CHAP 4 - TÁ TÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng Yuuka về nhà, hai tay cô ấy để sau lưng, đi ung dung và ngân nga câu hát. Tôi đút tay vào túi bộ áo quần khi mới rớt xuống đây... Cảm giác khó tả lắm, tôi muốn đưa tay ra để nắm lấy vai em ấy rồi lại thôi,...
Tôi nhìn về phía hoàn hôn, mặt trời đang lặn. Linh hồn bắt chuyện với tôi
- Này làm quen với con bé đi
- Thôi, khó nói lắm
- Ngươi sợ à
- Đương nhiên,... Không rồi tôi thì sợ cái gì
- Vậy là ngươi sợ
- KHÔNG HỀ!!
Tôi la to lên, làm Yuuka bất giác quay lại
- Sao vậy anh?
- À không không, anh suy nghĩ hơi nhiều về lúc nãy thôi mà
- Vậy anh mệt lắm rồi ha
Em ấy nhìn tôi cười, và rồi dẫn đầu. Tôi chắc cũng nên yên tâm...

Chúng tôi vừa tới trước một căn nhà, khá nhỏ nhìn khá xinh, chủ nhà chắc chăm sóc ngôi nhà tốt lắm nên nó mới đẹp như vậy, hoa trải dài cả sân vườn, nhìn thật là yên bình... Yuuka xoay người và nói
- Tới nhà em rồi... Anh cứ thoải mái nhé, còn lại để em
- Sướng thế nhờ, trước khi bị phong ấn ta còn không được như này * Astro nói với tôi *
Tôi cùng em ấy bước vào nhà, giọng nói trong nhà vọng ra, và một người phụ nữ từ từ mở cánh cửa ra nhìn vào tôi và Yuuka...
- Con về rồi à, cùng mẹ chuẩn bị bữa tối nào
- Vâng thưa mẹ, à con giới thiệu bạn con Yuuto, Kawaguchi
- Chào cháu
Tôi quỳ một chân, một chống rồi gật đầu chào cô ấy để tỏ sự biết ơn. Yuuka và mẹ cô ấy mở to mắt tròn xe với khuôn mặt khó hiểu nhìn tôi vài giây, mẹ cô ấy thay đổi không khí
- Không cần vậy đâu, cứ tự nhiên là được rồi cháu ạ
- Anh chỉ cần gật đầu nhẹ là được rồi, như vầy thì hơi kì á
À thì ra ở dưới đây họ không chào như vậy, được rồi tôi sẽ rút kinh nghiệm. Mẹ Yuuka tiếp lời
- À cũng tối rồi, cháu ở lại dùng bữa với gia đình cô nhé
- Dạ vâng ạ
Tôi gật nhẹ đầu
- Đúng rồi chào như vậy đó, Yuuka vào giúp mẹ nào
- Hai hai con tới đây...
Mẹ em ấy tiến vào bếp, còn Yuuka nhắc tôi là sẽ giúp tôi ở lại và rồi cũng đi vào phụ giúp mẹ cô ấy... Astro cũng bắt chuyện với tôi
- Theo tình hình là ta thấy ngươi không có cơ hội rồi đấy
- Ơ thật à, nhưng tôi mà không được ở lại thì ông cũng vậy mà?
- Ừ nhỉ, ngươi chết thì ta cũng đi tong
- Đừng có nói gỡ... À ông nói về vụ Phong ấn có nghĩa là gì thế?
- Ngươi đã hỏi thì ta cũng sẽ chia sẽ...

Ông ấy bắt đầu kể...
Trước đây ta từng là một trong những đại chiến tướng hùng mạnh nhất, ta giúp quân đoàn quỷ đánh bại thiên đường, vô tình ta đã va phải ảnh mắt của nàng.... Và rồi chuyện gì cũng đến, ta được trao một viên linh hồn, một trong ba viên tạo nên Tri-Soul, viên ngươi đang đeo là nó... (Tôi xen lời "Khoan tại sao nó chỉ có một nữa ?") Tại ta đã chia đôi nó, sức mạnh của nó quá lớn, ta không thể để nó lọt tay những tên quỷ khác được, ta đã chia làm hai một ta mang theo, một ta đưa cho thân cận ta... Ngươi đang đeo một nữa của ta đấy, đó lừa thứ giúp ta và ngươi có thể liên kết trò chuyện với nhau... " Tôi tưởng mẹ tôi tặng món quà này?" (Tôi thắc mắc) ta không rõ, sau khi bị phong ấn bơi thanh kiếm của một kẻ thù của ta, thì từ đó ta không hề nhớ gì nữa... Chỉ biết là Tri-soul, thanh kiếm phong ấn...

Tôi châm chọc ông ấy
- Quỷ mà trí nhớ kém nhỉ
- Kém cha nhà ngươi
Tôi cười, rồi hỏi ông ấy
- Thanh kiếm tôi và ông sử dụng là thứ phong ấn ông à?
- Ừ
- Rút ra rồi sao ông không ném đi?
- Ném đi mà ta được giải phóng ta cũng đi rồi, với lại ta mắc kẹt cùng ngươi là có lý do gì đó mà ta không thể nhớ
- Vậy thân cận của ông sẽ biết nhỉ
- Ta nghĩ vậy...
- Vậy tôi sẽ tìm ra ông ấy, thanh kiếm và Tri-soul
- Tham vọng đấy, nhưng không dễ tìm đâu trừ khi hắn tìm ngươi
- Chưa thử thì chưa biết...
Tôi và ông ấy trò chuyện cả buổi... Cho tới khi Yuuka ngó ra và nói
- Bữa tối đã sẵn sàng, anh vào đi nef~
- Anh tới liền...
Tôi bước vào bàn được chuẩn bị những món ăn ngon, món thịt cá là món 1 năm tôi mới ăn một lần... Thật hạnh phúc.... Yuuka và mẹ em ấy cầu nguyện trước bữa ăn và rồi bắt đầu ăn... Tôi cũng vậy, Itada....
Yuuka hỏi mẹ cô ấy rằng
- Mẹ à, Yuuto từ một nơi xa tới, anh ấy không có nơi ở, mình có thể để anh ấy ở lại một thời gian không ạ
- Mẹ thì không vấn đề gì, nhà mình vẫn còn phòng nhỏ mong là cháu không chê
- Dạ cháu không chê đâu ạ, có nơi ở là vui lắm rồi ạ...
Mẹ cô ấy cười và nói tôi ăn nhiều vào... Tôi đã được ở lại....
Yuuka đưa tôi lên căn phòng, tuy nói là căn phòng trống nhưng nơi đây được dọn dẹp rất ngăn nắp, ấm áp... Em ấy giới thiệu đây sẽ là nơi tôi tạm ở...
Tôi mừng quá và vấp, em ấy vô tình quay lại... *RẦM* Tôi nằm trên em ấy, cả hai nhìn nhau đỏ mặt, em ấy đẩy tôi ra... Ho nhẹ, "Anh ngủ ngon, em về phòng đây"
Tôi cũng đỏ mặt...
- Ngươi biết yêu rồi đấy
- Không phải
- Phải
- Không
- Phải
.....
Đêm đó tôi ngủ rất ngon....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro