-17-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh toàn nói mấy thứ đâu đâu thế? Gì mà chia tay chứ?"Jungkook có hơi bực bội vì người này cứ mãi nói mấy chuyện nghe chẳng hay ho gì.

"Chứ chẳng nhẽ lại không?"Jimin vò rối mái tóc của nhóc con."Chim lớn sẽ rời khỏi tổ, bé con à. Một ngày nhóc sẽ hiểu---"

"Em hiểu quái gì chứ Jimin? Em chỉ biết em thích ở bên anh, và sẽ ở bên cạnh anh mãi thôi."Jungkook lên giọng."Em đã 16 tuổi rồi, em biết mình muốn gì mà."

"Em thích anh, thật đấy."Jungkook nói rất nhẹ nhàng, cậu trai nắm lấy tay người kia. Bây giờ Jimin nhỏ xíu, bàn tay anh múp múp hệt như vuốt của mèo con."Em thật sự rất thích anh, thích anh rất nhiều."

Từ đôi mắt của Jungkook, Jimin có thể thấy ảnh ảo của mình trong đó, cả tia tình cảm nồng đậm đang tỏa ra từ đôi ngươi kia. Nhưng làm sao có thể chứ?

"Có phải nhóc hiểu lầm điều gì không? Ta lớn hơn nhóc rất nhiều đó."Jimin nín cười."Thậm chí nhóc còn nhỏ hơn cả cháu trai của ta nữa."

"Anh thì lớn bao nhiêu chứ?"Jungkook cãi lại. Nhìn vẻ ngoài của Jimin thì anh hơn cậu có 7, 8 tuổi là cùng.

"1307."

"Đấy, chỉ--khoan, gì cơ?"

"Ta nói—"Jimin cố ý kéo dài."Năm nay ta 1307 tuổi, lớn hơn nhóc rất rất nhiều. Jungkookie, nhóc chỉ đang lầm tưởng tình cảm thôi, và ta hiểu điều đó."

Tuổi dậy thì thì lúc nào chẳng có những đoạn thời gian bồng bột đúng không, thế mới là tuổi trẻ chứ? Dực tộc của anh đang ngày một lớn lên, cũng gần đến tuổi thành niên rồi. Có lẽ thằng bé đang tìm mùa xuân mới chăng?

Dực tộc im lặng trong chốc lát, như không thể tin vào lượng thông tin mình vừa mới nghe thấy, cậu trai cứ thế sững sờ ngây ngốc một lúc lâu, nhưng cũng hồi phục với tốc độ thần tốc, ngay lập tức lấy lại tinh thần của mình.

"Nhưng tuổi tác thì đâu liên quan đâu đúng không?"

"Hả?"

"Ý em là, tình yêu thì tuổi tác không phải là vấn đề lớn đúng không? Jimin à, em sắp thành niên rồi, ba năm nữa là em 19 tuổi, lúc đó anh 1310 đúng không? Đến lúc đó anh có thể cho em cơ hội theo đuổi anh không?"

"Nhóc làm gì cơ?"

"Theo đuổi, sau đó lấy anh về, yêu thương anh."Jungkook ngước đôi mắt sáng lấp lánh của mình nhìn đối phương."Không phải mọi cặp đôi trên thế gian đều vậy sao?"

Mặt của Jimin bỗng chốc phừng một cái đỏ bừng lên, sống nghìn năm đến giờ Jimin còn chưa có mối quan hệ nào, nhu cầu của anh cũng rất ít. Nói không chừng lời tỏ tỉnh từ một bé nhóc con này lại là lần đầu trong khoảng thời gian dài đăng đẵng.

"Đừng có nói nhăng nói cuội."Jimin thốt lên, mặt già đỏ ửng, vùng tay tránh khỏi Jungkook."Nhóc biết gì chứ?"

"Em biết, em 16 rồi, em lớn rồi kia mà."Jungkook lợi dụng hình thể nhỏ bé kia mà ôm cả người Jimin vào lòng, lực tay siết chặt không cho ai kia bỏ trốn.

Mà Jimin, trong hình dạng nguyên thủy cũng vô cùng khó chịu, chiếc đuôi rồng tức giận đánh tên tay Jungkook nhưng nom cậu chàng chẳng đau đớn gì.

"Lớn rồi đúng không? Được! Được thôi, vậy thì ngủ riêng, ta không cho nhóc ngủ cùng ta nữa."

"Em không chịu!"Jungkookôm siết lấy."Chẳng phải hồi nãy Leda và Peck ngủ chung phòng với nhau còn gì? Họ lớn rồi mà vẫn ngủ chung với nhau kia mà?"

"Vì họ là vợ chồng nhãi con!"Jimin tức giận."Còn ta với nhóc thì chưa phải!"

"Chưa phải thì làm quen thôi không được sao, em mặc kệ đấy, anh không cho em khóc cho anh xem."

Leda mặc dù ở phòng bên cạnh thì vẫn dỏng tay lên nghe ngóng, thính lực của Long tộc vô cùng tốt, cho dù âm thanh cách xa cũng có thể nghe, cô ta đã tức anh ách, khi nghe đến vấn đề Jungkook nói thì vô cùng tức giận.

Á à thằng nhóc này thật sự có mưu đồ! Mẹ nó ta phải xé mày ra!

Cô ả vùng dậy khỏi giường, toang muốn sang phòng thì bị Peck kéo lại dỗ dành.

"Anh bỏ ra, em phải dạy cho thằng nhóc kia một bài học."

"Em yêu à Jimin lớn rồi, dù thế nào thì đây là vấn đề của bọn nhóc, chúng ta không nên nhúng tay vào."

"Em là chị của nó, em có quyền --"

"Leda, Jimin lớn rồi."Peck dịu dàng vỗ về."Một ngày nào đó nó sẽ có gia đình và khoảng không gian riêng, em định xem nó như trẻ con đến tận bao giờ? Nó đã hơn nghìn tuổi, so ra đã là một tồn tại không thể xem thường rồi."

Leda hiểu điều đó, nhưng cô ta vẫn không cam tâm, không chấp nhận để Jungkook kia trở thành bạn đời hay gì đó của em trai cô, thằng nhóc kia có cái gì chứ, cho dù nó có là hậu duệ của quạ đế, với cái thân thể kia không sớm thì muộn cũng bị nổ chết mà thôi.

Vez đã nói rằng dạo này Jimin đang nuôi một nhóc con dực tộc rất triển vọng, nhưng nó không hề nhắc đến rằng nhãi con này có mưu đồ bất chính.

Leda xoa bụng, nếu không phải cô ta đang mang thai, chắc chắn cô ta sẽ bay về chất vấn Vez, cô em gái này của cô ta thậm chí còn chiều chuộng Jimin và cả cái tính tùy tiện của nó, dù có là chuyện sai trái cũng luôn giúp đỡ. Như vậy không ổn tẹo nào.

Đêm đó trên đảo xích long, cả bốn người đều mang theo bao nhiêu tâm sự chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau, khi đã dùng xong bữa sáng, Jimin chậm rãi dẫn Jungkook ra khoảng không trước nhà, bắt đầu kỳ luyện tập đầu tiên.

Rồng, chủng vật đứng trên đỉnh tối cao, có lượng ma lực gần như vô tận. Vì vậy nên nếu chúng sinh sống ở đầu trong một thời gian dài, nơi đó sẽ mọc lên rất nhiều sinh vật mang theo ma lực của chúng, mà những sinh vật vốn dĩ ở đây theo thời gian khi "nhiễm" phải ma lực của tộc Rồng cũng chậm rãi biến hóa. Vậy nên những loại cỏ cây hiếm thường được phát hiện ở những nơi như thế này.

"Ma tố đến từ khắp mọi nơi, quá trình hình thành hay hấp thụ đều như một vòng tuần hoàn. Cũng như hệ Bóng tối, quá trình hấp thụ của nó cũng như vậy."Jimin nói."Để khống chế hệ bóng tối, nhóc cần phải tập trung và buộc chúng đi vào khuôn khổ. Đặc tính [Nuốt] của chúng vô tận, giống như mỗi lần Jungil cải tạo lại thân thể, nhóc đã rất đau đớn, đúng chứ? Vậy mỗi khi như thế nhóc suy nghĩ điều gì?"

"Muốn thoát khỏi chúng."Jungkook trả lời.

"Còn gì nữa?"Jimin nghiêng đầu.

"Muốn g--giết--"Jungkook ngại ngùng quay đầu đi.

"Chẳng có gì phải ngượng cả, Jungkook, đó hoàn toàn là hiện tượng tự nhiên. Suy cho cùng, không phải tự nhiên mà nó được gọi là hệ Bóng tối đâu."Jimin cười."Có lẽ nhóc biết rồi, quạ tộc vốn có năng lực bóng tối nguyên thủy, nhất là dòng máu hoàng gia, nó được truyền thụ từ thế hệ này sang thế hệ khác."

"Ta không rõ thứ năng lực này nên chẳng phải đưa ra lời khuyên tốt nào."Jimin nhún vai, nhìn người trước mắt."Đó hẳn là một dạng kiểu như là năng lực truyền thừa, và nó khắc sâu trong bản năng và tâm trí."

Jimin khẽ đưa tay ra, và Jungkook có thể thấy những mảng đen hình thành xung quanh anh, đám mây hệt như một vật sống, chúng tích điện và di chuyển xung quanh. Khi Jimin nâng tay lên, từ "đám mây" xuất hiện những giọt nước li ti, nhưng khi chúng chạm xuống bãi cỏ, vùng cỏ xanh mơn mởn ngả thành màu đen và bị hủy hoại trong phút chốc.

[Marerittregn], cơn mưa ác mộng chính là năng lực truyền thừa của hắc long tộc. Hắc long tộc có một đòn tấn công diện rộng vô cùng nguy hiểm, chính là cơn mưa mang theo sét và axit, ngoài chủ nhân, chúng tiêu diệt bất cứ thứ gì tiếp xúc, hủy hoại và tàn sát chúng.

Dù không có long lực bảo vệ, may sao với kỹ năng truyền thừa này vẫn còn sót lại với Jimin.

"Ta đã nghi ngờ rất nhiều, Jungkook à, rằng ta chưa thấy năng lực truyền thừa hay bất kỳ dấu ấn nào xuất hiện. Chúng tất phải xuất hiện vào nhóc 15 tuổi, tuy nhiên dù cho đến bây giờ, ta vẫn chưa thấy bất kỳ điều gì."

Đó cũng là lý do anh nhờ Vez trông chừng Jungkook, tuy nhiên cả Melbourin cũng không phát hiện ra điều gì. Cùng với dấu tích giống như phong ấn trên đôi cánh, anh nghi ngờ rằng có khi nào kí ức của Jungkook đã bị phong ấn?

Tuy nhiên khi nghe đến điều đó, Jungkook vẫn lắc đầu.

"Nếu như em vẫn chưa xuất hiện năng lực truyền thừa hay bị phong ấn như anh nói, em nghĩ là người phong ấn em không muốn bị em biết hay phát hiện chăng?"

"Nhưng nó có thể là--"

"Em biết, nó có thể là dấu vết quá khứ, nhưng hiện tại, em cảm thấy mình không muốn nhớ về nó."Jungkook áp tay mình lên trái tim đang đập một cách mạnh mẽ."Sâu trong tiềm thức, giống như có thứ gì bảo em rằng em không nên "mở" nó ra."

"Và em nghe theo trái tim mình."

Jimin ngạc nhiên hồi lâu, cũng mỉm cười đáp lại, anh đã quay về hình dạng thanh niên như cũ, vậy nên chủ động vươn tay ra xoa đầu Jungkook.

"Nhóc thú vị thật đó, nghe theo trái tim cơ đấy."

Jungkook cười xòa, đôi mắt lấp lánh ý cười dịu dàng, nếu ai đó trông thấy đôi mắt cậu lúc này, sẽ phát hiện hệt như có cả ngàn vì sao lấp lánh trong đó.

Bởi lẽ, con tim của Jungkook lúc đó mách bảo rằng nên đi theo người này, mà Jungkook lúc đó, gầy yếu và lấm lem cùng ngập tràn phòng vệ lại cứ thế mà đi theo người mang áo choàng đen đó.

Jungkook từ trong linh cảm biết được nếu cậu mở phong ấn, chờ đợi cậu sẽ là một quãng đường rất dài, cậu có thể biết được cha mẹ mình là ai, có thể hiểu được lý do họ bỏ rơi cậu, hoặc có lẽ, vì cớ gì đó cậu sẽ đi lên con đường trả thù chẳng hạn? Nhưng Jungkook không muốn thứ gì đó không chắc chắn, bây giờ, thứ cậu muốn duy nhất chính là ở bên cạnh và chăm sóc cho Jimin.

Cả đời.

Cậu sẽ thật mạnh mẽ, vậy nên cậu hy vọng Jimin sẽ đợi cậu.

Jimin không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng đó, vội gọi thập thú ra để luyện tập với nhóc con, đồng thời phân tán sự chú ý của thằng bé.

Nhưng có sự kỳ lạ, cậu không thấy Melbourin đâu cả, cả Same và Puft. Cả ba đứa nó ngoại trừ Same ra thì hai đứa còn lại là dạng ham chơi, nhưng vào thời điểm này chúng luôn thích quấn quýt với anh suốt ngày, nhất là Same, bé cá mập sẽ không đi đâu ngoài chỗ anh ra cả.

"Kami, có chuyện gì thế?"Jimin hỏi, phát hiện Kami có hơi trầm hơn so với mọi hôm.

"Tôi nghĩ, có khi tôi đã đến cực hạn của mình rồi."Kami nhẹ nhàng nói.

Sói lớn với bộ lông đen tuyền khổng lồ dịu ngoan nằm yên một chỗ, nhưng Jungkook vẫn cảm nhận được uy nghiêm cùng sức mạnh bộc phá nằm trong nó. Có thể trước kia nó đã từng rất cao ngạo và mạnh mẽ, nhưng qua thời gian, cũng chẳng thể qua nổi tuổi già.

"Em nói điều gì thế?"Jimin vuốt ve bộ lông đã có phần xơ xác, cũng từ khi nào cảm nhận được sức sống của bé sói ngày nào ngày càng cằn cỗi.

"Chà, điều đó cùng dễ hiểu thôi. Chẳng có quái vật hay ma thú nào sống lâu đến vậy với đống vết thương trên người, nếu không có máu và tế bào của ngài, chắc tôi sẽ chết ở đâu đó quanh bãi tha ma."

Nhưng thật may mắn, tôi gặp được ngài.

Kami là ma thú lớn nhất trong bầy, ngay cả Same cũng e dè trước vị đại lão này, cũng có thể hiểu khi Kami đã đột phá nghìn tuổi, trở thành đại ma thú trên toàn đại lục. Mà cũng bởi vì tôn trọng sức mạnh, Kami rất ít khi biến hóa thành nhân dạng. Cũng bởi vì thế nên so với Same, việc kiểm soát độ mạnh yếu của nó thấp hơn.

Jungkook nhìn sói khổng lồ với chiếc sừng dài trước mắt, theo sách và các tài liệu, hẳn là giống Wolfgang, giống sói một sừng với khả năng kháng mọi thuộc tính tự nhiên. Khả năng chính là hệ Lôi, với chiếc sừng như một vật tích điện, sừng càng dài càng thẫm màu, mức độ điện năng trong cơ thể càng mạnh.

Mà chiếc sừng trên người nó, mang một màu đen tuyền hệt như bóng đêm.

"Jungkook, đây là bài tập của nhóc đấy, chỉ cần nhóc thắng được một trong các thập thú của ta, coi như nhóc hoàn thành bài tập."Jimin nhìn Jungkook, nhoẻn miệng cười."Tất nhiên, chỉ bao gồm các ma thú tấn công mà thôi."

Dứt lời, có ba ma thú rất tự nhiên đến gần chào hỏi cậu bé dực tộc này. Bao gồm Uno, Tez và cả người bạn quen thuộc Leo.

"Chào nhóc, lâu lắm mới gặp."Sư tử với bộ lông đỏ Leo xuất kích đầu tiên.

Trong khi Mãng xà Tez hay Bọ cạp lửa Uno có vẻ chẳng thích thú gì. Nhất là Uno, cô ta cũng coi khinh nhóc dực tộc một cách rõ ràng và trực tiếp. Để có vẻ ngoài quyến rũ, tất nhiên Uno vô cùng coi trọng hình dạng con người của mình, không những thế, thực lực cũng thuộc dạng khá.

"Nhanh nhanh giùm chút đi."Uno mất kiên nhẫn."Quất quất cho mau để chị mày còn đi giải quyết nhu cầu."

"Này, thằng bé mới có tí tuổi, cậu không tém tém lại được sao?" Tez nom có vẻ khó chịu khi ả bọ cạp này lúc nào cũng trong tình trạng phơi phới, thân rắn cuộn tròn nằm lười biếng trên đất.

"Tôi gọi đó là mùa động dục, rắn-kun ạ."Uno phất tay."Sao cũng được, này nhóc kia, lại đây."Uno vẫy tay với cậu nhóc.

Xuất phát từ bản năng, Jungkook chẳng muốn lại gần chút nào, nhưng đúng là nghỉ ngơi mấy ngày, cậu có chút buồn tay buồn chân thật, mà nghĩ kiểu gì khi đánh với mấy người này cũng bầm dập, mà lại bầm dập bởi một người đáng ghét này, nghĩ kiểu gì cũng thấy ghét.

"Không tung cánh sao?"Leo hỏi.

"Không cần."

Jungkook lắc đầu, đôi cánh mặc dù có thể che chắn đối với các chiêu tấn công mạnh, nhưng tính cơ động không cao lắm, xác suất bị thương cao hơn rất nhiều.

Cắn nuốt và hấp thụ, sử dụng năng lực hệ bóng tối muốn nhuần nhuyễn thì phải luyện tập thật nhiều, đó là những gì Melbourin nói trước kia, và bây giờ cả Jimin cũng nói thế. Jungkook hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung ma lực trong người mình. Luồng chảy ma lực tựa như dòng nước êm đềm, xuất phát từ đầu, xuống vai, chảy qua bụng và lưng sau đó đến các bắp chân.

Gió bắt đầu thổi, một vòng sáng ma pháp lấy Jungkook làm trung tâm hiện lên. Uno nhíu mày, vòng sáng này rất kỳ lạ, hòa lẫn giữa đồ đằng hoa văn đỏ và đen, không phải hệ hỏa, cũng không hoàn toàn là hệ Bóng tối.

Dưới lớp váy xẻ tà, một chiếc đuôi khổng lồ màu đỏ rực lửa không kém xuất hiện, đầu nhọn chứa chất kịch độc hứng thứ gõ mạnh xuống đất làm xung quanh có những chiếc hố sâu. Nét mặt Uno cười dữ tợn, những vết nứt và hoa văn kỳ lạ màu đỏ lan từ cổ xuống tay và ngực của ả ta, nét đẹp vừa kinh diễm và ngang tàng.

Gót chân vừa giẫm, thân thể đã biến mất trong nháy mắt. Jungkook có thể nhận biết được chuyển động của Uno, rất chậm rãi và dễ dàng nhưng khi mở mắt, lại phát hiện một vấn đề rất lớn. Đến khi má trái đau rát và cơ thể bị văng ra khá xa, Jungkook mới biết phản xạ của mình không theo kịp.

"Là [Bộc phát ma lực] sao, nó ngộ ra nhanh thế à?"Leo ngồi tại chỗ vỗ đùi cười.

Nhanh, không. Jimin không rõ, anh không nghĩ thằng bé làm sao có thể nhận ra nhanh thế được. Trong giây phút tích tắc đó, tất cả những ma thú và kể cả Jimin đều nhận ra phản xạ lúc ấy của Jungkook, cậu bé đã chuyển động và gần như thủ sẵn thế để né tránh và tấn công ngược lại Uno.

Chỉ là mới lần đầu nên có thể hành động không đi đôi với phản ứng được. Nhưng sau này nó sẽ phát triển như thế nào?

Tiềm năng của nó rốt cuộc lớn đến thế nào chứ?

Mồ hôi nơi tay Jimin tuôn ra, là một Long chủng hàng thật giá thật, cộng thêm với việc tiếp xúc với hàng nghìn chủng tộc, Jimin có thể đoán rằng có thể trong tương lai gần thôi, thằng bé có thể có sức mạnh ngang tầm với một Ấu long.

Kami nằm cạnh cũng có suy nghĩ tương tự, có vẻ như suy đoán của Jungil hoàn toàn chính xác. Nếu như thằng bé này được dạy dỗ một cách đàng hoàng, thì sức mạnh của nó không chỉ dừng lại ở mức độ thế này đâu.

Jungkook không biết suy nghĩ của mọi người, cậu nhóc với cách chiến đấu đơn thuần chỉ đơn giản nghĩ rằng, với sức công phá của mình, có thể không đấu lại được Uno một sớm một chiều, vậy nên thay vì chỉ chú trọng vào tấn công, dực tộc lại đột nhiên chỉ đơn thuần né tránh.

"Tốt đấy, cải thiện năng lực bằng cách nâng độ phản ứng của cơ thể ngang tầm với phản xạ ma lực."Tez lè lưỡi

"Tuy nhiên nó không duy trì được lâu đâu."Kami quan sát kỹ từng động tác của dực tộc."Ma lực của nó không đủ để có thể đấu sức bền với Uno."

"Đừng quên thằng bé là hệ Bóng tối chứ, hơn nữa quân bài bí mật rất có ích đấy."Jimin phì cười, nhận ra bé con của mình vô cùng giỏi giang, mặc dù rất tự hào, nhưng đâu đó vẫn vô cùng bất an.

Jungkook cũng biết được lượng ma lực của mình không bì lại với Uno, nhưng cậu bé có vẻ không có gì là lo sợ, từng chút một từng chút một hấp thu các ma tố trong không khí, tác dụng [Cắn nuốt] từ hệ Bóng tối thậm chí còn tuyệt vời hơn những gì cậu tưởng tượng.

Ngay từ khoảnh khắc Jungkook bắt đầu cảm thấy phấn khích, [Long nhãn] của Jimin cũng được bật.

Ở giữa ngực Jungkook đúng thật xuất hiện một lò phản ứng ma tố không hề bình thường, nếu không phải có được những kiến thức từ Long đế Lude, Jimin cũng chỉ đơn thuần nghĩ đó chẳng qua là một loại năng lực kỳ lạ nào đó, giống như Yoongi và Taehyung đã nhận xét về nó.

Tuy bé con rất nỗ lực, nhưng đẳng cấp sức mạnh không phải một sớm một chiều hay chỉ đơn thuần ngộ ra, Jungkook thua không thảm lắm, chỉ gãy mấy hai cái xương sườn và mấy cái rạn xương nơi tay, Jimin mỉm cười nhìn thành quả, vô cùng hài lòng gật đầu.

"Jungil, đến đây nào."Jimin vuốt ve báo trắng, dỗ dành nó tiến đến chữa trị cho Jungkook. Jungil không phản kháng lắm, chỉ nũng nịu dụi người vào Jimin rồi dùng [Điều chỉnh] để nắn lại xương cho Jungkook, cậu trai chỉ cau mày, nhưng chấn thương trong quá khứ báo trắng còn không làm tê liệt dây thần kinh làm cậu còn khó chịu đôi chút, nhưng lâu dần cũng thành quen.

"Ngài hài lòng sao?"Kami hỏi Jimin, nó có thể thấy được tâm trạng chủ nhân rất tốt.

"Tất nhiên, trên cả hài lòng."Jimin đáp lại Kami, rồi chậm rãi đi đến chỗ Jungkook đang được Jungil trị thương, xoa đầu khích lệ.

Jungkook cũng rất phối hợp dụi đầu vào tay Jimin, tùy ý để anh vỗ về.

"Khó chịu thật."Uno vén váy tao nhã ngồi xuống bậc đá gần đó."Nhãi con đó--"

"Nó ổn đấy chứ, tôi thấy có khi nó mạnh hơn thằng tóc hai màu đó đấy."Tez vẫn tồn tại dưới dạng nguyên hình mãng xà, lười biếng nâng đầu."Cái đuôi của cô chắc đang thèm "chọt" lắm rồi nhỉ?"

"Nó né được hết, mẹ nó."Uno chửi thề.

Bọ cạp lửa có một vũ khí tấn công đáng sợ, đó chính là chiếc đuôi chứa nọc độc chết người. Trong quá trình chiến đấu với nhãi con, tự bản thân Uno cũng nổi điên bởi cho dù cô muốn cho thằng nhóc một mũi cũng không có cơ hội.

Đôi mắt màu vàng.

Đôi mắt màu vàng kim hệt như ánh mặt trời đốt cháy tầm nhìn, cộng thêm với phản xạ từ [Bộc phát ma lực], nhóc con đó chỉ chăm chú vào chuyển động từ chiếc đuôi, thằng nhóc đó biết được điều đó, nếu là nhóc con khác vào cùng độ tuổi, chưa đầy 15s đã giải quyết xong, còn với Jungkook, cô ta chưa biết kết quả như thế nào.

Đây không phải là một chiến thắng đúng nghĩa.

6 năm trước cô đã từng nghi ngờ Jungil bốc phét, nhưng ai ngờ sự thật không chỉ có vậy, cô ta thậm chí còn giấu giếm đi sức mạnh thực sự của nhãi con, bởi thông qua [Điều chỉnh], con mèo con đó biết rõ thằng nhóc trước mắt có thể đi được đến đâu.

"Thật phiền phức."

Jimin cảm thấy tâm trạng Uno không tốt, nhưng cũng không còn cách nào, cô bé bọ cạp kia đã lâu không chiến đấu, kỹ năng thụt lùi, phong độ cũng không còn như xưa nữa. Hôm nay không chỉ Jimin, mà bản thân anh cũng muốn Uno biết được thời gian qua cô đã lãng phí bao nhiêu sức lực và hoài phí tiềm năng của mình như thế nào.

Nhưng cũng chỉ có thế thôi, chứ nếu Uno vẫn không muốn cải thiện, anh vẫn dung túng cô như bao năm qua.

"Chủ nhân ~"Uno cảm thấy rất tủi thân.

"Được rồi mà Uno."Jimin cười nhìn cô gái có thân hình bốc lửa, dù có ăn mặc hở hang thế nào, trong mắt anh cô cũng chỉ là một bé gái chưa lớn đang học đòi mà thôi."Ta không cấm em đi chơi, nhưng nếu được, ta hy vọng em có bến đỗ của đời mình."

"Hừm, em có tìm đó chứ, nhưng đàn ông em gặp toàn một lũ xấu xa thôi."Uno nhún vai, hai tay trắng nõn chỉ vào nhóc con đang ngồi dưới đất."Nhãi con này xấu xa lắm đấy, ngài biết chứ?"

"Gì chứ?"Jimin phì cười.

"Em có thể thấy đấy."Uno hếch cao mặt."Em thấy rõ ý đồ bất chính của nó với ngài đấy nha ~"

"Nhưng tất nhiên, em không giống những người khác phản ứng gì quá đáng đâu, em chỉ hy vọng ngài vui vẻ thôi."Uno cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Jimin."Nói em làm gì, lão già như ngài nên tự lo cho bản thân mình đi thì hơn."

"Chị--Chị không được nói như thế."Jungil gầm lên, báo tuyết tức giận nhe răng."Đừng có mà tạo điều kiện cho thằng nhóc kia chứ?"

"Chị mày tạo điều kiện hồi nào, mà dù nó có thì sao chứ, tình yêu vốn chẳng liên quan đến mấy cái vấn đề này mà."Uno buồn chán phẩy tay."Sao cũng được, tôi đi đây, mấy ngày sau Tez và Leo tự xử lấy."

"Đồ vô trách nhiệm."

"Ả ta chỉ nghĩ mỗi bản thân mình thôi."

Mặc cho lũ ma thú ngao ngao tức giận, Jungkook vẫn không hiểu mô tê gì, có thể vì đang nhắm mắt, cậu trai chỉ cảm nhận được luồng ma lực dịu dàng đang vây quanh mình. Vô cùng thoải mái, như lạc vào xứ thần tiên của Nữ hoàng Tinh Linh vậy.

"Ghen tị thật, rất lâu rồi em mới thấy ngài ấy dùng lại [Chúc phúc], mà còn là--"

Được nhân gian, à không, được mệnh danh trên đại lục chính là Jimin Park, vị phù thủy nức tiếng với khi tri thức đồ sộ, thông thạo tất cả phép thuật trên đời, nếu như người này mang ý chí hướng thiện, rất có thể sẽ được lưu danh với danh vọng cao, nhưng Jimin cự tuyệt. Anh lạnh lùng và từ chối hết thảy những lời cầu cứu từ nhân loại và các chủng tộc, vậy cho nên thường mang trên mình những tội ác từ trên trời rơi xuống.

Đối với những vấn đề này, Jimin bày tỏ cảm nghĩ, tôi đây rất mệt, mấy người nghĩ sao cũng được, mấy người đúng, mấy người là nhất.

Khác với những Pháp sư có sức mạnh phép thuật và ma lực bẩm sinh, phù thủy Park từng được vị quân chủ phía Đông trọng vọng và mời về làm quân sư cho mình nhưng Park cao ngạo chẳng thèm đếm xỉa đến.

"Tôi là phù thủy đấy, không phải pháp sư đâu. Còn nữa tại sao tôi phải làm bề tôi cho một lão đầu hói vô dụng như ông chứ?"

Cũng nhờ thế mà suốt năm sáu trăm năm bị truy nã. Thành Karen cũng là một trong số những vụ thành vị diệt trừ mà Jimin bị đổ oan. Ấn tượng của Jimin về nhân loại lại càng thấp đến tệ hại.

Cũng từ đó Jimin cũng ghét phiền phức và luôn độc lai độc vãng.

Cho đến khi ả long huyết nhân đấy xuất hiện, qua năm năm ngủ đông, cho đến tối hôm qua, Taehyung đã nhắn với anh rằng tình hình ở nhân tộc và dực tộc không ổn định, các chủng tộc khác gần như đang chuẩn bị chiến tranh, Quỷ tộc và Cự nhân tộc sẽ không xen vào, nước sông không phạm nước giếng, vậy nên với tư cách là đồng minh, Taehyung, một trong những thủ lĩnh của Vampire, nghĩ mình nên báo trước cho con trai của Long đế một tiếng.

"Tôi nghe bảo họ đang gấp rút diệt trừ Quạ tộc, dường như vu sư của Dực tộc đã đưa ra lời tiên tri."Taehyung thoải mái nằm trên chiếc giường lớn, nhàn nhã thông báo."Quản cho chắc bé quạ nhỏ của cậu, có khi lũ ấy đang tìm đến cậu không chừng.

Lời tiên tri sao? Jimin nghiêng đầu, bỗng dưng lại nhớ đến một câu nói.

"Ngài được khai sinh bằng thân xác điêu tàn, sống lại và kiêu hãnh như phượng hoàng hồi sinh từ đống tàn tro."

Như phượng hoàng? Theo kinh thánh thì có vẻ như dòng đó không dành cho phượng tộc nhỉ? Nếu vậy thì vua tương lai ắt hẳn phải là Ưng tộc hoặc Qụa tộc, xem xét đến thái độ của họ, đáp án trong anh gần như chắc chắn.

Bỗng nhiên trong Jimin xuất hiện một cảm giác rất thú vị, thú vị đến nỗi khiến anh cười không ngừng.

"Ngài cười gì thế?"

"Ta chỉ đang nghĩ, sẽ thật tuyệt vời thế nào, nếu là chính tay ta nuôi dưỡng nó."

Nuôi dưỡng vị vua của bầu trời.

 ---

PS: Hello mụi người, vì có thể mấy bạn sẽ nhầm nên mình để thông tin ở trên ảnh nha, chủng tộc của Jimin là Dragon á =)) thường mình nghĩ mấy bồ sẽ nhầm với hình thái lung dragon hoặc wyrm í


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro