1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô tình đọc 1 cuốn sách cổ tích, cô hoá thành nhân vật chính khi nào không hay.

________________

Là phù thủy nhỏ tuổi lại tài giỏi các phép, cô được chuẩn chỉnh là 1 phù thủy tài năng nhưng bên cạnh sự tài năng ấy thì cô lại có lúc hơi hậu đậu.

Mọi ngày cô vẫn thí nghiệm các lọ thuốc nhưng hôm nay thành công hơn sự mong đợi, thuốc chế tạo trong sách cổ được cô chế biến ra.

Nhìn lọ thuốc màu vàng trong tay, cô nở 1 nụ cười sau ngày đêm cực lực làm, vì nó mà cô phải thức khuya dậy sớm.

Đang dọn dẹp thì tiến nói vang từ bên ngoài vọng vào.

" Sakura ơi, cậu có ở nhà không "

Giọng nói của cô bạn vang lên, cô dẹp nhanh đi đóng bừa bộn kia rồi đi nhanh ra mở cửa.

" Tớ đây! Có chuyện gì sao Tomoyo?? "

Cô nghiên đầu nhìn người trước mặt, thấy cô bạn nở nụ cười tươi rối, cô cảm giác có gì hơi khác lạ, và suy nghĩ ấy đã đúng.

Tomoyo nhìn cô cười, từ đằng sau lưng lấy ra 2 con cún nhỏ làm cô kinh ngạc.

" Vào nhà đi rồi bọn mình nói chuyện tí ha! "

" Cũng... cũng được... "

Mời Tomoyo vào nhà, cô đống cửa lại rồi cũng theo sau vào chung với cô bạn.

Hiện tại cả 2 đang ngồi nhìn 2 con cún nhỏ, và người bắt đầu hỏi là cô.

" Cậu nhặt được 2 cún bông này ở đâu vậy?? "

" Trên đường qua nhà cậu chơi á mà "

Cô nàng cầm tách trà đưa lên môi nhấm nháp rồi để xuống nói tiếp.

" Tớ nhìn chúng rất tội nghiệp... "

" Ừm... nhìn chúng tội... "

" Vậy nên chúng ta mỗi người 1 con, cả 2 đều nuôi chúng nhé? "

" Hả?! "

Cô kinh ngạc mà hét lên nhưng cô bạn thì lại ung dung ngồi đó xoa đầu chú cún.

Cô nghĩ ngợi 1 lúc rồi nói.

" Tớ điều kiện..- "

" Không lẽ cậu định bỏ chúng sao Sakura..? "

Tomoyo cắt ngang lời cô định nói, đồng thời cô nàng ôm 1 chú cún đưa thẳng vào mặt cô.

" Chúng đáng thương lắm đó Sakura..."

" Ừ... thì... "

Tomoyo cảm thấy như cô sắp đồng ý nên trư ra ánh mắt khẩn cầu nhìn cô, và sau 1 lúc tranh quyết thì cô cũng đã bại trận.

" Thôi... thôi được, tớ đồng... ý "

" Tớ biết Sakura là người rất tốt mà, làm sao có thể bỏ mặt 2 chú cún nhỏ này được! "

" ...haizz "

Cô thở dài, sau đó là bắt đầu chọn.

" Màu xám và màu nâu, cậu chọn con nào vậy Tomoyo? "

" Tớ định sẽ nuôi cún xám.. "

" Vậy tớ nuôi cún nâu "

" Vậy được thôi "

Cô đưa tay nhất con cún màu nâu lên người, ngắm nhìn thật kỹ lưỡng rồi đột nhiên nói.

" Con này mắt nó cũng mà nâu sao?? "

" Màu lông nâu, mắt cũng nâu, còn con xám này thì màu mắt là xanh... dương? "

Cô vẻ mặt kinh ngạc tiến tới lòng ôm chú cún đi lại cô bạn nhìn thử, và đúng y như lời bạn cô, chú cún này khá đặc biệt.

Cả 2 ngồi cạnh nhau nói chuyện, cô thả con cún ra để nó đi chơi, nhưng nó chí nằm im 1 chổ cả con cún của Tomoyo cũng thế.

Làm như 2 con cún này không thích vận động.

________________

Sau hàng giờ ngồi nói chuyện từ nuôi 2 chú cún đến việc chế tạo thuốc và chọn thảo dược thì cô bạn cô cũng rời đi cùng với chú cún lông xám trên tay, nhưng trước khi đi Tomoyo còn dặn dò.

" Cậu nhớ quan tâm chăm sóc cho chú cún của cậu đấy nhé Sakura, đừng vì mê chế tạo thuốc mà bỏ em ấy 1 mình đấy "

" Tớ nhớ rồi cậu yên tâm "

" Được, vậy tớ về nhé bai cậu "

" Ưm.. bái bai... "

Vẫy tay chào, đợi dáng lưng mất hẳng cô mới chậm rãi khép cửa lại.

Vừa quay đầu cô đã thấy chú cún ấy đã đứng sừng sững nhìn cô châm châm, cô nhìn nó 1 cái rồi bước nhanh qua, đưa tay dũi thẳng người ra.

Cơn buồn ngủ chợt kéo đến sau 1 ngày dài làm việc, chẳng nghĩ nhiều cô đi nhanh vào bếp lấy 1 túi thức ăn ra đổ vào chén nhỏ để xuống sàn, theo ánh nhìn của chủ và vật, cô giọng mệt mỏi nói với nó.

" Chị để thức ăn ở đây, khi nào em đói em có thể lại đi ăn nó, còn giờ chị phải đi ngủ "

" ... "

Cô đi ngang qua chú cún ấy đi thẳng về phòng, sau lưng cô luôn có 1 đôi mắt thầm lặng nhìn châm châm cô, nhưng vì sức cùng lực kiệt, chỉ mới đến giường thì cô đã ngã nhào xuống rồi ngủ thiếp đi.

Con cún lông nâu ấy vẫn luôn lẽo đẽo theo sau từng bước chân cô, khi cô mở cửa nó chỉ đứng bên ngoài mà nhìn vô trong, nghĩ tưởng cô sẽ vào rồi đóng cửa lại nhưng không. Cửa sấp đóng thì 1 bàn tay nhỏ bé ngăn nó lại trước khi nó khép hoàn toàn.

Bàn tay bé nhỏ ấy chính là của chú cún cô vừa nhận nuôi cách đây vài tiếng trước.

________________

Đôi mắt sắt lạnh kia nhìn 1 hồi lâu nhưng chẳng có động tĩnh gì mới bước vào trong phòng.

Nó nhảy lên giường cô, đi chậm rãi đến đầu giường mới ngừng lại rồi ngồi xuống.

Mắt dán chặt lên khuôn mặt đang ngủ mê man ấy, dưới đôi mắt hiện rõ nét thâm quần của việc thức đêm làm việc.

Nó nhìn mà chỉ nhíu mày lại.

" Bộ thằng anh họ mình khùng hay sao mà giao mình cho con nhỏ khờ này hay vậy? "

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro