1. Rukia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trước trận đối đầu với Lang Vương để giữ Rukia, tâm trí Sakura Kinomoto vô cùng bình lặng.

Rukia không phải một địa phận rõ ràng và cụ thể. Nếu phải nói thì Rukia giống như cái bóng của cây đèn cầy trên bàn. Nó linh động, đu đưa, qua lại, không cố định. Rukia trong những cơn gió của cuộc đời cũng là như thế, có lúc dài bao trùm dãy núi Tohouku, có lúc chỉ gồm những cụm làng bé xíu dưới chân núi. Nhưng đại khái thì, cụm từ này dùng để gọi vùng đất của Nguyệt Quốc giáp với Phong Quốc tại dãy núi Tohouku.

Chính bởi nơi giáp ranh mang địa hình hiểm trở của Tohouku, Rukia mới trở nên quan trọng. Hai nước giằng đi chiếm lại nơi này bao nhiêu lần rồi; cứ tầm chục năm, Rukia lại một lần biến đổi. Mười lăm năm trước, Tinh Vương Fujitaka vong mạng trong tay Lang Vương, Rukia thuộc về Phong Quốc, Sakura vẫn còn trong bụng mẹ. Mười bốn tuổi, Sakura nhận lệnh từ hoàng đế đến đánh bại quân đội Phong Quốc, chiếm lại Rukia.

Phong Quốc lúc đó đương chống đỡ với man di của nước Thổ Hùng phía bắc, nên cánh quân phía Nam quản lý lỏng lẻo, nhanh chóng tan rã. Sau khi mất Rukia vào tay Nguyệt Quốc, cũng chỉ cử một tướng quân tay mơ tới canh giữ ranh giới, có thể nói một năm nay Sakura chỉ cần dùng một ngón tay để quản Rukia.

Sau khi giải quyết man di của Thổ Hùng, Phong Quốc bắt đầu nghĩ đến vùng đất phía Nam. Người được cử đến chính là Lang Vương.

Lang Vương này không phải là người của mười lăm năm trước. Người đó đã chết trong một trận hỏa hoạn. Đây chỉ là con trai, người kế thừa danh hiệu. Vừa vặn làm sao, lại đối mặt với người kế thừa danh hiệu của Tinh Vương, như thể diễn lại trận chiến mười lăm năm trước vậy. Nhưng lần này, kẻ phải chết sẽ khác. Khuôn mặt Sakura sắt lại, ánh đèn hắt lên những nét kiên định khiến cô như pho tượng Tu La đòi mạng. Cô thổi tắt đèn, đi ngủ để giữ sức cho ngày mai.

Giờ Dần hai khắc, Sakura trở dậy, quấn băng bó ngực lại cho chặt, vẽ lông mày rậm. Mấy tháng trở lại đây, cơ thể cô bắt đầu có nhiều thay đổi, khiến việc che giấu thân phận nữ nhi khó khăn hơn. Natra tầm tuổi cô cũng đã lớn vụt lên, giọng nói trầm xuống. Nhưng cô chỉ như thiếu niên thấp bé nhẹ cân, có khác chăng làn da nắng gió và đầy thẹo khiến cho mọi người còn tin đây là nam nhân.

Nữ nhân có ai mà như thế. Mẹ cô từng xót xa vừa băng bó vừa nói vậy đó. Sakura thấy những giọt nước mắt lặng lẽ của bà, nhưng cô tự nhủ: nếu mình không như thế, thì ai như thế bây giờ?

Bộ giáp sắt này nặng trĩu. Nhưng nếu cô không mang nó, thì ai mang nó bây giờ?

Rồi Sakura sải bước hất cửa lều lên, một động tác ngang tàng mà cô học từ Touya, quát lớn với tướng sĩ gần đó:

- Kêu gọi tất cả tập hợp! Quyết chiến bảo vệ Rukia!

Giờ Mão ba khắc, Sakura tập trung ba vạn quân đứng trước cửa thành. Bộ binh tay khiên tay giáo, kỵ binh cầm kiếm hoặc đao, ai tiện gì dùng nấy, còn có một nhóm xạ thủ sẵn sàng cung tên cố thủ thành. Cùng lúc đó, cơn lốc màu lục tiến dần đến như một sự lan tràn vũ bão. Những con ngựa thấy chấn động từ xa, hí lên, hục hặc. Một thứ không khí căng thẳng bao trùm, và nó khiến cho những người lính phải rịn mồ hôi trong cái lạnh đầu đông.

Lang Vương cũng vận một chiếc áo choàng xanh lục, hắn ngồi thẳng tắp mà dong ngựa tựa ngọn cờ quân; nhưng áo choàng của hắn nhuốm máu khô nâu nâu đỏ đỏ nhiều vệt, đủ thấy đã vào sinh ra tử thế nào. Hai bên nhìn chòng chọc vào nhau như những con thú dữ đánh giá con mồi. Trông hắn dữ tướng và có nét khắc khổ của quân đội lâu ngày đóng lại, làn da nâu sạm, áo giáp kín nhưng vẫn không che được những đường gân ngạnh trên cổ. Lang Vương nhìn Sakura theo một lối khinh khỉnh khó chịu khiến cô thấy gai cả người. Hắn lớn giọng, tiếng trầm và sảng:

- Nguyệt Quốc hết người hay sao, lại để một kẻ bất nam bất nữ trói gà không chặt làm đầu lĩnh?

Sakura tím mặt. Rajiya gần như ngay lập tức tuốt kiếm: "Ngươi dám xúc phạm tướng quân của chúng ta!!!" Nhưng cô đưa tay ngăn lại.

Bất nam bất nữ, trói gà không chặt. Sakura hiểu những lời đó nghĩa là gì, hơn nữa, còn đã nghe rất nhiều là khác. Cô đi học võ, luôn bị bạn bè trêu cợt. Sư phụ cũng thẳng thừng rằng cô chỉ có tâm và kỹ. Còn thể lực... là khoảng cách rất xa giữa nam và nữ.

Lang Vương thấy cô không giận dữ thì gật đầu: "Ít nhất cũng biết mình là ai." Cô nắm chặt dây cương, chỉ muốn lao lên bổ đôi đầu kẻ ngạo mạn kia.

Nhưng những gì cô có thể làm chỉ là cao giọng hết sức có thể:

- Ta là Tinh Vương, đại tướng Nguyệt Quốc. Hôm nay dù đầu rơi máu chảy, cũng quyết bảo vệ Rukia!

- Ta là Lang Vương, từ Phong Quốc. Nhờ ngươi quản Lakita ít lâu, hôm nay xin lấy lại!

Sakura quát lớn một tiếng, rút kiếm khỏi vỏ, thúc ngựa xông lên. Quân sĩ ồ ạt theo sau. Một phó tướng bên cạnh Lang Vương tiến lên, nhưng Rajiya đã dùng đao cản lại. Sakura huýt một hồi còi, tên từ tường thành bay rào rào xuống nhằm cản quân phía sau của địch đang dồn lên. Xung quanh Lang Vương là một khoảng trống, nhưng hắn ta không hề e sợ, thúc ngựa phi thẳng về phía Sakura.

KEEENG-

Lưỡi kiếm của cả hai va vào nhau thành một thanh âm sắc bén, nhưng ngay lập tức bị nhấn chìm bởi những tiếng hỗn độn xung quanh. Lang Vương trở ngựa lại, tiện chém bay vài người.

- Nhỏ con mà kỹ thuật cũng không tệ. Ngươi nên đầu hàng thì hơn, người tài phải chết cũng tiếc.

Sakura đáp lại điều đó bằng cách giương kiếm lên, thúc ngựa phi tới. Hai người so kiếm ba phen, Sakura đã thấy tay mình tê dại không còn cảm giác nữa. Nhưng cô nghĩ cũng hay, chỉ cần nắm chặt là được, quản gì tay kia chứ. Cả hai nhìn nhau thăm dò, chờ đợi. Rồi cùng thúc ngựa phi vào nhau.

Chợt hắn cúi người, dùng kiếm hất đất vào mắt ngựa của cô. Nó hí lên, vùng vẫy. Ngay lúc cô không thể làm chủ được tình thế, đã thấy kiếm của Lang Vương quét tới.

Trong khoảnh khắc cuối cùng của đời cô, mọi thứ tĩnh lặng kỳ lạ, cô nghĩ về những người phụ nữ đợi mình ở nhà. Nhưng họ không đợi được nữa rồi. Trời ơi, giá mà có ai đó có thể báo cho họ thật nhẹ nhàng...

Đường kiếm vừa dứt, đầu Sakura đã lăn lốc trên mặt đất. Cô vẫn mở trừng mắt, nhìn thẳng về Tomoeda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro