bầu trời đỏ rực và giọi nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm thất tịch ấy , syaoran và eriol trở về cung điện để tiếp tục lễ truyền ngôi và sinh nhật lần thứ 15 của syaoran . Mọi người đều tất bật chuẩn bị bàn , thức ăn , nước uống cho các vị khách quý của các vương quốc láng giềng . Trang trí cung điện thật sang trọng . Nhất là chuẩn bị trang phục của syaoran vì cậu là nhân vật chính của buổi lễ nghi này . Trong phòng cậu , nhiều thợ may giỏi nhất trong nước đều được mời đến . Nhưng các buổi , cậu không chịu cái nào làm mọi người lo là cậu bị bệnh .

Syaoran ngồi xuống ghế bành , thở dài
- cuối cùng cũng xong
Vừa lúc đó , mẹ của Syaoran bước vào .
- con ổn chứ ? Mẹ rất lo cho con .

Syaoran đứng dậy
- vậy tại sao , mẹ lại bắt con làm việc không muốn chứ
- vì đây quy tắc của vương quốc . Khi đủ 15 tuổi để kế ngôi vua .

Eriol đi thôi báo cho tất cả thần dân trong vương quốc . Sakura đang lựa chọn đồ trong cửa hàng bán đồng hồ cổ và hiện đại . Thì nghe thông báo , trên đường về khắp nơi bàn luận về nó rất đông

Cô xách túi đồ đi trên con đường quen thuộc . Cứ cố gắng mỉm cười để che đi sự lo lắng và ước thời gian dừng trôi đi .

Từ sáng sớm , mọi người đều đông đủ . Mọi cửa hàng đều nghỉ làm vì hôm nay là ngày rất trọng đại nhất trong một thế hệ . Hoàng tử syaoran bước lên sân thượng của lâu đài cùng rất nhiều vị qua triều khác . Sakura thì muốn tránh mặt nên cô đã đón chuyến tàu quanh thành phố . Rồi nghe những giai điệu đặc trưng của vương quốc này .

- cuộc gặp gỡ này là định mệnh sao ? Ước gì chúng ta không phải đến từ hai không gian khác nhau thì mối tình này có thể được vẹn toàn . Syaoran , tớ Xin lỗi

Đến tối , sakura mới về . Tomoyo đang đứng chờ cô từ lâu để hỏi thăm cô . Nhưng cô im lặng bước vào phòng . Sonomi đang chờ sakura tại phòng khách
- sakura ! Mai là ngày cuối cùng cháu o thế giới này

Sakura : cháu rất vui được mọi người .
Mỉm cười như che đi nỗi buồn của cô . Nơi cô đã trải qua bao kỷ niệm và nhiều hồi ức nhưng bây giờ phải Tạm biệt tất cả . Sonomi choàng cho cho sakura chiếc áo khoác lông cừu vì hôm nay bắt đầu vào đông . Cô bước vào phòng rồi nhìn xung quanh cho kỹ .

Tối hôm sau , là ngày hoàng tử lên ngôi . Tất cả thần dân trong vương quốc đều đến ăn mời . Những vị khách hàng ở các vương quốc khác đều đã có mặt đông đủ hết để xem Đức vua sẽ lên ngai vàng và chứng kiến mặt trăng nhuộm màu đỏ của máu chỉ có tại một vương quốc này mà thôi . Bầu trời đang chuyển sang màu đỏ bừng trên trời , mọi người kêu gọi vị hoàng tử ấy . Cậu bước với trang phục rất sang trọng và phía sau là rất nhiều người hầu đi theo . Nữ vương đứng dậy khỏi chiếc ngai vàng , cậu cúi xuống để đội chiếc vương miện .

Cậu đứng dậy , nhìn mọi người dưới lâu đài . Ánh mắt cậu cứ nhìn xung quanh như tìm một người nào đó . Sakura đang nhìn cậu sau một góc gần đấy rồi cô bỏ đi . Cậu liền chạy khỏi lâu đài để tìm cô .

Khi đến ở vườn cây bí mật . Trên Cậu mặt đầy mồ hôi còn cô đang đứng trên mặt cậu
Sakura : tớ đang từng nói là mình có bí mật . Đến lúc nó được hé mở . Thật ra tớ đến từng thế giới khác

Syaoran : không lẽ đó là thế giới song song trong truyền thuyết .

Sakura chìm chiếc chìa khoá vàng đưa lên trời và gọi to
- hãy mở ra con đường liên kết

Syaoran : hãy cho mình đi cùng cậu
Sakura : không được , cậu là vua không thể hôm nay không có vua vương quốc sẽ loạn
- vậy cậu hãy ở lại

- cành không được , tớ phải về vì người thân của tớ nếu không tớ phải đợi 3 năm sau . Tạm biệt

Rồi cô biến mất trong luồng sáng ấy , rồi cùng biến mất với ánh sáng màu đỏ . Cô tỉnh thức sau giấc ngủ say .

Toya : nhóc , dậy rồi à . Thôi anh đi học đây

- sakura , con đã ngất gần 3 tiếng rồi đó .bố con mình làm cơm thôi
Sakura vẫn thắc mắc đó là thật hay chỉ là giấc mơ
- thì ra chỉ là giấc mơ nhưng mình cảm thấy nó thật vậy

Một tiếng gọi làm cô hoàn hồn
- nhanh đi con
- Vâng

Cô bước xuống chiếc cầu thang vừa nghĩ
- dù là thật hay mơ mình sẽ không quên nó . Nhưng Chúc cậu syaoran luôn mạnh khỏe !

Tại thế giới song song . Syaoran đang nghỉ trưa trong phòng ngủ
- sakura ! Cậu đúng là có một nụ cười thiên thần .

Vừa lúc eriol bước vào với thiếp mời trên tay
Syaoran : mình đã nói sẽ không nhận thiếp nào mà

Eriol : nhưng đây là thiếp kết hôn của mình mà
Syaoran ngạc nhiên , lời cậu vừa rồi
- có thể là tomoyo không

Eriol đỏ mặt lên . Cậu gật đầu
Syaoran : vậy thì , Chúc mừng cậu rồi

Eriol : không lẽ cậu vẫn sakura sao ?!

Syaoran : mình không biết , nhưng chắc là thế !

ở thế giới nào , không gian nào . Dù đôi ta không bên nhau nhưng nhịp tim ta lại cùng hoà nhịp . Thời gian trôi qua như mây bay nhưng tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi trường tồn cùng năm tháng .

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro