Người thân xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi trở về, mẹ đang ngồi bệt trên đất bên cạnh chiếc thùng các tông lớn. Đồ đạc chỏng chơ xung quanh, một tay cầm cuộn băng dính, một tay ôm mặt. Bà không trịnh trọng chỉn chu như thường ngày, tóc xổ tung ra. Trông bà sụp đổ và vỡ vụn như khi Scarlet mất tất cả trong Cuốn theo chiều gió. Tim tôi nghẹt lại. Tôi kéo bà đứng lên khỏi nền đất lạnh. Bà ôm lấy đôi mắt đầy hoang mang, tôi cảm thấy mẹ đang khóc trong sâu thẳm. Tôi hỏi bà có chuyện gì? Bà vịn vào tôi để ngồi lên ghế.

Rồi hỏi tôi, con biết cô Yuuko* chứ phải không?

Làm sao tôi có thể không biết Yuuko được. Đối với tôi, Yuuko như mẹ đỡ đầu vậy; mà cũng chính là thế thật vì khi mẹ sinh tôi chỉ có Yuuko bên cạnh. Một người họ hàng bắn đại bác không tới, nhưng lại thân thiết với chúng tôi hơn bất kỳ ai. Cô Yuuko là một phụ nữ kỳ dị, chủ một club ở Tokyo, hay hút tẩu, nát rượu, thường nửa đùa nửa thật chẳng biết đâu mà lần. Cô hay đến chơi với chúng tôi, làm lóa mắt những đứa trẻ bằng mấy món đồ có một không hai trên đời này. Không có chuyện gì cụ thể, nhưng tôi luôn cảm giác cô đặc biệt tử tế đối với chúng tôi. Người mà mẹ tôi đã nhờ cậy khi đến Nhật Bản chính là Yuuko; và vì nuôi ba đứa trẻ chẳng dễ dàng gì, nên tới giờ hẳn chúng tôi còn nợ cô nhiều. Cô không nhắc đến chuyện trả bao giờ, chỉ có mẹ tôi khi dành dụm được chút nào lại mang qua gửi cô chút ấy.

Tôi nắm lấy tay mẹ, nói với bà, mẹ còn nợ cô ấy bao nhiêu? Con và các chị đã bàn nhau lâu rồi, khi làm ra tiền, bọn con sẽ trả dần cho cô ấy, không để mẹ lo lắng nữa.

"Không. Chúng ta không còn nợ cô ấy nữa, Syaoran."

"Sao có thể?"

"Có một khoản tiền ngoại tệ lớn chuyển vào tài khoản của cô ấy hôm nay. Nhiều hơn tất cả tiền mẹ đã vay cô ấy từ trước tới giờ. Nó ghi tên con, Syaoran."

"Không đâu, con đâu có..."

Chợt tôi sững lại. Chiều nay Ryuoh đã nói một câu rất lạ. Tôi nhấc máy gọi. "Mày không để tao ngủ hay sao..." Giọng cậu ấy uể oải. "Ờ...tao còn nợ mày bao nhiêu nữa nhỉ?" "Mày dở à? Hôm qua chuyển trả hết rồi còn gì?". Tôi sửng sốt, mày chắc chứ, nhiều vậy mà? Ryuoh bảo mày hối rồi cũng chả kịp đâu con ạ, tao trả ông bà già nhà tao rồi. Tôi hỏi Eriol, nó cũng nói tương tự. Những khoản nợ của chúng tôi đã bốc hơi chỉ trong một ngày, nhờ một tài khoản nước ngoài xa lạ.

Mẹ lắc đầu, bảo con không cần gọi nữa đâu. Làm tất cả những việc này chỉ có một người.

Bà ném cuộn băng dính vào thùng các tông, bảo mẹ đã nghĩ đến việc đóng gói đồ bỏ đi, nhưng có thể đi đâu kia chứ. Nếu người đó muốn đến thì cứ đến.

Tôi nói mẹ đừng lo lắng. Mẹ ở đâu con đến đấy. Nhưng bà hiểu rõ đó chỉ là những lời trấn an sáo rỗng, lại xoa đầu tôi. Mẹ từng này tuổi rồi, ở đâu cũng được. Nhưng quan trọng là con muốn cuộc sống như thế nào?

Tôi muốn cuộc sống như thế nào? Tôi lặp đi lặp lại câu hỏi đó không ngừng. Tôi không chắc mình hiểu được một phần mười lời bà nói. Phần vì bà không kể chúng tôi nghe chuyện trước đây. Trí nhớ của các chị thì rất mơ hồ. Thành ra, tôi chưa từng biết về cuộc sống mà tôi có thể có. Cũng chưa từng tìm hiểu. Tôi chỉ nghĩ sẽ thế này mãi mãi. Mẹ tôi đã ly hôn, đã chia tài sản, đã phân con cái rồi, đâu còn quan hệ gì về mặt pháp lý nữa. Hai mươi lăm năm chưa từng một lần nhìn đến. Có lẽ nếu tôi là con gái, thấy cũng sẽ nhắm mắt xem như xa lạ.

Tôi hỏi bà có hận ông ta không? Mẹ tôi nghĩ ngợi, rồi bảo, mọi việc đều đã xa xôi lắm rồi. Tôi rót nước cho bà, ngập ngừng hỏi một điều mà sâu trong tôi đã thắc mắc từ rất lâu rất lâu. Chỉ là chưa từng dám hỏi.

"Mẹ, người đã từng kết hôn với mẹ, một nửa dòng máu của con...là ai?"

--------

Hôm sau, như đã hẹn, tôi đưa Kinomoto đi ăn ở Garuda, một tiệm ramen bình dân. Tôi mở cửa cho cô ấy đi vào, thì có ba người phụ nữ muốn đi ra. Trông họ rất sang trọng, khác hẳn so với không khí quán mì bình dân này. Kinomoto đứng nép qua nhường đường, họ nghiêng đầu cảm ơn. Chợt người đầu tiên nhìn chằm chằm vào tôi.

Chính xác hơn thì có thể nói rằng cô ấy bị sét đánh.

"Li Syaoran???!!!" Người đó thốt lên với cảm xúc ngạc nhiên, kinh hoàng khó tả. Một lời đó khiến tất cả chúng tôi đều nhìn nhau. Tôi không chắc từng gặp người phụ nữ này, nhưng Kinomoto đã gọi tên cô ấy: "Cô Sonomi?".

Gần như ngay lập tức, người phụ nữ thứ hai trong ba người chộp lấy cổ tay tôi, nói liền một tràng ngoại ngữ. Tôi bị bất ngờ, giật lại. Cô gái thứ ba hỏi bằng một giọng lờ lợ kỳ cục:

"Anh là Lee Xiaolăn phải khôn? Em là Mailinh, em họ của anh! Đây là Fanxen, chịu ruột anh!"*

Tai tôi lùng bùng hỗn loạn.

--------

*Yuuko: Nhân vật chính của truyện XXXHolic.

*Lee Xiăoláng là phát âm tiếng Trung của Li Syaoran. Tên hai nhân vật còn lại là Meiling, Fanren. Ở đây do Meiling phát âm tiếng Nhật không chuẩn.

Meiling và Fanren là nhân vật xuất hiện trong anime Cardcaptor Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro