-31-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vô cùng háo hức, cậu vội vàng và phấn khích đến mức lên cơn sốt và nằm trên giường nức nở nửa buổi trời.

Chủ yếu là vì cậu không cam lòng, mỡ đã dâng đến miệng mèo như thế mà nó còn trôi ra được, quạ đen nghĩ trên đời này không có ai thảm hơn cậu đâu, nhìn dáng vẻ nhịn cười đến đỏ mặt của anh, cậu lại càng ấm ức hơn nữa.

Mười mấy năm nay cậu ít khi ốm đau, vậy mà vào thời khắc quan trọng lại không nhấc nổi mí mắt nặng trĩu lên.

Quạ con thì tức giận, nhưng phù thủy nào đó lại nhịn cười đến đau cả bụng. Nghĩ đến dáng vẻ háo hức của quạ con qua một đêm lại thành bong bóng nước bị vỡ, sự thèm khát và dục vọng hiện rõ ràng trên đôi mắt cậu trai, nhưng lại bất lực nằm đó mà mếu máo từng tiếng vô nghĩa.

"Em khát quá, Jimin ơi."

"Em lạnh quá."


"Em muốn anh đút em ăn cơ ~"

"Jimin à–"

Jungkook thường làm nũng, nhưng khi đau ốm, sự làm nũng đó càng tăng thêm gấp bội. Dường như mọi sự yếu ớt và tùy hứng của cậu trai mười chín tuổi được phơi bày cả vậy, nhất là sau cuộc nói chuyện tối nọ, Jimin càng để ý Jungkook của mình nhiều hơn nữa.

Tướng nằm của Jungkook lúc nào cũng co ro, nếu không ôm anh thì cậu trai sẽ tự ôm lấy chân mình và cuộn tròn người mà ngủ, nom vô cùng đáng yêu, nhưng nghĩ lại, trông lại càng đáng thương. Đó là dáng vẻ của sự cô đơn và thiếu cảm giác an toàn.

Jimin do dự, sau đó chậm rãi đặt tay của mình lên trán Jungkook, trận đồ ma pháp màu vàng trắng lấp lánh hiện ra, chúng vươn ra những tia sáng nhỏ sau đó bao trọn lấy những thớ cơ của Jungkook, ôm lấy và xâm nhập vào, cố gắng chữa lành vết thương sâu trong cơ thể cậu trai.

Phù thủy khẽ nhắm mắt, dùng ma pháp của mình để tiến vào ác mộng của Jungkook. Anh biết trong lòng Jungkook có bóng tối, nhưng cậu trai sẽ chẳng bao giờ chịu nói rõ cho anh cậu bé đã trải qua những gì trong những năm anh vắng bóng. Melbourin lẫn Leo đều nói trạng thái của Jungkook lúc nào cũng bình thường.

Nhưng nếu bình thường, cậu bé của anh sẽ phản ứng một cách cực đoan như vậy vào đêm đó sao?

"Anh thích những đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời anh, không phải sao?"

Jimin không phủ nhận việc ban đầu anh cũng coi Jungkook như một cậu bé được anh nuôi bình thường, không khác Same, Kami hay Rouge là mấy, với anh, thập thú, Rouge đều có vị trí ngang nhau, không có ai hơn, cũng chẳng có ai thua thiệt.

Nhưng, chưa có ai khiến anh để tâm như Jungkook cả.

Jimin là một long tộc nghìn tuổi, anh biết bỏ rơi Jungkook một thời gian trong kỳ ngủ đông là lỗi của mình, nhưng anh không hối hận, bởi lẽ, lúc đó anh đâu có thích Jungkook, hay cậu bé là gì của anh đâu mà anh phải quan tâm quá nhiều? Việc anh để hai trong thập thú và nhờ Vez trông chừng cũng phần nào khiến mọi người thay đổi cách nhìn về vị trí của Jungkook trong lòng anh rồi.

Jungkook đòi hỏi nhiều hơn, anh biết cậu bé buồn, nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Anh đã sống một cách cô độc với lý tưởng sẽ không có bạn đời và hậu duệ trong cả trăm năm, nay bỗng dưng có một đứa trẻ, như mặt trời nhỏ đến và sưởi ấm trái tim anh, dù đã rung động, nhưng nói anh đối xử với cậu như người yêu, như bạn đời vẫn là một chuyện quá đỗi khó khăn.

Anh thích cậu, muốn bên cậu mãi, nhưng nếu đã là người yêu, anh phải thay đổi cách cư xử một chút.

Bằng cách nào? Jimin không biết.

Anh có cần thay đổi không?

"Anh lại sao nữa thế?" Hơi thở của Jungkook nặng nhọc, nhưng quạ đen vẫn luôn chú ý đến tâm tình của Jimin.

"Jungkook à, anh–" Jimin ấp úng. "Anh không biết làm sao để ra dáng bạn trai hết cả."

"Hở?"

"Vậy nên sau này, em có thể dạy cho anh chứ?"

Jungkook bối rối ngồi thẳng dậy, phù thủy đang cúi đầu, hai bàn tay trắng mềm đang vân vê trong sự ngượng ngùng. Có thứ gì đó ấm áp đan trào ra trong trái tim quạ đen, đôi mắt mệt mỏi vì cơn sốt cũng lấy lại ba phần thanh tỉnh, cậu cứ vậy mà ngơ ngác nhìn anh, ấp úng không biết phải nói gì.

"Anh nói gì cơ?"

"Anh nói," Jimin hít một hơi thật sâu."Sau này, hy vọng chúng ta, chúng ta sẽ—"

"Được." Jungkook mỉm cười, khóe miệng kéo căng hết mức phần nào chứng tỏ sự hưng phấn không kiềm chế được."Cái gì cũng được, anh muốn cái gì cũng được hết!"

Để Jimin nói ra lời thật lòng, để phù thủy nói ra ba chữ đó một cách chủ động là điều không thể, nhưng chỉ cần lời này của anh thôi là đã đủ cho cậu lắm rồi. Bởi vì sốt nên cơ thể của Jungkook cực kỳ uể oải, lý trí cũng không còn bao nhiêu, chỉ có một trái tim tổn thương với nhiều lần chắp vá đang khát cầu một sự chấp nhận, một bến bờ an toàn từ ai đó.

"Anh sẽ mãi bên cạnh em." Jimin đỡ Jungkook nằm xuống giường, vươn tay xoa đầu cậu trai. "Anh hứa đấy."

"Anh sẽ hẹn hò với em thật chứ?"

"..."

"Anh sẽ hẹn hò với một quạ tộc bé hơn anh nghìn tuổi được mà, phải không?"

"..."

Jimin không thể nào theo kịp mạch suy nghĩ của cậu trai, nhưng khi anh còn chưa kịp đáp lời, ánh mắt sắc bén của Jungkook lại một lần nữa găm vào tim anh.

"Nếu em không còn ngoan nữa, anh vẫn sẽ thích em chứ?"

Jimin phì cười, nhưng sau đó lại dịu dàng cúi người, dùng mũi chạm nhẹ lên mũi của thanh niên, cọ cọ. "Ừ."

Động tác của phù thủy vô cùng bản năng, đó hoàn toàn là hành vi an ủi bạn đời của long tộc. Ma tố trong anh bùng phát, chúng dịu dàng vòng lấy Jungkook, an ủi và đưa cậu vào giấc chiêm bao sớm một chút.

"Em muốn nắm tay."

"Được."

"Em muốn hôn hôn."

"..." Jimin hẫng một nhịp, sau đó cũng chiều theo ý mà cúi đầu, cánh môi hồng phớt chạm nhẹ lên môi thanh niên, sau đó lại dời sang vầng trán cao mà đặt xuống thêm một nụ hôn nữa. "Ngủ đi, bé con."

Jungkook mỉm cười, an ổn nhắm mắt, lần đầu tiên sau nhiều năm, cơn ác mộng không còn đến với cậu trong đêm nay nữa.

Trong khi đó, cơn ác mộng luôn quấy nhiễu và làm phiền Jungkook lại như một dòng xoáy vào đầu của Jimin, từng ký ức mơ hồ không rõ ràng đó, nhưng vào lúc anh muốn mở nó ra, lại nghĩ, nếu bọn họ đã hẹn hò, nếu bọn họ đã bày tỏ với nhau, thì việc anh tự tiện xem ký ức của cậu trai không hay lắm.

Anh nên, chờ cậu nói ra điều đó.

Jimin thở dài, sau đó nằm xuống bên cạnh Jungkook, nghĩ về việc anh thực sự hẹn hò với cậu trai. Nếu là phù thủy của những năm về trước, bảo anh thích một nhóc con chưa trưởng thành, yếu ớt và còn chưa có địa vị trong tay là chuyện không thể. Chưa kể đến việc anh không có cảm giác gì về tình yêu, đối tượng của anh cũng phải xuất sắc mới được.

"Em đó–" Jimin mỉm cười nhìn gương mặt đẹp trai của quạ đen, cảm giác ấm áp như muốn dâng trào, lòng anh bây giờ hạnh phúc đến lạ.

Anh cuộn tròn người, ghé vào bên cạnh Jungkook mà chợp mắt. Mặt trời nhỏ của anh, có thể em không biết, có thể vẫn có cảm giác không an toàn, nhưng em là người anh muốn ở bên cả đời, mọi người vẫn thường nói nếu không có anh, bóng tối sẽ chiếm lấy em, nhưng Jungkook à, chính em cũng sưởi ấm trái tim cằn cỗi này của em.

Là bản tình ca hay nhất anh từng được nghe.

Mặt trời nhỏ, anh thật sự rất thích em.

Jungkook xoay người, cơ thể vô ý mà ôm lấy cả người Jimin vào lòng, giống như chưa đủ, còn cúi đầu chôn mình vào hõm cổ của phù thủy, kêu lên từng tiếng gruh đầy thỏa mãn, cùng tiếng cười trầm thấp của long tộc.

***

"Anh đi thật hả?"

"Ừ."

"Anh đi thật luôn đó hả?"

"Ừm."

Tại sao lúc cậu khỏe lại thì Vecherinka lại đến chứ? Quạ đen nheo mắt nhìn Jimin, như đang suy nghĩ xem có phải anh đã tính toán mọi thứ để cậu lọt bẫy không, nhưng nghĩ lại, ai lại làm thế chứ?

"Không đi không được sao?"

"Không được đâu."

Jimin phì cười, anh vươn tay xoa đầu cậu trai, an ủi tâm tình đang xuống dốc của quạ đen. Thật sự anh không thể vắng mặt tại bữa tối này được, chúng đã mất bình tĩnh sau mấy năm ở ẩn, hơn nữa, có vẻ như mặt trời nhỏ của anh đã bắt đầu gây dựng cho mình một thế lực không tệ, đủ để đe dọa đến quyền uy của chúng.

Để mà nói thì, anh khá là tự hào đấy.

Anh không rõ Jungkook đang muốn làm gì, chi tiết hành động của cậu bé, nhưng là một Long tộc nghìn năm tuổi, phù thủy luôn có cách để khống chế, quan trọng chính là, anh có muốn hay không mà thôi.

Nhưng Jungkook, cậu cần có một bầu trời rộng lớn để tự do sải cánh.

Em muốn đồng hành cùng anh, mãi mãi.

"Anh sẽ về sớm thôi, nên ở nhà ngoan nhé?"

"Được." Jungkook hôn vào má của Jimin, sau đó là cánh mũi, rồi tiếp tục di chuyển sang những chỗ khác hôn nhiều đến mức âm thanh khiến người ta nóng mặt cũng trở nên rõ ràng.

Tiễn anh đi, cậu lại quay trở về phòng, Tez luôn ngủ yên ở cánh tay bỗng nhiên cử động, nó vươn người, thè chiếc lưỡi màu đỏ tươi rồi gầm gừ vài tiếng với Jungkook, cậu trai chỉ khẽ gật đầu.

"Tôi nghĩ cậu không nên làm quá mọi chuyện lên đâu." Tez sau khi nói xong cũng trở nên trầm ngâm. "Đến giờ tôi cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại tin tưởng tôi đến thế, cậu không sợ tôi nói mọi thứ với ngài ấy sao?"

"Đã dùng thì phải tin tưởng chứ," Jungkook phì cười, dùng đầu ngón tay sờ vào da thịt lạnh lẽo của rắn độc một sừng. "Với lại, cậu cũng thích phiêu lưu một chút mà, đúng không?"

Tez chỉ phì phò vài tiếng như đáp lại, sau đó co người, cơ thể của nó co rút, sau đó chậm rãi hòa làm một với lớp da của Jungkook, trở thành một hình xăm khá đẹp, nằm chễm chệ trên cánh tay của quạ đen.

Anh em nhà Hakes không đủ, uy áp của ma thú bậc cao như Tez dường như có tác dụng hơn với lũ người trong tộc. Jungkook dường như không tin tưởng anh em họ lẫn lòng trung thành đó, cậu trai theo Jimin đi rất nhiều nơi, chứng kiến những bề tôi trung thành của Taehyung, của Yoongi và cả Namjoon.

Khí của những người đó hoàn toàn khác với anh em nhà Hakes, vậy nên quạ đen cho rằng anh em họ vẫn có chút gì đó không tin tưởng tuyệt đối vào những gì cậu làm, sẽ nghi kỵ và phản đối những mệnh lệnh của cậu.

"Jungkook, khi em muốn thu phục một ai đó, cách nhanh nhất chính là gieo vào họ nỗi ác mộng chân thật nhất, cho họ biết khoảng cách của em và họ. Nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn chính là thứ tốt nhất."

Jimin nói không sai.

Một vòng sáng màu vàng sậm, xen lẫn với những cổ ngữ không rõ lấy Jungkook làm trung tâm sáng bừng lên khắp căn phòng. Các cổ tự bắt đầu chạy khắp vòng sáng, những âm thanh ai oán bắt đầu thì thầm trong không khí, chỉ lát sau, các cổ tự trong vòng sáng xuất hiện nhiều hơn, chúng hợp nhất và cấu thành ba dạng người hoàn chỉnh.

Hai nữ và một nam, ba thiếu niên với gương mặt cực kỳ yêu diễm xuất hiện, chúng đều quỳ xuống và cúi đầu trước thanh niên.

Ba linh hồn này được ngưng tụ từ những oán linh thành Karen cùng các thành chết mà Jimin và cậu từng đi qua, có được năng lực bóng tối, việc hấp thụ chúng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

"Bệ hạ," Cô gái áo đen với mái tóc xõa dài, có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp lên tiếng. "Nhiệm vụ ngài giao cho chúng tôi đã hoàn tất."

"Chim quạ của vùng phía nam đã hoàn toàn quy phục." Cô gái còn lại, gương mặt có hơi lạnh lùng và sắc bén với kiểu tóc đuôi ngựa được buộc cao. "Xin ngài hãy ra một mệnh lệnh mới."

"Tạm thời cứ thế đã," Thanh niên ngồi xuống ghế sofa, nhấp lấy ngụm trà đã nguội, nghiêng đầu nhìn ba kẻ được sinh ra từ năng lượng và máu của bản thân, đây là những kẻ Jungkook tin tưởng nhất, rõ ràng, ánh mắt của chúng và anh em nhà Hakes vẫn có chút gì đó khác nhau. "Tiếp tục huấn luyện đi."

"Vâng." Ba người đồng loạt cúi đầu, sau đó biến mất.

Mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng chóng vánh.

"Có vẻ như đã đến giờ mình phải thi rồi." Jungkook nhìn lịch trên bàn, nhíu mày một lát. Có lẽ cậu nên tới sớm một chút, tránh việc để bọn Miuyi có thời gian càm ràm mình. Dự đoán của Jungkook hoàn toàn chính xác, Miuyi đã đến từ rất sớm và đang ngồi chờ bọn họ.

Cô nàng với cơ thể khổng lồ đang cực kỳ nóng nảy, cô bảo với Jungkook rằng mình đã thích một chàng trai huyết tộc nhưng người ta chẳng để ý đến cô là bao, thậm chí mấy rồi còn tránh mặt cô nữa. Miuyi hoàn toàn quên mất việc chỉ mới đây thôi cô còn cảm nắng Jungkook, nhưng khi nghe đến việc cậu có có người mình thích, nữ khổng lồ hoàn toàn bỏ cuộc và đang đi tìm cho mình một mùa xuân mới.

"Cậu–" Hakya vừa mới tới đã bị Jungkook lôi kéo chịu tội cùng, và cũng chỉ chốc lát sau, Naho cũng đến và gánh chịu cơn thịnh nộ của Miuyi.

"Ba người con trai các cậu, tại sao lại có thể bắt một người con gái như tôi phải chờ chứ!"

"Cậu đến sớm hơn dự tính gần nửa tiếng–"

"Các cậu phải đến sớm hơn dự tính chứ!"

Cô nàng ngang ngược vác thanh đao của mình lên và vung vẫy trong không khí, như muốn chứng tỏ mình đang cực kỳ tức giận, cô nàng thậm chí còn dùng uy áp hoàng gia của Khổng lồ tộc để khiến bản thân mình trở nên vạm vỡ hơn nữa.

"Được rồi mà Miuyi–" Jungkook cố gắng hòa hoãn bầu không khí, nhưng tất nhiên, như mọi lần, cơn thịnh nộ ấy chỉ chấm dứt bằng việc cô ả xõa toàn bộ tức giận và sức mạnh vào bài thi và đối thủ của mình.

Cả ba người con trai thấy thế liền cầu mong đối thủ của Miuyi mạnh một chút, ít ra thì sẽ không bị cô nàng thuộc tộc Khổng lồ đó đập cho bẹp dí, à, cũng mong đối thủ của cô không phải bọn họ luôn thì càng tốt.

Trong khi Jungkook đang tận hưởng trận đấu của mình, thì ở lâu dài tổ chức Vecherinka, Jimin cũng đang cực kỳ tức giận trước lời nói của nữ long huyết nhân.

"Nội bộ Dực tộc đang cực kỳ không ổn, và nguyên cớ đều là do Thiếu chủ của Quạ tộc mang lại."

Cô ả bắt đầu diễn thuyết về những gì cậu bé của anh đã làm, nghe rất chối tai và gai mắt, nội dung trong đó còn phóng đại quá mức sức mạnh và uy áp của thằng bé. Anh không cho rằng mặt trời nhỏ của anh là một kẻ thâm sâu đến vậy.

"Cô có bằng chứng gì không, Erina?" Taehyung mỉm cười đáp lời.

"Tất cả Phượng tộc và Ưng tộc đều có thể làm bằng chứng, các Long huyết nhân ở học viện mà thằng nhãi Raven đang theo học kia cũng có thể làm chứng."

"Thật lố bịch." Jimin đáp, giọng anh trầm xuống và cực kỳ tức giận với vấn đề mà cô ả liên tục lặp lại trong nhiều lần tổ chức Vecherina. "Cho dù tất cả có là sự thật đi chăng nữa thì cô cũng không quyền gì để quyết định sinh mạng của thằng bé."

"Hiệp ước hòa bình," Rouge lên tiếng. "Tất cả những gì liên quan đến Quạ đế đều được thông qua, bất cứ ai trong chúng ta cũng biết được dòng máu đê tiện và khát máu của ông ta đang chảy trong cậu bé."

"Nếu không phải vì dục vọng của ông ta, cùng thứ ông ta đã từng đe dọa lên các chủng tộc khác, tất cả đều sẽ không vì thế mà gánh chịu quyền uy của Long tộc."

"Đừng có nói những điều vớ vẩn ở đây, Rouge," Jimin liếc thanh niên tóc hai màu ngồi đối diện. "Chẳng phải bản thân bọn họ đều muốn chiếm được lợi lộc gì từ Long tộc hay sao, vâng lệnh Quạ đế cũng chỉ là một cái cớ mà thôi."

"Dù ngài có nói điều gì đi nữa thì việc thằng bé liên quan trực tiếp đến Quạ đế cũng đủ rồi, hơn nữa, ai biết được một ngày nào đó cái sức mạnh Lam Hắc Viêm kia của nó có thể đè ép các chủng tộc khác, có khi còn khơi gợi nên chiến tranh thì sao?"

"Lam Hắc Viêm là một tai họa, là điềm xui, thứ năng lượng đặc trưng của bóng tối đó đáng lẽ không được phép xuất hiện."

"Tôi không biết làm cách nào anh che giấu và khiến hơi thở của thằng oắt kia không có Lam hắc viêm, nhưng Jimin, việc anh trì hoãn và bảo vệ thằng bé khỏi sự phán quyết đủ lâu rồi."

Jimin không nói gì, ngoại trừ Taehyung đại diện cho Huyết tộc ra thì kể cả những người vốn theo phe anh cũng có một sự lưỡng lự nhất định. Côn trùng vương và cự nhân vương thuộc phe trung lập, cho dù là bất kỳ vấn đề nào họ đều bỏ phiếu trắng. Nữ vương tộc Khổng lồ thuộc phe ôn hòa, những vấn đề về tranh cãi, bà ta gần như sẽ nghiêng về phe giữ được hòa bình. Loại trừ ra, chỉ có anh, Taehyung và Tướng Dwarf là Mugn mà thôi.

Phiếu sẽ không đủ.

"Ổn mà Jimin, tôi sẽ cùng các cậu." Nữ vương tộc Khổng lồ lên tiếng, có vẻ như cháu gái nhỏ Miuyi của bà ta cực kỳ thích oắt con đó, tuy nó ngốc thật, nhưng nhìn người khá tốt, một đứa thâm sâu và toan tính như thế, Miuyi sẽ không muốn mời về nhà chơi đâu.

"Vậy thì là hòa."

Nhưng Erina không chịu thua, Long huyết nhân và Ưng tộc đang cực kỳ căng thẳng, cô ả cần sự trợ giúp của Nữ hoàng Tinh linh.

Khi cô quay sang muốn nói, thì nữ hoàng nhỏ bé với mái tóc bạc dài đã lên tiếng từ sớm.

"Tôi sẽ về phe với quý ngài phù thủy."

"Cô—"

"Thế là xong, mọi chuyện nên chấm dứt được rồi." Jimin bất ngờ khi nữ hoàng tinh linh lại đột nhiên đổi ý. Cô gái yếu đuối đó nhìn anh, với đôi mắt ngập tràn ánh nước, tựa như muốn nói rồi lại thôi.

Cuộc tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, nhưng bởi vì các nữ hầu đã chuẩn bị xong trà chiều và bữa tối, nên cuộc tranh cãi sẽ tiếp tục khi Vecherinak chính thức diễn ra, phán quyết dành cho Jungkook cũng sẽ được kết luận trong đêm nay.

Bọn họ đứng lên, tiến vào căn phòng được định trước, Jimin đi phía sau, xem xét lại sự đáng ngờ hiện tại. Chính vì đi phía sau, nên khi bóng dáng của hai người kia lướt qua, phù thủy đã thấy.

Rouge và Erina liếc nhìn nhau, sau đó cùng nở nụ cười, khi ánh mắt của Jimin bắt gặp điều đó, chuông báo nguy hiểm trong lòng anh reo vang, nụ cười đó giống hệt như kế hoạch đã hoàn thành mỹ mãn vậy. Không khiến Jimin bình tâm lại suy nghĩ và chờ đợi quá lâu, căn phòng vốn tối tăm bỗng nhiên sáng bừng lên, đấu khí ánh sáng cùng các tinh linh mang sức mạnh mặt trời xuất hiện.

"Thiên tộc?" Jimin trợn tròn mắt nhìn ba người bất ngờ xuất hiện, nhưng điều đó chỉ lướt qua trong tích tắc, nỗi lo lắng của phù thủy thành hiện thực khi người bên cạnh gầm lên từng tiếng.

Làn da của Taehyung bị ánh sáng thuần khiết đó đốt cháy, Huyết tộc đỏ mắt, nhưng bởi vì đối diện với thiên địch là Thiên tộc nên không thể phát ra thế mạnh vốn có. Kết giới ẩn bị ba Thiên tộc mở ra, tòa lâu dài có dấu hiệu vỡ nát vì chấn động sức mạnh đến từ các vị đầu não của mỗi chủng tộc. Cự nhân vương dùng cơ thể to lớn của mình để che chở cho bạn đời, ông ta dùng lực mạnh thổi bay chiếc bàn tròn đến các Thiên tộc đang đứng trước cửa.

"Chết tiệt–" Ngay khi móng vuốt của Taehyung vươn đến, hình ảnh của cậu ta và các vị đang ngồi trên ghế cùng lúc bị truyền tống sang nơi khác.

Tất cả những người chạm vào cánh cửa hoặc bước sang cánh cửa đều biến mất, các nữ hầu kêu lên từng tiếng thảm thiết, các long huyết nhân xuất hiện và kết liễu họ ngay lập tức.

"Liên lạc với Thiên tộc cơ đấy."

Jimin hoàn toàn bất ngờ, khi nhận ra tình hình vượt trên dự tính, anh lờ mờ đoán ra được tại sao tất cả đều dễ mắc bẫy đến thế, hóa ra Jungkook và phán quyết gì đó trong nhiều năm nay chỉ là cái cớ, khiến mọi người tập trung vào thằng bé và lơ là cảnh giác việc long huyết nhân và ưng tộc đang cố gắng bành trướng lực lượng.

Thiên tộc vốn là chủng tộc sống xa cách, hầu như không quan tâm đến thế giới, không có kẻ thù cũng không có bạn bè, năng lực vừa đủ để tự mình gây dựng nên một đế chế. Đặc trưng của Thiên tộc chính là quang lực và kết giới, để có thể tách Taehyung và những người khác ra khỏi anh mà lặn lội mời đến tận Thiên tộc thì quả thật là, đáng khen.

"Làm tất cả chỉ để lấy mạng tôi à?"

Jimin vẫn ngồi trên ghế, nhìn tất cả mọi người đang hướng ánh mắt về phía mình.

"Thật vinh dự."

"Anh biết là tôi muốn lấy mạng anh cơ à?" Erina dùng đôi mắt tàn độc của ả nhìn phù thủy vẫn nhàn nhã ngồi trên ghế dài. "Vecherinka, cái bữa tiệc lố bịch và phân biệt này cũng nên kết thúc rồi. Còn anh, tên phù thủy kia, chúng tôi không định giết anh đâu, chỉ muốn lột lớp vảy và bẻ cái sừng trên đầu anh thôi, dù gì, long tộc thì cả người đều là thứ quý."

"Mà anh thì lại chính là con rồng yếu nhất."

Ả tóc đỏ tiếp tục nhấn mạnh.

"Một con rồng thậm chí chẳng thể hóa hình, chẳng khác gì thứ loài lai bẩn thỉu như tôi, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro