3. Chờ qua cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ ở tạm trong một cái hốc nhỏ khi trời tối dần. Hốc khá nông, chỉ đủ cho bốn người nằm co quắp, thật may là khuất gió. Sakura đi gom một ít cành cây, đánh lửa đốt lên. Cả hai đều đã kiệt sức. Cô dùng chuôi kiếm bỏ tuyết vào hơ thành nước uống. Lang Vương lấy ra một ít lương khô, bảo cô ăn đi. Sakura nhìn chừng này đồ ăn thật không bõ bèn gì, với người luyện võ thì chỉ coi là một miếng. Nhưng giờ thì ăn tạm vậy. Đành bẻ thành hai phần chia cho hắn ta. Lương khô hơi đắng, vụn bở, so với nhai rơm rạ chẳng khác là bao, nhưng cơn đói khiến cô ăn hết veo.

- Chỗ kia...ngươi cần băng bó lại.

- Phải. - Trong ánh mắt Lang Vương đầy mỏi mệt nhưng lại phần nào xúc động - Cô nương thứ lỗi, phiền quay mặt đi một lát.

- Tại sao?

- Cô nương...là nữ giới. Nhìn thấy sẽ không hay lắm.

Sakura bừng tỉnh. À phải, cô nương nhà người ta quả thực sẽ ngại ngùng sợ hãi, đâu như cô, sống giữa một bầy đàn ông, ngày ngày thấy họ trần trùng trục, tưởng mình là đàn ông luôn rồi. Nghĩ vậy, lại quay mặt đi. Có tiếng sột soạt, Lang Vương cởi dần từng lớp áo. Dù gió ngoài kia rít gào, cô vẫn nghe tiếng thở mạnh ngay bên cạnh. Hắn xé áo lót để làm vải băng, quay mình xoay sở để buộc vết thương. Cô hơi liếc qua, có vẻ hắn sơ cứu cũng tạm ổn, đúng là đã lăn lộn chiến trường nhiều, mấy việc cỏn con này không rành thì sao sống được.

- Cô tháo vát hơn tôi tưởng.

Sakura không nói gì. Ngay chính lúc này, cô cảm thấy rất mông lung. Lang Vương tỏ ra khách sáo, toàn gọi là cô, cô nương, thành ra chính cô cũng không biết mình là ai. Lại cũng rất bảo vệ cô, thành ra chẳng biết nên cư xử thế nào. Hai người đi giày đỏ, thành ra chẳng hiểu quan hệ sao. Từ đầu cô muốn giết hắn, ban nãy lại dìu hắn cùng trốn chạy, thật không rõ như nào mới phải. Mọi thứ quay mòng mòng trong đầu cô.

- Vì sao trước đó cô nhất quyết không cởi bỏ hỷ phục, rồi lại đổi ý?

Câu hỏi này có thể im lặng nữa được sao? Cô ậm ừ, trời ơi trước đó là khi nào cơ chứ. Nhưng cô biết vì sao mình bỏ hỷ phục.

- Có kẻ truy sát chúng ta, mang hỷ phục trên tuyết trắng, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

- Tôi cũng đã bảo vậy mà.

- Phải...phải.

Cô uống một ít nước, có vị tanh nồng. Sakura đã quen vị này. Đưa qua cho hắn, hắn ực cái uống hết, không chê gì. Cô lại vun tuyết vào, đem hơ cạnh lửa. Hai người thu lu vào hai góc, im lặng hồi lâu, mới thấy hắn thiêm thiếp ngủ rồi. Cô cũng chợp mắt một lát.

Sakura choàng tỉnh khi nghe hắn gọi tên mình "Kino...moto...". Lang Vương vẫn ngủ, nhưng dường như rất lạ. Khuôn mặt hắn trắng bợt, mồ hôi túa như suối. Hắn phát sốt. Sakura lấy tuyết vun vào vải thành một cái túi, áp lên trán hắn.

Bằng cách nào đó Sakura không muốn hắn chết. Ít nhất là lúc này, tại đây. Có thể do con vịt mở mắt thấy ai đầu tiên, tự nhiên sẽ dựa dẫm vào người đó. Cô giúp hắn ta, cũng là giúp mình. Cô bắt lấy điều mình có thể làm, sống tiếp đến ngày mai.

Lang Vương tỉnh lại giữa đêm khuya, bắt trọn khoảnh khắc cô đương áp tuyết lên trán mình. Hắn bắt lấy tay cô, giọng yếu ớt.

- Tôi không thể đi tiếp nữa. Cô hãy để tôi lại đây và đi một mình.

- Không thể - Cô giật mình - Anh phải đi cùng tôi.

- Đi về hướng bắc. Cô hãy cầm lấy cái này, đến nơi quân đội đóng mà cô gặp đầu tiên, gọi người quay lại đón tôi. - Hắn đưa cho cô một sợi kết có viên ngọc đen.

- Sao lại đưa cho tôi cái này...

- Nếu cô quay lại, mà không kịp nữa... hãy đi tìm Eriol. Nó sẽ thay tôi kết hôn với cô. Eriol là văn sĩ, người ôn hòa, có gia thế, ít nhất cũng không để cô chịu quá nhiều tủi hổ.

Đám lửa nhỏ dần rồi lụi hẳn. Sakura không còn nhìn thấy rõ gương mặt Lang Vương nữa. Tất cả trở về tối đen như mực. Chỉ còn nghe tiếng hắn đều đều:

- Trời vừa hé sáng, hãy đi ngay. Ở chỗ này lâu, bọn chúng có khả năng tìm được chúng ta. Cô không thể chết được.

Không hiểu sao Sakura thấy lòng mình quặn xót. Bàn tay của Lang Vương đầy vết chai lần tìm tay cô, lại bỏ vào đó một cục lương khô bé xíu cứng còng.

Trời vừa mờ mờ sáng, Sakura rời đi. Cô để lại cho hắn ta cục lương khô, chuôi kiếm đầy nước, một ít củi, sống chết phó mặc cho trời. Khi hắn còn mơ màng giữa cơn sốt, cô nhai nát một ít lá cỏ đắp cho hắn, chính cô cũng không biết những lá này là gì, công hiệu ra sao - chỉ là giữa việc làm gì và không làm gì, thì ít nhất vế đầu cũng còn có hy vọng hơn. Hắn gọi cô, giọng xa xăm:

- Cô bỏ tôi lại đây cũng được. Nhưng không được chết, cũng đừng chạy trốn. Đừng để cái chết của người thân trở thành vô ích.

Cô loạng choạng rời khỏi nơi trú ẩn, lội mãi trong tuyết trắng. Chẳng hiểu gió quất mạnh quá hay sao mà nước mắt cứ lặng lẽ chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro