Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày đẹp cmn trời, vẫn là lời cãi lộn của anh Syaoran nhà ông hàng xóm (chứ chẳng lẽ là con nhà tôi) muốn biết tại sao cãi thì trả lời
Có thì tôi kể
Không thì khỏi
Mà thôi kể cho rồi 😂😂
   Syaoran là người ít nói, chỉ có Eriol là bạn thân của mình nên có truyện gì anh cũng chia sẽ với Eriol. Eriol cũng vậy.
Nhưng từ khi cậu có Tomoyo thì ít nói chuyện với Syaoran hẳn, tuy vẫn quan tâm, chia sẻ nhưng Syaoran cảm thấy cứ như Tomoyo đang cướp đi người bạn thân của anh.
  Anh lúc nào cũng mang khuôn mặt lạnh lùng đến trường. Anh cảm thấy cô đơn, nhưng mỗi ngày đi học, anh đều thấy Sakura, cô lúc nào cũng mang khuôn mặt vui vẻ  đến trường, khác hẳn anh.
Không những thế, những ai đi cùng cô cũng vậy, đều vui vẻ làm anh thấy cô đơn hơn.
   Một hôm, anh bảo Sakura đến sau trường gặp anh, anh đến đó trước nên ngồi ở băng ghế với khuôn mặt hầm hầm nhìn rất khó chịu. Một lúc sau thì Sakura đến, anh đứng dậy, đi đến phía cô, quát cô 1 trận, anh nói
Syaoran : tôi muốn cô chuyển trường ngay mai
Sakura : sao mik phải chuyển trường
Syaoran : vì tôi không muốn thấy mặt cô, mỗi lần nhìn thấy cô vui vẻ cùng bạn bè của cô, tôi tức giận, tại sao mọi người đều có thể vui vẻ như thế, có nhiều bạn như thế mà tôi lại không có nổi 1 người bạn..... Bla..... Bla............. Tóm lại tôi không muốn nhìn thấy cô. (anh nói rất to)
Sakura nghe và nói
Sakura :ra là vậy, giờ thì mik hiểu vì sao bạn lúc nào ủ rũ rồi, cô vừa nói vừa cười với anh
Anh tức giận bảo
Syaoran :cô cười cái gì, bộ cô thấy tôi buồn cười lắm hả .
Sakura :không phải, mình vui vì mik biết lí do bạn không vui thôi, có gì phải nói ra, chia sẻ với mọi người mới thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn chứ.
   Mấy giờ đồng hồ cô vẫn cứ làm hết trò này đến trò khác để được thấy Syaoran cười, nhưng khuôn mặt lạnh lùng ấy vẫn chưa “nở hoa ” ,cô đành chấp nhận bỏ cuộc, cô đang đi thì trượt chân vấp ngã làm anh không nén được nên được trận cười vỡ bụng.
  Cô nhìn thấy anh cười liền phóng đến gần anh mỉm cười, nụ cười đó ấm áp lắm Syaoran nghĩ vậy, cô bảo .
Sakura :từ giờ bạn hãy dùng nụ cười đấy để kết bạn, mọi người đều thích những người vui vẻ kết bạn với mình chứ cứ ủ rũ suốt sẽ không ai dám nói chuyện với Lee đâu, mà mik gọi bạn là Syaoran được chứ?
  Syaoran :à...uh...
Sakura :vậy thì tốt quá thôi mik phải về đây, hẹn mai gặp lại .
Nói rồi cô chạy về (Sakura không cãi nhau với ai, ngoài đời mà nhu trong truyện thì hay biết mấy nhỉ)
  Syaoran ngồi suy nghĩ, đây là lần đầu tiên có người làm tôi cười ngoài Eriol đấy Sakura, tôi thích cô rồi đó rồi anh im lặng rồi vừa nói vừa gãi đầu:
Syaoran mày nghĩ gì thế này. Rồi cũng về lun

Ai xem khúc đầu cứ nghĩ là cãi nhau vì giận nhau nhưng thực ra là cãi vì éo mún Sakura thít người khác, đây gọi là gây sự chú ý đấy.

Nếu thấy không hay thì xin command lịch sự để mik sửa nha cảm ơn vì đã xem truyện
     
          Cảm ơn lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro