-28-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vezaghera Hige Dragnero, nữ long tộc hùng mạnh mới thức dậy sau kỳ ngủ đông dài bây giờ đang cực kỳ điên tiết.

Cô có thể nhận ra cái mùi thúi hoắc của lũ Dực tộc đang vương vấn trên người em trai mình, và cả bàn tay thô lỗ nào đó đang ôm em trai cổ, khiêu khích mà trừng mắt.

"Nhãi con, mày đang làm gì em trai nhỏ của ta thế hả?" Vez nghiến răng, không khó để nhận ra thằng nhóc đáng ghét này là nhãi con năm nào em trai nhỏ nhờ gửi gắm và cũng là đối tượng mà Long mẫu nhờ cô thủ tiêu. Nếu biết thằng nhóc này là đối tượng của em trai, cô đã không ngần ngại mà cắn chết nó.

Nhưng quạ đen lại chỉ ngoan ngoãn ngồi đó, dùng đôi mắt đen như nai con nhìn cô, nom ngây thơ lắm, nhưng Vez biết đó đều là dối trá.

"Em nghĩ gì vậy hả, Mimi?" Vez gầm lên.

"Chị à," Với suy nghĩ rằng Jungkook đã đến tuổi trưởng thành và mối quan hệ giữa họ bây giờ là hợp pháp, Jimin không còn quá ngại ngùng như xưa, nhưng bị trưởng bối trong nhà gào thẳng như vậy cũng bối rối lắm. "Cha và mẹ đều biết mà."

"Có nghĩa là mỗi chị không biết được em đã người kết đôi, đúng không?" Vez ghen tị nổ bùng mắt. "Thật không công bằng, tại sao ngay cả em cũng có bồ mà người chị này lại không có chứ! Không công bằng chút nào!"

Đó mới là trọng điểm nhỉ?

Jimin thở dài, Vez có vẻ là người duy nhất không ám ảnh về việc anh cần quá nhiều sự che chở, nhưng gương mặt đằng đằng sát khí hồi nãy của cô cũng phần nào khiến anh lo sợ, suy cho cùng, cô là một hắc long tộc hùng mạnh, so với Peck, vương của xích long tộc chỉ ngang chứ không kém.

Chị gái chỉ càm ràm một lát liền quay lưng đi, trước khi đi không thể không lườm cháy Jungkook đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Mũi cô siêu thính, đương nhiên nhận ra luồng ma tố khác thường của cậu trai, nhưng nó không khiến cô ta khó chịu, lại lia mắt nhìn em trai, người không phản ứng gì quá nhiều.

Chậc, thôi kệ đi, tới đâu thì tới.

Jungkook ngồi một bên, vô cùng hài lòng, ngay cả một long tộc trưởng thành cũng không phát hiện điều bất thường, có vẻ chúng hành động rất tốt. Có được thứ sức mạnh này quả là một điều tuyệt vời. Với thứ này, cậu hoàn toàn có thể điều khiển và chiếm hữu anh bất kỳ lúc nào, sau này cũng không đến nỗi phải e ngại khúm núm trước bất kỳ ai nữa.

Bàn tay mang theo năng lượng vươn đến, nhưng khi cách bờ vai nhỏ ấy lại đột nhiên biến mất không chút dấu vết, thay vào đó, vòng ôm dịu dàng của thanh niên câu ấy chiếc eo nhỏ, cằm đặt lên vai anh nũng nịu.

"Có vẻ như gia đình anh không thích em cho lắm nhỉ?"

"Không đâu," Jimin giải thích. "Chỉ là có chút đột ngột, em biết đấy."

Đây là lần đầu tiên anh có đối tượng, sau khi thông báo với gia đình, ánh mắt họ hướng về thanh niên không tốt lắm, ngay cả anh trai luôn nhượng bộ cũng nheo mắt. Jimin không hiểu tại sao mọi người xung quanh anh lại e ngại cậu trai của anh như vậy. Rõ ràng Jungkook vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, mạnh mẽ, lại nấu ăn ngon, dường như có mọi ưu điểm để trở thành một đối tượng tuyệt vời kia mà?

"Ò ~" Jungkook sờ sờ cái bụng mềm mềm, cười nói. "Có vẻ như mấy năm này em đã nuôi anh rất tốt."

Gì chứ? Jimin khẽ cười, vỗ vào bàn tay đang sờ loạn của Jungkook.

"Chuyện học của em thế nào rồi, chẳng phải em có kỳ thi vào cuối tháng sao?"

"Đừng nói về vấn đề đó nữa, em đang tiếc đây." Jungkook buồn chán thở dài. "Tại sao Vecherinka lại tổ chức vào đúng kỳ thi của em cơ chứ?"

"Đừng buồn mà." Jimin vươn tay xoa đầu cậu trai, cho dù có cao lớn thêm bao nhiêu thì quạ đen của anh luôn nũng nịu, mỗi lần như vậy anh thấy mình không có chút chính kiến nào, nhưng biết làm sao được, ngoài chiều cậu trai thì anh có thể làm được gì?

Jungkook tiếp tục phàn nàn về chuyện học cùng những người bạn trong lớp. Học viện của Jungkook theo học lớn hơn vùng đất của tộc Elf rất nhiều, các chủng tộc khác lạ cũng dần xuất hiện. Trong đó, ba chủng tộc xuất hiện và cũng chiếm một phần không nhỏ, Cự nhân tộc, Trùng tộc và tộc Khổng lồ.

Cự nhân tộc, chủng loài có những chiến binh dũng mãnh từ khi mới sinh. Là chủng tộc mà Jimin thích nhất, trong suốt trăm năm du hành, chưa bao giờ Jimin gặp một linh hồn hay một cự nhân tộc lạc đàn, tính đoàn kết và bao bọc của chủng loài cao đến mức hầu như bọn họ chưa từng gặp khó khăn trong các trận chiến bảo vệ lãnh thổ.

Tộc Khổng lồ nổi danh với chiều cao cùng thứ sức mạnh vô lý của họ, Khổng lồ nguyên thủy - Acna, kẻ đã bẻ cổ một bạch long bằng đôi tay như gọng kìm sắt gần như là một huyền thoại, đây cũng là một chủng tộc có khả năng đối kháng một chọi một với long tộc.

Và điều khiến Jimin ngạc nhiên chính là sự xuất hiện của Trùng tộc, chủng loài tách biệt hoàn toàn với thế giới. Có vẻ tân côn trùng vương có dự định kết nối với thế giới sau bao nhiêu năm cấm cửa? Nhưng Namjoon, người bạn của anh, một cựu vương trùng tộc, người được Đại thụ của Tinh linh lựa chọn lại nhường ngôi cho đứa trẻ con này khi hắn vẫn còn sức là một câu hỏi lớn.

Điểm chung chính là cả ba chủng tộc rất ít khi xuất hiện, bởi vì giới hạn sức mạnh nên không có bao nhiêu học viên từ những chủng tộc này đến tham gia. Bây giờ, tại học viện nổi danh này, chỉ thiếu mỗi Long tộc.

Khiến Jimin ngạc nhiên hơn nữa là, Jungkook của anh dường như uy vọng cực lớn. Mỗi lần vào thăm trường, anh đều nhận ra ánh nhìn lấm lét của chúng đối với đứa trẻ của anh. Phục tùng trong sợ hãi, sợ hãi trong tiềm thức. Đó là uy nghiêm của kẻ mạnh.

"Jimin nè, chúng ta đi hẹn hò đi." Jungkook lướt về những thành phố lân cận, chỉ có phố Hogme ở Tây đại lục dường như là một điểm đến lý tưởng, cũng bởi vì nó thực sự cách nơi bọn họ ở tạm thời rất gần.

"Hẹn hò sao?"

"Ừ," Jungkook vô cùng hưng phấn, lặng lẽ lên kế hoạch. "Chúng ta sẽ đi ngắm hoa này, đi dạo sau đó dùng bữa tối."

"Nghe hay đấy." Jimin cũng hơi thích thú, mong chờ buổi "hẹn hò" này. Thật ra đối với anh, việc cả hai có một mối quan hệ rõ ràng không phải là điều gì đó quá khích, chí ít anh đã lớn, nhưng nhìn dáng vẻ hưng phấn không nhịn nổi cười, cùng đôi mắt long lanh đó của thanh niên, trái tim của Jimin lại mềm đi.

Không thể để bé con quá chủ động trong mối quan hệ này được, bản thân anh đã qua cái tuổi thanh xuân rực cháy hừng hực, nhưng bạn trai nhỏ của anh lại không. Anh không thể để cậu trai buồn vì mình được. Thế là Jimin liên lạc với người luôn cho rằng thời gian đã luôn dừng lại khi hắn ta hai mươi hai tuổi, Vampire nguyên thủy, Taehyung.

"Có nghe lầm không thế?" Taehyung phá lên cười, hắn ta ôm bụng và lăn lộn khắp phòng. "Ôi thánh thần, xem ai đang nói này!"

Có vẻ như mình đã tìm sai người.

"Ấy, khoan khoan," Taehyung nhạy cảm nhận ra gương mặt của người bạn thân bắt đầu nhăn nhó."Cậu biết đấy, nếu nói về quà tặng, thì cậu tự trói mình bằng sợi dây tơ hồng của Tinh linh tộc là món quà mà nhãi con thích nhất đó."

"Nè, không nói đùa đâu." Vampire phẩy tay, áo choàng lụa bởi vì động tác của cậu ta mà kéo lên, lộ ra nước da màu mật ong cực kỳ quyến rũ, hơi thở dục vọng bắn ra tứ phía, chà, không phải khi không mà mỹ danh đệ nhất mỹ nhân thuộc về cậu ta.

"Jimin nè, Jin cũng sẽ nói giống hệt tôi thôi," Taehyung tiếp tục nhũn vai."Lũ Incubus đôi khi còn *** hơn nhiều ấy chứ?"

Nhìn bộ đồ đen bó sát và dáng vẻ của Incubus, Jimin cũng không hề phủ nhận, dường như tất cả phụ nữ và đàn ông đều nguyện vì chàng quỷ đó mà trao đi dương khí của mình. Anh có tất thảy năm người bạn, hai người thì quá quyến rũ, hai người lại quá thanh tịnh mà bình yên, đến một người bình thường có thể đưa ra lời khuyên cũng không có.

Còn mỗi Hoseok, Yêu tộc đã mất đi bạn đời, nhưng đây không phải là ý hay. Jimin thở dài, anh không muốn gợi nhớ gì đến việc bạn đời với Yêu tộc cả, đó giống như một làn ngăn cách giữa bọn họ. Người đã gián tiếp và đứng đằng sau kẻ giết đi bạn đời của Hoseok, là một quạ tộc. Nghe đồn cũng là một thế tử có quyền cao trong hoàng gia, và đã có mâu thuẫn từ trước với Hoseok. Đó cũng là lần đầu tiên Vecherinka trở thành một bãi chiến trường.

Hoseok căm ghét quạ tộc. Trận chiến năm đó gần như rút cạn ma tố của Hoseok, nhưng dưới uy vọng và sức mạnh của những người còn lại, cậu ta vững ngồi vững một thời gian trên bàn tiệc. Nhưng điều đó phần nào khiến thân vương Yêu tộc cảm thấy bản thân kém cỏi.

Khi biết được Jungkook chính là hậu duệ của hoàng gia quạ tộc, thái độ của Hoseok khác hẳn hoàn toàn lúc biết thằng bé chỉ là một dực tộc, quạ tộc bình thường. Bởi trong trận chiến tàn sát quạ tộc năm đó, Hoseok đã giúp một tay. Lúc ánh nhìn của cậu ta lia về phía Jungkook, Jimin đã cau mày.

"Đừng có quá phận, Hoseok."

"Huh? Quá phận?" Hoseok mỉm cười. "Đó có thể là hậu duệ của kẻ đó."

"Có thể? Dựa vào một chữ này của cậu sao?" Jimin đáp lời. "Hoseok, oan ức của trưởng bối nên chỉ giải quyết ở trưởng bối, đừng tính lên đầu những đứa trẻ, chúng hoàn toàn vô tội."

"Một người như cậu mà có thể nói những lời này sao?" Hoseok bước lên trước một bước, đôi mắt nhuốm màu phẫn nộ."Chúng có thể kế thừa thứ tính cách đen tối và tàn bạo đó."

"Hoseok," Jimin cúi đầu mỉm cười,"Nếu cậu dám có ý đồ với bé quạ nhà tôi, thì nên suy xét đến việc tôi sẽ trả thù như nào."

"Cậu? Trả thù? Vì thằng nhóc đó sao?" Hoseok gầm lên.

Cuộc nói chuyện tan rã trong không vui, nhưng bản thân anh không trách cứ gì Hoseok, nỗi ám ảnh và đau buồn của cậu ta quá lớn, người sẵn sàng hiến tế tuổi thọ đổi lấy sức mạnh chỉ để trả thù, chỉ có thể là người yêu bạn đời quá nhiều.

Tâm trạng của Jimin chỉ vì mấy ý nghĩ vậy mà chùng xuống, thầm thở dài, thôi thì, anh sẽ suy nghĩ về việc tặng quà sau vậy, không biết lúc này Jungkook của anh đang làm gì nữa?

Mà thanh niên trong lời nói của Jimin, hiện tại đang ngồi trên sàn đấu, những đối thủ thất bại đang nằm la liệt dưới sàn chất đầy như một ngọn núi nhỏ. Chúng đang rên rỉ và hối hận khi thách thức thanh niên này. Chênh lệch đáng sợ đến mức chỉ mới ngẫm lại thôi chúng cũng có thể sợ hãi, một nỗi sợ được ghi đè lên tâm trí.

Trùng tộc tóc xanh đứng bên cạnh Jungkook, cũng là bạn thân của thanh niên, hơi nhíu mày khi thấy tâm trạng của bản thân hôm nay không quá tốt, và người bạn của hắn ta cũng vậy.

"Có chuyện gì sao, Jungkook?"

"Hửm?" Jungkook hồi thần. "Đang nghĩ làm sao để có một chuyến đi tuyệt vời."

"Chuyến đi? Với ai cơ?"

"Với bạn trai."

"!"

Naho, trùng tộc tóc xanh không thể khống chế nỗi biểu cảm của mình được nữa, hắn ta há hốc mồm sau đó quay lưng í ới những người khác về chuyện thanh niên đẹp trai lùng lùng ngầu bá cháy của họ đã có bồ, mà lại còn là con trai. Trong đó, bạn nữ tóc xanh mắt nâu thuộc tộc Khổng lồ, Miuyi, đã khóc lóc dậm chân thình thịch, tạo nên một cơn địa chấn không hề nhỏ.

"Không không, Jungkook không thể có bạn trai được!" Miuyi mím môi. "Mình thậm chí còn chưa tỏ tình cơ mà!"

"Miuyi à, với thể hình kia của cậu, đừng nói Jungkook, ngay cả Hakya cũng không hứng thứ lắm đâu." Naho quay lưng nhìn cự nhân tộc tóc vàng, Hakya đang nheo mắt nhìn mình, có hơi lạnh gáy. "Dù sao thì chúng ta cũng nên có một bữa tiệc chúng mừng chứ nhỉ?"

"Để sau đi." Jungkook mỉm cười nhún vai."Tôi sẽ dẫn anh ấy đến gặp các cậu khi mọi chuyện đã rõ ràng."

Naho, Miuyi và Hakya đều nhìn nhau, bọn họ đều là con cháu hoàng gia có huyết thống cực kỳ mạnh, thường thì những người như bọn họ chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội làm bạn với nhau, nhưng bằng cách nào đó, Jungkook lại hấp dẫn bọn họ đến lạ kỳ.

Mạnh mẽ, tàn bạo nhưng cực kỳ khiêm nhường. Sự đối lập đó đã thu hút bọn họ đến với thanh niên, làm bạn và trải qua một năm rưỡi học kỳ tại học viện. Naho và Hakya luôn tự tin về sức mạnh của bọn họ, nhưng đối diện với Jungkook, có một thứ gì đó khiến thanh niên nổi trội hơn hẳn.

Ánh mắt và phong thái của cậu ta giống như bọn họ, Naho có thể chắc chắn điều đó. Long tộc, chủng loại cao quý và mạnh nhất. Hơn nữa, là một Trùng tộc có khả năng kháng mọi ma lực tự nhiên, đôi mắt của hắn vô cùng tinh tường, có thể chiếu rọi những phép thuật bóng tối, bởi vì thế, nên đôi lúc, khi nhìn vào cái bóng của Jungkook, hắn ta thấy chúng nó.

Mà chúng vô cùng hứng khởi khi bắt gặp ánh nhìn của hắn ta, một số đứa còn chủ động vẫy tay chào. Jungkook khi ấy đã mỉm cười mà nhìn Naho, còn hắn ta, lại hỏi một câu.

"Cậu, tại sao?"

"Vì tôi tin tưởng cậu sẽ không phản bội tôi."

Mối quan hệ của họ được xây dựng trên tình bạn, và vững chắc bởi quá trình huấn luyện và học tập, Quạ tộc tự do để lộ bí mật của mình với bọn họ, nó hệt như một lời mời gọi vô cùng quyến rũ, họ không thể từ chối, và họ cũng chẳng muốn từ chối. Kẻ mạnh đi với kẻ mạnh, chúng sẽ luôn hấp dẫn lẫn nhau. Naho, Miuyi và Hakya đã nghĩ như thế.

Miuyi thậm chí còn thích Jungkook hơn trước. Cô ta còn bảo cậu thanh niên đó từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài là gu của cô nàng, mặc dù cả hắn và Hakya vô cùng hỏi chấm trước sự si mê ấy, nhưng nghĩ lại với thứ sức mạnh vật lý và song đao khổng lồ mà cô hay dùng, hừm, họ không nên khiến cô trở nên tức giận thì hơn.

"Jungkook à ~,"Miuyi khó chịu nhìn Jungkook, có chút ủy khuất."Cậu thực sự có bồ rồi đó hở?"

"Ừ." Jungkook nhìn Miuyi, cậu ta cong mắt cười."Anh ấy là tất cả với tôi. Hy vọng các cậu đều sẽ thích anh ấy."

Miuyi ảo não thở dài, nhưng trước hết, là một người bạn, cô nên chúc phúc cho bạn thân của mình trước đã, thế là ảo não nói lời chúc mừng. Tộc khổng lồ của cô vô cùng phóng khoáng, vậy nên nếu Jungkook đã có người ấy rồi thì cô sẽ đi tìm một ý trung nhân khác vậy.

"Jungkook này, chuyện cậu nhờ tôi," Hakya trầm lặng nãy giờ bắt đầu lên tiếng."Câu trả lời là có."

Thanh niên quạ tộc gật đầu, có chút thỏa mãn. Bọn họ nói chuyện đôi chút, rồi lại tách nhau ra, trước khi đi Hakya đưa cho Jungkook một quyển sách, và bảo rằng tất cả những gì thanh niên cần đều ở trong đó. Jungkook cũng không ngần ngại cám ơn, mặc dù điều này có hơi phiền phức, nhưng Hakya chỉ phẩy tay, tỏ vẻ bản thân không tốn sức quá nhiều.

Quyển sách cổ đó có lớp ngoài màu vàng đen, biểu tượng quạ đen và hàng chữ "Raven" khắc chìm dưới đáy quyển sách. Hakya thuộc cự nhân tộc, bởi Vua cự nhân và huyết tộc nguyên thủy thành hôn, vậy nên đối với con cháu cự nhân vương, lão huyết tộc kia vô cùng thoải mái và cho phép họ vào thư viện cổ xưa của mình. Đó là những ký ức, tri thức được truyền thừa bằng chính kinh nghiệm và đôi mắt của lão ta qua hàng nghìn năm sinh sống, đó là kho tàng tri thức bậc nhất của thế giới này.

Mà bởi vì những quyển sách đó được dựa trên con mắt của lão, vậy nên một số chuyện có góc nhìn đôi lúc hơi chủ quan và phiến diện, nhưng Jungkook không quan tâm cho lắm, bởi chủ nhân của thư viện, là Taehyung.

Taehyung là bạn thân của Jimin, đôi lúc như nước và lửa, nhưng không thể phủ nhận mối quan hệ khăng khít và thân mật giữa hai người họ. Mọi chuyện của Jimin, Taehyung đều biết, hơn nữa, theo anh em nhà Hakes, có một người bạn của lão ta tham gia vào Huyết sát Quạ tộc năm đó. Khả năng [Thôi miên] và [Điều khiển tâm trí] của Taehyung cho phép hắn ta khai thác những ý thức, kinh nghiệm và suy nghĩ của đối phương, vậy nên bản thân hắn ta hiểu rõ về năng lực đặc trưng của Quạ tộc trong thời điểm đó.

Nhưng hắn ta cũng mau quên. Thư viện này sinh ra bởi vì sự đãng trí đó.

Jungkook gần như đã thấm nhuần sức mạnh hắc ám, nhưng những chiêu thức của quạ tộc, cậu ta lại hoàn toàn mù tịt. Jimin là một người vô cùng đa nghi, cậu nghĩ anh biết rõ mọi chuyện và luôn giấu mình chuyện gì đó. Có thể là liên quan đến Quạ tộc chăng, hay sức mạnh gì đó? Có một điều có thể chắc chắn rằng, Jimin biết việc cậu rèn luyện năng lượng bóng tối, anh vô cùng khuyến khích cậu phát triển nó.

Nhưng chưa một lần đề cập đến việc đấu khí lam hỏa.

"Jungkook à, đừng dùng nó nhiều quá nhé?"

Tại sao ở vùng đất của Elves lại không dùng năng lượng bóng tối, mà ở đây lại không thể dùng lam hỏa? Các tài liệu cũng không đề cập đến việc trui rèn ngon lửa xanh lam này, hầu hết chỉ là đấu khí hệ hỏa, hắc hỏa của hắc long tộc, bộc phá hỏa của xích long, không có thông tin nào về Lam Hắc Viêm cả.

Jungkook đặt quyển sách xuống dưới chân, vòng ma pháp màu vàng xuất hiện dưới đất, lấy quyển sách và Jungkook làm trung tâm, có bán kính 2m đang rực sáng. Những đồ đằng này đang phát ra tia lửa, ngày một cao dần và cuốn lấy Jungkook, quyển sách cũng theo đó mà nâng lên, những trang sách bắt đầu theo đó mà lật, ngày một nhanh, sau đó, dừng lại.

Thanh niên quạ tộc vẫn chưa hoàn hồn, không có, không có thứ gì trong đó cả. Đó không phải những gì cậu đang tìm kiếm. Nhưng có một gương mặt khá quen thuộc, theo trí nhớ của cậu, là một Yêu tộc, bởi vì cuốn sách viết theo cái nhìn của Taehyung, nên quạ đen có một cái nhìn tổng quát về cuộc thanh tẩy năm đó, rằng Phượng tộc, Ưng tộc và rất nhiều chủng đàn khác đã hợp sức tàn sát Quạ tộc như thế nào.

Từng người trong tộc bị đốt cháy, sau đó nguyền ấn, khiến họ không có cách trở mình.

Năng lực của quạ tộc, cách dùng đấu khí, đó không phải là thứ Jungkook cần. Có lẽ nào, đây không phải là quyển sách đó?

Jungkook thở dài, quay đầu trở về nhà, lòng đầy suy nghĩ, thế rồi, trước khi bước vào cửa, luồng khí u ám và gương mặt cau có biến mất, giọng nói trầm thấp ngọt ngào lại một lần nữa vang lên.

"Jiminie, em về rồi."

Thanh niên đang điều chế thuốc cạnh cửa ngẩng đầu lên, những sợi tóc mai theo gió mà thổi, ánh mắt người thật dịu dàng, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết.

"Mừng em về."

Jimin hưng phấn mà nói về chuyến đi ngắn của hai người, cùng những địa điểm ăn tối mà anh đã tìm hiểu trước đó, cũng không phải mỗi anh không, nhưng mà đó cũng là một sự cố gắng của lão già mù tịt đường rồi. Môn học này của Jungkook kết thúc trước, còn năm ngày cho đến ngày thi tiếp theo, vậy nên bọn họ sẽ đi trong thời gian này.

Phố Hogme quả thật giống như lời đồn, phồn hoa và náo nhiệt. Là nơi tụ tập của phù thủy và các loài lai, vậy nên không phải nói, ẩm thực ở đây quả thật là một đẳng cấp khác. Các tiệm đồ lưu niệm, tiệm hoa và những quán ăn nhỏ lề đường, đèn được treo đầy và âm nhạc của những bán Siren luôn khiến người ta trầm mê, nhưng đến nỗi dùng âm thanh đặc trưng để mở tiệm kinh doanh thì đúng là có một không hai.

"Anh à, anh nói xem," Nhìn những cô gái dùng giọng ca để đưa người vào cơn phê pha không khác gì thuốc phiện của nhân loại, Jungkook quay đầu hỏi. "Nếu em dùng lam hỏa để diễn xiếc như những Yêu tộc đằng kia thì chắc cũng kiếm được một bộn đó nhỉ?"

"Sao lại có kiểu so sánh như vậy được?"

Marvelous hay vùng Elves đều có những lễ hội riêng biệt, nhưng ở phố Hogme, ngày nào cũng đều là lễ hội.

Tiệm hoa ở cuối đường bỗng khiến Jungkook thích thú, cậu kéo tay anh vào đó xem thử. Trang trí bắt mắt, nhẹ nhàng, người đàn ông trong tiệm đang tưới nước cho những chậu cây, tóc bạc và đôi ngươi màu lục bảo, dù đã đứng tuổi nhưng vẫn ẩn ẩn nét mềm mại.

"Trong giống quán của một Nhân tộc thật." Jimin nói. "Ít khi anh thấy phù thủy nào dùng bình để chứa lắm."

"Chắc là ảnh thích thôi." Jungkook phì cười.

Bọn họ mua một chậu lan chuông rồi bước ra khỏi quán, khi định mở cửa thì nó lại tự động mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, vô cùng cao lớn và mặc một bộ đồ quái dị. Hắn ta nhìn hai người, khẽ cúi đầu rồi bước đến hôn lên má người đàn ông chủ tiệm kia một cái.

Jungkook trừng to mắt, chà, một cặp kìa.

"Em mới về sao, trận đấu thế nào?"

"Không ổn lắm, có một học sinh ăn nguyên một trái Bludger vào mặt."

Bọn họ tiếp tục cười nói, và Jimin cũng kéo Jungkook ra khỏi cửa tiệm, thầm mắng tại sao ánh mắt Jungkook lại nhìn chằm chằm vào người chủ tiệm kia, từ khi bước vào cứ nhìn người ta mãi thôi.

"Anh không thấy ảnh giống anh hở?" Jungkook ngạc nhiên. "Ý em là, khác màu mắt với tóc nhưng mà hai người các anh giống nhau thật đó."

Giống?

Diện mạo của anh ở độ tuổi hai mươi, nhưng người đàn ông kia cũng xấp xỉ bốn mươi rồi, bọn họ thì giống nhau chỗ nào chứ? Không nói lý lẽ.

Jungkook nhận ra Jimin có khi đang ghen, liền vô cùng thích thú, cái đuôi sói đằng sau cứ liên tục vẫy vẫy, giống như vừa đạt được mục tiêu mong muốn, cậu dỗ dành anh cả buổi, nhưng có vẻ như anh giận hơi bị lâu, đến giờ ăn tối mà gương mặt anh vẫn ủ ê.

Là một người bạn trai tâm lý, quạ đen cúi đầu làm trò chọc cho anh cười, sau đó lại hôn vào má anh, dùng đôi mắt to long lanh hệt như nai con mà nũng nịu, sau đó lại quay sang chọc cười, lại hôn vào má phải, rất nhiều động tác được lặp lại, và như mọi lần, Jimin đành phải chấp nhận tha thứ cho cậu bé.

Trong khi cả hai người đang đùa giỡn, ở một căn phòng rộng lớn, một người đàn ông có mái tóc đỏ rượu đang khoát lấy chiếc áo tơ tằm của mình, mỗi động tác đều câu ngươi đến cực hạn, đến nỗi người bạn đời nằm trên giường không chịu nỗi mà lao vào ôm lấy eo. Nhưng hắn ta chỉ vỗ về đôi chút, sau đó nói mình có việc cần làm.

Hành lang dài và rộng, nhưng người đàn ông vẫn ung dung mà đi, từng bước từng bước mở ra căn phòng cuối hành lang, sau đó đi vào, từng hàng sách dài trải rộng đến mức không thấy điểm cuối. Hắn ta cứ đi, sau đó dừng lại ở một điểm, rõ ràng đã thiếu đi một quyển sách.

"Hừm," Taehyung cười."Khá lắm đấy."

Bàn tay màu mật ong vươn lên, để lộ những dấu vết xanh tím sau cuộc mây mưa, sau đó phẩy tay, hàng sách rung lên, bắt đầu chuyển động, những hàng chữ trong những quyển sách gần đó bay ra bay vào, theo lệnh của chủ nhân, về lại nơi ở chính xác của chúng. Hắn ta một lần nữa vươn tay, chuẩn xác lấy một quyển sách, mà trong đó, có chính xác cách Quạ đến sử dụng Lam hắc viêm lần cuối cùng, cùng như cách điều khiển huyết mạch Quạ tộc.

"Jimin này, có vẻ bên cạnh cậu, không chỉ đơn thuần là một Jungkook đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro