way for love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sylus - way for love .

w: ooc, angst but happy ending.

❝ được lấy ý tưởng từ Way for love - plave nhưng chỉ lấy một vài lời hát, không phải viết theo câu chuyện trong bài.

─── ★ ˙ ̟ way for love - plave !!

Cung đường dẫn lối đến tình yêu, rong đuổi trên con đường ấy và đến bên em.

Dẫu cho chẳng biết đâu là thật đâu là giả, Tần Triệt vẫn nguyện làm một con thiêu thân, lao đầu tìm về nơi ánh sáng ấm áp – là em.

Em là ánh dương dịu dàng, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, là điểm sáng mà gã đang kiếm tìm. Em là ánh trăng sáng, soi đường dẫn lối cho kẻ lạc lõng trong bóng đêm. Em là tất cả của Tần Triệt. Vì em, gã có thể hi sinh mọi thứ của gã, kể cả bản thân gã. Và vì em, gã có thể để thế giới rực cháy, chìm trong sắc đỏ của lửa hoà cùng máu.

Em muốn cùng Tần Triệt tạo nên một cuộc tình viên mãn, dù có xa cách về mặt địa lí hay dù có giận hờn, cãi vã thì kết thúc vẫn sẽ về bên nhau. Khi đó, cả hai sẽ trao nhau những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào hay thủ thỉ những lời yêu thương vào tai đối phương. Đoạn kết của cả hai sẽ thật đẹp đẽ, hệt như những thước phim điện ảnh mà em thường hay xem.

Nhưng, đã là những thước phim điện ảnh thì làm gì mà có thật được?

"Dùng sức đi em... Nhanh lên, trước khi anh làm hại em." – Giọng gã khàn đặc vì gào thét, không chịu được cơn đau của sự biến đổi mà cơ thể gã đã chịu đựng.

Tần Triệt giờ đây đã biến thành một con Quái Lang Thang – thứ quái vật mà em luôn ghê tởm và sợ hãi mỗi khi phải đối mặt. Em ngồi dưới nền đất dơ bẩn, cơ thể em dính đầy máu, là máu của Tần Triệt. Gã đã nắm lấy tay em, buộc em cầm lấy thanh kiếm và đâm vào lồng ngực gã, nơi trái tim gã đang đập loạn nhịp, và là nơi chứa đựng tình yêu của gã dành riêng cho em, chỉ một mình em và luôn hướng về phía em.

Em sợ.

Nhưng đó không phải cảm giác sợ hãi đối với những con Quái Lang Thang, mà là sợ em sẽ mất người em yêu, em sợ mất gã. Hai tay em dính máu, run rẩy khi nắm giữ thanh kiếm, má em đã ướt đẫm nước mắt. Đau, tim em nhói lên từng hồi vì em đang làm đau người thương trong khi em chẳng muốn thế. Bàn tay gã hiện tại lạ lẫm đến không thể nhận ra, nhưng hơi ấm vốn có vẫn còn đó, vẫn đang sưởi ấm đôi tay em.

"Nhanh lên, anh biết em làm được... Mèo nhỏ của anh rất mạnh mẽ mà."

Nước mắt của em cứ thế mà tuôn trào, tựa như một con đập vỡ. Em dùng sức, thanh kiếm đâm xuyên qua lồng ngực gã, đâm xuyên qua tình yêu của em. Gã không gào lên vì đau đớn mà chỉ nhìn em, như thể gã đang cố khắc ghi gương mặt em vào trong tâm trí, mãi mãi sẽ không bao giờ quên đi bóng hình người con gái gã yêu.

"Anh ơi..." – Em gọi gã, giọng em run rẩy, cố gắng níu kéo gã ở lại với em, như một lời cầu nguyện.

"Ngoan, đừng khóc, mắt sẽ sưng lên đấy. Ngày mai anh không còn ở đây để lo lắng cho em đâu."

Em ngồi đó, nhìn Tần Triệt từ từ tan biến thành tro bụi, nhìn người em yêu tan biến trước mặt em. Trái tim co thắt trong lồng ngực, như thể thanh kiếm ấy đang đâm xuyên qua em chứ chẳng phải gã. Em buông tay khỏi thanh kiếm, nắm chặt lấy đôi tay vốn đã biến dị của gã. Nắm chặt để ngăn gã tan biến, nắm chặt để níu kéo gã ở lại bên em.

Nhưng Tần Triệt ác quá, gã không ở lại với em rồi.

Tần Triệt là tội phạm mà, không chuyện gì mà gã không dám làm. Nhưng chuyện này đã đi quá xa rồi, em không muốn gã tàn ác như thế này đâu, không muốn gã bỏ em lại với cuộc tình dang dở, không muốn gã bỏ em lại với những dự định chưa hoàn thành mà đi mất đâu.

"Tần Triệt, em xin anh... Cầu xin anh, ở lại với em." – Giọng em vỡ oà.

Tần Triệt trong hình dạng của một Quái Lang Thang, nhưng ánh mắt gã vẫn dịu dàng, gã vẫn là gã mà thôi.

"Anh xin lỗi."

Và rồi, Tần Triệt tan biến, mắt em mở to nhìn vào đống tro bụi dưới đất, môi em mấp máy không nói nên lời. Nước mắt vẫn chảy, em nâng niu nắm tro tàn trong lòng bàn tay, gào khóc trong bất lực. Bất lực vì không thể cứu lấy gã, bất lực vì không thể giữ lấy gã bên mình, bất lực vì không dành trọn khoảng thời gian trước đây cho gã.

Em ngồi đó, nắm lấy tro tàn của người em yêu đã chẳng còn mang hơi ấm, để nỗi đau gặm nhấm cho đến khi em không còn rơi một giọt nước mắt nào nữa. Không phải vì em đã vượt qua được cái chết của gã mà là vì em không còn có thể khóc được nữa. Em đã từng đọc một bài viết nói rằng bản thân sẽ không thể khóc khi nỗi đau buồn quá lớn, lúc đó em đã nghĩ rằng, đau buồn thì phải khóc thật nhiều mới đúng chứ. Nhưng giờ em nhận ra là mình đã sai rồi.

Em đã thấy Luke, Kieran chạy về phía em, và rồi mắt em mờ dần, những chuyện sau đó em chẳng còn nhớ gì nữa.

Sau đêm hôm ấy, em thức dậy trong căn phòng của em. Và từ đó Onychinus và cả N109 Zone như bốc hơi khỏi thế giới chỉ sau một đêm, không một báo đài nào đưa tin, không một ai nhắc đến. Khi em đến N109 Zone, tất cả đều chưa từng tồn tại, N109 Zone vốn phải ở đó, nhưng giờ đây chỉ còn là khu rừng rậm tối đen, chẳng tồn tại lấy một sự sống. Số điện thoại của Tần Triệt cũng chẳng còn lưu trong máy em, những tin nhắn cũng biến mất cùng với những bức hình có liên quan, gọi đến số điện thoại mà em vẫn còn trong kí ức thì lại báo rằng số điện thoại này không tồn tại.

Em lạc lõng trong nỗi nhớ, quanh em nơi nào cũng tràn đầy những kỉ niệm.

"Anh bỏ em rồi, em biết phải làm sao đây?"

Phải mất tận một năm hơn em mới có thể quay lại cuộc sống như cũ, nhưng đau buồn vẫn còn đó, chỉ là nó chẳng còn mạnh mẽ như trước, chẳng còn khiến em ăn không ngon, ngủ không yên nữa. Hơn tất thảy, tình yêu của em dành cho Tần Triệt vẫn như thuở ban đầu, thậm chí nó còn to lớn hơn trước.

Hôm nay là sinh nhật em, một sinh nhật chẳng có Tần Triệt ở bên. Sau khi tụ tập cùng bạn bè, em ghé sang tiệm bánh quen thuộc, nơi mà em và gã vẫn thường ghé qua. Em mua một chiếc bánh có hình mèo, hệt như biệt danh mà Tần Triệt vẫn luôn gọi em. Vì gã nói, em như một cô mèo con vậy, giận dỗi thì xù lông lên, bị hù thì cụp đuôi sợ hãi, lúc nào cũng bám theo gã đòi sự chú ý. Em nhìn chiếc bánh, nhớ lại kỉ niệm mà phì cười.

Gần mười một giờ đêm, trên phố chỉ còn vài người và vẫn có vài chiếc xe chở hàng qua lại, em đi đến một bờ sông, kỉ niệm lại ùa về. Mùa đông năm ấy, Tần Triệt và em đã cùng nhau ngắm pháo hoa ở đây, gã còn búng trán em, vẽ con mèo lên lan can và nói đó là em, nhưng hiện tại em đang ở đó một mình, chẳng có gã ở bên.

Cắm một cây nến lên chiếc bánh, thắp lên ngọn lửa đỏ, em hát bài chúc mừng sinh nhật bản thân. Xong, em nhắm mắt lại, ước một điều ước.

"Em ước... Tần Triệt sẽ về bên em."

Em thổi nến, nhìn chăm chăm vào chiếc bánh trong tay. Lòng em đau quá, nhưng em không muốn khóc vì lỡ có ai nhìn thấy thì em sẽ mắc cỡ chết mất. Nhìn lên bầu trời đêm, ánh trăng chiếu sáng rực rỡ. Trong suốt hơn một năm qua, lần nào ngắm trăng, em cũng mong ước rằng ánh trăng sẽ soi đường, dẫn lối cho Tần Triệt về bên em. Em phụng phịu, nói thành tiếng.

"Cái đồ Tần Triệt ngốc nghếch, đã hứa là sẽ đón sinh nhật chung mà giờ vẫn chưa chịu vác cái mặt về." – Nước mắt dâng lên, làm mờ tầm nhìn của em.

"Có chửi thì chửi vào mặt anh này, mèo nhỏ."

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau, em lập tức quay lại nhìn, Tần Triệt đang đứng đó, đang nhìn về phía em. Trong vài giây ngắn ngủi, em đã nghĩ em nhớ gã đến phát điên rồi, điên đến mức tự lừa bản thân là gã đang ở đó. Cho đến khi gã tiến đến đứng trước mặt em, nhìn xuống chiếc bánh mà em đang cầm trên tay.

"Mèo nhỏ định ăn đồng loại à? Sao lại mua bánh hình bản thân thế này?"

Tần Triệt lại nhìn vào đôi mắt em - đôi mắt mà gã vẫn luôn ví von rằng đó là một vũ trụ thu nhỏ. Em có thể cảm nhận được ánh mắt ấy dịu dàng như nào, ấm áp ra sao, và em cũng có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của nước hoa trong không khí, đó là mùi nước hoa mà em đã tự tay pha lúc đến workshop làm nước hoa. Em đã lấy đại ba mùi ngẫu nhiên, pha theo tỉ lệ một – tám – bốn, pha theo ngày tháng sinh của gã. Nhưng kết quả đã ra một mùi hương khác biệt, nó chẳng thơm nồng hay quá nhẹ, nó có mùi đặc trưng, mùi của tình yêu em dành cho Tần Triệt. Và giờ đây, mùi hương ấy đang thoang thoảng nơi đầu mũi em, nó đang nói cho em biết, gã về rồi, Tần Triệt về bên em rồi.

"Anh về rồi đây, mèo nhỏ." – Như thể đọc được suy nghĩ rối bời bên trong đầu em, gã lên tiếng.

Em mím môi, ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra nhưng bất thành, nước mắt chảy dài trên má. Em cười, một nụ cười mà gã luôn khen xinh mỗi khi nhìn thấy.

"Ừm, mừng anh trở về... bên em."

Trái tim lạnh lẽo từ ngày gã đi một lần nữa được thắm lên ngọn lửa ấm, tình yêu lại tràn về như thác nước phát xuất từ dải ngân hà. Em dấn thân mình vào sự ấm áp trong vòng tay của Tần Triệt. Mặc kệ thế giới ngoài kia vẫn luôn xoay chuyển, em đã được nằm trong vòng tay gã rồi thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, vì em đã có gã ở bên.

'Ái tình tựa như ánh trăng dẫn lỗi, soi sáng giữa màn đêm vô tận, để anh thấy được con đường đưa anh về bên em.'

Đây mới thật sự là đoạn kết của cả hai, hệt như những thước phim điện ảnh mà em thường hay xem. Phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn, vượt qua mọi trở ngại thì mới được ở bên nhau đến hết cuộc đời.

"Xa anh lâu như vậy thì liệu cô mèo nhỏ đây có còn yêu anh không?"

"Ghét anh lắm, nhưng vẫn còn yêu anh, rất nhiều."

the end.

by @lalunade.z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro