2. Vô Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc ra chơi, một cô bạn xinh xắn với một mái tóc dài màu xanh đen chạy tới chỗ cô, nở một nụ cười tươi rồi cất tiếng.

- Nè nè, cậu nhập học vào trường này sao không báo cho tớ biết hả!? - Cô bạn ấy cất tiếng.

- Tớ muốn cho Tomoyo bất ngờ mà - Sakura vừa cười tươi vừa đáp lại.

- Đúng là bất ngờ thật đó ! Mà nè mình xuống căn tin nói chuyện đi, ở đây ồn quá! - Ngắt lời, Tomoyo nhìn sang đám con gái vây quanh chỗ Syaoran.

Syaoran là chàng trai nổi tiếng trong trường với vẻ mặt đẹp trai và học lực giỏi cực kì. Tuy nhiên, tính cách của anh lại không hòa đồng cho lắm, vậy mà mấy đứa con gái vẫn chết mê chết mệt vì anh mới ghê chứ.

Sakura cùng Tomoyo xuống căn tin nói chuyện, sẵn lại đi ăn trưa luôn. Trên đường đi, có nhiều cô gái nhìn Sakura với mới một ánh mắt ganh ghét, đâu đó có cả những lời xúc phạm cô. Nghe được, Sakura cảm thấy khó hiểu về họ, cô đã làm gì đâu mà họ lại ganh ghét cô như vậy? Thắc mắc, cô quay sang hỏi Tomoyo.

- Tomoyo! Sao mọi người cứ nhìn tớ bằng một ánh mắt kì lạ vậy? - Sakura thắc mắc.

- Hmmm..nói sao ta...là do cậu mới vào trường, chung lớp với Syaoran còn được ngồi cạnh Syaoran nữa nên họ ghét.

- Cậu ấy nổi tiếng lắm hả?

- Đúng rồi! Cậu ấy đẹp trai, còn học giỏi, thu hút nhiều cô gái trong trường thích Syaoran ấy. Mà thôi, tới căn tin rồi, mình đi ăn đi! - Tomoyo đổi sang chủ đề khác.

Sau khi 2 người ăn xong cũng là lúc chuông reo vào lớp. Những tiết học cứ trôi qua đằm thắm như vậy, lâu lâu Syaoran lại quay sang nhìn Sakura đang chăm chú học, rồi lại gục xuống bàn mà ngủ tiếp. Đến lúc ra về, Tomoya đeo cặp chạy tới chỗ cô.

- Mình về thôi Sakura - Tomoyo cất tiếng

- Cậu về trước đi! Tớ còn một số thủ tục nhập học chưa hoàn thành, có lẽ tớ sẽ về sau khi hoàn thành hết mấy cái thủ tục nhập học rắc rối này - Sakura nói với một vẻ mặt mệt mỏi.

- Vậy tớ về trước, hôm sau mình về chung nha Sakura. Tạm biệt cậu! - Tomoyo vẫy tay tạm biệt cô rồi chạy ra khỏi lớp.

Sau khi hoàn thành hết các thủ tục nhập học, Sakura bước chân ra khỏi phòng hiệu trưởng với một tâm trạng hết sức ủ rũ. Khi đi ngang qua sân bóng, lại thấy Syaoran đang chơi bóng rổ. Anh trong bộ dạng này nhìn rất đẹp trai khiến cô nhìn chăm chú. Bỗng dưng trái bóng mất đà lao thẳng về phía Sakura, bay trúng đầu của cô làm cô ngã lăn ra đất.

- Aaa...đau quá! - Cô vừa ôm đầu vừa suýt xoa vì đau

- Cậu bị ngốc hả? Ngồi đây làm gì cho bóng bay trúng - Syaoran cất tiếng nghe có vẻ bực bội.

- Cậu là người đánh bóng trúng tớ mà!? - Sakura cãi lại

- Thôi Syaoran! - Từ xa, bóng người một câu con trai có mái tóc màu đen đang lại gần, cậu ngồi xuống bằng với Sakura, cất tiếng hỏi han - Cậu có bị làm sao không?

Nghe tiếng, cô liền mở mắt ra nhìn vào người con trai trước mặt. Một gương mặt điển trai hiện lên trước mắt cô.

- Không sao..Tớ hơi đau một tí!

- Thay mặt Syaoran tớ xin lỗi cậu nhé! Cậu ấy không cố ý đâu

- Cảm ơn cậu nha! Nhưng mà cho dù không cố ý cũng phải ý tứ xin lỗi người ta một tí chứ, con người gì đâu mà cọc cằn, lạnh lùng - Sakura vừa nói vừa liếc Syaoran đang đứng nhìn cô trước mặt.

- Cậu tự ngồi đó để bóng bay trúng còn đổi thừa cho tôi? - Syaoran cất tiếng

- Thôi! Hai cậu đừng cãi nhau. Tớ tên là Eriol, cậu tên là gì ? - Cậu nhẹ nhàng hỏi tên cô.

- Tớ là Sakura! Rất vui được gặp cậu. - Cô lên tiếng

Eriol lấy ra trong túi một cái băng cá nhân nhỏ, đề nghị muốn gián vết thương ở chân do vừa nãy bị té. Giây phút cô cảm thấy giống như gặp được hoàng tử của đời mình vậy, người gì đâu mà ngọt ngào hết sức, chả khó chịu như tên nào đó.

- Cảm ơn cậu nhé Eriol - Cô cười tươi nói

- Không có gì, lần sau cậu cẩn thận đứng xa ra nhé! Syaoran đánh bóng mạnh lắm nên không biết sẽ như thế nào đâu. - Cậu vừa nói vừa đá xéo anh

- Phiền phức thật, lần sau đừng tới đây dùm cái - Nói xong anh liền quay lưng bỏ đi lấy đồ , rồi xách đồ đi về. Khi đi ngang qua còn nhìn cô 1 cái bằng ánh mắt lạnh lùng.

- Cậu đừng để ý nó nha! Tính nó khá cọc cằn ý - Eriol nói

- Con người gì đâu mà kì cục hết sức, tốt bụng như Eriol có phải không - Sakura cười tươi nói

- Haha! Trễ rồi mau về đi! - Eriol đỡ cô đứng dậy

- Cảm ơn cậu nhé! Mình về đây, mai gặp - Sakura vẫy tay cậu rồi đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro