11. Một ngày làm thú nhồi bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Syaoran's PoV

Bạn đã bao giờ tưởng tượng việc mình phải sống trong thân xác người khác chưa?

Còn tôi thì không cần tưởng tượng, vì giờ tôi đang trải qua tình trạng đó, phải nói là tôi rất GHÉT điều này. Sống trong thân thể NGƯỜI khác đã lắm rắc rối và khó chịu rồi, đằng này tôi lại còn phải sống trong thân xác của một ... CON THÚ NHỒI BÔNG, mà tôi thì lại ghét cay ghét đắng cái con quỷ ấy chứ. Bạn đoán đúng rồi đấy, đó là Cerberos hay còn gọi là Kero, một con thú vàng-choé-ham-ăn-giữ-thẻ-bài-thôi-cũng-không-xong.

Mọi chuyện bắt đầu khi cả hai chúng tôi (tôi và con nhồi bông ấy) cùng bắt giữ thẻ The Change, sau đó Sakura đã thu phục nó nhưng tôi và Kero lại bị hoán đổi hồn xác cho nhau. Và thế là xong, chúng tôi phải chờ đến một ngày sau mới có thể trở về nguyên bản.

Ngay chiều hôm đó, tôi phải trở về nhà Sakura trong thân phận ... thú bông của cô ấy (nhục nhã chưa). Sakura đem tôi vào phòng riêng của cô ấy. Cái quái gì thế này? Đây là phòng con gái mà, tôi rất ghét phải sống chung với con gái. Tôi sẽ không ngủ cùng một đứa con gái đâu.

Nhân lúc Sakura ra ngoài, tôi đã mở cửa sổ của cô ấy và định bụng là sẽ ngủ trên cây, nhưng khổ nỗi tôi lại không biết bay, nhìn từ trên cao xuống làm tôi chóng hết cả mặt, thế là tôi rơi tự do xuống cửa sổ ==! May sao lúc ấy anh trai của Sakura và anh Yukito đi ngang qua. Khoan đã, là anh Yukito sao?? Tôi ... tôi còn chưa kịp chuẩn bị cơ mà. Anh Yukito cầm tôi lên, phải nói là cảm giác này mới tuyệt vời làm sao và mặt tôi tự động đỏ lên như cà chua chín làm anh rất ngạc nhiên. Anh mang tôi vào cho Sakura.

"Chắc có lẽ là nó bị dính sốt đó ahahaha" Sakura "chữa cháy" giúp tôi.

Thật là ngượng chết mất.

Sakura đem tôi vào phòng và lại tiếp tục bỏ đi, ê này, đừng có bỏ tôi lại đây mà, làm ơn.

Sau khoảng 1 phút đấu tranh tư tưởng, tôi lại tiếp tục mở cửa sổ và chuồn ra ngoài, lần này tôi đã khôn hơn nên tôi trèo qua đường ống nước và đu vào bệ cửa sổ phòng ăn của cô ấy, tuy có hơi vất vả nhưng mà tôi có thể nhìn thấy anh Yukito *đỏ mặt*. Kìa, anh ta kia rồi (nhưng mà anh ta lại đang ngồi với Touya ==). Mặc dù đã thấy anh ta nhưng tôi không thể nào trèo vào được và vẫn đang dùng hai tay đu cái bệ cửa. Hai tay tôi đã mỏi nhừ, tôi thấy Sakura đang lại gần thì ra sức gọi, nhưng Sakua không thấy tôi và cứ thế bước đi chỗ khác. Một con mèo béo đứng ở dưới như chực chờ tôi rơi xuống để ăn, khỉ thật, tôi phải cố gắng để trèo lên mới được, và tôi lại cố dùng sức thêm lần nữa nhưng cái tay của tôi dường như đã chịu hết nỗi, cuối cùng tôi lại tiếp tục bị ngã xuống đất. Tôi rơi xuống ngay chân con mèo ấy. Thấy con mèo đã nhìn thấy tôi, tôi bắt đầu hoảng sợ, không được, tôi không thể chết một cách lãng xẹt như vậy. Thế là tôi co dò lên chạy và tất nhiên con mèo ấy vẫn đuổi theo. Trước đây, trong thân xác của tôi thì tôi đã từng chiến thắng ở cuộc thi chạy, còn bây giờ, hai chân của tôi ngắn ngủn, làm sao mà chạy nhanh được đây. Tôi dùng hết sức bình sinh để chạy và vỗ cánh, nào nào, bay lên thôi. Không ổn rồi, con mèo đó đã đuổi sát nút, ôi không, nó tóm lấy tôi rồi. Chẳng lẽ tôi lại bỏ mạng ở đây và để thân phận của tôi cho con Kero ấy nắm giữ hay sao?

Vừa lúc tôi tưởng số phận mình đã được định đoạt thì Sakura xuất hiện, cô ấy đã giải thoát cho tôi khỏi con mèo. Chuyện vừa rồi thật là đáng sợ, có lẽ sau này tôi sẽ không tự ý bỏ đi một mình nữa.

Buổi tối hôm đó, tôi ở lại nhà Sakura, cô ấy đem cho tôi rất nhiều thức ăn và bảo tôi phải ăn hết. Cái gì cơ? Tôi đâu có ăn nhiều thế?

Chưa hết đâu, tôi còn phải đóng giả một con thú nhồi bông vô tri vô giác khi có người khác xuất hiện nữa. Mà cảm giác phải đứng hình nó cứ làm tôi ngứa ngáy tay chân vô cùng khó chịu. Làm thú nhồi bông rắc rối thật đấy. Tôi chán lắm rồi. Tôi còn đang lo không biết Kero có gây ra chuyện gì ở nhà không nữa, nếu cậu ta để cho Meiling biết được chuyện này thì ôi thôi, tôi không dám tưởng tượng những chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi muốn về nhà, muốn trở lại là Li Syaoran ngay lập tứccccc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro