Chap 4: Khả năng!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Khả năng!?

*Lưu ý: Đây chưa chắc là thể loại ngôn tình!
________________________________

*Reng*

Lớp bay ra như bầy ong vỡ tổ, chỉ còn hai người trong lớp. Syaoran nghe nhạc tựa đầu vào tường trông như vẻ đã ngủ. Còn Sakura vẫn ngủ như "vô tận".

Lớp lại im ắng, đúng hai người. Sau một hồi, bởi sao mà anh lại khẽ liếc nhìn đứa đực rựa kia. Không phải một làn da trắng nõn nà, trắng mịn như của những người con gái khác. Một làn vẻ cứng cáp, ngoan cường không thể yếu đuối được. Mái tóc nâu trà hơi rối, xoã nhẹ nhàng. Đôi mắt long lanh tựa một viên ngọc quý ngàn năm, chỉ nhìn vào thôi, cứ như sẽ mãi mãi cuốn vào. Nay nó khép lại, đôi mi dài kia cứ như vậy mà nằm im. Hơi thở nhịp nhàng.

Anh cứ như vậy ngằm nhìn ngắm cô mãi không thôi. Rồi bất giác đưa tay lên, rồi rút lại sợ làm cô thức giấc. Có lẽ cô gái này đã trải qua nhiều khó khăn, trên làn da này có vài vết thâm.

"Từ khi nào, ta quan tâm ả!? "

"Cảm giác này là gì!?!? "

" Nó thật nhẹ nhàng, bồng bềnh... "

"Ấm áp...! "

- Thích tôi hả gì?

Syaoran bất giác giật mình, đôi mắt của người con gái kia đã mở ra từ khi nào. Mắt nhắm mắt mở, cùng một nụ cười giễu cợt. Cũng cái thái độ này, cô ta ngay từ đầu vốn biết rõ anh là ai. Một vẻ mặt kiêu ngạo, khinh thường kẻ khác.

- Nhìn không đồng nghĩa với việc thích! _ Anh lãnh băng quay mặt chỗ khác.

- Dẫu sao, nhìn lâu như vậy... Hãy cho ta biết... _ Vẫn cái nụ cười đểu giả kia, cô nhìn vẻ mặt kia mà hỏi.

- ..._ Anh im lặng không nói gì, lắng nghe cẩn trọng nhưng vẻ mặt chả có gì gọi là quan tâm.

- Mặt ta ngủ khó coi lắm à? _ Sakura mặt ngây ngốc hỏi.

- "Hả!? " _ Anh còn tưởng cô ta sẽ lại đâm chọt gì nữa.

- Hỏi thật đấy, có gì trên đó sao? _ Sakura vẫn khuôn mặt ngố tàu kia, tay còn bấn loạn sờ mặt.

- Lại đây... _ Anh kéo tay cô, khiến thân hình đều hướng về phía anh và đặc biệt là khuôn mặt ngây thơ đang cận cảnh gương mặt anh.

Anh lấy tay vuốt nhẹ những lọn tóc nâu trà, nó thật mềm mại và còn rất thơm nữa.

- Dính gì đó trên tóc à?

Đôi môi kia khẽ chạm lên làn tóc kia, quả thật nó rất thơm còn ngọt ngào nữa. Lướt tới gương mặt chưa biết gì, sao cô ngốc dữ vậy? Cô không biết mình có thể bị con "Sói" này đè ra ăn thịt bất cứ lúc nào... Ngốc mà!

- Này... Lấy xong chưa?

Tới gương mặt kia, nó hồng hào, cao ngạo kiểu thật tự nhiên mà cũng ngổ ngáo. Ngón tay khẽ chạm, đụng nhẹ vào nó là lập tức nãy ra. Như hai cái bánh bao, đàn hồi như lò xo.

- Xong chưa hả!?!?!?

Nhanh như một cơn gió, khẽ hôn cái má đỏ kia. Cô bất ngờ nhìn cái tên đó, hắn còn liếm môi nữa chứ!? Một tên đần làm chuyện biến thái giữa ban ngày mà!!!

Cô cầm chiếc bàn lên như muốn bóp nát nó ra trăm mảnh, chọi nhanh vút đi về phía anh. Ngay đó, anh cầm lấy chiếc bàn đặt lại ngay vị trí. Tiếp tục, ghế, bàn, giẻ lau, chổi, mo,... V.V... Bị ném đi hơn là đạn bay! Anh đều né trong vẻ gọn nhẹ. Tiếp tục, cô bay đến dùng một khuỷu tay để tạo lực đáp kinh hoàng. May mắn, anh né được chứ trúng thì mấy cái xương sườn, xương sống cũng không còn. Chứ thấy cái bàn rả nát, nền thì lủng lỗ lớn. Có vẻ, anh xem nhẹ đứa trai không ra trai, gái không ra gái này rồi. Vút ra từ làn khói, những cú đánh mạnh tựa cơn bão vung ra như cơn bão. Anh đều nhìn thấy, né và né. Còn cái bảng từ lủng lỗ thì đã rã làm đôi. Lần này, anh thủ thế để đè cô xuống. Ai ngờ, cô nàng còn mượn thế để đè anh lại. Anh vút ra khỏi, anh mới ma mãnh nói :

- Hôn có một cái làm như là tôi đã đè cô ra "ăn" không bằng~ _ Anh thử trêu ghẹo con cọp cái, quả nhiên là thú vị mà.

- Á ra~ Dù tôi chỉ được dạy võ, nhưng tôi tự ý thức về lễ nghĩa! _ Sakura vênh mặt, tướng đứng uy nga.

- Cái này chả liên quan gì đến lễ nghĩa, mà tình cảm trai gái!_ Anh rõ muốn biết cô sẽ tức giận đến thế nào mà.

- Ồ, người như King Dragon cũng nói chuyện trai gái nữa à!?_ Sakura chóp lấy thời cơ.

- Cô vui lòng đừng gọi tôi với cái tên như vậy, thật lòng tôi không biết cái tên đó! _ Syaoran đúng chuẩn giả nai mà.

- Ồ, thật à...

Vụt theo làn gió, cô rút thanh kiếm từ không gian. Chém nhẹ ra, anh bay tới cửa sổ ngồi ở đó. Bức tường bị phanh chéo ngang đó, lớp bên cạnh bị một phen hoảng loạn cả.

Ở phía căn tin nghe tiếng nổ lớn, liền ùng ùng ra xem. Tomoyo đang bưng khay đồ ăn ra bàn với Eriol cùng Akiho, cũng nghe rõ.

- "Không biết, Li-sama sẽ làm gì đây? Thú vị... " _ Eriol nhấc kính, nụ cười nguy hiểm được nhếch lên.

- "Thật là thú vị mà, mình chưa thấy Li quan tâm ai... Hôm nay có vẻ được xem rồi ~" _ Tomoyo cười vui vẻ, đặt khay xuống nhìn về phía phát ra tiếng nổ.

- "Chị ta ngồi yên một chỗ chết à, thật là... Lại thu hút sự chú ý nữa rồi! Sao nhất thiết phải là... Syaoran... Chứ!? /// " _ Akiho vẻ ngoài thì tỏ ra bỡ ngỡ, chứ trong thì không thể ngồi yên.

Ở văn phòng hội học sinh, có hai người đang trò chuyện với nhau. Một người với khuôn mặt lạnh, đeo kính, ngồi trong vùng tối. Miệng nghiến răng ken két, vẻ tức giận. Còn người kia, lại vẻ tức giận lay.

Hai người vút ra khỏi cửa sổ, cả hai đáp xuống sân sau trong vẻ nhẹ nhàng. Anh quan sát thanh kiếm từ nãy giờ, quả không hổ danh nhà Ghost. Có một thanh kiếm thanh mãnh, tuyệt đẹp thế kia. Lại còn cầm trong tay một người anh đang cảm thấy hứng thú nữa chứ. Ông trời không phụ anh, muốn lấy thanh kiếm một cách khác hơn bình thường mà. Dù sao đi nữa, tất cả các Bảo khí của 7 gia tộc gác Cổng Thiên Đường và Cổng Ma Giới sẽ sớm là của anh. Đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi!

- Để xem khả năng của ta có khiến ngươi phải rút bảo khí không! Xuyên thấu! _ Sakura lùi về sau, xoay nhẹ cổ chân đạp mạnh.

Syaoran cảm nhận được sát khí rõ ràng, nhanh chóng đề phòng. Những đường kiếm sắc bén chém rách nhiều đường, anh phản công. Nhưng... Anh không thể chạm vào cô! Bị mất chớn, anh cứ vậy lao tới. Cô ở sau, nắm được cơ hội liền ra đòn mạnh!...

- Phong trãm!

Thanh kiếm được Syaoran lôi ra ngay trong gang tấc. Làm cho cô lùi về sau vài chục thước, văng vào tường phun máu miệng.

- Cô nên cảm thấy may mắn, bởi vì trước đây chưa ai khiến tôi triệu hồi thanh kiếm ra mới dạo đầu!

- Ha! Quá khen, ta đây muốn cho ngươi một chút "may mắn" của cuộc đời thôi!

- Để xem... Còn mạnh miệng được bao lâu!!!

Cả hai lao về nhau điên, những đường chém như có thể cắt đứt cả không gian. Những bức tường nay đã chịu nhiều thương tổn. Riêng các lớp khác lại ùa nhau ra xem, một số còn kêu to cổ vũ.

- Thật không hiểu nổi, Ngài Li bị gì mà phải đánh với nhỏ con nuôi đó! _ Nam sinh kia trì môi.

- Anh ấy không bị ả hấp dẫn thì thôi chứ, mắc gì đánh nhau như vậy? _ Nữ sinh này liền õng ẹo ghen ghét.

- Nó não tàu hủ à, đánh tiếp chết chắc luôn! _ Nam sinh nọ liền ra vẻ tri thức.

- Rõ ràng thích muốn chết, còn ra vẻ cao sang! _ Nữ sinh kìa liền lên tiếng.

Sakura từ dưới đất phóng lên nhìn lũ con gái đó, mạnh mẽ thốt lên một câu:

- Tao thà là con nuôi còn hơn bọn tiểu thư, công tử chỉ biết dựa hơi cha mẹ mà lên mặt!

- Con ả đó!!!

- Nó nghĩ mình là ai chứ!?

Sakura chọc cho chúng tức, ( trong lòng chị đang nở một nụ cười giễu cợt đến tai - mode ác quỷ on!) liền đánh mạnh hơn chút. Akiho chạy đến, muốn nhảy vào nhưng không thể. Họ đánh nhanh quá, cô không theo kịp. Chỉ biết ngăn lại bằng miệng (biết ngăn cũng không được) :

- Nee-chan! Dừng lại đi!!!

- Đang vui mà, vào đây luôn!

- Đừng đánh nữa, nếu không chị sẽ bị thương nặng hơn đấy!

-  ...

- Thôi đi!!!!!!!

Cả trường nhìn về hướng phát ra tiếng nói lớn đó. Phải người đang có tiếng nói không thể kém Syaoran trong ngôi trường, Amyda Ghost (Anh trai ruột của Akiho).

- Maa~ Đừng ngăn cản cuộc vui của chúng tôi chứ! _ Sakura mỉm cười mỉa mai.

- Nếu mày không dừng lại tức không còn nghĩ cho Cha tao!!! _Amyda hùng hổ ra lệnh.

- Hừm, đừng tưởng mày lấy ông ta ra thì tao sợ! _ Cô và anh vẫn tiếp tục đánh, giọng điệu thản nhiên.

- Mày chỉ được cái mạnh miệng, ngoài ra chả có gì!!! _ Amyda nhấc kính vẻ lạnh lùng, nhưng lòng chả còn chút bình tĩnh.

- Vậy sao không làm một trận cho vui đi chứ! _ Sakura ma mãnh khiêu khích tên bốn mắt kia.

- Mày!!!... Tao dư sức chơi với mày! _ Bị phen chọc cho tức, liền phải lấy lại vẻ bình tĩnh.

- Hừm, anh đang tự xem thường bản thân đấy! _ Sakura giọng điệu hàm ý hẳn.

- Xem thường!?... Còn mày không đánh lại vẫn đánh! Ngài Li nãy giờ toàn nhường mày! _ Amyda trêu chọc một cách gắt gao.

- Á ra~ Mày nghĩ bọn tao đang đánh hết sức à!?

- Cái gì!?!?!? ... "Vậy tụi nó đánh hết sức thì còn cỡ nào nữa, phòng học thì hoang tàn, các bức tường thì chắc chừng đánh 12' nữa sẽ vỡ hết!... Rốt cục, hai đứa này là cái quái gì!? " _ Amyda lạnh sống lưng, chảy mồ hôi bên má trái.

ĐÓN XEM CHAP TIẾP

________________________________
Hùm, xuất hiện rồi! Anh chàng Amyda 1m75, tuy là người con trưởng ,nhà giàu lại đẹp trai nhưng lại độc mồm, độc miệng nhỉ?

Yurika hi vọng mấy bạn hãy để lại ☆ cho mình nhé, ít nhất thì hãy cho mình thêm ý kiến để bổ sung thiếu sót ❤

Hẹn gặp lại~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro