Chap1: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phần mô tả truyện mình đã có nói về cuộc đấu tranh giữa Sylveon với thế lực đen tối đã làm cho cậu đuối sức và bị thương rất nặng nên trong lúc dịch chuyển cậu bị rơi vào một chiều không gian khác và cậu đưa tới một cánh rừng khác. Nơi đây cũng chẳng khác gì nơi cậu đang hiện tại nhưng đã bị đánh cướp. Cậu đang trong tình trạng nữa mê nữa tỉnh thì có một pokemon già trong có vẻ hiền lành đi ngang, thấy cậu. Ông xem tình trạng của cậu thì hốt hoảng chạy đi, lúc đầu còn tưởng ông bỏ mặt cậu nhưng thật ra là ông ấy đi tìm người giúp đỡ và thật may là gần đó có một gia đình gồm bảy anh em cùng sinh sống. Một trong bảy anh em nhà đó thì có ba người đi tới chỗ Sylveon. Vừa tới nơi thì Leafeon( vị bác sĩ duy nhất trong gia đình) dùng thương tiêu trị liệu để giảm bớt cơn nguy kịch của cậu ấy rồi tiếp tới sau đó là Espeon ( có thể nói đó là trợ tá đắc lực của Leafeon) dùng suất thần để nâng cậu ấy lên và sau đó là đưa về nhà để tiện viện chữa trị. Sau khi được đưa về nhà thì cậu ấy được chăm sóc rất kỉ càng, chữa trị lại tận tình nên nhanh chóng một vài giờ sau Sylveon tỉnh dậy, Leafeon nói:
- Cậu tỉnh rồi sao? Sao cậu bị thương đến vậy chứ? Có thể nó tôi nghe được không?
- Cô là ai? Tôi không quen biết cô.
- Tôi là người cứu anh và giúp anh chữa trị các vết thương đó.
- Vậy ra là cô là bác sĩ à?
- Đúng.
- Sao cậu lại ra nông nổi này.
- Tôi thật sự không giấu gì cô, thật ra nơi tôi đang vui vẻ, hạnh phúc cùng với các bạn của mình thì bọn ác ma tới quậy phá, càn quét và chiếm lấy nơi tôi ở, tôi đã ra sức bảo về nhưng không thành công. Trong khi dịch chuyển tôi đã để lạc mất các bạn của mình, tôi thì bị lạc tới nơi này không quen biết một ai.
- Thật vậy sao? Bọn chúng là ai mà độc ác thế?
- Bọn chúng là thế lực đen tối, nắm giữ trong tay đội quân rất mạnh, không ai có thể địch lại được.
- Chúng mạnh đến thế cơ à? Nhưng rồi cậu có ý định quay trở lại chiến đấu để dành lại nơi ở của mình không?
- Tôi thật sự rất muốn nhưng......... với thực lực hiện tại của một mình tôi bây giờ chưa đủ để đánh bại bọn chúng.

Sylveon vừa nói xong thì bên dưới phòng khách có tiếng mở cửa và bước chân, tưởng đó là ai thì ra đó chính là ba anh trai lớn của gia đình này. Người anh thứ hai Flareon lên tiếng:
- Bọn anh về rồi đây, có ai ở nhà không? Ra chào đón đi nào.
Vừa dứt câu nói thì bốn cô em gái trong nhà rời bỏ chuyện mình đang làm để ra đón tiếp các anh đi luyện thể lực ở đấu trường pokemon về. Ba anh em họ ngày cũng tập luyện nên bây giờ thể lực và sức mạnh của họ đã đạt tầm vượt bậc so với mọi người.
- Chào đón các anh đã về. ( Leafeon nói)
- Các anh ơi, hôm gia đình chúng ta có thêm thành viên mới( em út Eevee nói)
- Thật ư! Ai vậy? Là Vaporeon và Glaceon đi làm nhiệm vụ về à ( Flareon nói)
- Không, không phải hai anh chị đấy đi còn lắm mới về. ( Espeon nói)
- Vậy cuối cùng là ai?  ( Flareon nói)
- Các anh có muốn gặp cậu ta không? Để dẫn các anh đi ( Leafeon nói )
- Đi cứ ( Flareon lại nói) .
- Vậy thôi chúng ta đi nào ( Leafeon nói)

Có vẻ như ba người anh đang rất háo hức để muốn gặp người lạ mặt này. Sylveon cậu lo sợ bọn người này sẽ cấu kết với bọn đen tối để bắt mình nên cậu đã khóa cửa từ trước. Cả sau người đi tới trước cửa mở không được cửa liền vội nói:
- Này Sylveon cậu làm gì vậy? Mau mở cửa ra đi ( Leafeon nói)
- Tôi không mở, gia đình các cấu kết với bọn đen tối để họ đến đây bắt tôi chứ gì? Các người đừng có mờ về điều đó.
- Cậu mở cửa ra đi, ở đây không ai cấu kết với ai hết. Bọn tôi còn không biết bọn đen tối mặt mũi ra sao, tướng tá như thế nào thì làm sao cấu kết với bọn họ được (Leafeon nói)
- Các người đừng lừa tôi, tôi biết hết đấy.
Leafeon định nói tiếp nhưng bị người anh cả đưa tay ra cản, ánh mắt của cậu lúc này như là muốn nói" để anh thuyết phục cậu ấy". Cả hai nhìn nhau gật đầu:
- Này cậu chúng tôi sống lương thiện, hiền lành không làm điều gì xấu xa hết. Nếu như cậu không tin thì cậu hỏi những xung quanh đây về gia đình của tôi. Cậu mở cửa để chúng ta còn tìm cách chuyện của cậu, tôi hứa là tôi sẽ giúp đỡ cậu hết mình.
Nghe được giọng nói của Jolteon cậu dường như cảm thấy an toàn ở bên giọng nói này, con người này. Cậu mở cửa và phóng ra ôm Jolteon, nước mắt cứ thế mà rơi rồi cậu nói:
- Cậu nói thật chứ? Cậu sẽ giúp tôi chứ?
- Tôi nói thật.
- Cảm ơn cậu.
- Nào cậu hãy kể lại cho tôi nghe về sự tình của cậu và sau đó là tôi sẽ giúp đỡ hết mình.
Mặc cho những người còn lại còn đang đứng ở đó thì hai người họ vẫn ôm nhau rất thân thiết. Bỗng có tiếng nói:
- Hai người ôm thế là đủ chưa, mới gặp mà như gặp từ rất lâu vậy ( Espeon nói) 
- Nào cậu đừng khóc nữa và kể lại cho tôi nghe sự việc nào.
Nghe xong cậu nói Sylveon dường như trở nên mạnh mẽ hơn và buôn tay ra khỏi cỗ của Jolteon nói:
- Chuyện thật sự là như vầy.......... ( chỉ là lại kể thôi, mọi người cũng đã biết rồi nên không viết thêm về vấn đề này). :)))
Sau vài phút tĩnh lặng nghe cậu chuyện thì lại nói vang lên:
- Anh hai nghe rồi chứ giờ chúng ta phải làm sao ( Eevee nói)
- Thì ra chuyện là như vậy, tôi sẽ tìm cách để cậu lấy lại được nơi ở mình.
- Tôi...tôi... thật sư cảm ơn cậu rất nhiều.

Sylveon lại ôm Jolteon mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro