầu lại nhìn Tiểu Hà cùng Tiểu Trương, rồi nói:

- Tình hình hai cô đã nghe rõ chưa. Cho hai cô thời gian năm phút quan sát địa hình xung quanh. Ngoài ra hai người phân công một chút, ai sẽ là người tay súng bắn tỉa, ai là lái xe?

- Vâng, thủ trưởng.

Hai người đứng nghiêm chào, điều này làm đám người Tào Dĩnh Nguyên không hiểu gì hết.

Tôn Trường Bình vừa thấy Dương Phàm có ý này, đây là hoài nghi năng lực của cảnh sát. Tôn Trường Bình có chút bất mãn nhỏ giọng nói:

- Bí thư Dương, ngài phải tin vào năng lực hoàn thành nhiệm vụ này của lực lượng cảnh sát chúng tôi. Hơn nữa hai cô bé này có thể làm gì được chứ?

Ý của Tôn Trường Bình chính là hỏi ngược lại, mày giở trò gì đó?

Dương Phàm tức giận trừng mắt nhìn Tôn Trường Bình, đưa tay ra với Tiểu Hà:

- Thẻ công tác.

Tiểu Hà lập tức lấy ra đưa tới bằng hai tay. Dương Phàm tiện tay cầm lấy đưa cho Tôn Trường Bình:

- Tự mình sang bên nhìn, đừng có mà sợ hãi làm rơi.

Tôn Trường Bình cầm lấy mở ra xem, sau khi thấy rõ hai tay thiếu chút nữa không cầm chắc, vội vàng đóng lại. Tôn Trường Bình có chút xấu hổ lau mồ hôi trán rồi nói:

- Như vậy tốt quá. Như vậy là tốt rồi.

Dương Phàm cười cười cầm lại thẻ công tác, hỏi một câu:

- Lần này không có vấn đề gì chứ?

Tôn Trường Bình quyết đoán lắc đầu nói:

- Không có vấn đề gì thưa lãnh đạo. Để hai cô ấy tiến hành.

Dương Phàm vung tay lên nói:

- Đi, đến đằng trước xem một chút.

Trầm Ninh và Tào Dĩnh Nguyên không thấy thẻ công tác của Tiểu Hà nên có chút tò mò. Trầm Ninh đi theo phía sau Dương Phàm, nhỏ giọng nói với Tôn Trường Bình một câu:

- Anh nhìn thấy gì thế?

Tôn Trường Bình cười hắc hắc nhỏ giọng nói:

- Không thể nói, nhưng dù sao tính tất cả cảnh sát thành phố Hải Tân cũng không có một ai bằng người ta.

Tôn Trường Bình vừa dứt câu, phía trước liền có tiếng súng nổ, sau đó mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Dương Phàm vừa thấy thế liền tức giận, trừng mắt nhìn Trầm Ninh:

- Làm cái gì thế hả? Lập tức đuổi mọi người vây xung quanh ra.

Trong lòng Dương Phàm lúc này cũng rất khẩn trương, thầm nói đừng có người chết. Vì thế Dương Phàm vội vàng chạy tới trước, ở đây đang có hai cảnh sát dìu chuyên gia đàm phán quay về.

- Chuyện gì xảy ra?

Dương Phàm ngăn lại mà hỏi. Cảnh sát bên cạnh lập tức đi lên báo cáo:

- Kẻ bắt cóc không nghe khuyên bảo, nổ súng bắn vào đùi chuyên gia đàm phán. Sau khi nổ súng xong còn hét lên trong vòng 10 phút không làm theo yêu cầu của hắn, hắn sẽ nổ súng giết người.

- ........

Dương Phàm mắng một câu, trong lòng đúng là muốn bóp chết tên tội phạm.

Đoạt lấy loa phóng thanh, Dương Phàm trốn mình sau một chiếc xe, không thèm để ý người bên cạnh ngăn lại, lớn tiếng nói với người bên trong:

- Người bên trong nghe cho rõ. Tôi là bí thư thị ủy thành phố Hải Tân – Dương Phàm. Anh đưa ra thời gian quá gấp gáp, chúng tôi không thể nào thỏa mãn trong thời gian đó. Bắt một xe taxi rất dễ dàng, nhưng cây xăng gần đây nhất cũng mất 15 phút.

Lúc này trước cửa hàng hoa xuất hiện hình ảnh tên tội phạm và con tin. Tên tội phạm giảo hoạt trốn phía sau con tin, lớn tiếng nói:

- Được, tao cho bọn mày nửa tiếng. Nhớ không được chậm một giây.

Dứt lời, tên tội phạm giơ súng bắn vào xe. Trầm Ninh sợ hãi đẩy Dương Phàm ra đằng sau.

Phát súng này là nhằm vào bánh xe, không phải nhằm vào người. Lốp xe bị xì hơi bẹp xuống.

Tên tội phạm giảo hoạt rõ ràng là kẻ chuyên nghiệp. Điều này làm cho Dương Phàm nghi hoặc quay đầu lại hỏi Trầm Ninh:

- Tên tội phạm sao có thể lộ ra sơ hở trước mặt cảnh sát tuần tra? Tên này vừa hung dữ, vừa chuyên nghiệp mà?

Trầm Ninh dở khóc dở cười rồi nói:

- Đừng nói cái này, vừa nãy tôi đã hỏi một chút. Công an địa phương nhận được lời báo của quần chúng, nói một khách sạn gần đây có người đang đánh bạc, có lẽ tên tội phạm bị cảnh sát bắt vì tội đánh bạc nên hoảng sợ bỏ chạy. Vừa lúc tên tội phạm gặp phải hai cảnh sát đi tuần tra. Chuyện đen đủi thế này không biết nói thế nào cho tốt. Nếu không phải có hai cảnh sát kia đòi kiểm tra, thằng này cầm súng theo có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện lớn gì.

- Người của công an địa phương sao không làm chuyện chính đáng gì cả vậy? Bắt đánh bạc thì tích cực như vậy, nhưng bình thường lại không để ý đến việc quản lý người tạm trú tạm vắng? Trầm Ninh, tôi cảnh cáo anh, trong vòng nửa năm phải làm ra được điều gì đó cho tôi. Phải làm cho tình hình an ninh trật tự của thành phố Hải Tân này thay đổi về chất.

Lời này Dương Phàm nói trước mặt mọi người, tự nhiên là có ý muốn cảnh cáo một số người. Trầm Ninh là người của Dương Phàm, lần này nói như vậy không khác gì Dương Phàm giao vấn đề cho Trầm Ninh. Xử lý không tốt thì là trách nhiệm của Trầm Ninh. Đây chính là một tín hiệu gửi cho mọi người.

Xe taxi đã được chuẩn bị sau mười phút. Tiểu Hà, Tiểu Trương cũng đã thay đồ xong. Tiểu Hà ngực nhỏ hơn một chút ăn mặc như vậy nhìn giống một chàng thanh niên.

Bên này đang vội vàng chuẩn bị, Khang Hà ở tỉnh thành đang chuẩn bị đến tối sẽ được gặp chủ tịch tỉnh Hầu Tiếu Thiên. Điện thoại di động vang lên, Khang Hà vừa nhìn thấy số điện thoại liền nhíu mày nói với Vương Siêu:

- Phó chủ tịch Vương, ngài ngồi đây, tôi ra ngoài nghe điện.

Vừa nói Khang Hà liền ra khỏi phòng, thấy hành lang vắng vẻ mới nghe điện.

- Sao thế? Không phải đã nói không có việc gì đừng gọi điện cho tôi sao?

Khang Hà tức giận nói. Rõ ràng hắn đang rất tức giận.

- Đại ... giám đốc Khang, đã xảy ra chuyện. Thằng chó Lại Bì Thử đánh bạc ở khách sạn bị cảnh sát bắt được. Lúc nó bỏ chạy còn nổ súng làm bị thương hai cảnh sát. Bây giờ đang bắt một con tin ngoan cố chống cự.

Khang Hà cảm thấy rất tức giận, cả người lảo đảo rồi mắng:

- ...... tao đã dặn mày như thế nào hả? Bây giờ xảy ra chuyện rồi, mày còn dám gọi điện cho tao sao?

- Giám đốc Khang, chuyện xảy ra quá đột ngột. Tối qua Lại Bì Thử đưa hàng đến, tôi đã cố ý cho người nhìn chằm chằm hắn. Không ngờ thằng này không thích gái mà thích đánh bạc. Người phụ trách là Ngưu Bì Tinh, hắn tự cho mình là thông minh liền dẫn Lại Bì Thử đến một khách sạn mà đánh bạc. Không ngờ cảnh sát địa phương đến bắt. Ngưu Bì Tinh và Lại Bì Thử nhảy cửa sổ mà bỏ chạy. Trên đường chạy, Lại Bì Thử gặp phải cảnh sát tuần tra. Lại Bì Thử sợ hãi nên rút súng ra bắn. Tôi bây giờ đang ở gần hiện trường theo dõi. Ngài nói nên làm như thế nào bây giờ?

Khang Hà hít sâu một hơi, thấy xung quanh không có ai, đi vào trong góc nhỏ giọng nói:

- Mày đợi chút, đừng để ai tiếp xúc với Lại Bì Thử. Chuyện này tao nói mày làm như thế nào thì mày làm như vậy.

A Bình ở đầu bên kia trầm ngâm một chút rồi mới nói với giọng cầu xin:

- Đại ca, Lại Bì Thử đã từng đỡ một đao giúp ngài, có thể thả nó một lần không?

- ..... đầu mày có phải bị lừa đá không? Mày theo tao lâu như vậy đúng là phí công phí sức. Chuyện này muốn đừng có xen vào. Tao bảo người khác làm.

Khang Hà lạnh lùng nói một câu, đầu bên kia lại im lặng.

Một lúc sau A Bình ở đầu bên kia rốt cuộc nhỏ giọng nói đầy đau đớn:

- Đại ca, tôi làm.

Khang Hà lúc này mới thở dài một tiếng rồi nói:

- Cứ theo quy định trước đây, tay chân sạch sẽ một chút, không dùng người quen, một chút dấu vết cũng không để lại. Nếu không hậu quả như thế nào mày cũng hiểu rõ. Đừng tưởng rằng cảnh sát đều là thằng ngu.

Khang Hà dập máy rồi đưa tay lên tát nhẹ lên mặt, chờ cơ mặt hoàn toàn thả lỏng và trở lại vẻ khiêm tốn và nụ cười thân thiện như trước. Trên đường về phòng thấy một nữ nhân viên phục vụ, Khang Hà không quên cười cười.

Sau một phen thương lượng, tên tội phạm cầm súng rốt cuộc đã trốn phía sau lưng con tin đi ra. Đứng trước cửa xe taxi là một lái xe trẻ tuổi đang rất khẩn trương, bộ mắt nhẵn mịn như con gái. Lại Bì Thử là tội phạm nhiều kinh nghiệm, đứng ở cửa đánh giá xung quanh một lúc khoảng 10 phút rồi đẩy con tin về phía sau, lớn giọng hét:

- Bắt tay súng bắn tỉa lui lại cho tao, nếu không tao giết con tin.

Tiếng hét này chẳng qua chỉ là hư trương thanh thế nhưng quả thật đã nói đúng. Mấy tòa nhà gần đó có ba tay súng đứng dậy. Lúc này Trầm Ninh không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng, giơ loa lên hét:

- Lui hết cho tôi.

Lời này tự nhiên là để cho Lại Bì Thử nghe. Lại Bì Thử nhìn ra xung quanh phát hiện lái xe đang vội vàng lui ra sau, hình như không muốn làm. Lại Bì Thử lập tức đưa con tin ra trước, hét lên với Tiểu Hà:

- Mày, không được đi, mở cửa xe.

Tiểu Hà hoảng hốt mở cửa xe, lui về sau một bước. Lại Bì Thử áp giải con tin đi tới trước cửa xe, sau đó hắn giơ súng về phía Tiểu Hà, nói:

- Lui ra sau.

Trong nháy mắt khi súng của hắn rời khỏi gáy con tin. Tiểu Hà hét lên một tiếng, đồng thời vung cùi trỏ đánh vào ngực đối phương, sau đó hai tay nhanh như chớp cầm lấy tay cầm súng của tên tội phạm, nhẹ nhàng dùng sức. Rắc một tiếng, tay tên tội phạm bị trật khớp, súng không cầm được mà rơi xuống đất.

Tên tội phạm phản ứng lại đã muộn. Tay đang túm lấy con tin bị Tiểu Hà vung tay chém nhẹ vào, cả cánh tay lập tức tê đi. Con tin đã được Tiểu Hà kéo ra phía sau người mình, sau đó vung chân đá mạnh vào bụng Lại Bì Thử.

Tất cả diễn ra chỉ trong hai ba giây, chuyện quá đột ngột. Chỉ thấy tên tội phạm kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, sau đó bảy tám cảnh sát lao tới bắt.

Mấy người Tào Dĩnh Nguyên đều là người biết hàng, thấy cảnh này không khỏi sợ run lên.

- Ông trời ơi, lợi hại quá.

Tôn Trường Bình đã xem thẻ công tác lúc này cả người đầy mồ hôi lạnh.

Chủ cửa hàng bán hoa ôm lấy Tiểu Hà mà khóc rống lên, lúc này người xây xem từ xung quanh lao ra vỗ tay, lớn tiếng kêu hay. Có thể tận mắt nhìn thấy con tin không bị thương mà được cứu ra, lại đẹp mắt như vậy, người dân đang không ngừng vỗ tay, bọn họ còn cảm thấy không đủ

Tiểu Hà, Tiểu Trương thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lặng lẽ về đến trước mặt Dương Phàm. Trên đường hai người đi, mọi người đều chủ động tránh ra. Hai người mặt không biểu hiện gì, chân đi theo đúng nhịp.

- Báo cáo thủ trưởng. Nhiệm vụ hoàn thành.

Tiểu Hà, Tiểu Trương hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của mọi người. Trong mắt hai người chỉ có Dương Phàm, đứng im hành lễ rồi về đứng sau lưng hắn.

- Vất vả cho hai cô. Các cô về trước, tôi sẽ ghi công lao cho hai cô.

Chờ hai người lên xe Lincoln rời đi trước. Lúc này Trầm Ninh mới đến sát bên Dương Phàm, nhỏ giọng nói:

- Kiếm người mạnh như vậy từ đâu thế? Đưa vào đội cảnh sát đặc nhiệm của bọn tao đi?

Dương Phàm trừng mắt nhìn hắn đầy khinh thường hắn rồi nói:

- Được, đợi mày thành lãnh đạo Đảng và quốc gia, mày ra lệnh này là được.

Trầm Ninh rụt cổ lại, hậm hực nói:

- Vậy thì thôi.

- Lập tức thẩm vấn, mau chóng có kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro