4. Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc ra về, Tomoyo chạy sang chỗ cô, hôm nay chắc chắn cô phải về chung với nhỏ. Cô và nhỏ dắt tay đi trên con đường hoa anh đào nở rộ, vừa đi vừa kể cho nhau những chuyện xảy ra khi cô và nhỏ chưa học chung, cả mấy vấn đề xảy ra ở trường mới. Nói chuyện 1 hồi lâu cũng đêm ngã rẽ nhà Tomoyo, 2 người tạm biệt nhau rồi mỗi người đi một hướng.

Đang tung tăng trên đường đi về nhà, bông dưng cô thấy bóng dáng Syaoran đứng cùng với một cô gái. Nếu nhìn kĩ, thì đó là Meiling, nữ ca sĩ nổi tiếng trên truyền hình đây mà? Tại sao cô ấy lại đứng cùng với Syaoran, hai người họ là người yêu nhau sao? Nhìn thấy Syaoran gần quay mặt qua hướng mình, cô vội vàng núp vào một bức tường gần đó mà nghe ngóng chuyện.Bất ngờ hơn là Meiling còn nhón chân lên, hôn vào má của anh nữa? Hai người họ là gì mà thân mật quá vậy?

- Chậc, mình đang thấy cái gì vậy nè trời? Không lẽ cậu ta có người yêu là Meiling hả? - Sakura một mình nói nhỏ

Meiling đưa tay vẫy chào tạm biệt Syaoran rồi cùng vệ sĩ bước lên chiếc xe oto, rồi lái xe đi mất. Lúc này, Syaoran nhìn qua hướng cô, lên tiếng.

- Nhìn đủ chưa!? - Syaoran nhìn thẳng vào chỗ cô đang nấp

- Cậu..cậu biết rồi hả? - Sakura đang lấp ló bên bức tường rụt rè bước ra

- Cậu có biết nghe ngóng chuyện riêng của người khác là bất lịch sự không?

- Xin lỗi! Nhưng mà..cậu quen ca sĩ nổi tiếng Meiling hả? - Sakura thắc mắc

- Không liên quan đến cậu! Nếu cậu nói chuyện này cho ai biết, tôi sẽ không tha cho cậu đâu - Syaoran nói với giọng lạnh nhạt

- Cậu sẽ làm gì tôi? Người gì đâu mà cọc cằn, khác hẳn với cậu bạn của cậu. - Sakura cằn nhằn so sánh

- Ý cậu là Eriol? Cậu thích cậu ta à !? - Syaoran vừa mỉa mai vừa nói

- Không liên quan tới cậu, cậu chỉ cần biết cậu là chúa cọc cằn là được, tôi về đây

Sakura liếc anh rồi quay lưng bỏ về. Syaoran nhìn chăm chú theo bóng lưng của cô, không ai có thể biết anh đã nghĩ những gì trong đầu lúc ấy.

Qua ngày mới, hôm nay trường có lịch cho học sinh đi dã ngoại. Nói thì đi dã ngoại, chứ thật sự thì đây là cuộc đi chơi trước khi học sinh bước vào kì thi sắp tới. Sáng hôm ấy, Sakura đến trường rất sớm. Hôm nay Sakura mặc một chiếc váy trắng tôn lên vóc dáng trưởng thành của cô, tóc được thắt gọn gàng cùng với 2 chiếc kẹp đào dễ thương. Tới điểm đến, trường thuê một căn khách
sạn được xây bằng gỗ, mang một phong cách cổ điển, phong cách giản đơn ở nơi đồng quê yên bình. Mọi người cùng lên nhận phòng của mình, 2 người sẽ ở một phòng. Và tất nhiên Tomoyo và Sakura sẽ chung phòng với nhau rồi.

Thu xếp đồ đạc xong cũng đã đến giờ ăn trưa, cô và nhỏ cùng nhau đi xuống nhà ăn chung. Sakura là một tín đồ của socola, cô cực kì thích loại kẹo này. Cô chạy xuống, định mua 1 thanh socola ăn trước sau đó sẽ ăn cơm, nhưng mà....

- Xin lỗi em nha, hết socola mất rồi - Chị nhân viên nói

- Vâng ạ, em cảm ơn chị nha - Sakura nói với cái giọng buồn bã, không thể nào, một ngày không ăn socola cô sẽ không chịu được mất, chị Đào khóc ròng trong lòng luôn.

Đang buồn bã thì đột nhiên có người đưa thanh socola ra trước mặt cô, cô ngẩng lên thì bất ngờ.

- Cho cậu nè - Syaoran mặt không cảm xúc nói với cô

- Cậu cho tôi hả? - Cô ngạc nhiên

- Không lấy thì thôi nhé! - Syaoran giả vờ giật lại thì cô cầm lấy thanh socolaa với vẻ mặt hớn hở.

- Lấy lấy mà! Cảm ơn. cậu nhé - Cô nở một nụ cười nói với anh.

Lần đầu tiên anh thấy cô có thể cười một cách tự nhiên như vậy, xinh, xinh lắm! Bất giác anh trở nên đỏ mặt liền quay mặt sang chỗ khác. Chị nhân viên gần đó nhìn thấy cô và anh, đã hiểu chuyện gì, cười rồi quay đi.

- Thật là một cặp đôi dễ thương - Chị nhân viên nghĩ thầm

Ăn trưa xong thì mọi người cùng nhau chạy ra biển chơi. Cô và nhỏ háo hức nhìn biển, chạy ào ra rồi hét lên.

- Aaaa biển đẹp quáaa!

Syaoran ở gần đó nghe được, nhìn qua hướng Sakura và Tomoyo đang đứng. Nhìn Sakura, bất giác đôi môi anh cong lên một phần.

- Sakura đáng yêu thật nhỉ - Eriol từ sau đi tới ngồi cạnh anh - Có thể làm cho Syaoran của chúng ta nhìn chăm chú rồi cười cơ đấy!? Sức mạnh nào thế nhỉ?

- Im đi ! - Nói tồi Syaoran gõ cái cốp lên đầu của Eriol làm cậu phải ôm cái đầu đau của mình.

Bỗng dưng một cậu bạn chạy sang đụng trúng Sakura làm cô chân đứng không vững, gần ngã rồi. Một lúc sau, cô không cảm thấy đau gì cả, mở mắt ra thì thấy Eriol đang đỡ cô bằng thân người của cậu, Sakura vội vàng đứng dậy, mặt đỏ cả lên vội vàng xin lỗi cậu.

- Xin..xin lỗi cậu nha Eriol..Cảm..cảm ơn cậu - Cô đỏ mặt ngại ngùng mà lắp bắp

- Haha - Eriol nhìn Sakura cười hiền - Lần sau chú ý xung quanh hơn nhé, coi chừng ngã đau đấy - Cậu quan tâm dặn dò cô

Ở bên này, Syaoran đã để sẵn tay chuẩn bị đỡ cô, nhưng mà Eriol lại nhanh hơn anh rồi. Nhìn vậy, anh cũng đủ hiểu cô có ý gì với Eriol, không hiểu sao, anh lại cảm thấy khó chịu khi nhìn 2 người họ thân mật. Anh quay lưng bước đi dạo biển, ngẫm nghĩ lại.

- Mình bị sao vậy chứ ? Sao tự nhiên lại khó chịu vì họ thân mật chứ? Cậu ta như nào cũng đâu liên quan tới mình đâu - Syaoran nghĩ thầm trong lòng.

Đến tối, trưởng có tổ chức lửa trại phía ngoài khách sạn. Do cả ngày vui chơi mệt mỏi, Sakura đã xin thầy ở lại trong khách sạn nghỉ ngơi. Một việc không ngờ tới đã xảy ra, đám lửa trại vì quá to, gió cũng quá lớn đã làm bén lửa vào khách sạn, làm nó cháy ngày càng to. Đám học sinh chạy toán loạn, thầy cô thì kêu học sinh tránh xa chỗ này, trấn tĩnh tâm lý học sinh.

- Sa..Sakura.. còn trong đó - Tomoyo đột nhiên cất tiếng

Syaoran đứng bên cạnh đã nghe được Tomoyo nói gì, không cần nghĩ bất cứ gì cả liền bay vào khách sạn đang cháy để cứu cô. Trong tâm trí anh bây giờ chỉ có dòng suy nghĩ " Sakura, tôi phải cứu cậu ". Ở phía cô, do khói mù mịt đã làm cô mất không khí mà ngất lịm đi, khi thấy cô, anh vội vàng bế cô lên mà chạy. Lúc đang chạy ra, vô tình một cây gỗ trên trần rớt xuống phía vai của Syaoran, mặc dù rất đau nhưng anh vẫn bế cô chạy ra khỏi cái " khách sạn lửa " này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro