Chẳng ai có lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ rưỡi, tiệc tàn, ai về nhà nấy. Daidouji luyến tiếc buông tay Kinomoto, nhấn mạnh với tôi đến lần thứ ba lận: Đưa cậu ấy về nhà đàng hoàng nhé.

Kinomoto ở tiệc tỏ ra rất vui. Nhưng khi về cùng tôi thì lại lặng lẽ hẳn đi. Tôi hỏi cô ấy có vui không, cô ấy đáp có. Rồi không nói gì thêm nữa. Tôi đưa cho cô ấy chai nước chanh muối, nói chanh muối sẽ khiến cậu tỉnh táo hơn một chút đó. Kinomoto xoay xoay chai nước trong lòng bàn tay, nghiêng nghiêng đầu nhìn đi xa, càng thấy rõ tóc cô ấy cụp vào má một cách dễ thương lạ.

"Hôm tốt nghiệp có người đánh cậu ư, Li?"

Tôi không phủ nhận. Chuyện cũng lâu rồi, giờ nhớ lại chỉ thấy bình thản.

Cuối buổi tốt nghiệp, tôi hỏi Eriol có thấy Ryuoh đâu không, nó chưa trả đĩa game nữa. Eriol bảo Ryuoh về trước một mình rồi. Lại bồi thêm một câu, để cậu ấy yên đi, không phải lỗi của cậu, cũng không phải tại cậu ấy. Tôi đứng trân.

Tôi cảm thấy vô cùng áy náy, áy náy với Ryuoh, với Kinomoto. Dù Eriol nói đúng, không phải lỗi ai cả.

Tôi bị hội đồng khi đi về một mình bởi một nhóm tầm hơn chục đứa. Tôi chống trả theo bản năng, nhưng mau chóng nhận ra bọn này không giống những đứa trẻ bắt nạt tôi ngày xưa. Chúng chỉ muốn đánh để bõ tức vì Kinomoto. Trong lúc tôi đang xây xẩm mặt mày, có tiếng quát: "Bọn mày làm gì vậy? Đi ra!". Tai tôi u u, có người kéo tôi lên; chắc cậu ấy chính là người không muốn gặp tôi lúc này nhất. Có thằng hỏi cậu ấy, Ryuoh, mày không thấy khó chịu hay sao? Cậu ấy bảo, không phải lỗi của tôi.

Nhưng không giống trong văn vẻ chút nào, nói qua lại một hồi, kết quả hành động anh hùng của Ryuoh là bị tẩn cùng tôi.

Không ngờ tới nhất là, anh hùng chính của câu chuyện này lại là anh trai của Kinomoto.

"Anh trai tớ? Anh Touya ấy á?" Kinomoto không khỏi kinh ngạc, rồi gần như nhảy dựng lên "Vậy anh ấy có biết tớ thích cậu không?"

Tôi gật đầu. Cô ấy ôm mặt bất lực. Trông dáng vẻ của cô ấy, tôi chợt nghĩ liệu cô ấy có hổ thẹn vì từng thích người như mình không.

Anh Kinomoto đặc biệt có ấn tượng xấu về tôi. Dù là người dừng cuộc ẩu đả lại, nhưng có thể chắc chắn, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh ấy cũng muốn đấm tôi không kém gì chục thằng kia. Anh bảo tất cả giải tán, thì Kujaku ngẩng lên nói, anh Kinomoto, là nó đã từ chối tình cảm của Kinomoto đó! Anh càng quát lớn hơn, không phải việc của chúng mày, giải tán ngay! Giọng nói rất có uy lực, trong thoáng chốc, chỉ còn lại ba chúng tôi. Ryuoh ăn đòn ít hơn, xốc tôi đứng dậy. Anh Kinomoto nhìn tôi bằng một nửa con mắt: "Chú mày tên gì?" "Li Syaoran...". Anh hừ một tiếng tức giận, nắm tay thành đấm giơ lên. Tôi nhắm mắt cắn răng chuẩn bị ăn đòn, kết cục chỉ thấy nắm tay chạm vào đỉnh đầu nhẹ hẫng. "Lần sau đừng có mà xuất hiện trước mặt con bé nữa!". Anh chỉ nói thế rồi quay đi nhanh như một cơn gió.

Chúng tôi bò qua nhà thằng Yamazaki gần đó, xức dầu, băng bó. Yamazaki hết hồn, hỏi chúng mày đánh nhau đấy hả? Chỉ vì một đứa con gái thôi mà sao lại ra thế này? Tôi và Ryuoh lập tức phì cười. Cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm, ừ nhỉ, chỉ vì một cô gái thôi mà.

Eriol tiếp tế rất chóng vánh, một lát đã mang bông băng thuốc đỏ tới rồi. Lại bảo tôi, lâu lắm mới nhìn thấy bộ dạng thâm tím mặt mày này đấy nhỉ. Nghĩ nghĩ một hồi, nói thêm, nếu mày thích cô ấy thì không cần nghĩ tới Ryuoh đâu, cứ đồng ý thôi. Ryuoh quay qua nói mỗi tội thằng này chỉ để ý đến sách vở mà thôi.

Tôi dậm đá lạnh lên mắt. Thằng Yamazaki đang lảm nhảm gì đó về việc thời trung cổ đàn ông bắn nhau để giành phụ nữ mình thích như thế nào. Nghĩ đến Kinomoto, tôi vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi. Chẳng biết cô ấy thích tôi từ lúc nào. Có nghe Eriol nói cô ấy làm vỡ chocolate Valentine, lúc đấy căn bản chẳng nghĩ gì, giờ nhìn lại rõ ràng là muốn tặng cho tôi. Vẫn gắng tặng quà, tôi lại không nghĩ đó là quà Valentine để đáp lại. Đến khi hiểu ra, thì chúng tôi đã ra trường, mỗi người một ngả, không còn cơ hội xin lỗi nữa.

Kinomoto bối rối ngoảnh ra cửa sổ, tôi cũng chẳng biết nói gì, giữa chúng tôi trở thành một khoảng lặng kệch cỡm.

Con đường thật ngắn, thoáng chốc đã đến nhà cô ấy. Tôi xuống mở cửa cho Kinomoto. Gió mùa hè thanh mát thổi tóc cô ấy bay lòa xòa, cô ấy tra chìa khóa vào cửa. "Cảm ơn cậu đã đưa tớ về. Hôm nay... cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu về nhé."

"Kinomoto!"

Đột ngột bị gọi giật lại, cô ấy quay nhìn tôi. Đôi mắt cô ấy ẩn ẩn một cảm xúc khó diễn tả; tủi thân, khó chịu, hối lỗi, buồn bã và nhiều nữa. Lòng tôi như bị ai cào rứt. Tôi hít một hơi thật dài, muốn giải thích rất nhiều, nhưng rồi chỉ thở ra một câu ngắn ngủn chẳng ra sao.

"Tôi yêu cậu."

Ngay sau khi ba từ ngắn ngủi đó vừa dứt, một gọng kìm sắt chộp lấy cổ tôi: "Dũng cảm lắm thằng nhóc. Mày muốn gì?". Tất nhiên không phải ông bố dịu dàng hiền lành của Kinomoto rồi. Kinomoto phát hoảng, tới gỡ tay anh cô ấy, những ngón tay mát chạm vào yết hầu của tôi khiến tôi cảm thấy bớt căng thẳng đi một chút. Không rõ lý do, chỉ đơn thuần cảm thấy, anh trai Kinomoto ghét tôi nhất trên đời này. Nhưng tôi nào phải thằng nhóc ngày xưa nữa, giờ đã cao ngang anh ấy rồi. Tôi bình tĩnh đáp: "Em không muốn gì cả, chỉ muốn làm bạn trai cô ấy thôi."

Kinomoto đờ người; dù dưới ánh đèn vàng mờ, có thể thấy khuôn mặt cô ấy đỏ phừng; tôi ý thức được mình quá thẳng thắn rồi. Anh Kinomoto buông tôi ra, kéo tay cô ấy vào nhà. Tôi nói tạm biệt, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cửa đóng sầm.

Tôi đứng dưới cửa nhà cô ấy một lúc, không nhịn được liền nhắn tin cho cô ấy, hỏi trông anh trai tức giận như vậy có làm khó cô ấy không. Lâu sau mới có tin nhắn lại, trả lời rất không đúng trọng tâm, cô ấy không sao.

Thực ra tôi còn rất nhiều câu muốn hỏi cô ấy, nhưng lại không đành làm khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro