Chap 1: Từ xưa đã không thuộc về nhau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:Từ xưa đã không thuộc về nhau!

*Lưu ý: Đây là một thời điểm không xác định!

________________________________

Một chàng tiều phu nghèo, sống ở ngôi làng Từ Đông kia. Nhà anh nghèo không có gì hơn ngoài những đồng bạc lẻ. Anh cũng học được một chút y học 7/10.Anh nghèo thì nghèo thiệt, nhưng anh chất phác, thật thà chưa dối gian ai điều gì. Một hôm, anh quyết định lên nơi Kinh đô xa hoa, phước thịnh kia để kiếm tiền nuôi sống bản thân còn gia đình thì anh chả còn ai. Trên đường anh đi, phải đi nhờ một người họ hàng đang làm việc ở đó. Người đó có dặn:

- Khi làm việc ở nơi này, tuyệt đối phải dùng bộ não mà hành xử còn trái tim thì phải tạm gác qua 1 bên!

Anh nghe vậy cũng hiểu được đôi chút, bèn nghe theo. Đến nơi, anh bị trôi dạc giữa phố người mãi mới thoát ra được. Bổng nhiên, gặp một cô nương xinh đẹp bị đám người đuổi theo. Anh không biết sự tình thế nào, chỉ giúp cô trốn vào một góc nhỏ kia. Khi bọn người đuổi theo vừa chạy mất hút, cô nương từ trong góc bước ra bảo:

- Này! Huynh cũng gan thật đấy, giúp tôi như vậy rồi lỡ chúng biết... Đánh huynh rồi sao!?

Nghe câu nói của cô nương kia, tự nhiên anh lại cười lớn :

- Haha! Thật là, giúp mình không bằng giúp người chi bằng bây giờ ta giúp muội mai này chỉ cần muội trả ơn cho ta là được!

Thật tình, bởi câu nói vô tư, đầy khí phách của mà cô nương này đã rung động, thẹn đỏ mặt rồi. Không biết sao nghe tên đần này nói như vậy, cô lại thêm phần an tâm về hắn.

- Ta là Như Ý, còn huynh?

- Ta là Bạch Tử, hân hạnh!

Thế là, họ đã trở thành một đôi bạn tốt. Hằng ngày, cùng nhau làm đủ trò rồi còn cùng nhau uống rượu dưới ánh trăng soi sáng màn đêm thanh tịnh. Anh thì giờ đang làm thầy lang, bóc thuốc hằng ngày. Còn cô hay cứ trốn ra khỏi phủ, để ra phụ anh rồi còn đêm uống rượu chuốc cho anh say nữa chứ. Thật ra, nàng là con gái Tri huyện của vùng phía Nam được muôn người yêu mến. Rồi lại một đêm như đêm khác, chỉ khác là hôm nay trăng tròn. Ánh trăng nhẹ nhàng mà lại đôi chút nồng nàn. Đêm đó, nàng hỏi :

- Có thật, chúng ta sẽ thế này mãi?

- Ta không biết!

Nàng là người cao quý, với dung nhân của giai nhân nức tiếng nơi Kinh đô này. Còn anh, chỉ là một thằng thầy lang nghèo không đủ sức xây một căn nhà nhỏ cho mình. Chỉ biết ở mấy cái nhà trọ giá rẻ, còn tiền hằng ngày lại vung vào mấy bình rượu này mất rồi còn đâu. Nhưng làm bạn thế này với nàng, là anh đã vui lắm rồi,dù cho tình cảm này có bị vùi lắp.

- Ta thích huynh!

- Gì...

- Huynh không nghe rõ sao? Ta-thích-huynh!

- Chắc muội say rồi, để ta đưa nàng về phủ---

- Ta không say! Cùng nhau bỏ trốn đi! Đến một vùng quê nào đó...

- Xin lỗi muội, nhưng chúng ta không thể đến với nhau... Chỉ có thể làm bạn thôi...

- Ta biết, ta là tiểu thư Tri phủ phía Nam! Còn huynh chỉ là... Một tên thầy lang nghèo bần tiện không xứng đáng với ta đúng không!?

-...

- Hưm! Vậy là...

- Ta xin lỗi, ta phụ muội rồi...

- Không, là do duyên số thôi...

- Cũng không thể đỗ lỗi cho nó được... Mà là... Chúng ta vốn không thuộc về nhau... rồi!

- Hahahaha...

- Sao vậy? Có gì mắc cười à!?

- Không có gì, chỉ là... Không muốn nói thôi! Ta xin phép phải về phủ đây!

Từ tối hôm đó, anh đã không còn thấy cô gái nhí nhảnh, hồn nhiên đó nữa. Vài ngày sau, trong kinh loan tin rằng : Con gái Tri Phủ phía Nam , Như Ý sẽ lấy con trai Tể tướng , Từ Phức. Tim anh như vỡ ra, vậy lúc đó... Nhưng muộn rồi, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn...

Đám cưới của họ rình rang khắp nơi, Bạch Tử lúc này chỉ biết đành chúc phúc cho họ. Anh dặn lòng, dù chuyện gì xảy ra phải suy nghĩ theo trí óc chứ không thể theo con tim.

Sau vài ngày, anh quyết định về quê vì nơi này ngay từ đầu đã không hợp với anh rồi. Đi giữa đường thì bị bọn lần trước chặn lại. Anh chỉ là thầy lang làm gì biết võ công. Chúng nói phải giết anh để lấy số tiền hậu hỉnh từ Tể tướng tương lai. Anh mới hiểu, không lẽ Từ Phức đã biết chuyện trước đó là họ đã quen nhau. Vậy là, hắn muốn khử anh để Như Ý đừng lưu luyến nữa. Chúng xông lên, bất ngờ một tiên sinh bay từ trên cao xuống một gậy hạ hết chúng, khiến tụi nó cứ đâm vào nhau mà chạy.

Cô nghe lén được, Từ Phức sai người giết Bạch Tử nhưng chỉ đành yên lặng mà nghe tin nơi anh. Khi chúng về còn đem theo một cái đầu, cô khóc xước mước trong phòng. Năm ấy, cô xin phép Từ Phức qua phương Tây ở vài năm để tìm hiểu kiến thức, ngoại giao giữa hai nước thay cho hắn.

Còn anh sau khi được cứu rất lấy làm cảm ơn và xin học võ từ ông. Xong, vài năm trôi qua... Anh đã trở thành một người có tiếng lừng lẫy trong giới gian hồ. Tới Hoàng Thượng đây cũng rất kính trọng. Từ Phức tức dạ, âm thầm sai người giết Bạch Tử nhưng điều không thành công.

Sau khi trở về, Như Ý không còn là Như Ý của lúc trước. Không phải là một cô nương yêu đời, vui tươi mà là một phụ nữ sắc lạnh, khó chịu. Từ Phức từ đó lại mắc chứng sợ vợ, bởi khi cô về đem theo một thứ quái đản mang tên : Súng. Vì mối dằn vặt trong lòng, tối đến cô lại đi đồ sát những cô gái đang yêu, được yêu trong thành hay các nông thôn.

Còn trước đó một năm, Bạch Tử quyết định lên núi tịnh tâm để quên đi hình bóng người con gái năm xưa. Anh luyện được một thanh kiếm tốt nên quyết định cố gắng luyện cho nó thành một thanh kiếm có một không hai.

Người thì giết...
Người thì tu...

Nhưng lòng chỉ vì người kia mà đành...

Khi điều tra ra được, Từ Phức quyết định hoả thiêu Như Ý tội giết người! Đến cuối, cô vẫn xin hắn thiêu cô cùng cây súng kia. Lửa ngày càng lớn, lớn kiểu không thể tin được. Anh trên núi đang đi xuống để mua chút đồ, cũng đến xem thử...

Nghe được, họ đang hoả thiêu chính người con gái mà bấy lâu nay anh chưa kịp nói ra tình cảm... Thì giờ đây hai người đã không còn đội chung một bầu trời nữa rồi!

Lòng hận không thể nhảy vào cùng cô, lòng oán vì chưa kịp nói ra những gì cần nói với cô. Anh quyết định sẽ không bao giờ xuống núi nữa, chuyên tâm luyện kiếm.

Tháng ngày trôi qua, mọi chuyện trong Kinh ngày càng xáo trộn lên. Các thầy pháp trong Kinh, đều nói rằng: Gần đây, rất nhiều con quỷ đang tụ họp về nơi này, về nơi hoả thiêu Như Ý ngày trước. Lần lượt, họ điều dời đi nơi khác... Chỉ còn lại một nơi hoang tàn, mọi con quỷ tụ họp về vây quanh nơi này. Đúng hơn, vây quanh cây súng đã tắm quá nhiều máu thế này. Bổng, từ dưới đất nổi lên... Một con Quỷ to gấp triệu lần những con quỷ khác. Nó đi đến, nhìn vào cây súng kia. Nó vẫn nguyên vẹn dù đã bị hoả thiêu. Con Quỷ không ai khác, chính là Quỷ Thần Vương canh gác cổng Thời Gian. Nó nhìn một hồi lâu xong, nó đưa cây súng đi theo nó. Những con quỷ khác đều đi theo sau...

Nó nhập vào thanh súng, các con quỷ khác lần lượt làm theo. Cây súng được chôn dưới sâu lòng đất mang hình dạng một con Quỷ hung tợn,ngậm lấy một viên ngọc màu máu tươi.

Còn anh... Sau khi tu mọi pháp lực, công lực vào thanh kiếm thì giờ đây anh cũng đã già! Để thanh kiếm ở suối cao,... Còn nằm dài trên núi lặng ngắm bầu trời trong xanh kia, rồi mỉm cười cười ra đi mãi mãi. Thanh kiếm vẫn nằm vững trên thượng nguồn kia. Cho đến khi, một con Rồng từ trên trời xà xuống lao thẳng vào thanh kiếm kia. Con rồng tan biến, nhuốm máu cả con suối kia. Thanh kiếm như được tắm máu của con Rồng ấy hằng ngày. Con Rồng đó lại là Long Thần Vương ngự trị trên trời gác cổng Không Gian.

Thanh kiếm được biến hoá thành một thanh kiếm tuyệt mỹ hơn bao giờ hết. Chui kiếm chạm khác hình rồng ngặm một viên ngọc ngậm một viên ngọc xanh lục bảo.

Nhân duyên tương tàn độ thế ai ơi
Ta đây lầm lỡ mãi không trả được
Đành hẹn kiếp yêu oán báo luôn một

__\__/ _________________^__^_____

- Á ra~ Tìm ra rồi!

Vừa đào lên, cô giơ thẳng ra phía trước xem kĩ. Quả không khổ công cô tìm nó mà. Tuyệt mĩ, rất hợp với cô a!  Cây súng này sẽ là của cô, hỡi Gia tộc Evil này!!!

___ /---\ __________________^^_____

- Tìm thấy rồi!

Thanh kiếm quả thật khó lấy hơn tưởng tượng. Xem kĩ càng, anh chỉ biết : từ đây, nó sẽ phải là của anh chứ không phải ai khác! Dragon không phải tìm rồi để cho người khác hưởng!!!

* Đoàng! *
* Xeng! *

ĐOÁN XEM CHAP SAU
________________________________
Hãy để lại bình luận, nhận xét của bạn và đặc biệt là ngôi sao may mắn đó nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro