3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động vọng ra bên ngoài, em đứng trong bếp nấu cơm, nấu 1 ít đồ ăn, em lây hoay trong căn bếp ấy nào hay có 1 đôi mắt nâu đang dõi theo từng hoạt động của em.

Con người kia nhìn 1 hồi lâu cũng chẳng đợi chờ nữa mà từng bước 1 tiến lại gần bên em, giọng trầm ấm cất lên khiến em hơi giật mình.

" Cần phụ không? "

" Không cần, cậu ra bàn ngồi chờ tí, tớ sắp xong rồi "

" ... Để tớ gọt trái cây "

" ... Cũng được "

Cả 2 người đều trao đổi lời qua tiếng lại, nhưng nhìn chung vẫn có gì đó rất gượng gạo ở đây.

Hắn lấy trái cây từ tủ lạnh ra đem vào bồn rửa sơ, sau đó mới cầm dao lên gọt vỏ, em đứng đó làm đồ ăn, chờ đồ chín rồi nhắc xuống.

Khung cảnh thật yên bình biết bao, nhìn như thể, em và hắn là 1 gia đình vậy.

________________

Hắn gọt trái cây xong cũng để lên bàn ăn, và ít giây sau thì đồ em nấu chúng cũng chín tới, em nhắc xuống, múc vào dĩa, tô rồi bưng đi ra để lên bàn ăn.

Hắn cũng chẳng ngồi yên mà đi lại phụ em 1 tay, và sau khi bầy biện xong thì cả 2 bắt đầu ăn.

" Cậu đột ngột trở về đây là có chuyện gì à "

Em cho 1 ít rau lên miệng, vừa ăn vừa hỏi hắn.

Nghe thế hắn dừng động tác của mình lại, ngước nhìn em, đôi mày nhíu đi nhìn như hắn đang suy nghĩ gì đó.

" Không... hẳng "

Em nghe thế, vẻ mặt vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng đáp lại.

" Vậy chừng nào cậu quay lại Hồng Kông "

" ... "

Hắn trầm ngâm 1 hồi lâu, em nhận thấy sự khác thường cũng ngước lên nhìn thì bắt gặp đôi mắt hắn đang nhìn em châm chú.

" Tớ mới về, cậu lại muốn đuổi tớ đi à.."

Giọng hắn tỏ vẻ sự buồi tủi, thất vọng, em nghe hắn nói thế cũng bàng hoàng.

" Tớ.. tớ nào có ý đó "

" Cậu hỏi câu đó như thể muốn đuổi tớ ngay và luôn ấy.. "

" Chỉ... chỉ là những lúc như vậy thì cậu... cậu sẽ ở lại 1 hoặc 2 ngày rồi về.. mà thôi "

Em ấp úng nói cố tròn câu, hắn ngồi đối diện em nghe vậy cũng chỉ im lặng, vì có lẽ em nói đúng, hắn về chỉ được 1 hoặc nhiều nhất là 2 hoặc 3 ngày là hắn sẽ về lại Hồng Kông.

Em hỏi trước để biết, nhưng có lẽ hắn hiểu lầm em nói để đuổi hắn đi rồi.

Hắn im lặng, được vài phút rồi nói.

" Lần này, chắc sẽ ở lâu, cũng có thể là ở luôn "

" G-gì...? "

Như chẳng tin vào câu nói ấy, em trố mắt nhìn hắn, người con trai đang nhìn em.

" Tớ đã nói mẹ rồi "

" Cậu nói gì với dì ấy thế Syaoran?? Tớ nhớ mẹ của cậu đâu có dễ như thế... "

Hắn nhìn em rồi lại cuối xuống ăn chén cơm còn đang dỡ, cho 1 miếng vào miệng nhai rồi hắn mới nói.

" Tớ chỉ nói vài chữ thôi "

" Cậu nói gì thế?? "

Em tò mò hỏi hắn, cả gương mặt em hiện rõ sự tò mò ra, hắn nhìn lên rồi quay đi.

" Ừm... tớ chỉ nói... "Con đi về Nhật lấy vợ, trễ nữa thì mẹ sẽ mất con dâu đấy" ... "

" À... "

Em nhìn hắn mong lung rồi hỏi tiếp.

" Thế cậu định cưới ai? "

" ... Trước khi tớ trả lời câu hỏi ấy, cho tớ hỏi cậu 1 chuyện đã "

Em hơi kinh ngạc nhưng sau đó lại cười cười.

" Được, cậu hỏi đi Syaoran "

________________

Cả 2 đã ăn xong, chén bát đều đã để trong bồn rửa chén, chưa được rửa, em ngồi lại ở bàn chờ hắn hỏi, cũng chờ câu trả lời của hắn.

" Tớ đã xem buổi biểu diễn của cậu khi nảy rồi "

" Vậy sao, cậu thấy thế nào "

" Rất... tuyệt "

" Vậy thì tớ vui rồi, nhưng nó có liên quan gì đến chuyện ấy sao? "

Khoảng không im lặng kéo đến giữa cả 2, hắn nhìn em, ngẫm nghĩ gì đó trong đầu rồi nói.

" Buổi phỏng vấn, cậu nói... bài hát ấy cậu đàn là để tặng cho 1 người.. "

" Ưm..? "

" Người đó... là ai vậy..? "

Hắn nghiêm túc nhìn em hỏi, còn em lại mở to 2 mắt nhìn lấy khuôn mặt kia.

Thật hiếm khi em có thể nhìn thấy hắn nghiêm túc trong 1 chuyện gì đó, chẳng hạn là như bây giờ, hắn đang... vô cùng nghiêm túc.

Em đảo mắt, rời khỏi cái nhìn châm châm kia, nhỏ giọng nói chỉ đủ hắn và em nghe.

" Người đó... đang ở đây "

" ... "

Sau câu nói ấy, em và hắn rơi vào khoản không im lặng không thấy điểm dừng, em tránh né, hắn nhìn châm chú, cứ thế mà kéo dài cho đến phút thứ 10 thì hắn mới hỏi.

" Thật... sao.. Sakura? "

Em nghe, nhưng không đáp, em chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời của em.

Hắn nhìn cái gật đầu đấy, lòng hắn chợt rộn ràng, lòng nở cả vườn hoa.

Nhưng nhìn mặt em lại có chút... không vui? Hắn khẽ hỏi.

" Cậu... sao vậy? "

" Không sao, chỉ là hơi buồn 1 chút "

" Buồn..? Cậu có chuyện gì sao? "

Giọng hắn có chút gấp gáp nhưng hắn vẫn kiềm lại, em ngồi đó ánh mắt mong lung nhìn vô định, bất giác nói.

" Cậu chẳng phải khi nảy nói rồi à, cậu về để lấy vợ-... ?! "

Nhận ra mình nói lời không nên nói, em đưa tay che miệng lại, mắt hơi liếc nhìn qua hắn thì lại chạm mắt với hắn, em nhanh chóng đánh mắt qua chổ khác.

Mặt em đã đỏ, sau cái chạm mắt kia càng đỏ hơn, nhiệt độ từ khuôn mặt truyền qua tay, em cảm nhận được sự nóng rực đang truyền qua em càng xấu hổ hơn.

Hắn cũng chẳng khác em là bao, chỉ là có phần đở hơn em, mặt hắn cũng phủ 1 tầng màu đỏ nhẹ, khuôn mặt cũng mất đi sự nghiêm túc, thay vào đó là sự kinh ngạc.

" Cậu... "

" H-hả..? "

" Tớ nói... là cậu "

" ..?! "

________________

Giải thích với nhau, bày tỏ cảm tình xong cả 2 cũng chính thức bước vào 1 mối quan hệ mới hoàn toàn.

Họ chẳng còn là bạn.

Hiện tại, họ là người yêu.

________________

Em bảo em sẽ đi rữa chén bát, bảo hắn ngồi chơi nhưng hắn lại nói.

" Cậu ngồi đầy đi, để tớ rửa cho "

" Nhưng cậu là kh-.. "

" Cậu làm cả ngày dài rồi, giờ là lúc cậu nên nghĩ ngơi, để tớ rửa "

" Vậy... vậy cũng được.. nhưng tớ sẽ phụ- "

" Cậu ở yên đây cho tớ, không có làm gì hết "

" ... "

Em nghe mà ngơ ngác, em hình như đang nghe hắn đang ra lệnh cho em thì phải, nhưng cái này nó lạ lắm.

Bất chấp câu nói của em, hắn vẫn nhất kiến bảo em ngồi chờ, em đành bất lực để hắn làm vì dù sao em cũng có ngăn được đâu.

________________

" Vậy hiện tại cậu vừa là Nghệ sĩ Violin vừa là người quản lý gia tộc?! "

" Ừm, tuy hơi rắc rối nhưng tớ vẫn sử lý được "

Em và hắn hiện tại thì 1 người nằm trên giường ngủ còn 1 người lại trải niệm nằm ngủ dưới sàn, cả 2 vẫn chưa chịu vào giấc mà cứ luyên thuyên nói chuyện.

" Vậy ngày mai tớ và cậu đi chơi không Syaoran? "

" Đi chơi? "

" Ừm, mai đi chơi, nhưng nếu.. cậu không thích thì đi cũng-.. "

" Ai..ai nói "

" Thế cậu đi hả??! "

" Ừm.. "

" Vậy ngủ sớm thôi, mai còn đi chơi nữa "

" Ừm.. ngủ ngon "

" Um Syaoran cũng ngủ ngon "

________________

Đêm dài nhanh chóng cũng trôi qua chào đón 1 ngày mới, và khi thức dậy thì hắm giật mình, khung cảnh hiện tại là hắn đang ngủ cùng em.

Khi tối hắn còn thấy em trên giường cơ, sao sáng lại thấy em ở trong lòng hắn? Nhìn khung cảnh kia thì hắn đoán rằng có lẽ em trong lúc ngủ đã không may mà lăng té xuống rồi...

Hắn không nghĩ nữa, nhẹ nhàng bước ra khỏi tấm niệm còn người đang ngủ mê ấy, hắn kéo chiếc chăn còn ấm đấp lên người đang ngủ, sau đó hắn cũng đi vệ sinh cá nhân.

...

Bước xuống lầu, hắn vào bếp làm bữa sáng, định làm xong rồi mới trở lên kêu em dậy nhưng đang làm giữa chừng thì đã nghe tiếng bước chân vang vọng từ trên lầu truyền xuống.

" Oáp... chào... buổi sáng... "

" Chào buổi sáng, cậu dậy rồi à "

" Mình vừa... dậy "

Em nói xong thì tự dưng cơn mơ màng tan đi trả lại cho em sự tỉnh báo bất ngờ không báo trước, em nhìn hắn rồi lại nhìn bản thân, vội vã chạy lại lên lầu trước mặt hắn, thấy thế hắn chỉ khẽ cười rồi quay lại với phần đang làm giữa chừng.

...

Nhanh chóng, 20 phút sau em đã có mặt tại bàn ăn, cả 2 bắt đầu cùng ăn rồi sau đó sẽ đi chơi, vì cũng đã 5 - 6 tháng em và hắn chưa gặp nhau trong năm rồi.

...

Công viên, khu vui chơi, thủy cung, chổ nào em muốn ghé, hắn đều sẵn lòng đi cùng em, buổi vui chơi diễn ra vô cùng vui vẻ nhưng khung cảnh ấy lại vô tình bị đám phóng viên chụp lại tung lên trang mạng.

" Tin hot, cô nghệ sĩ Piano đang đi chơi ở công viên, bên cạnh đó có 1 chàng trai đi cùng, nghi vấn cả 2 có mối liên hệ với nhau? "

Bức ảnh được chụp lúc cả 2 người đang ngồi trong 1 quán ăn, góc chụp rất rõ ràng nhưng chỉ có gương mặt em còn người kia thì chỉ chụp được dáng lưng.

Cô bạn thân em thấy thế liền điện cho em báo nên em mới biết, sau đó cả 2 cùng nhau rời đi thật nhanh để tránh đám phóng viên ẩn đấy.

________________

Đến tối, em có buổi biểu diễn, hắn đề nghị đưa em đi đến chổ biểu diễn ấy và em cũng gật đầu đồng ý.

Trên xe, em và hắn vẫn nói chuyện như bình thường, chợt em đề nghị hắn.

" Cậu chơi Violin mà đúng không Syaoran? "

" Ừm, có chuyện gì sao? "

" Vậy cậu có muốn... "

Hắn nghe lời đề nghị của em, gương mặt mang ý cười nhìn em 1 cái.

________________

Tấm màng đen kéo ra, sau cánh gà 2 con người đang từ từ bước ra đi lại giữa sàn diễn.

Khán giả đều kinh ngạc nhìn lên trên sàn diễn, bởi không phải 1 mà là có 2 người biểu diễn cùng nhau.

Chẳng ai khác là Nghệ sĩ Piano và Nghệ sĩ Violin. Sakura và Syaoran.

Em bắt đầu đàn, hắn theo sau cũng bắt đầu kéo đàn Violin, cả 2 cùng nhau biểu diễn trên chung 1 sân khấu.

Giai điệu yên bình của Piano cùng với sự da diết của thanh Violin tạo nên bản nhạc hoàn mỹ cho người nghe và người làm.

Kết thúc bản nhạc, từng tiếng vỗ tay vang lên chẳng ngừng lại, sau đó chỉ còn lại là sự im lặng, đám phóng viên người chụp hình người thi nhau hỏi.

" Thưa cô Sakura Kinomoto, bài tin ngày hôm qua nói cô đi chơi cùng với 1 người nào đó, vậy quan hệ giữa cô và người đó là thế nào? "

" Người yêu "

Câu trả lời của em làm cả hội đám phóng viên cùng với khán giả chấn động kinh ngạc không thôi.

" Vậy.. vậy người đó hiện giờ "

" Cậu ấy đang ở đây, ngây tại chổ này, cậu ấy đang đứng bên cạnh tôi "

" S.. Sao cơ?! "

Hắn cười chào rồi bước đến cạnh em.

" Chào, tôi là người yêu của cô ấy "

Cả 2 câu nói làm bản tin tối nay đẩy lên 1 tầng hot search mới ngay trong đêm, nhưng em và hắn chẳng quan tâm, vì dù sao đi chăng nữa.

Em và hắn sớm hay muộn thì chuyện này cũng sẽ bị phát hiện, chi bằng công khai sớm sẽ đở phiền.

Hắn đang tay hắn vào tay em, nắm tay giữa thiên hạ, như thể muốn xác định rằng chuyện giữa hắn và em là sự thật không phải trò đùa.

________________

Từ còn là học sinh, em đã từng có 1 giấc mơ, mơ mộng về khung cảnh này nhưng cho đến khi em trưởng thành, ở độ tuổi 22, đẹp nhất đời người, giấc mơ ấy cũng đã thành hiện thực.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro