Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu gia và Duẫn gia vốn là bạn bè thân thiết từ bao đời, cùng nhau hợp tác trên thương trường tạo nên một đế chế riêng khiến ai cũng phải nể phục.

Châu Kha Vũ- 24 tuổi con trai độc nhất của Châu gia, hiện tại đang là Tổng giám đốc Châu thị, trên danh nghĩa đã nắm mọi quyền hành của tập đoàn, tuy nhiên Châu phụ vẫn giữ chức Chủ tịch đằng sau, nghe bảo chỉ đợi Châu Kha Vũ thành gia lập thất nữa thì lập tức rút lui an hưởng tuổi già.

Mà Duẫn Hạo Vũ- con trai duy nhất của Duẫn gia, lại không theo kế thừa kinh doanh của ba mẹ, lại đi làm minh tinh, tuy nhiên Duẫn phụ mẫu vô cùng thương con cũng không ép cậu, mặc cậu làm gì thì làm.

Duẫn Hạo Vũ -22 tuổi- trên danh nghĩa là một minh tinh lưu lượng nổi tiếng, dựa vào nhan sắc nghịch thiên và tài năng thiên bẩm về ca hát, diễn xuất mà xuất đạo. Mặc dù đằng sau cậu luôn có Châu thị và Tiêu thị chống lưng, nhưng Duẫn Hạo Vũ rất độc lập, không ỷ vào gia thế bản thân, tự mình giấu đi thân phận, từ từ đi lên như bao người. Hiện tại cậu đã trở thành một trong những đỉnh cấp lưu lượng hiện tại, vừa là ca sĩ vừa tham gia diễn suất, lĩnh vực nào cũng gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá, đã có một vị trí nhất định trong giới giải trí.

Trong phòng làm việc, người đại diện Trương Gia Nguyên tiến vào, đối diện với Duẫn Hạo Vũ mà dịu giọng:

"Duẫn Hạo Vũ, hôm nay có tiệc ở Châu thị, mà cậu đang làm người đại diện cho các dòng sản phẩm của họ, có muốn tham gia không?"

Bởi vì sao Trương Gia Nguyên phải hỏi Duẫn Hạo Vũ, bởi anh ta biết Duẫn Hạo Vũ từ trước đến nay luôn từ chối các buổi tiệc rượu, nói trắng ra do cậu không thích nơi đông người, cũng không uống được rượu nên không muốn tham gia. Nhưng lần này lại là Châu thị, là một tập đoàn lớn, mà Duẫn Hạo Vũ lại được ưu ái đại diện tất cả các dòng sản phẩm ở Châu thị, khiến danh tiếng của cậu tăng nhanh. Do vậy buổi tiệc rượu này không thể không tham gia rồi.

Trương Gia Nguyên cứ nghĩ sẽ phải thuyết phục Duẫn Hạo Vũ rất lâu, nhưng không ngờ rằng cậu không một chút do dự mà đồng ý:

"Đi chứ, hiếm khi có dịp vậy mà". Duẫn Hạo Vũ cười thật tươi lộ ra hàm răng trắng tinh cùng hai chiếc răng thỏ xinh xắn, khiến Trương Gia Nguyên nhất thời ngẩn ngơ.

Có một bí mật mà Trương Gia Nguyên luôn giấu kín trong lòng, đó là anh ta thực chất đã yêu Duẫn Hạo Vũ, yêu từ khi lần đầu nhìn thấy cậu, bị nhan sắc và tài năng của cậu thu hút. Đến nay đã làm việc cùng Duẫn Hạo Vũ 3 năm,  tình cảm ấy không hề thuyên giảm, ngày ngày cố gắng thân cận với cậu nhiều hơn. Anh ta cũng không hề biết thân phận thật cùng mối quan hệ cá nhân của Duẫn Hạo Vũ, chỉ biết rằng mặc dù cậu luôn cư xử lịch thiệp hoà nhã với mọi người nhưng rất khó để thân cận với con người này.

Duẫn Hạo Vũ bên này cũng không để ý phản ứng khác lạ của người đại diện, hí hửng vui vẻ gửi đi một tin nhắn:

"Tối nay em tham gia tiệc rượu của Châu thị".

*****

Châu thị hiện là một tập đoàn đa lĩnh vực lớn nhất cả nước, bên cạnh còn có Duẫn gia hỗ trợ như hổ thêm cánh mà mặc sức tung hoành. Đặc biệt kể từ khi Châu Kha Vũ tiếp quản công ty, sự thông minh bản lĩnh của hắn khiến người ta nể phục. Chỉ mới 24 tuổi nhưng tên tuổi khiến ai nghe đến cũng phải khiếp sợ, bởi sự độc đoán, tàn nhẫn trên thương trường. Nhưng cũng có nhiều tiểu thư, minh tinh muốn một lần trèo lên giường Châu Kha Vũ, nhưng đều không đoạt được ý nguyện.

Tiệc rượu của Châu thị được tổ chức tại khách sạn SY xa hoa bậc nhất, cũng là sản nghiệp chung của hai nhà Vương Tiêu mà ít ai biết đến. Khách mời hôm nay toàn là những thành phần tai to mặt lớn có tiếng nói trên thương trường, còn có các minh tinh dưới trướng Tiêu thị cũng được tham gia, hiện trường đông vui nhộn nhịp.

Duẫn Hạo Vũ vừa bước vào lập tức thu hút không ít ánh nhìn xung quanh. Nhan sắc nghịch thiên, khuôn mặt được trang điểm nhạt, sóng mũi cao thẳng cùng đôi môi xinh xắn khiến người khác ghen tị. Hôm nay cậu diện một bộ vest, bên trong là áo sợ mi trắng, không những thế lớp trong cùng là một áo thun lót, vô cùng kín đáo. Dáng người Duẫn Hạo Vũ cao gầy, vòng eo nhỏ nhắn khiến phái nữ cũng phải ghen tị, vòng ba nở nang, dù chỉ là diện vest cũng vô cùng quyến rũ, nhất thời biết bao cặp mắt thèm thuồng hướng đến khiến cậu khó chịu. Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh nhìn tình cảnh này lập tức khó chịu, định lên tiếng kéo cậu đi, không ngờ lại có người phá đám.

"Ồ ai đây? Không phải minh tinh nổi tiếng kiêu ngạo không bao giờ tham gia các buổi tiệc tùng Duẫn Hạo Vũ kia sao? Sao nay lại có nhã hứng đến đây?". Người lên tiếng là Lý Thu Kỳ, cũng là một minh tinh của Duẫn thị, đồng nghiệp của Duẫn Hạo Vũ. Cô ả trước nay luôn ghen tức với Duẫn Hạo Vũ, luôn tìm cách phá đám cậu.

"Lý tiểu thư quá lời rồi". Duẫn Hạo Vũ nhàn nhạt đáp lại.

"Không lẽ cậu cũng muốn đến đây để quyến rũ Châu tổng sao?". Ả ta nói lớn, khiến mấy người xung quanh hướng đến cậu cười nhạo.

"Đề nghị cô ăn nói cho cẩn thận". Duẫn Hạo Vũ lạnh lùng đáp

"Tôi còn tưởng cậu kiêu ngạo thế nào cơ, hoá ra cũng chỉ là thứ muốn trèo lên giường người khác thôi". Cô ả càng nói càng quá đáng

"Cô...". Duẫn Hạo Vũ tức giận, nếu không phải đây đông người, cậu đã cho cô ta một cái bạt tai rồi

"Lý Thu Kỳ, cô ăn nói cho cẩn thận, Duẫn Hạo Vũ là người đại diện sản phẩm của Châu thị, có mặt ở đây cũng là chuyện đương nhiên, còn không biết cô đến đây với thân phận gì?". Trương Gia Nguyên cũng tức giận khi thấy cô ta sỉ nhục người mình thầm thương.

"Anh....Trương Gia Nguyên, anh chẳng qua chỉ là một người đại diện nhỏ, có tin tôi nói với công ty sa thải anh không?". Lý Thu Kỳ tức giận, chế nhạo nói.

Không để Trương Gia Nguyên lên tiếng, Duẫn Hạo Vũ đã tới gần Lý Thu Kỳ, nhỏ giọng nói với ả:

"Chỉ bằng cô? Nằm mơ cũng đừng". Nói xong rồi lạnh lùng bước qua ả.

........

"Anh không cần theo tôi nữa đâu, tôi tuỳ tiện đi tham quan chút". Duẫn Hạo Vũ nói với Trương Gia Nguyên, rồi cất bước đi.

"Duẫn Hạo Vũ, đến bao giờ em mới không còn xa cách với tôi?". Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng hình kia, thở dài.

Duẫn Hạo Vũ đi xung quanh, quan trọng là muốn tìm bóng hình quen thuộc, cơ mà mãi chẳng thấy đâu, khiến cậu có chút khó chịu. Hiện tại cậu đang đứng ở chỗ khuất người, cũng không mấy ai để ý.

"Pai Pai". Hai người đàn ông trung niên bước đến, một người tươi cười lên tiếng gọi cậu.

"Ba, chú Châu, hai người đã tới". Duẫn Hạo Vũ cười tươi, cúi đầu lễ phép chào hỏi

"Pai Pai, sao con lại một mình đứng đây? Không ra kia chơi cùng mọi người sao?". Châu phụ lên tiếng, còn mỉm cười hiền hậu.

"Dạ, con thấy hơi ồn nên muốn ra đây cho yên tĩnh ạ". Duẫn Hạo Vũ lễ phép trả lời.

"Con đó, hôm nay có rất nhiều người đến, con nên ra giao lưu chút đi, biết đâu lại gặp người nào hợp nói chuyện". Duẫn phụ cưng chiều nhìn con trai.

"Đúng đó Pai Pai, nay có rất nhiều tiểu thư các nhà, con nên đi giao lưu chút, biết đâu lại tìm được người hợp với mình". Châu phụ bên cạnh cũng phụ hoạ

"Ba à,  chú Châu à, hai người nói như kiểu con đến đây để xem mắt ý". Duẫn Hạo Vũ bĩu môi

"Lại chả không, con xem con bao lớn rồi mà còn chưa có người yêu nữa". Duẫn phụ lập tức nghiêm túc trêu chọc con trai.

"Ba à, con mới có 22 chứ mấy, với lại con còn là minh tinh nữa mà". Duẫn Hạo Vũ yếu ớt phản bác lại.

"Pai Pai à, sao con nói y như tiểu Châu vậy, lúc nào cũng tìm cớ, thật làm chúng ta đau lòng mà". Châu phụ giả vờ ôm ngực than khiến cậu bật cười.

"Ba, người vừa nhắc đến con à?". Một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến lời chuẩn bị nói của Duẫn Hạo Vũ bị chặn lại.

"Tiểu tử, cuối cùng con cũng đến rồi". Vương phụ nhìn Châu Kha Vũ mà lắc đầu

"Vâng. chú Duẫn, người khoẻ". Châu Kha Vũ lễ phép chào

"Ừm, Kha Vũ dạo này ra dáng trưởng thành rồi, còn giúp ba mình tiếp quản công ty, đúng là tuổi trẻ tài cao". Duẫn phụ khen ngợi, ông rất quý mến đứa trẻ này.

"Dạ, người quá khen rồi ạ". Châu Kha Vũ cười nhẹ lễ phép.

"A, Kha Vũ ca, cuối cùng anh cũng đến". Duẫn Hạo Vũ vui mừng, cũng không ngại có người lớn ở đây mà lập tức bổ nhào vào lòng Châu Kha Vũ như một thói quen từ nhỏ đến giờ. Cũng may chỗ 4 người đứng khá vắng người nên không gây sự chú ý, mà hai người ba cũng không còn lạ hành động này của Duẫn Hạo Vũ nữa.

"Pai Pai". Châu Kha Vũ thu hồi vẻ lạnh lùng, trưng ra bộ dạng ôn nhu, hai tay đỡ lấy cậu tránh để bị ngã.

"Pai Pai à, con cũng đâu còn nhỏ nữa, vẫn thích bám lấy Kha Vũ là sao?". Tiêu phụ lắc đầu trước bộ dáng của cậu.

"Xí, ba à, con mới 22 thôi mà, vẫn còn nhỏ mà". Cậu chu chu miệng nói, khiến 3 người còn lại phải bật cười.

"Lão Duẫn, Pai nói đúng đó, với lại từ nhỏ hai đứa đã chơi thân với nhau rồi, kệ chúng nó đi. Nhờ có Pai mà tôi mới thấy thằng con trai mình bày ra bộ dáng ôn nhu đó đó. Đến tôi còn chưa được nó thế đâu". Châu phụ cười vui vẻ, lắc đầu ra vẻ ta đây tổn thương nha.

"Tôi chỉ sợ Kha Vũ quá nuông chiều thằng bé rồi thôi". Tiêu phụ mặc dù nói vậy, nhưng ánh mắt cũng vui vẻ nhìn hai đứa trẻ bên cạnh.

"Thì sao đâu, Pai Pai hoạt bát dễ thương vậy, ai mà không muốn nuông chiều chứ". Châu phụ trước nay vẫn luôn coi Duẫn Hạo Vũ như con cháu trong nhà, cũng không lạ mà bênh vực cậu.

"Ba, chú Duẫn, hai người cứ đi tiếp khách đi ạ, ban nãy còn thấy mẹ con với dì Duẫn tìm hai người đó, Pai Pai cứ để con bồi là được". Châu Kha Vũ lên tiếng, chính thức "đuổi khéo" hai người ba, mà họ cũng không nghi ngờ gì.

"Vậy được, chúng ta đi trước". Hai vị ba bị con mình đuổi mà không biết, còn rất vui vẻ rời đi.

******

Châu Kha Vũ dẫn Duẫn Hạo Vũ vào một căn phòng khách sạn đã được đặt trước. Cửa vừa đóng, hắn lập tức đè cậu lên tường, đôi môi tìm kiếm môi cậu mà hung hăng hôn xuống. Duẫn Hạo Vũ cũng nhiệt tình đáp trả, hai chân tự động vòng qua thắt lưng hắn, cả người treo lên người đàn ông đối diện. Nụ hôn cuồng dã, Châu Kha Vũ càn quét khắp khoang miệng Duẫn Hạo Vũ, hút hết mật ngọt của cậu. Nụ hôn như bày tỏ nỗi lòng của bản thân, cả hai đắm chìm trong hương vị ngọt ngào. Chỉ đến khi Duẫn Hạo Vũ thấy khó thở bèn đập nhẹ vào lưng Châu Kha Vũ, ra hiệu cho hắn dừng lại. Châu Kha Vũ rời khỏi nụ hôn, còn kéo theo sợi chỉ bạc.

Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ chính thức bên nhau đã được 4 năm, điều này ngay cả gia đình hai bên cũng chưa biết. Một phần vì Duẫn Hạo Vũ là minh tinh không thể công khai, một phần vì cả hai đều là con trai độc nhất, sợ hai bên gia đình phản đối mà không dám come out. Gia đình hai bên thân thiết nên từ bé Duẫn Hạo Vũ đã rất thích dính lấy Châu Kha Vũ, thành thói quen đến khi lớn lên cũng không bỏ được. Mà Châu Kha Vũ đặc biệt cưng chiều cậu, sủng cậu lên tận trời, chỉ cần cậu muốn hắn đều cho cậu. Cả hai cứ thầm mến nhau, trong mắt chỉ có nhau, nhưng không ai dám nói ra. Chỉ đến khi sự việc kia diễn ra mối quan hệ của cả hai mới thay đổi. Năm đó Duẫn Hạo Vũ 19 tuổi, tham gia một buổi cắm trại cùng cả lớp, địa điềm là tham quan rừng nguyên sinh. Sẽ chẳng có gì đáng nói khi mà Duẫn Hạo Vũ bị lạc mất đoàn, bản thân lại mù đường, đi loanh quanh một hồi, càng đi cảnh vật càng xa lạ khiến cậu sợ hãi. Châu Kha Vũ sau khi nhận được tin từ chủ nhiệm lớp cậu, bỏ mặc cuộc họp quan trọng, tự mình lái xe đến nơi cắm trại đó. Khi hắn đến nơi trời đã tối, mà vẫn chưa tìm được Duẫn Hạo Vũ. Bất chấp trời tối nguy hiểm Châu Kha Vũ lao vào rừng tìm cậu, gào thét tên cậu. Khi tìm được Duẫn Hạo Vũ đang ngồi bó gối dưới một gốc cây lớn, Châu Kha Vũ đã bật khóc mà ôm lấy cậu. Khi Duẫn Hạo Vũ nhìn thấy hắn, mọi sự bình tĩnh biến mất, lập tức chui vào lòng cậu khóc như một đứa trẻ.

Khi ấy Châu Kha Vũ nói:

"Pai Pai, anh rất lo sợ em biết không?"

"Anh rất sợ em xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao?"

"Pai Pai, mất em anh mất cả thế giới em biết không?"

Khi ấy Duẫn Hạo Vũ trả lời:

"Kha Vũ ca, em biết anh nhất định tìm được em mà"

"Một mình ở đây em chỉ nghĩ đến anh, em luôn tin tưởng anh sẽ đến tìm thấy em"

"Em đúng rồi, em rất vui khi thấy anh tìm được em"

"Châu Kha Vũ, em yêu anh, muốn cùng anh cạnh bên suốt đời"

Và thế là hai người tự nhiên ở cạnh nhau đã 4 năm, tình cảm chỉ có tăng chứ không giảm. Giờ đây Châu Kha Vũ trở thành một tổng tài cao ngạo lạnh lùng, nhưng chỉ ôn nhu sủng hạnh một mình Duẫn Hạo Vũ, chỉ cần cậu nói nhớ hắn, không ngại khoảng cách hắn lập tức tới tìm cậu. Duẫn Hạo Vũ giờ đã trở thành minh tinh vạn người mê, lịch thiệp mà xa cách với mọi người, duy chỉ khi ở cạnh Châu Kha Vũ cậu mới bộc lộ nét trẻ con của mình.

*****

"Pai Pai, nhớ em". Châu Kha Vũ đè Duẫn Hạo Vũ lên sofa, nhìn người dưới thân dịu dàng nói.

"Kha Vũ, người ta cũng rất nhớ anh a~". Duẫn Hạo Vũ nũng nịu, vùi cả khuôn mặt vào ngực hắn, ra sức hít lấy mùi hương riêng của hắn.

"Dạo này lịch trình của em dày đặc, thật vất vả cho bảo bối rồi". Châu Kha Vũ ôm chặt cậu, đau lòng nói.

"Vậy anh phải ôm em nhiều vào a~như vậy em sẽ không thấy mệt nữa". Duẫn Hạo Vũ giương hai mắt long lanh nhìn người mình yêu.

"Được". Châu Kha Vũ mỉm cười, đặt lên trán cậu một nụ hôn đầy trân trọng.

"A, vậy không đủ a....nơi này cũng muốn nữa". Duẫn Hạo Vũ thích thú chỉ chỉ vào môi mình, ý tứ muốn được Châu Kha Vũ hôn

Châu Kha Vũ bật cười, cúi cuống nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đang tru ra kia, dịu dàng trân trọng như báu vật. Môi cậu thật mềm thật thơm, khiến hắn "ăn" mãi không chán. Duẫn Hạo Vũ cũng đáp trả lại nụ hôn này, cậu thực sự rất nhớ hắn, dạo này lịch trình dày đặc khiến cả tháng nay mới có dịp gặp hắn.

"Em không phải xuống dự tiệc sao, không được câu dẫn anh nữa". Châu Kha Vũ hôn lên chóp mũi cậu một cái, cưng chiều nói.

"Em không muốn đi đâu a~ cả tháng mới được gặp anh đó~ anh nỡ lòng nào để em đi~". Duẫn Hạo Vũ chu chu miệng trông đáng yêu ơi là đáng yêu khiến hắn không nhịn được muốn đè cậu ra làm lúc này.

"Em đó, thật biết khiến anh khó kiểm soát". Châu Kha Vũ yêu chiều, ôm chặt cậu vào lòng.

"Vậy...anh không muốn em sao?". Duẫn Hạo Vũ bật dậy, dang rộng hai chân ngồi lên đùi hắn, ánh mắt câu dẫn đầy yêu nghiệt, chủ động hôn xuống.

"Chiết tiệt, là em tự tìm đến đó". Châu Kha Vũ chửi thề, hung hăng hôn đáp trả, ý muốn dạy dỗ tiểu yêu nghiệt này.

Reng...reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí, khiến cả hai vô cùng bất mãn. Duẫn Hạo Vũ lấy điện thoại ra, là Trương Gia Nguyên gọi, cậu bất giác nhíu mày:

"Alo". Duẫn Hạo Vũ bắt máy, giọng điệu lạnh nhạt thường ngày.

"Duẫn Hạo Vũ, cậu ở đâu vậy?". Tiếng lo lắng của Trương Gia Nguyên ở đầu bên kia

"Có chuyện gì sao?". Duẫn Hạo Vũ không để ý, vẫn nhàn nhạt trả lời.

"Không có, tôi tìm khắp không thấy cậu nên lo lắng". Trương Gia Nguyên hiển nhiên bị thái độ lạnh nhạt của cậu làm cho nghẹn họng.

"Tôi không sao. Tôi có chút việc, lát không cần tìm tôi, anh cứ về trước đi". Duẫn Hạo Vũ nói rồi cúp máy luôn, để mặc Trương Gia Nguyên bên kia ngây ngốc nhìn chiếc điện thoại.

"Người đại diện này của em cũng thực quan tâm em nhỉ?". Châu Kha Vũ hiển nhiên cũng nghe được giọng điệu lo lắng bất thường của tên họ Trương kia, không hiểu sao lại thấy có chút khó chịu.

"Bình thường mà, anh ta là người đại diện, chắc không tìm thấy em sợ em xảy ra chuyện gì thôi". Duẫn Hạo Vũ không để ý chi tiết nhỏ nhặt kia, trong mắt cậu chỉ có người trước mặt mà thôi.

"Bảo bối, chúng ta tiếp tục". Châu Kha Vũ cười tà, bế cậu tiến thằng tới phòng ngủ.

"Được, đêm nay em sẽ hi sinh thân mình thoả mãn con sư tử là anh". Duẫn Hạo Vũ mạnh miệng nói, thoả mãn rúc trong ngực hắn không ngừng dây dưa.

"Anh rất mong chờ".

Đêm còn dài, con sư tử bị bỏ đói cả tháng kia nào dễ dàng tha cho thỏ con, làm cậu không biết bao nhiêu lần, mặc cậu khóc lóc xin tha mà không được. Đến hơn nửa đêm, Duẫn Hạo Vũ mệt quá ngất đi, Châu Kha Vũ mới tha cho thỏ con, bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa, thay ga giường mới, rồi cứ thân trần vậy ôm cậu ngủ tới sáng.

Vâng và cả hai đã thực sự quên đi buổi tiệc kia, Duẫn Hạo Vũ thì không nói, vậy mà Châu Kha Vũ cũng không thấy đâu khiến ba Châu tức giận thiếu chút nữa lục tung cả khách sạn tìm hắn. Tiệc của Châu thị mà Tổng giám đốc Châu Kha Vũ không xuất hiện, hiển nhiên đã khiến nhiều vị tiểu thư minh tinh thất vọng, cũng nhiều người thắc mắc. Cũng may Châu phụ mẫu ra mặt giải thích mọi người mới không để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro