-38-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hai nhà Hakes, Murel tiến vào, diện mạo anh ta có hơi nhếch nhác, ngay khi bước chân đầu tiên, ánh nhìn đã tăm tối mà nhìn Erina, như đang hận thù ả đến cùng cực. Gân xanh nổi lên, môi mím lại, nén cơn giận xuống hết mức.

"Cô nói dối." Murel rít lên trong kẽ răng. "Cô đã vi phạm giao ước!"

"Chà, nhưng mày cũng đã lừa ta đấy thôi?" Erina chống cằm nhìn quạ tộc trước mắt. "Cậu suýt thì phản bội ta, còn ta tức giận nên giết anh em cậu, hòa thôi mà?"

"Vậy mà là hòa sao? Chỉ với cái nhận định vô cớ đó của cô?"

"Ta vốn nằm hết quyền sinh sát trong tay mà, Murel."

Erina nhếch môi, tự cao nhìn xuống dáng vẻ thảm hại của quạ tộc, ả muốn khai thác hết tài năng của Hakes, nhưng từ bán Long nhãn vừa lấy được, có vẻ như tiềm lực của hắn đã hết, không còn giá trị lợi dụng thì chỉ là một phế phẩm.

"Cô sẽ phải hối hận vì những việc mình đã làm, ngài ấy sẽ đến và giết cô." Quạ tộc trầm giọng. "Sớm thôi."

Murel là một kẻ thông minh, nhưng bởi vì quá thông minh, anh ta cho rằng Jungkook nên nghe theo lời của những hộ vệ là anh ta, Jimin sẽ có tác động xấu đến việc chiếm lại ngai vàng. Mà sự thật cũng đúng như vậy, Jungkook nằm lần bảy lượt lấy lý do chờ đợi không chỉ là vì chờ một cơ hội, đôi khi Murel nghĩ, nếu như Jimin bảo Jungkook đừng tham vọng nữa, ngài ấy cũng sẽ đồng ý.

Jimin quá nguy hiểm, mà một người đang muốn kế thừa vương vị như ngài ấy, dù chỉ một nhược điểm cũng đều là chí mạng.

Ả vẫy tay, hai người đàn ông tiến đến bắt lấy Murel giải về ngục tối, sau đó hắn ta phải đối diện với điều gì, Erina không thèm quan tâm. Xác của anh em trai đã cho lũ ma thú ăn, còn Murel thì phải làm sao nhỉ? Thịt của Quạ tộc vô cùng bổ dưỡng đấy, để vậy thì quá lãng phí.

Một lực đẩy cực lớn khiến cửa văng ra hai bên, lính canh cũng bị ngoại lực thổi bay, duy chỉ có nữ long huyết nhân tóc đỏ vẫn ung dung ngồi ngay giữa, cười chào Ưng tộc đang giận dữ.

"Erina, cô dám tự tiện hành động sao?" Rouge giận điên lên. "Cô đang phá vỡ giao ước giữa chúng ta."

Lại nữa, một ngày mà hai tên đàn ông đều nói về việc phá giỡ giao ước, vi phạm giao ước, không còn thứ gì mới mẻ hơn được nữa sao?

"Nào nào," Ả long huyết nhún vai.

"Do anh quá tệ đấy chứ? Tôi mất kiên nhẫn vì những trò hài của anh rồi. Một thằng oắt Quạ tộc cũng không giải quyết nỗi, Rouge, cam kết của chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau, anh chỉ đang kéo chân sau của tôi thôi."

"Kéo chân sau của cô?"

Rouge tức đến bật cười, nhưng cậu ta biết mình không thể cãi lại, sự trợ giúp của Erina quá lớn, nhưng sao ả không nghĩ tới, nếu không nhờ miếng vảy đó, làm sao cô ả có cơ hội thống nhất được Nhân tộc và những tộc Lai chứ?

Uy áp của Rouge không phải nhỏ, nhưng đó không phải là thứ Erina truy cầu nữa, cô ả cần một ai đó mạnh hơn, cho cô ả nhiều sức hơn, giống như Griffin ngày xưa vậy. Nhìn lại Rouge, chậc, cô ả đáng ra nên tiếp tục trợ giúp Griffin thay vì bắt tay với một mình Ưng tộc tóc hai màu này.

Erina không quan đến tình hình Dực tộc, nhưng Ưng vương, cũng là đại diện tạm thời cho vị trí Dực đế đang vô cùng lo lắng. Rouge không phải lo suông, quyền lực và sức mạnh của Quạ tộc vẫn còn rất lớn, cho dù cậu ta đã hậu thuẫn đằng sau thì Điểu tộc và Quạ tộc vẫn cách nhau một khoảng khá xa.

Các tướng lĩnh Chim quạ và Quạ trắng đã bắt tay với Quạ đen, chỉ cần các nguyên lão công nhận, tam tộc thống nhất, Jungkook sẽ có trong mình một trong tam đại tộc, sức chiến đấu tổng hợp của Quạ tộc là một vấn đề lớn.

Quạ sẽ đi theo bầy, trong khi Ưng và Phượng thích riêng lẻ. Đó cũng là lý do mà dù ở thời kỳ đỉnh cao mấy trăm năm, Phượng tộc vẫn không thể nào lật đổ được Quạ đế, cộng thêm sự hỗ trợ của các Thánh kị sĩ, con đường ngày càng khó khăn.

Nhờ Erina, Thánh kị sĩ mất đi bảo hộ của Quạ tộc, giờ chỉ còn lại những Kị sĩ trực thuộc Hoàng gia, còn lại gần như đã bị Long huyết nhân san bằng và thanh tẩy. Huyết chiến đó đã khiến Nhân tộc thất bại nặng nề, và Erina nghiễm nhiên chiếm lấy ngai vàng.

"Được thôi, Erina, cứ tiếp tục làm những điều mình muốn đi." Rouge nheo mắt. "Nhưng cô nên nhớ, bởi vì cô đã bội ước trước, Dực tộc sẽ không trợ lực cho cô nữa."

"Ô hô, nghe sợ quá, vậy anh phải làm gì nếu thằng oắt kia đến?"

"Cái đó không phải cô nên lo lắng trước sao?" Rouge cười nhẹ. "Khi nó trở về, các Thánh kị sĩ chắc chắn sẽ vùng lên nhờ uy vọng của Quạ tộc, thưở xưa, Quạ đế từng có ơn lớn với họ mà?"

"Không có Thánh Kị sĩ, cô nghĩ bằng Long huyết nhân, cô còn có cái gì nữa?"

Rouge chắc chắn rằng oắt con đó đang đợi thời cơ, sớm thôi, nó sẽ nghênh chiến. Đến lúc đó, đáy mắt Rouge nhìn về phía Erina, cô ả sẽ lãnh đủ.

Erina thu lại nụ cười của mình, mặt đanh lại, nhưng chỉ chờ có thế, Ưng tộc quay người bước đi, cứ để Mị long quay cuồng trong cơn tức giận của mình. Cô ả biết rõ Mị lực của mình không thể tồn tại quá lâu, cô phải liên tục bổ sung và khiến mọi tên đàn ông kể cả đàn bà thần phục dưới váy mình. Thế nhưng nhớ lại Quạ đen ngày đó, lòng ả dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình.

Erina biết, đó là sự quy phục trước kẻ mạnh. Dù cô mang trong mình dòng máu của Long tộc, nhưng khoảnh khắc đó cô vẫn run rẩy theo bản năng. Ả phải làm gì, làm gì đây? Trước đó còn nhờ Nữ hoàng Tinh linh tiên đoán tương lai, thế nhưng ả tinh linh yếu nhớt ấy lại vùng lên dưới sự bảo hộ của Vampire và Cựu Trùng vương.

Chết tiệt!

Ở bên kia, Jungkook đã nhận được bức thư từ các nguyên lão Quạ tộc, bọn họ đã quyết định thừa nhận danh hiệu Sead Raven của cậu, đồng thời bảo rằng cần một tiếng nói chung để tận diệt Điểu tộc. Quạ tộc là một tộc đàn mạnh, điều này không phải bàn cãi, nhưng cái khó ở đây, chính là phần nhiều bọn họ không có chính kiến.

Chim quạ ba phải, Quạ trắng chỉ phòng thủ, Quạ đen quá tàn nhẫn. Rất nhiều lần thế lực của Chim quạ và Quạ trắng rất mạnh, nhưng cuối cùng, họ vẫn cúi đầu trước những người thừa kế tộc Quạ đen.

Đến giờ vẫn vậy.

Jungkook ôm người trong lòng, cả hai vừa mây mưa tối qua, Jimin vẫn còn đang ngủ, cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh rồi xuống giường, mở cửa bước ra ngoài, sau đó khẽ đóng cửa lại. Một oán linh xuất hiện, quỳ một gối trước Jungkook.

"Bệ hạ, người không đến sao ạ?"

"Cái gì nồng nhiệt quá cũng không tốt," Jungkook chậm rãi pha một cốc nước ấm, lấy một ít mật ong, sau đó khuấy đều. "Cứ để cho bọn họ đợi."

Jungkook đã từng đợi rất lâu, vậy nên đến lượt lũ người kia đợi, đợi cho đến khi nào cậu thỏa mãn thì thôi.

Jungkook rất kiên nhẫn, cậu có thể đợi đến khi nào toàn bộ quạ tộc bị tận diệt cũng được. Quạ đen không hề vô tình, mà từ khi sinh ra, cậu vốn không được nuôi nấng đàng hoàng, ngay cả những cận thần thuộc tộc Quạ đen cũng vì thiên tính nhát gan mà không chống đỡ được cho hoàng gia quạ tộc. Những tộc tận trung lại hoàn toàn bị tiêu diệt, nói đến cũng buồn cười.

"Hakes sao rồi?"

"Đã mai táng cẩn thận."

"Vậy thì tốt." Jungkook gật đầu. "Không có việc gì quan trọng thì lui đi."

Oán linh cúi đầu, sau đó biến mất, thanh niên thử nhiệt độ nơi cốc, sau đó đi vào phòng, hống cho phù thủy trên giường tỉnh lại.

"Dậy uống miếng nước nào, Jimin."

"Đừng làm phiền anh."

"Nào nào," Jungkook ôm cả người Jimin đỡ dậy, vô cùng bá đạo mà véo eo anh. "Uống một ngụm nào, Jiminie."

"Em ngày càng phiền đấy, biết không hả?" Jimin đẩy gương mặt cậu ra, mệt đến không muốn mở mắt.

"Nhưng chẳng phải anh thích em như thế này sao?"

Đôi mắt cún con lại nhìn mình, Jimin có hơi cạn lời, nhận mệnh uống hết ly nước mới được "cho phép" ngủ tiếp, nhưng bây giờ dù anh có uống hết thì thanh niên cũng ôm anh đi làm chuyện khác. Đồng thời cũng đặt ra những luật lệ kỳ quái, mang danh là bạn trai, bạn đời để nửa ép buộc, nửa dụ dỗ. Anh thấy khá phiền nên đã nói rằng không đến lượt em quản, sau đó thằng bé chảy nước mắt.

"Ngài không thích thì thôi."

Cái xưng hô "ngài" kia làm Jimin cảm thấy xa lạ, anh ghét điều đó, nên sau đó anh đành phải dung túng cho cậu hơn cả trước kia. Nói thì nói vậy thôi, anh hài lòng với việc này lắm. Miễn là ghế sofa làm bằng thịt này vẫn chiều anh như chiều vong thì làm cái gì cũng được, chẳng phải hạn chế uống rượu thôi sao, anh không ngại.

Jimin vỗ đầu Jungkook giống như trước kia, thấy cậu trai nghiêng đầu nhìn mình thì mở miệng.

"Không có ý định quay về hả?"

"Anh nghe được?"

"Ừ."

Cả hai đã thống nhất là sẽ không giữ bí mật với nhau, nên Jimin không kiêng nể gì mà thừa nhận. Dù biết đây là chuyện riêng của cậu, và anh không nên xen vào, nhưng anh biết, nếu anh không nói, cậu trai sẽ luôn ở vùng an toàn.

"Em không muốn xa anh, em chỉ là–" Jungkook có hơi ấp úng. "Nếu em đi, sẽ đi rất lâu, em mới có được anh, em không muốn hai ta xa nhau nữa."

Jimin quên mất điều đó, anh cũng nhớ lại lần Jungkook suýt đã nổi điên và nói về khoảng thời gian cậu chờ đợi anh trong kỳ ngủ đông như thế nào. Mặt trời nhỏ của anh vẫn chưa cảm thấy an toàn, cho dù anh có nói thích cậu bao nhiêu lần, yêu cậu bao nhiêu lần, Jungkook vẫn sẽ luôn bất an.

Từ tận sâu thẳm, Jungkook sợ Jimin sẽ rời đi, cậu sợ mình sẽ đánh mất anh vào một ngày nào đó. Bởi vì trong giấc chiêm bao, qua cái nhìn của Jungkook, cậu chỉ toàn nhìn thấy bóng lưng anh, không gian lúc ấy lạnh lẽo và u tối, cũng nhiều hơn sự cô đơn.

"Mặt trời nhỏ, đôi cánh của em vốn thuộc về bầu trời," Jimin xoa đầu cậu trai, khuyên nhủ cậu đứng lên lấy lại quyền lực của mình. "Em đã trưởng thành, đôi cánh đã vững, giờ đã đến lúc sải cánh về bầu trời."

"Còn anh?" Jungkook ngả đầu vào vai anh, thì thầm hỏi nhỏ. "Anh có thể dừng bước vì em chăng?"

Thông qua kí ức tái tạo từ Melbourin, cậu biết anh không muốn bị cấm đoán, không muốn bị bó buộc vào một nơi, với bất kỳ ai, và anh, cũng sẽ không vì ai mà dừng bước. Bằng mọi giá rời khỏi Long đảo, rời khỏi vòng tay cha mẹ và anh em, Jimin muốn được đi đây đi đó, muốn cảm nhận được trên thế gian vẫn còn nhiều nơi cực kỳ xinh đẹp.

Quá khứ bị xích, bị nhốt đã quá đủ với anh rồi.

"Em không muốn anh phải khó chịu, em không muốn—"

Jungkook muốn tự do sải cánh, Jimin cũng muốn tự do du ngoạn, một khi cậu đâm đầu vào chiến tranh và quyền lực, cậu sẽ không thể đồng hành cùng anh được nữa. Cậu sẽ không thể thực hiện được lời hứa của mình.

Quạ đen biết mình tham lam, cậu biết thứ tình cảm méo mó này của mình sẽ buộc anh vào một khuôn khổ, thứ anh ghét nhất, anh sẽ không còn tự do như bây giờ nữa. Điều này thể hiện rất rõ, từ việc cậu bảo anh nên ăn đúng bữa, hay không được uống quá nhiều rượu. Cậu đang trói buộc anh, hệt như cách gia đình Long tộc đã làm.

Và nếu một ngày anh không còn thích cậu nữa, một ngày anh phiền chán và mệt mỏi, anh sẽ tìm mọi cách rời đi. Jungkook không muốn điều ấy xảy ra chút nào.

Phù thủy cười khúc khích, cả người trần truồng, chỉ khoác một lớp chăn mỏng.

"Em lo chuyện đó sao?"

"Jungkook à, em có thể chờ anh sáu năm, vậy thì anh cũng có thể chờ em sáu năm ròng rã."

Anh nghiêng người, vòng tay ôm lấy cổ thanh niên, hôn lên vầng trán kia của cậu.

"Anh tin vào em và sẽ luôn đồng hành cùng em trên mọi con đường em đi."

"Đó không phải là lời hứa khi kết đôi sao?"

Việc của anh chính là tin tưởng vào Jungkook, cho dù sau này cậu có thực sự trở thành Dực đế, quay về cai trị Dực tộc hay Quạ tộc, anh tin một ngày nào đó, cậu sẽ vẫn nhớ đến lời hứa cùng anh du ngoạn bốn phương.

Anh tin vào Jungkook, anh tin vào bé con của mình, tin vào mặt trời nhỏ của mình.

Jimin đang tự mình đeo một chiếc vòng có nút thắt, dù biết nó sẽ trói buộc mình, biết rõ một khi đeo nó anh sẽ mất đi rất nhiều thứ, nhưng Jimin vẫn tự nguyện đeo lên xiềng xích này.

Anh có thể mất đi một phần sức mạnh để bảo vệ cậu, anh có thể mất đi tự do, mất đi Thập thú, nhưng yêu thương chính là chấp nhận và cho đi, yêu càng nhiều cho đi càng nhiều.

Nếu là Jimin của trước kia, chắc chắn anh sẽ coi điều này là một trò cười khôi hài, và sẽ giễu cợt Nữ hoàng tinh linh việc bản thân mất đi mọi thứ là điều ngu ngốc. Nhưng hiện tại, anh biết rõ lý do chính mình làm thế. Anh cho Thập thú tự do, không phải vì anh hết yêu chúng, mà anh cho chúng cơ hội để nhìn ngắm thế giới, biết đâu, chúng có thể như Tez, mong muốn được phụ tá người được chính bản thân mình lựa chọn.

Long tộc khao khát tự do, nhưng hôm nay, anh lại nói về việc kết đôi với một Quạ tộc trẻ tuổi, rằng anh, Độc hành vương, nguyện ý cùng cậu xây dựng một mái nhà chung của hai người.

Jungkook biết rõ những lời anh nói. Cậu nghĩ chỉ cần được anh cho phép yêu thương vậy là đã đủ, nhưng Jimin đang cho cậu nhiều hơn thứ cậu truy cầu.

"Anh sẽ chờ em sao?" Jungkook nhìn sâu vào mắt Jimin, vừa hỏi vừa ôm chặt lấy anh.

"Ừ, bao lâu anh cũng sẽ chờ."

Cậu là cái gì mà lại được hưởng tình yêu này của anh chứ? Cậu là cái gì mà xứng với tình yêu của anh chứ?

Jimin nhìn hạnh phúc đang lan tràn nơi đáy mắt Jungkook, chậm rãi mỉm cười, đây mới đúng là biểu cảm Jungkook nên có, không có bóng tối, chỉ có ánh dương chiếu rọi.

Mái tóc của Jungkook dần chuyển sang màu vàng sáng, đôi mắt cũng chuyển sang màu vàng ươm như mặt trời, hình dạng hoàn chỉnh của quạ đen xuất hiện trong mắt Jimin. Phù thủy kinh ngạc trợn to mắt, ấn đường xuất hiện ma tự cổ xưa.

Quạ ba chân, con trai của thần Thượng đế tối cao. Hiện thân của ác mộng và hủy diệt, nhưng đồng thời, cũng là điềm lành và ban phước.

Ma tố cuồn cuộn khắp căn phòng, chúng như những sinh linh sống chạy lung tung khắp nơi, vu vẻ mà ôm lấy Jimin và nô đùa cùng anh. Ma tố được thực thể hóa thế này,--cầu hôn?

"Anh sẽ trở thành bạn đời của em chứ, Jimin?"

Hạt nhân Riverga xoay tròn, dòng chảy ma tố ngập tràn ánh sáng dao động, không có lam hắc hỏa, không có năng lượng hắc ám, đơn thuần chỉ là bản thể của Quạ tộc mà lại có sức lực lớn thế này sao? Hiển nhiên, Jungkook chưa thể nào quen được với việc bản thân cậu chứa đựng một lượng ma tố lớn đến vậy, trán đã đổ đầy mồ hôi.

Dực tộc chỉ có thể cầu hôn thành công một lần trong đời, chỉ cần Jimin đồng ý, cậu sẽ là của anh, bọn họ sẽ là của nhau, không một ai có thể chen vào.

"Jungkook à, anh–"

Anh đang do dự điều gì mà không đồng ý?

"Jungkook, mọi thứ vẫn là quá nhanh."

Cậu đang hấp tấp sao? Cậu đang khiến anh bối rối sao? Cậu phải làm gì bây giờ? Cậu xin lỗi anh được không?

Năng lượng ánh sáng nhanh chóng bị hắc ám thay thế, nhưng Jimin không hề vội vã, anh ôm lấy hai má của Jungkook, chu môi hôn cái chóc lên khóe miệng cậu.

"Nhóc con, em vẫn chưa đủ tuổi kết hôn đâu."

Và quạ tộc lại vui trở lại.

Quả nhiên, Jimin thở dài, kỳ nhạy cảm và động dục vẫn để lại dư âm trong người Jungkook, khiến cậu bất an và lo lắng dù cả hai đã làm những chuyện thân mật nhất.

"Jimin à, em yêu anh." Dù bị từ chối, song tâm trạng của Jungkook vẫn vô cùng vui vẻ.

Cậu hôn lên vầng trán cao, hai mắt ngọt ngào, chóp mũi nhỏ xinh rồi đến đôi môi khiến cậu mê đắm. Cậu ôm lấy cả người anh, vùi đầu vào hõm cổ, cảm nhận được mùi hương của anh đang tỏa ra không khí, Jimin không thể động tình hoàn toàn, nhưng anh lại luôn hùa theo, đôi lúc hưng phấn, đuôi rồng của anh cũng quấn lấy chân Jungkook mà cọ cọ.

"Chúng ta làm một lần nữa có được không?"

"Như em muốn."

Môi lưỡi giao triền, đêm nay vẫn là một đêm thật dài.

***

Chiến trận đang căng thẳng, và hiện tại trong nhà của bọn họ cũng căng thẳng không kém. Mẫu long đã đến, khi đặt chân vào cửa, bà đã thấy mùi quạ hôi thối vướng trên người con trai yêu quý của mình, bà mím môi, nén tất cả cơn giận xuống đáy lòng.

Jimin có hơi ngạc nhiên khi mẫu long đến thăm mình, bà rất ít khi nào rời khỏi long đảo, hay nói cách khác, bà cự tuyệt gặp lại những kẻ từng là hậu duệ gây ra chiến tranh, gián tiếp chia cắt bà và con trai. Mẫu long thông tuệ, và có trí nhớ cao, thông qua sự liên kết, bà dễ dàng nhận ra được Jungkook gần như đã trưởng thành hoàn toàn.

Hai đến bà kỳ thay lông nữa, cậu có thể dễ dàng đạt đến mức độ Quạ đế, hay Dực đế mà cậu từng cao ngạo hứa trước mắt gia đình Long tộc. Không có gì ngạc nhiên, không những hấp thụ từ những ma tố đang rò rĩ của Jimin, mà làm tình với Mimi càng khiến Jungkook mạnh hơn.

Song hợp.

Bản tính dâm của long tộc cũng có lý do của nó.

Bà không chấp nhận Jungkook trở thành bạn đời của Jimin, dù thằng bé có đạt đến ngưỡng Quạ đế, không chỉ là cách biệt về độ tuổi, mà là vì bà biết được Jimin đã trọng thương khi bảo vệ thằng bé.

Vũ khí làm từ vảy rồng có sức công phá cực mạnh, đối với những tộc nhân nhỏ yếu, một vết chém có thể khiến chúng chết ngay lập tức, và đối với Long tộc, nhất là Long tộc đã cho vảy, sát thương đó mạnh gấp đôi. Nói cách khác, trong hình thể Ấu long, Jimin ít nhất đã gánh chịu sáu đến bảy phần tác động.

Bởi thế, trong thời gian phát triển, Long tộc cấp cao đã hóa thạch vảy, khiến chúng hợp nhất với lớp da bên dưới, chỉ có những cá thể loài lai tiến hóa từ thuồng luồng, rắn hay thằn lằn mới giữ được những lớp vảy hở như trước. Jimin là ngoại lệ với Long tộc cấp cao, vảy của thằng bé cũng là vảy hở, chỉ cần ngoại tộc biết điều đó, thằng bé sẽ trở thành một món ăn sang trọng và quý hiếm bậc nhất.

Mẫu long không tự tin, bà vẫn còn muốn chăm sóc Jimin nhiều hơn nữa. Nhưng đồng thời chính bà cũng hiểu, đã đến lúc Jimin có một gia đình nhỏ của riêng mình, khi bà và Long đế qua đời, sẽ có người thay họ chăm sóc cho bé con.

Mâu thuẫn càng lên đến đỉnh điểm khi Jimin viết thư, và bảo rằng bé con đã tìm được nơi dừng chân.

Mẫu long không nỡ, nhưng sự nâng niu và trân trọng bà dành cho Mimi dường như cao hơn tất cả mọi thứ. Vậy nên, bà phải làm một phép thử, một phép thử để xem xem thằng oắt có thực sự thương yêu con trai nhỏ của bà không.

"Ta sẽ đưa cho cậu quyền chỉ huy quân đoàn Bạch vân long của ta, đổi lại, hãy rời xa con trai ta mãi mãi." 

Con dấu nhỏ tượng trưng cho quyền điều khiển quân đội được đưa ra, đó là một món quà lớn, uy danh của Bạch vân long thậm chí còn được truyền tai nhau qua rất nhiều thế hệ, đây cũng là một trong những đội quân trung thành đã giúp Long đế đoạt được vương vị, là đoàn quân riêng biệt của Mẫu long.

Bà biết tham vọng của Jungkook, và quân đoàn của bà đây là một món hời lớn, cũng là ước mơ của rất nhiều người, nhưng thanh niên kia một giây cũng không thèm nghĩ đã lắc đầu từ chối ngay lập tức.

"Cậu biết mình đang từ chối điều gì không?"

"Jimin quan trọng hơn."

"Quan trọng hơn cả vương vị sao?"

"Với tôi, anh ấy sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu." Jungkook cười. "Tôi rất tham lam, tôi muốn có Jimin, cả vương vị ấy, tôi sẽ tự mình gây dựng đội quân, vậy nên ngài không cần phải lo về điều ấy. Chỉ cần ngài yên tâm giao Jimin cho tôi, bằng danh dự và cả linh hồn, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ và trân trọng anh ấy đến hơi thở cuối cùng."

Ma tố và đôi mắt Mẫu long chuyển sang màu vàng sáng, cả căn phòng ngập tràn hào quang nhẹ nhàng. Bạch long đế từng hỏi thanh niên của Hắc long tộc lúc còn nhỏ yếu rằng, bản thân ông mong muốn quân đoàn Bạch Kình Long hay Long mẫu, Lude - Long đế thời thiếu niên cũng đã nói một câu tương tự.

"Em ấy quan trọng hơn."

Tại sao bà lại hoài niệm chuyện xưa cũ như thế? Bởi vì bà của quá khứ, cũng say đắm và đi theo tiếng gọi từ con tim. So với Long đế lý trí đến lạnh lùng, mẫu lòng vẫn là một người mẹ đầy cảm tính.

"Hy vọng cậu sẽ giữ lời." Long mẫu nghiêng đầu cười, bà đứng lên, xoa đầu Jimin, sau đó nhìn thanh niên đứng nghiêm bên cạnh, thở dài một hơi.

"Mẹ ơi," Âm thanh ngọt ngào của con trai vang lên, vòng tay nhỏ bé ôm lấy bà, chiều cao hiện tại của bà xấp xĩ một mét chín, Jimin chỉ có thể ôm đến ngang hông. "Con cám ơn người vì tất cả."

Nước mắt bà chảy dài, Jimin của bà đã trưởng thành, bé con ngày nào con bập bẹ nói từng tiếng "mama", tập tễnh chạy khắp lâu dài, bà bỏ quên hai mươi năm của con, cũng bù lại cho bé con trăm năm yêu thương vỗ về, nhưng ký ức tuổi thơ đối với Mimi vĩnh viễn là cái gai trong mắt bà.

Có người bảo Jimin là kẻ vô ơn, rằng anh chỉ chịu khổ hai mươi mấy năm, trong khi cả nghìn năm sau, anh được sống trong hạnh phúc và cưng chiều. Nhưng không ai biết được, hai mươi năm ấy đối với Jimin, là địa ngục trần gian.

Long mẫu không cho phép bất kỳ ai đánh chủ ý lên Jimin, ngày cả Lude cũng không được phép, vô hình chung, bà đã giam giữ Jimin trong căn phòng nhỏ xíu, thậm chí còn không cho thằng bé được ra khỏi cửa suốt mấy chục năm sau đó, chỉ một mình bà ôm ấp và chăm sóc thằng bé.

"Xin lỗi, mẹ xin lỗi vì mọi thứ trước kia."

Tất cả những điều đó, chỉ vì câu nói cám ơn mà như được giải thoát, bóng ma trong Long mẫu cũng dần hóa thành hư vô. Bà ôm lấy con trai, dằn lại mớ cảm xúc hỗn độn, ôm lấy hai gò má anh mà dặn dò.

"Sau này phải hạnh phúc đấy, nhớ chưa?"

"Vâng." Jimin gật đầu, hai mắt anh hiếm khi đong đầy nước mắt.

Bà quay sang nhìn Jungkook, sau đó khàn giọng nhắc nhở, "Sau này Jimin, nhờ cả vào cậu." và nhận được cái cúi đầu thành kính của thanh niên Quạ tộc.

Bà đang đặt cược, và hy vọng, lần đặt cược này sẽ thắng lớn.


---

Ps: Symphony đã đi đến hồi kết, sắp kết thúc gòi đó >o<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro