ĐÃ NHIỀU NĂM NHƯ THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nội dung có chứa hình ảnh

Author of art: 不倒翁独立行走

written by tamniem 

Châu Kha Vũ tôi không nhớ được lần đầu tiên bản thân cảm nhận được ánh sáng Mặt Trời có cảm giác thế nào, hay là lần đầu tiên nhận biết được khuôn mặt của ba mẹ có cảm giác ra sao. Nhưng tôi nhớ rất rõ, lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã có một suy nghĩ vô cùng kiên định.
Châu Kha Vũ 2 tuổi, việc đầu tiên muốn làm khi lớn lên, là mang Doãn Hạo Vũ về nhà.
Mùa xuân năm ấy, em mới chỉ là một tên nhóc mập 1 tuổi chưa đi vững cũng chẳng biết nói, hai chiếc má bánh bao mềm mại trắng nõn vì bị xoa nắn quá nhiều mà có chút hồng hồng. Đôi mắt to tròn ngập nước, mí mắt hơi cụp xuống giống như đang phải chịu uỷ khuất vậy. Tôi đã không chần chừ mà nhào tới muốn bế em lên mà quên mất bản thân lúc ấy mới chỉ là tên nhóc 2 tuổi đến chạy còn chưa làm tốt. Có lẽ em không biết lúc ấy mẹ chúng ta đã hoảng hồn đến mức độ nào đâu.
Nhưng mà ai quan tâm chứ? Tôi chỉ biết, tôi thật muốn thử ôm em vào lòng, "em trai thúi" của tôi. Mùa xuân cây cối đâm chồi nảy nở, trong tim tôi lặng lẽ mọc lên một mầm non mang tên em.

Năm tôi 7 tuổi, em vừa tròn 6 tuổi. Bước sang cái tuổi trẻ nhỏ tò mò với mọi thứ trên đời, em luôn đặt câu hỏi cho tôi về mọi thứ. Đặc biệt nhất là, em đã biết thắc mắc về cái danh xưng "em trai thúi" mà tôi đặt cho em.
- Em trai thúi, mau tới đây nào, anh đã gọi bánh bao kim sa cho em đó!
Em rút bàn tay nhỏ nhắn khỏi tay mẹ, chạy nhanh tới ngồi bên cạnh tôi. Nhanh chóng cầm lấy chiếc bánh bao ấm nóng tôi gắp vào bát cho em. Vừa cắn miếng đầu tiên, cái miệng nhỏ của em đã ngay lập tức làm công việc thường ngày của nó:
- Kha Vũ, "em trai thúi" nghĩa là gì thế? Anh gọi em là em trai thúi vậy em có thể gọi anh là anh trai thúi không?
- Không có ai gọi như vậy cả - "Đúng vậy, chẳng có ai để từ "thúi" đặt cạnh cách gọi với một người bề trên cả." - Nhưng nếu em muốn thì cứ gọi vậy cũng được.
Đôi mắt cún con của em chỉ vừa thoáng chút buồn đã ngay lập tức tràn ngập vui vẻ. Ừ, là "anh trai thúi" hay "anh trai thơm" cũng chẳng sao cả. Hạo Vũ của tôi vui là được rồi.

Năm lớp hai Tiểu học, tôi 8 tuổi, em 7 tuổi. Vì để có thể học cùng lớp với tôi, bố mẹ đã để em đi học sớm một năm. Em cùng tôi nhập học ngay mùa hè ngập nắng năm ấy.
Nếu để hỏi Hạo Vũ của tôi có điểm gì không tốt hay không, thì tôi sẽ chẳng ngần ngại mà nói rằng: Khuyết điểm duy nhất của em ấy là quá hiểu chuyện!
- Anh đã nói là em không cần ở lại giúp anh làm trực nhật mà! Mau bỏ cái xô xuống để đó anh làm cho!
Tôi không muốn em phải vất vả ở lại chờ đợi tôi sau khi tan học, không muốn em cứ luôn nghĩ cho người khác mà quên rằng bản thân em còn là một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn cả tôi.
- Không sao mà, em đợi anh cùng về nhà. Hơn nữa hai người cùng làm sẽ nhanh hơn một người.
Nhìn em khệ nệ không chịu buông xuống xô rác đầy ắp dù trán đã lấm tấm mồ hôi khiến lòng tôi vừa ngọt lại vừa mặn. Thôi được rồi, cứ để em ấy giúp một chút đi! Lát nữa sẽ đèo em ấy đi ăn kem nạp lại năng lượng là được.
Dưới cái nắng hè gay gắt, sự đẹp đẽ của em như dòng suối mát thấm đẫm tâm hồn tôi.

Bước chân vào Trung học, tôi không còn gọi em là "em trai thúi" nữa. Bởi vì em càng lớn lên càng đẹp mắt, hơn nữa còn rất đáng yêu. Không phải đáng yêu như em bé đâu, mà là kiểu đáng yêu như... Aiza, đại khái là tôi cũng không biết phải giải thích thế nào nữa, cho qua đi!
Gần đây trên mạng rất thịnh hành mấy cái biệt danh kiểu như "vật nhỏ", "bảo bối",...Tôi suy nghĩ một chút lại cảm thấy cách gọi "vật nhỏ" có vẻ rất hợp với em.
À ừm thì người ta hay dùng cái biệt danh ấy để khen một cô gái nào đó đáng yêu. Nhưng mà chẳng phải Hạo Vũ của tôi cũng rất đáng yêu ư? Câu nệ mấy cái tiểu tiết đó để làm gì chứ?
Từ đó tôi gọi em ấy là "vật nhỏ".

- Châu Kha Vũ, lát nữa cậu có thể giúp mình bê vở bài tập lên văn phòng giáo viên được không?
Người vừa mới nói ấy là lớp trưởng lớp chúng tôi. Giới tính nữ, cao có lẽ còn chẳng đến vai tôi nên tôi chưa từng nhìn kĩ xem mặt mũi cậu ấy trông ra sao. Có lẽ cũng dễ nhìn đi, nếu không thì tại sao lũ con trai trong lớp cứ luôn tranh giành nhau được giúp đỡ cậu ấy chứ?
- Không phải mấy tên tiểu tử kia đang đứng xếp hàng để được giúp cậu làm việc sao lớp trưởng? Tại sao phải là tôi chứ?
"Cậu đã chiếm dụng 2 phút học nhóm của tôi và vật nhỏ rồi đấy bạn học à". Tôi hơi đánh mắt nhìn về phía bàn học cuối lớp ngay sát cửa sổ. Ánh nắng nhàn nhạt nhẹ nhàng tô lên sắc vàng trên sống mũi cao thẳng của em. Làn gió thu khe khẽ thổi rối vài sợi tóc trước trán làm rối mái tóc mềm mại của em mà lại giống như đang khẽ gãi nhẹ vào trái tim tôi vậy.
- Các bạn ấy đã làm nhiều rồi, chỉ có cậu và Hạo Vũ chưa từng giúp đỡ chuyện này thôi.
Nghĩ kĩ lại thì cũng không sai. Tôi gật đầu đồng ý với cậu ấy:
- Được, giờ ra chơi tiết sau tôi và vật nhỏ sẽ bê lên văn phòng. Cậu cứ yên tâm giao cho bọn tôi là được.
Nói rồi tôi xoay người đi thẳng, cũng chẳng buồn nhìn xem sắc mặt của lớp trưởng ra sao. Phí mất 4 phút rồi có biết không hả???

Tôi khẽ đánh mắt nhìn sang vở của vật nhỏ. Thế mà chỉ có 4 phút em ấy đã tự làm xong phần bài tập vừa nãy rồi, chẳng phải nói sẽ đợi tôi cùng làm rồi chỉ bài cho tôi luôn ư?
Lúc nãy tôi đã thấy vật nhỏ lén lút ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa lớp, chắc không phải em ấy ghen tị vì tôi nói chuyện với lớp trưởng mà bỏ đi mất 4 phút đâu nhỉ? Nhưng mà cũng phải nói, hai bánh trắng trắng tròn tròn hơi phồng lên cùng với đôi môi hồng hồng xinh xắn phụng phịu vì giận dỗi thật sự khiến tôi muốn cắn một cái quá đi mất.
Thật muốn bắt nạt em ấy một chút. Sau này thỉnh thoảng chọc em ấy tức giận có vẻ là một ý tưởng không tồi đấy chứ?

Năm nhất Đại học, tôi 19 còn em mới lên 18. Chúng tôi cùng thi đậu, cùng đi học, cùng bắt đầu một chương mới của cuộc đời.
À còn một chuyện hệ trọng nữa chính là, chúng tôi quyết định ở bên nhau rồi!
- Vật nhỏ, nhanh nắm lấy tay "anh trai thúi" của em nào~
Em khẽ đỏ mặt, môi hơi mím mỉm cười nhẹ, chóp mũi hơi hồng lên vì cái lạnh đầu đông. Vừa cất giọng ngại ngùng nói rằng có rất nhiều người đang nhìn chúng tôi, vừa rụt rè đưa tay nắm lấy tay tôi. Tôi khẽ luồn năm ngón tay đan chặt vào tay em. Bàn tay em nhỏ nhắn lại mềm mại, vừa vặn nằm gọn trong bàn tay to lớn của tôi.
Vào khoảnh khắc ấy, tôi muốn nắm tay em không bao giờ buông ra. Cái lạnh mùa đông cũng chẳng thể làm tôi thấy lạnh, vì tôi có em bên cạnh rồi.

Châu Kha Vũ 2 tuổi muốn mang em về nhà. Châu Kha Vũ 32 tuổi nhất định sẽ mang được em về nhà.
Cùng em trải qua cơn mưa mùa xuân, cái nắng mùa hạ, làn gió nhẹ mùa thu, tuyết trắng những ngày đông giá rét. Bởi vì đồng hành là biểu hiện lâu dài nhất của tình yêu tôi dành cho em. Nguyện vì em cùng nắm tay đồng hành, để quãng đời còn lại của tôi đều có em.
Vì với )Châu Kha Vũ, đời này, chỉ có duy nhất một Doãn Hạo Vũ. Yêu em đã nhiều năm như thế, nhiều năm nữa sau này, vẫn mãi yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro