Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đến bên em chỉ để nhắc nhở rằng em phải tự yêu thương bản thân.
Thế mà bản thân tôi lại phải lòng em từ khi nào."
__________
Sylus- Thủ lĩnh của Onychinus, ở N109 Zone không ai là không biết đến. Nổi tiếng là sát người không nương tay, máu lạnh, quái vật. Thế mà chẳng ai biết rằng anh có hẳn một cô công chúa được yêu thương chăm sóc ở nhà đợi anh đi làm về, cùng làm bữa tối các thứ đâu chứ.

Nàng nhà anh tên Miray, họ Sakurajima. Nàng yêu kiều, thướt tha, hiểu chuyện, là tia sáng duy nhất ở cái bầu trời nơi này của anh.

Từ lúc họ gặp, tìm hiểu nhau, đến lúc yêu nhau, mỗi ngày một đoá hồng hắn tặng em. Nghe có vẻ chẳng có gì đặc sắc, nhưng anh cũng chưa thể hiện mấy cái lãng mạn đó với ai bao giờ, em biết, và em thích hoa anh tặng.

Hoa thì ngày nào cũng tặng rồi, vào những dịp quan trọng như kỉ niệm hay sinh nhật, anh sẽ tặng em những bộ váy thật lộng lẫy. Em hay chửi anh hoang phí, mặc dù biết rằng anh thừa tiền mua cả một căn biệt thự chỉ để em để quần áo ở trong. Anh sẽ luôn xoa đầu em khi em làm cái điệu bộ nóng nảy đó, rồi những câu nói "Mèo con lại xù lông rồi.", "Em cứ tiếp tục mắng anh đi, rồi anh vẫn sẽ tiêu xài cho em như thế thôi.". Mặc dù hay mắng là thế, em luôn đón nhận những món quà của anh.

Quà anh tặng em thì chẳng bao giờ là ít, em cũng vậy, em thích mua đồ tặng anh lắm. Thi thoảng vài ba cuốn sách, thi thoảng lại vài cái sơ mi vì em chẳng thích cái sơ mi đen có mấy cái vết đỏ đỏ đó của anh tí nào. Cả hai đều mở lòng với những thứ đối phương tặng nhau, và cả hai đều thích chúng, rất nhiều.

Hôm nay cũng vậy, kỉ niệm hai năm họ ở bên nhau.

Em đã chuẩn bị bữa tối cả rồi, còn nhiệm vụ của anh cũng đã xong. Ngày kỉ niệm- chẳng ai bảo ai, họ lại tự chuẩn bị quà cho nhau.

Khi anh về, em chạy ra tận cửa đón anh. Thấy em, anh dang sẵn tay, chờ đón em vào lòng. Việc này thường xảy ra vào những ngày anh có nhiệm vụ dài, không về nhà cả ngày.

Anh bế em vào bàn ăn, cùng nhau ăn tối, rồi họ cùng lấy quà tặng đối phương ra. Anh tặng em chiếc vòng, em tặng anh chiếc dây chuyền đỏ thẫm như màu mắt anh.

"Em biết không? Tôi ban đầu đến với em chỉ vì thấy thương em thôi đấy"

"Em lúc đó đáng thương hại đến vậy sao?'

"Anh không muốn bỏ mặc một con mèo nhỏ gặp nạn."

"Nhưng mà không ngờ tôi đã ở cạnh em đến bây giờ."

"Thần kì nhỉ."

Em ôm lấy mặt Sylus rồi hôn vào má của anh.

"Đúng là một con mèo phiền phức."

Họ đeo quà cho nhau, rồi cùng nhau tâm sự đến khi trăng lên tận đỉnh đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro