-40-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc tân đế mở mắt, tất cả, không ngoại trừ Jimin, đều hít một hơi thật sâu. Áp lực mạnh mẽ tản ra cả bốn phía, ngay cả những kẻ không có một chút ma lực nào cũng có thể nhận ra thanh niên ngồi chính giữa đã mạnh mẽ như thế nào so với một tiếng trước.

Trưởng lão Quạ chân đỏ thất thần, lão có mái tóc bạc trắng, thân hình vạm vỡ và đôi chân đỏ như nhuốm máu, dù vậy, đôi mắt lão lại rưng rưng như chực khóc. Quạ tộc vốn là một chủng tộc thiên về sức mạnh, họ chỉ thần phục trước những kẻ mạnh đích thực.

Và thanh niên ngồi trước lão, chỉ tầm hai mươi mà thôi, cậu ta còn một chặng đường dài phía dưới, một tương lai rộng mở, thậm chí, lão còn có thể mơ hồ thấy được hào quang năm nào mà quạ tộc đã đánh mất.

"Vương." Lão chỉ có thốt lên một câu như thế, sự thần phục tận sâu trong linh hồn của lão, khiến lão bỗng chốc thấy mình như được trẻ hóa lại.

Không chỉ lão, mà tộc nhân Ác là, các thanh niên lẫn tráng sĩ đều nhận ra bản thân đều có bước đột phá lớn. Đây là món quà của tân đế dành cho những kẻ hoàn toàn trung thành với mình. Lam hắc hỏa có thể biết được ngọn lửa đang cháy trong mỗi quạ tộc có bao nhiêu lớn, phán xét và ban phước, đây chính là sự đáng sợ thực sự của Lam hỏa.

Ma tố đang tăng theo cấp số nhân, các tộc nhân ủng hộ Jungkook đều vái lạy tạ ơn, trong khi những kẻ thờ ơ và coi thường chỉ có thể căm tức ngồi đó, nhìn biểu cảm mừng rỡ trên khuôn mặt tộc nhân bọn họ.

"Rẻ rách." Kẻ thừa kế Chim quạ không chấp nhận sự thật này, không chấp nhận cái chết của anh trai mình, và làm sao một kẻ thừa thãi, một kẻ sống một đời thấp hèn của quạ đen có thể lại lần nữa bước chân lên đế vị.

Cổ họng của cậu ta đắng nghét và cay đắng nhận ra thanh niên chỉ đương độ tuổi mình vậy mà lại đạt được tầm ảnh hưởng và sức mạnh như thế. Có quyền lực, có cả Misieng và cả quạ tộc trong tay.

"Vàng thật không sợ lửa."

Trưởng lão Chim quạ biết được tâm tư của cháu trai mình, thấp giọng nói một câu. Mà thanh niên khi nghe được vậy cũng biết ý siết chặt tay cúi đầu trầm ngâm.

Jungkook nhìn thiếu niên với đôi mắt ửng đỏ hơi nước, không thèm chấp, miễn là tên chim quạ kia không chạm đến lãnh thổ mà cậu ta đang sở hữu thì mấy cái ghen tị hiềm khích chỉ như mây bay mà thôi.

Mà ánh mắt của cậu ta lại nhìn nữ nhân tộc quạ trắng ngồi bên cạnh Jimin, nhíu mày. Cô gái quạ tộc khi bắt gặp ánh mắt của Đế vương thì lại vô cùng thờ ơ, cho dù có là đế vị, thì chủng loài của cô nàng vô cùng cao quý, hơn nữa, cô càng không muốn bản thân bị vạ lây vào những người đã có gia đình.

"Người đang nhìn cô kìa ~" Đồng bạn của quạ trắng thấy thế liền huếch vai nhìn cô, ánh mắt có hơi sợ sệt nhìn người đàn ông ngồi chính giữa.

Người đàn ông từ từ đứng dậy, dây đai quần lỏng lẻo thắt bên hông, mái tóc ướt sũng rũ trước trán, mùi hương của giống đực nồng đến mức có thể kéo theo toàn bộ giống cái ở đây phát tình cùng một lúc. Cả cơ thể người như phát sáng, cơ ngực vạm vỡ và mạnh mẽ, đường hông xinh đẹp cùng thắt eo nhỏ xíu. Vương của các nàng chính là mỹ cảm trần gian.

Không chỉ phụ nữ mà đàn ông, những cậu thanh niên mới lớn cũng si mê nhìn người trước mắt, trải qua một cuộc lột xác, Jungkook rũ bỏ hoàn toàn nét ngây thơ và tươi sáng của thiếu niên, góc cạnh nam tính dần lộ rõ trên gương mặt và dáng người tân đế.

"Tránh xa khỏi anh ấy."

Âm thanh trầm khàn từ tính vang lên bên màng nhĩ, chỉ trong chớp mắt, người đàn ông đó đã đứng ngay trước mặt quạ trắng, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. Bản năng của quạ tộc chính là, không cho phép bất kỳ ai lại gần bạn đời của mình, có những tiếng gào thét bên tai cậu ta, xây tổ, làm tình và đánh dấu.

Misieng, bạn đời của cậu ta, cả người được bao lấy bởi một tấm áo choàng trắng, xen kẽ những đóa bỉ ngạn đỏ rực, thế mà đôi mắt như ruby của anh kia lại hấp dẫn cậu ta hơn cả.

"Misieng." Jungkook thấp giọng thì thào, hai bàn tay vươn ra bế lấy cả người phù thủy ngồi lên tay mình. "Misieng của ta."

Thật kỳ lạ, dù cho Jungkook có nói tiếng quạ tộc đi chăng nữa, Jimin vẫn có thể hiểu rõ cậu đang nói gì. Trái tim anh đập nhanh, hơi thở ngày càng dồn dập và gấp gáp, hai tay bấu chặt lấy tấm lưng trần của cậu, mùi mồ hôi, mùi cháy, và cả cái mùi đặc trưng thuộc về nam tính anh ghét cay ghét đắng nay lại quyến rũ anh cực kỳ.

"Jungkook," Ánh mắt phù thủy dần mê ly, hơi nước đọng lại nơi khóe mắt, anh hôn lên vầng trán kia, mấp máy môi. "Vương của ta."

Mặt trời nhỏ của ta.

Phù thủy cảm nhận được sự lớn mạnh của quạ đen đang tăng lên từng giây từng phút, hơi thở của cả hai hòa quyện, và anh nghĩ mình sẽ phát điên nếu không được giải tỏa. Ma tố nồng đặc mùi rồng tản ra khắp không khí, xấu hổ mang theo chút phấn khích mà va chạm với quạ đen.

"Ôm lấy anh đi, Jungkook."

Xung quanh của cả hai người đã không còn ai, toàn bộ tộc nhân đều biết ý, bọn họ biến mất ngay lập tức khi vương thượng lại gần Misieng, như một lẽ dĩ nhiên, sau khi tân đế khởi sinh, bản năng của quạ tộc sẽ được đẩy lên mức cao nhất, và nó chỉ dừng lại khi đã thỏa cơn thèm.

Đá quý, kim cương, những vật lấp lánh, là Misieng, là bạn đời, xây tổ, làm tình, sinh hạ đời sau. Từ thuở xa xưa, đồng tính không phải là một điều gì quá quan trọng, mà nay, nó lại càng được hợp thức hóa bởi sức mạnh của tân đế, khi hoàn thành lễ Mokjo, chính là thời điểm đẹp đẽ, một giây tựa nghìn vàng, tân đế của quạ tộc có khả năng sinh dục cực mạnh.

Cho dù có là đàn ông hay đàn bà, đều có thể mang thai nếu tân đế chịu ra sức.

Tuy vậy trưởng lão của Bách thanh tộc trước khi rời đi có hơi nghi ngờ, đối tượng là long chủng, vương của họ liệu có làm được không đây?

Tuy nhiên, thắc mắc của ông đến rất lâu rất lâu sau này mới được giải đáp.

Còn bây giờ, đôi tình nhân kia như chìm vào đáy dục vọng, Jungkook bế thốc Jimin lên, tiến vào phòng của tân đế, cả hai hôn nhau, môi lưỡi va chạm, nước bọt theo động tác của hai người mà chảy dài, âm thanh khiến người khác đỏ mắt vang lên khắp căn phòng.

Lao vào nhau, chiếm lấy nhau hệt như dã thú, sắc vàng và sắc đỏ hòa quyện, dưới màn đêm mịt mù tăm tối, họ vẫn nhìn thấy nhau, rõ ràng đến từng chi tiết. Có đau đớn, vẫn là cảm giác xé rách quen thuộc, nhưng lần này, Jimin cực kỳ thỏa mãn lưu lại những vết cào trên lưng trần của ai kia. Cái cảm giác được ôm, bị chiếm lấy bởi người mình thích hóa ra lại đê mê đến vậy sao?

"Jimin," Jungkook mút lấy vành tai đỏ ửng kia, trong không gian ngập tràn sắc tình, cậu khẽ thì thầm. "Anh chính thức thuộc về em, bạn đời của em."

Mẫn cảm, phấn khích đến tột độ, đuôi rồng lộ liễu vươn ra, phản ánh lại tâm tình kích động của chủ nhân mà vòng chặt lấy eo của quạ vương. Phù thủy cong môi, sắc đỏ từ đầu vai, đôi môi cho đến hai đầu ngực mị người đến chí mạng, anh vòng chân, câu lấy eo mặt trời của mình.

"Anh rất vui khi được nghe điều đó đây, vương của anh."

Quạ đế cúi đầu, hông thúc mạnh, ghì chặt cả người Misieng của mình, vui sướng nghe tiếng rên rỉ của bạn đời bên tai, chưa bao giờ Jungkook cảm thấy mình đã thế này, cái cảm giác được thỏa mãn từ tâm hồn đến thể xác khiến cậu không thể nào dừng lại được. Cậu đòi hỏi, liên tục, và được anh nồng nhiệt đáp lại.

Quạ tộc cầu dục, Long tộc thiên tính dâm, một với một, không ai nhường ai. Đêm nay, lại là một đêm nồng say của họ.

***

Hai ngày sau, Jungkook đã hoàn thành toàn bộ thủ tục kế nhiệm và đăng cơ, mà sau khi tân đế lên ngôi, chỉ hai ngày sau, Điểu tộc đã phát động chiến tranh. Điều này không nằm ngoài dự tính của Jungkook, Điểu tộc tập hơn những tộc Chim bé nhỏ, luôn chịu sự áp bức của Ưng tộc nhưng lại không có cơ hội vùng lên, Phượng tộc quyền quý, Quạ tộc xui rủi, Điểu tộc chỉ còn cách nương nhờ Ưng tộc.

Dần dà, họ lớn mạnh, mà khi người ta lớn mạnh, tham vọng sẽ càng dâng trào. Họ sẽ muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, lòng tham sẽ không bao giờ có điểm dừng.

Nhưng lần này, bọn họ đã chọn sai thời điểm nghênh chiến, khác với Phượng tộc sau khi thượng vị sẽ ngủ đông, Ưng tộc sẽ chăm non tổ ấm, Quạ tộc lại cực kỳ khát máu và ham thích bạo lực.

Điểu tộc bị tàn sát, bị chính tân đế trẻ tuổi mà họ coi thường huyết tẩy.

Jungkook vốn không phải là một cậu trai hiền lành, nếu cậu ta ngây thơ và hồn nhiên, chỉ mấy hai mươi tuổi đầu chắc chắn không bao giờ có thể gây dựng ra được một đội quân hùng mạnh như thế trong thời gian ngắn. Cậu ta dựa vào ba thứ khiến rất nhiều quạ tộc đặt niềm tin vào mình.

Thứ nhất, cậu ta được nuôi dưỡng bởi một trong thập nhị vương của Vecherinka, Độc hành vương, Hắc phù thủy.

Thứ hai, cậu ta là hậu duệ của Quạ đế, sở hữu Lam hắc hỏa là một minh chứng quyết định.

Thứ ba, là sức mạnh và tiềm năng vô hạn, năng lượng hắc ám có thể nuốt chửng và tiêu thụ bất kỳ ma tố nào.

Mà ma tố cậu ta vẫn thường hay nuốt, chính là ma tố thừa do rò rĩ năng lượng của Jimin. Phù thủy luôn thấy khi ở bên cạnh Jungkook, anh dễ đi vào giấc ngủ hơn, thoải mái hơn nhiều so với trước đây, nhưng thật ra không phải vậy, Jungkook đã luôn hấp thụ chúng để Jimin thoải mái hơn. Cậu biết bóng ma trong anh là lý do anh không thể mở lòng với người khác, và là lý do anh cự tuyệt thân mật với người lạ.

Ban đầu vì thế mà cậu ta đã hộc máu, nhưng dần dà, nó lại khiến sức mạnh của cậu ta được đà tăng mạnh. Jimin biết rõ điều đó, nên chỉ cần bọn họ thân mật, anh sẽ thả ra một lượng ma tố vừa đủ để khiến bé con nhà mình được ăn no. Ngay cả ma tố của Long tộc Jungkook còn có thể hấp thụ thì những ma tố còn lại tính là gì?

Sự lớn mạnh nhanh đến kỳ lạ của Jungkook khiến kẻ thù của cậu, Ưng tộc Rouge và Long huyết nhân Erina bắt đầu thấy lo sợ. Một thằng oắt con, trong tay không có một binh tướng trung thành, vậy mà có thể thống nhất được Quạ tộc? Ả tức đến điên rồi, chiến sự vẫn rất căng thẳng, mà lũ Thiên tộc đó lại không hề có hồi âm gì.

"Ôi, nữ hoàng, có vẻ như người đã bị bỏ rơi." Một tên Hắc yêu tinh ngồi cạnh thấy vậy liền cười cợt. "Có vẻ như cái cơ thể mê người của Mị long không còn hấp dẫn gì nữa nhỉ?"

"Câm cái mồm thối mày lại đi!"

Ả gầm lên, gân xanh hằn lên trán. "Đừng có đùa với ta!"

Mà Rouge khi nghe đến việc Jungkook đăng cơ lại siết chặt nắm tay, vành mắt cậu ta đỏ rực vì ghen tị.

"Tại sao ngài lại ở bên nó!" Cậu ta tức đến chửi thề. "Rõ ràng là ngài ngại phiền, tại sao ngài lại ở bên nó!"

Jimin từng bảo với cậu ta rằng, nếu Rouge bận tâm đến vương vị, thì cậu ta sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Vậy mà người kia, lại ở bên cạnh thằng oắt vắt mũi chưa sạch, thậm chí còn là Misieng trong lễ đăng cơ? Nào có chuyện vô lý đến thế được!

"Anh lừa tôi!" Rouge rít lên, âm thanh chua chát và đay nghiến từ quai hàm khiến diện mạo cậu ta trở nên đáng sợ.

Nhưng chưa để cho cậu ta tức giận đủ lâu, một bức thư đến từ quạ tộc đã khiến Rouge bùng nổ. Miuyi, Hakya và Naho, những người bạn của Jungkook đã lên tiếng xác thực và chúc mừng lễ đăng cơ của cậu trai, đồng thời cũng mang hàm nghĩa sẽ cùng phe với cậu trong những trận chiến sắp tới.

Trong khi chiến sự đang căng thẳng, vậy mà những kẻ thừa kế kia lại mạnh miệng tuyên bố như vậy ư? Chúng không sợ sẽ ảnh hưởng đến sau này sao?

Rouge không hiểu được, bởi căn bản cậu ta đến một người bạn còn chẳng có, người duy nhất bên cậu ta trong một khoảng thời gian dài là Jimin, vậy nên Ưng tộc không hiểu được hai chữ bạn bè là như thế nào, và tại sao bạn bè lại có thể vì nhau làm đến mức đó.

"Jungkook, cậu nhất định phải giới thiệu cho tôi một Quạ tộc thật là đẹp trai đó." Miuyi thông qua quả cầu truyền tin mà nói với người bên kia.

"Sao? Cậu lại bị đá à?" Quạ đen chưa bao giờ cảm thấy chán khi trêu chọc Miuyi.

"Là tôi đá cậu ta, là tôi!"

Naho và Hakya vẫn yên lặng lắng nghe, từ chối cho ý kiến. Nhưng khi Jungkook bắt đầu lên tiếng về những vấn đề khác, bầu không khí liên tục lắng lại, cả ba đều nhận định rằng, người bạn này của họ muốn bành trướng thế lực, nhưng thật ra, đó không phải là điều mà cậu ta mong muốn.

"Cậu đang nói đến việc bỏ trống ngôi vương sao?" Naho có chút không hiểu. "Nếu từ đầu cậu không muốn, tại sao từ đầu cậu một hai muốn chiếm lấy làm gì?"

Jungkook mỉm cười, cậu ta thả người ra ghế sofa, ánh mắt nhìn về phù thủy đang nấu soup phía sau gian nhà, đáy mắt toàn là ý cười.

"Vì để có thể xứng với anh ấy."

"Anh ấy luôn ở rất xa, cho dù có vươn tay bao nhiêu lần, kết quả vẫn như cũ," Jungkook nghiêng đầu. "Nếu tôi chỉ là một thằng oắt quạ đen bình thường, tôi chẳng bao giờ có thể ở cạnh anh."

Gia đình Long tộc, bạn bè, mọi thứ, kể cả việc Jimin chỉ xem cậu là bé con, là đứa trẻ ngoan ngoãn anh nuôi lớn. Nếu Jungkook không mạnh mẽ, nếu không có cái danh kẻ thừa kế của quạ tộc, cậu sẽ mãi chỉ là một tên oắt con. Cho dù anh không để ý, anh không bận tâm, nhưng tất cả mọi người đều sẽ nghĩ như vậy.

Nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng lớn mạnh, mọi thứ đều vội vội vàng vàng. Có lúc ngu ngốc, có lúc sẽ thấy bản thân yếu kém, có lúc sẽ vì những quyết định non trẻ khờ dại mà hối hận, nhưng cậu đều nghĩ, tất cả mọi thứ đều sẽ là tiền đề cho sự trưởng thành của mình.

"Các cậu biết đấy, tôi có những kí ức vụn vặt hồi còn bé, nó kiểu như là một ý niệm, một di nguyện của cha mẹ để lại cho tôi vậy." Jungkook nhìn những gương mặt vẫn còn ngơ ngác, thấp giọng cười. "Họ bảo tôi hãy sống cuộc đời mà tôi muốn, họ muốn tôi bình an mà lớn lên."

Dù không có công dưỡng, dù chẳng có một chút xíu tình cảm gì, nhưng đó vẫn là những người sinh ra cậu, bảo vệ cậu đến hơi thở cuối cùng, không tiếc mạng sống mở đường máu cho cậu. Họ yêu thương và trân trọng cậu hơn tất thảy mọi thứ. Quạ mẫu, đến lúc chết, vẫn hoài niệm và nhung nhớ về hào quang trước kia, khi nhìn đứa con mình hoài chín tháng mười ngày, đến trong giấc mơ, từng bước chân con trẻ đều mang theo ánh sáng chói mắt.

Bà mong mỏi con mình lớn lên bình an, nhưng cũng hy vọng, sau này bé con có thể mang lại ánh sáng cho quạ tộc, mang về vinh quang cho tổ tiên.

Jungkook hy vọng ở dưới suối vàng, cha mẹ mình bây giờ ít nhất cũng an bình mà nhắm mắt. Cha và mẹ của Jungkook, cũng chính là hai trong số những Oán linh xích sắt mạnh mẽ, mà cũng chính bọn họ, thầm lặng và bảo vệ cậu trai, dẫn lối cho cậu ra khỏi thành Karen để gặp Jimin.

"Sao–làm sao cậu biết được?" Miuyi có hơi không tin vào tai mình.

Naho và Hakya cũng nghi hoặc nhíu mày.

"Trong lễ đăng cơ đó, Jimin bảo tôi đã chết lâm sàn khoảng một tiếng." Jungkook bình tĩnh nói. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết cả, hay ít nhất thì, trong khoảng thời gian đó, tôi đã đặt chân đến vùng đất linh hồn."

Nơi có đại dương mênh mông, tiếng sóng vỗ, hải âu chao liệng trên không trung, mùi của gió biển, mặn chát nhưng lại quen thuộc đến khó tin. Và cựu quạ đế, yên lặng đứng đó nhìn cháu trai nhà mình.

"Con trông giống Modeus như đúc," Quạ đế nhớ lại con trai út nhà mình, mỉm cười sờ đầu thanh niên tóc đen. "Nếu con đến được đây, vậy hãy cùng nói chuyện nào."

Jungkook đã cùng ông của mình, quạ đế vĩ đại, trò chuyện một lúc lâu. Khác với Jimin, ở trước mặt ông, Jungkook hệt như một đứa trẻ, mà cậu cũng nhỏ nhắn y hệt vậy, cậu nhìn chòm râu dài bạc trắng kia, phấn khích mà nói cho ông nghe những dự định của mình.

Không một chút phòng bị nào, bởi ma tố trên người ông lão, yêu thương và che chở đến mức khiến Jungkook hoàn toàn bi sa vào. Cảm giác hệt như bản thân bỗng hóa nhỏ lại, ngồi trên tay trưởng bối nhà mình, bi ba bi bô kể về những thứ bản thân yêu thích.

"Tiếc là thời gian đã gần hết, bé con, ta thực sự muốn ở cạnh con lâu thật lâu."

Quạ đế trìu mến nhìn thanh niên tóc đen. "Ta đã chờ đợi, chờ đợi mãi để gặp được con."

"Jungkook, ta biết tâm của con không ở nơi này, ngôi vương cũng không phải là thứ con mong mỏi," Ông xoa đầu thanh niên, thân hình khổng lồ khom xuống, như dỗ dành mà bảo. "Nhưng ta vẫn truyền ngôi cho con, hãy làm bất kỳ điều gì con thích, hãy sống một cuộc đời mà khi chết đi, con vẫn thấy mãn nguyện."

"Cuộc đời chính là một bản giao hưởng dài, có bắt đầu, cũng có kết thúc, có nốt cao chót vót, cũng có nốt trầm nặng nề. Bé con, ta không thể nhìn con lớn lên, không thể bảo vệ con chu toàn, nhưng nhìn con được nuôi dưỡng tốt thế này, ta rất vui."

"Mặt trời không cần phải chíu sáng đến quạ tộc, bởi chính con đã là mặt trời của chúng ta. Jungkook, chúc con một đời an nhiên."

Jungkook thỉnh thoảng nhớ về ông của mình, nhớ về cha mẹ, dù mơ hồ, nhưng lại ấm áp đến lạ kỳ. Có vẻ đúng như họ nói, tâm nguyện quá lớn sẽ chuyển thành sức mạnh linh hồn, tồn tại vĩnh viễn và không bao giờ mất đi.

"Tôi–tôi chỉ là không ngờ," Naho gãi tóc. "Không ngờ cậu sẽ nói chuyện này cho chúng tôi."

Jungkook luôn ít nói, hầu như trong mọi cuộc trò chuyện, cậu chỉ đơn thuần mỉm cười, hoặc chỉ nói vài ba câu, hiếm khi cậu chủ động tâm sự mọi chuyện như thế này.

"Chẳng phải chúng ta là bạn sao?" Jungkook nghiêng đầu mỉm cười.

Mà ba người còn lại ban đầu có hơi sửng sốt, sau cùng cũng phì cười trước câu hỏi ngu ngốc đó, đúng vậy, bọn họ đã là bạn bè, tại sao lại không thể chia sẻ cho nhau? Có phải vì thân phận của họ chăng? Đều là kẻ thừa kế, mang trong mình dòng máu thuần chủng, tôi luyện đến mức chẳng có lấy một người bạn thân. Lần đầu gặp gỡ, lại như thân quen đã lâu.

Miuyi nhìn ba người con trai trong quả cầu, có hơi hạnh phúc. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, cô sẽ có những anh bạn thân chất lượng đến thế này, mà cô cũng không biết rằng, mối liên kết này của họ, cũng mở ra tân thời đại, bốn người bọn họ sau này, chính là những kẻ thiết lập lại Vecherinka lần thứ hai.

Nhưng chuyện của sau này, hãy để sau này hẵng bàn tới.

"Jungkook, đồ ăn chính rồi."

"Đến ngay đây," Jungkook đáp lời. "Gặp các cậu sau nhé?"

"Được."

Chậc, chẳng bao lâu, mà Jungkook đã là quạ đế.

Cả ba người không hẹn mà thở ra một hơi, đồng thời, cũng vì vậy, một ý chí đã bùng nổ trong họ, cả ba đều đồng dạng cong khóe môi, kích thích cực lớn ma tố trong không khí. Bạn của họ đã trở thành thừa kế, chẳng lẽ họ lại trơ mắt đứng nhìn? Không thể trở thành kẻ cuối cùng đoạt vương vị được!

Tam thừa liên hợp.

Người đời sau khi nói về họ có thể dùng bốn chữ như thế để hình dung. Đại ý kể về mối liên kết vững chắc đó của ba kẻ thừa kế, cộng thêm tiếng nói của tân quạ đế, bảo hộ và trợ giúp lẫn nhau đạt được vương vị. Naho là kẻ thành công tiếp theo, nhưng cũng phải mất ít nhất là mười bốn năm mới có thể thống nhất.

Động thái của những kẻ thừa kế không thể lọt qua mắt của những tên cáo già chinh chiến nhiều năm. Nữ hoàng tinh linh nhìn tình hình bắt đầu hỗn loạn, sự tái sinh của tân đế quạ tộc kéo theo nhiều hậu quả, như một nhịp đập cánh của bươm bướm. Đại thụ như chỉ dẫn cho cô biết đường đi đúng đắn, ánh sáng thuần khiết đang chiếu sáng mỗi mảnh đất của Tinh linh.

"Negartia, cô sẽ đáp lời chứ?"

Nữ hoàng tinh linh bật cười, cô không hoàn toàn yếu đuối như mọi người vẫn tưởng, nếu cô yếu đuối, các hộ vệ được sinh ra cùng cô cũng không thể được nhận định là mạnh mẽ nhất trong trăm năm qua.

"Được, tân đế, tôi sẽ nhận lời."

Cô nhìn Puft và Kami, hai trong số thập thú đang trấn giữ vùng đất nơi con dân mình đang sinh sống, mỉm cười.

Biết sai, và sửa sai đúng chỗ, đội lên vương miện, ngẩng cao đầu, cô sẽ là Nữ hoàng tinh linh, người bảo hộ cho toàn Tinh linh tộc.

"Ta, với tư cách là tân đế của quạ tộc, đại diện cho mặt trời và ánh dương, ta kêu gọi cô, Tinh linh nữ vương, Negartia."

Một vòng sáng màu trắng có bán kính hai mét chíu sáng cả vùng đất, vô số ánh sao lấp lánh hội tụ, càng nhiều càng nhiều, tạo thành một dáng người hoàn chỉnh, một cánh tay trắng nõn vươn ra, dáng người yêu kiều bước ra từ không trung, xé rách không gian mà đến.

Jungkook hài lòng nhìn người trước mắt, đồng minh đầu tiên của cậu đã xuất hiện.

Không, không phải đồng minh bình thường, cô đến đây bằng thuật triệu hồi của quạ đế, nói cách khác, năng lượng của thanh niên bây giờ mạnh mẽ đến mức, có thể triệu hồi và khế ước cùng Nữ hoàng tinh linh.

"Quý ngài, hy vọng chúng ta sẽ chiến thắng."

"Đó là điều dĩ nhiên."

Jimin nhìn mọi thứ có chút lóa mắt, có hơi mỉm cười vuốt nhẹ quyền trượng trong tay, một âm thanh bé xíu đang nhỏ giọng nói với anh rằng, pháo bông đã bắt đầu nổ.

Rực rỡ, hệt như lễ hội đêm hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro