12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi! Vừa vừa phải phải thôi chứ! Đấy, thấy chưa! Muộn giờ rồi còn đâu.

Nghĩ lại cũng thấy tội cho Taeyong. Anh vừa phải lái xe, lại vừa phải nghe mấy lời cằn nhằn của tôi suốt cả dọc đường. Nhưng cũng đáng lắm! Không biết kiềm chế, hành động mạnh bạo, rồi còn quyến luyến giông dài nữa. Không phải anh đang vắt kiệt sinh lực của tôi hay sao? Sau một hồi mây mưa, à không, phải nói là bão tố mới đúng, tôi hoàn toàn mất hết sức lực. Đã không được nghỉ ngơi thì thôi, đằng này lại còn phải vác tấm thân tàn đi dự tiệc mới chả tùng. Tôi chưa lôi anh ra đập cho nhừ tử đã là may lắm rồi. Chỉ vì một phút thăng hoa của anh mà báo hại tôi tàn tạ như thế này đây.

_ Anh xin lỗi mà~ Anh đâu có cố ý đâu~ Anh lỡ xíu à~

_ Thôi anh im ngay đi! Tập trung vào mà lái xe! Càng nói càng bực.

Tôi tức tối mà vần chiếc áo vest trên người mình đến nhăn nhúm, lật đật mãi không đóng nổi mấy cái cúc. Chắc tức quá đến nỗi run người đây mà. Anh thấy vậy cũng len lén mỉm cười, rồi không nhanh không chậm chỉnh lại cúc áo cho tôi. Và như một thói quen, tôi nhận lấy sự quan tâm của anh như một lẽ thường tình. Dù sao thì trong mối quan hệ này vốn dĩ đã định sẵn: anh luôn là người chăm sóc và tôi là người được chăm sóc.

Vật vã một lúc thì cũng tới nơi. Chuông điện thoại của Taeyong cũng đông thời reo lên inh ỏi. Nhưng anh không buồn nhấc máy, trực tiếp đi thẳng vào bên trong nhà hàng.

_ Anh không nghe máy sao?

_ Chắc mấy đứa bạn gọi thôi. Lát gặp ngay ấy mà.

Vừa đi vừa chạy mãi mới hết phần đại sảnh, chúng tôi vội vàng tiến đến căn phòng cuối dãy. Cả hai cùng nhau bước vào bên trong. Một bàn tiệc thịnh soạn đã được bày biện sẵn ở đó. Nhưng chưa có ai ngồi vào bàn, tất cả vẫn đang đứng xung quanh bàn ăn tán gẫu vài lời với nhau. Trông có vẻ khá rôm rả nhỉ? Taeyong không nhanh không chậm mà vẫy tay chào, đi đến bắt tay một lượt quanh phòng, rồi mới mở lời:

_ Đợi chúng tôi có lâu không?

Nghe được câu này thì một người thanh niên đứng gần đó quay ra. Và rồi theo quán tính, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía chúng tôi.

_ Ôi trời! Bạn của tôi! Baek Hyeon này đợi cậu lâu lắm rồi đấy!

Anh ta hồ hởi ôm trầm lấy Taeyong rồi vỗ mạnh mấy cái vào lưng anh. Taeyong cũng phấn khích không kém, thuận thế mà đón lấy cái ôm nồng nhiệt ấy. Mọi người cũng dần xúm lại chỗ hai người chúng tôi. Người nào người nấy đều cười nói rất vui vẻ. Thêm một người khác đi tới, anh ta cầm theo hai ly rượu vang, đưa cho Taeyong một ly và tôi một ly.

_ Chẳng phải hôm nay cậu nói sẽ dẫn bạn đời đến hay sao? Nào, giới thiệu cho bọn này biết đi chứ!

_ Đúng đấy! Tôi cũng đang chờ bảo vật mà cậu nhắc đến bấy lâu nay diện kiến đây!

_ Chắc cũng không phải thuộc dạng cực phẩm ấy chứ nhỉ!

Nghe thấy vậy anh liền đắc ý mỉm cười, tay giơ lên như ra hiệu điều gì đó khiến cả căn phòng im lặng. Và bằng một cách rất ôn nhu, Taeyong kéo tôi lại sát gần anh, tay theo thói quen mà luồn qua eo tôi rồi hơi siết lại. Một dáng đứng chuẩn mực của các cặp đôi khi ra mắt quan viên hai họ.

_ Đây là Yuta, là người yêu của tôi, cũng là người sẽ đồng hành với tôi trong suốt quãng đời còn lại. Chính vì thế, em ấy không khác gì anh lớn của mấy người đâu đấy! Đối xử cho tốt vào!

Taeyong đùa cợt mà chỉ mặt từng người một trong căn phòng. Vẻ mặt thì trông có vẻ như đang nghiêm khắc dăn đe đấy nhưng khuôn miệng vẫn không kìm chế được mà bất giác cười khẩy. Cả căn phòng cũng vì thế mà hứng một tràng cười giòn giã. Baek Hyeon cao hứng mà nói tiếp:

_ Anh yên tâm đi! Anh dâu của tụi này chắc chắn phải được ưu tiên rồi!

_ Nếu không thì... anh Taeyong đây xử lý thì chết. Hahaha!

_ Mọi người thử nói xem, bảo vật không giữ thì giữ cái gì? Hahaha!

Taeyong bên cạnh nghe vậy cũng tán thành mà bật ngón cái.

_ Thôi ngồi vào bàn đi! Ngồi đi!

Mọi người cũng vì thế mà dần ổn định vị trí. Taeyong kéo ghế cho tôi rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng trải khăn ăn lên đùi tôi rồi vuốt thẳng một cách cẩn thận. Khi đã xong xuôi tất cả, anh mới bắt đầu nhập tiệc với mọi người. Một người khác tên Minho ngồi phía đối diện chúng tôi bỗng nhiên tủm tỉm bật cười. Anh ta rót thêm ít rượu vào ly của mình rồi hướng về phía tôi mà nâng ly.

_ Được chăm sóc tận tình như vậy, chắc ở nhà Taeyong hyung còn không để một hạt bụi dính trên người anh dâu đâu nhỉ?

_ Để cậu phải chê cười rồi!

Tôi ngượng ngùng cười trừ, rồi đứng lên nhận lấy lời mời rượu. Minho cứ thế mà uống cạn một hơi. Tôi cũng không để yếu thế mà xử lý hết luôn một ly.

_ Tốt! Tốt lắm! Thế mới có tư chất làm anh dâu bọn này.

_ Tửu lượng hơn đại ca Taeyong nhà mình là được rồi! Hahaha!

Và kèm theo đó là tiếng vỗ tay, rồi thêm vài tiếng hò hét nhốn nháo cả căn phòng. Taeyong cũng nhập hội mà bồi thêm mấy câu đùa giỡn mua vui. Tính ra bạn bè của anh cũng thân thiện hơn tôi tưởng, dạng nghiêm túc thì chắc chắn không phải, kiểu sang chảnh hay mặt lạnh như tiền cũng không đến. Mấy người làm trong lĩnh vực kinh doanh không phải luôn như vậy sao?

_ Em thấy mọi người ở đây thế nào? Ổn không?

Taeyong để lên đĩa của tôi một ít tôm mà anh vừa mới bóc và thì thầm hỏi nhỏ. Tôi không nhịn được liền nhoẻn miệng cười.

_ Tại sao anh lại hỏi em câu hỏi này? Cái này phải hỏi bạn anh mới đúng chứ!

_ Tụi nó thì anh quan tâm làm gì. Chủ yếu là em thôi.

Tôi thích thú mà liếc nhìn Taeyong, gật gật đầu tỏ ý hài lòng.

_ Suy nghĩ như vậy là tốt đấy!

Bữa tiệc cứ thế mà diễn ra trong sự vui vẻ và vô cùng thoải mái. Cho đến khi...

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, phục vụ nghe thấy vậy liền hiểu chuyện mà đi ra tiếp đãi. Một cô gái xinh đẹp bước vào bên trong với chiếc váy siết eo xếp ly điệu đà mà sang trọng. Đôi giày cao gót đỏ mũi nhọn nện xuống mặt sàn đá hoa cương từng nhịp đều đều nghe rất êm tai. Là Yoon Ah - hôn thê hụt của Taeyong nhà tôi.

_ Tình cờ quá nhỉ? Mọi người cũng dùng bữa ở đây hay sao?

Đúng là tiểu thư con nhà gia giáo có khác, lời nói, cử chỉ, điệu bộ đều vô cùng chuẩn mực, rất lịch thiệp, tao nhã.

_ Chúng ta rất có duyên đấy, Yoon Ah ạ!

Baek Hyeon vội đứng lên tiếp lời, phá tan sự gượng gạo của tất cả mọi người trong căn phòng. Bạn bè của Taeyong thì có vẻ còn nể nang mà vẫn cười cười nói nói với Yoon Ah. Còn anh thì lại khó chịu ra mặt, trưng ra bộ dạng hằm hằm khiến người ta phát sợ. Đây chẳng phải là không cho cô ta một chút mặt mũi nào sao? Ai cũng đủ thông minh để hiểu cô ta đến đây vì ai và với mục đích gì. Nghĩ cũng tội!

_ Taeyong à~

Tôi hơi càu mày mà nhìn về phía Taeyong. Cơ mặt anh cũng dần dần dãn ra ngay sau đó.

_ Em có thể ngồi cùng mọi người được không?

Cô ta thẹn thùng nói.

_ Được chứ! Được chứ! Mời ngồi!

Baek Hyeon lúng túng đáp lời.

_ Phục vụ! Lấy thêm một cái ghế với bộ chén dĩa nữa ra đây.

Một lúc sau thì đồ cũng được mang tới. Yoon Ah đánh mắt với cậu nhân viên, rồi nhìn về chỗ trống nhỏ bên cạnh Taeyong. Cậu ta cũng hiểu chuyện mà răm rắp làm theo, đặt chiếc ghế ngay cạnh Taeyong và xếp bộ chén dĩa lên bàn. Bạn bè của Taeyong thấy vậy thì có chút hoảng hốt. Như vậy không phải là đang trực tiếp đưa ra lời khiêu chiến với tôi hay sao? Tiếp cận Taeyong ở khoảng cách này thật là quá nguy hiểm đi!

_ Em ngồi đây có tiện không?

_ Ờ thì...

Có vẻ như cô ta chỉ hỏi cho có lệ thôi thì phải? Miệng thì lịch sự xin xỏ này nọ nhưng tay đã kéo ghế ra ngồi từ bao giờ. Từ giây phút ấy, tôi đã biết mình thương hại nhầm người rồi. Còn nhà tôi bên cạnh cũng không dễ chịu hơn là bao. Tôi có thể đọc ra cả một hàng chữ dài hiện rõ trên mặt anh nữa cơ: "Nhìn mặt tôi xem có thấy tiện không?"

Nhưng nếu nóc nhà cao thì cột nhà cũng phải biết điều. Taeyong không nói không rằng mà tự giác kéo ghế sát về phía tôi ngay sau đó. Yoon Ah cũng vì thế mà bị dội một gáo nước lạnh tê liệt cả cơ mặt. Nụ cười xinh đẹp kia bỗng chốc đông cứng, những hành động lúng túng kia đủ để thấy cô ta đang xấu hổ như thế nào. Nhưng không sao, khả năng diễn xuất của cô ta vẫn đủ dùng. Bình tĩnh lấy lại phong thái, Yoon Ah nhấp nhẹ một ít rượu vang, rồi niềm nở mở lời:

_ Các anh đến đây không phải để bàn công việc đó chứ?

_ Không hẳn. Anh em gặp nhau lai rai mấy ly ý mà.

_ Chắc là vui lắm nhỉ?

Cô ta liền che miệng cười mỉm, thành công diễn ra một bộ dạng vui vẻ đúng khuôn mẫu. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục diễn ra và cô ta luôn là người mở màn. Đúng quá rồi còn gì! Trong tình huống giở khóc giở cười này thì còn ai có tâm trạng mà nói chuyện phiếm nữa chứ. Và một màn bức bách này đều do một tay Yoon Ah tô vẽ ra. Nếu không tiếp tục thì thật uổng công cô ta chai mặt ngồi lỳ ở đây suốt gần một tiếng đồng hồ mà không đạt được mục đích của mình. Không những thế còn phải chịu sự ghẻ lạnh của Taeyong.

_ Vậy còn anh Yuta đây... chắc hẳn đến để hoàn thành công việc của mình thôi đúng không? Vệ sĩ mà ngồi cùng với các hào môn gia thế... có lẽ hơi thừa nhỉ?

Đúng như những gì tôi dự đoán, cô ta đã chuyển mục tiêu. Và mục tiêu không ai khác, chỉ có thể là tôi mà thôi. Thực ra tôi cũng không quá bất ngờ với chuyện này. Hôn phu của mình bị người khác cướp mất ai mà không sinh thói ganh ghét cho được.

Tôi thì còn giữ được bình tĩnh đấy, nhưng mấy anh bạn của Taeyong lại không thể làm ngơ nổi. Bọn họ người hoảng sợ có, người khó chịu có, mà người cảm thấy bất bình cũng có. Nhưng chưa ai dám lên tiếng, họ vẫn đang dò xét biểu cảm trên gương mặt của Taeyong, đồng thời đánh giá tình hình hiện tại. Tôi nới lỏng một nút cúc áo toan đứng lên cãi tay đôi với cô ta một chập. Nhưng chuyện chưa đi tới đâu thì Taeyong im lặng từ đầu buổi đến giờ bất ngờ lên tiếng, tay theo phản xạ mà ôm lấy eo tôi kéo lại gần.

_ Thừa? Sao có thể nói là thừa được? Yuta đến đây đúng là để hoàn thành công việc của mình đấy. Nhưng là công việc của người yêu tôi, không phải của vệ sĩ. Cô hiểu chứ?

_ Em chỉ đùa chút cho vui thôi mà!

Mặt Yoon Ah dần biến sắc nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười, cố đấm ăn xôi.

_ Con nhà gia giáo không ai đùa cợt kiểu đấy cả.

Nhưng Taeyong cũng không nể nang gì mà bật lại ngay lập tức. Giọng điệu còn có phần hơi trầm xuống. Anh còn không thèm nhìn lấy cô ta dù chỉ là một chút, thờ ơ mà lắc lắc ly rượu trên tay.

Không khí của buổi tiệc cũng vì thế mà căng thẳng hơn hẳn. Không một ai hó hé thêm lời nào sau câu nói của Taeyong. Thậm chí thức ăn trên bàn còn không ai dám động đũa, chỉ biết gượng gạo mà ngồi nhìn qua nhìn lại lẫn nhau. Tình huống này cũng thật khó mà xử lý. Một bên là anh lớn của bọn họ, người có tiếng nói nhất trong số những người ở đây. Một bên lại là thiên kim đại tiểu thư, con gái của ông chủ tập đoàn lớn mà bọn họ không thể đắc tội. Bên tình bên lý, họ phải biết làm sao đây?

Đến cuối cùng, trà xanh vẫn mãi mãi là trà xanh. Yoon Ah bắt đầu tỏ vẻ lúng túng mà đi đến chỗ tôi, còn thêm mắm dặm muối phối thêm gói biểu cảm ủy khuất của một thiếu nữ ngây thơ, trong sáng.

_ Vâ... vậy là em đã đắc tội với anh Yuta sao? Em không cố ý đâu. Em chỉ muốn mọi người vui vẻ một chút nên mới làm vậy.

Và chưa dừng lại ở đó, đỉnh cao của sự giả tạo là khi cô ta nắm chặt lấy hai bàn tay tôi mà nhỏ nhẹ nói ra lời xin lỗi.

_ Anh Yuta, nếu em có làm anh khó chịu thì cho em xin lỗi nhé! Em không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng tới như vậy. Em không cố ý đâu.

Hỏi thật nhé! Mọi người muốn tôi phản ứng như thế nào? Chứ tôi lúc đó chỉ biết đờ người ra thôi đấy. Còn nói được gì nữa. Cô ta như thế này chẳng phải rất biết phép tắc hay sao? Không biết là không có tội, có lỗi thì phải biết sửa lỗi. Và cô ta đã làm được tất cả, trước mặt bao nhiêu con người. Taeyong không tin, tôi không tin, nhưng họ lại tin. Đôi mắt long lanh ngấn nước của cô ta còn đang mở thao láo nhìn tôi kia kìa. Thôi thì, mình vẫn nên làm người rộng lượng thì hơn.

_ Kh... không sao đâu...

_ Cảm ơn anh nhiều.

Yoon Ah cứ như vậy mà vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Bạn bè của Taeyong cũng chỉ chờ có vậy mà được giải tỏa, tiếp tục cười nói lấy lại bầu không khí. Còn Taeyong vẫn lầm lì như vậy, không biết từ lúc nào đã uỗng cạn ly rượu trên tay.

Cho đến tận lúc ra về, tinh thần của anh vẫn không khá khẩm hơn là bao.

_ Anh ghét cô ta đến vậy hả?

Tôi vừa thắt dây an toàn vừa gặng hỏi.

_ Không thì em muốn anh thích cô ta sao?

_ Tất nhiên là không rồi. Nhưng đâu cần đến nỗi ghẻ lạnh người ta như thế chứ! Dù gì người ta cũng là tiểu thư khuê các mà.

_ Anh tưởng em nhìn thấu bộ mặt giả tạo của cô ta rồi chứ?

_ Thì đúng là thấy rồi, nhưng...

_ Cũng không phải tự nhiên mà anh làm quá lên như vậy Yuta à. Ngủ với thầy giáo để đổi lấy điểm trong thi cử, bắt nạt bạn học trong trường đến mức phải nhập viện, rồi vu oan giá họa đổ lỗi cho người khác. Em thử nói xem, con người đốn mạt như vậy, có nên được anh đối xử tử tế không?

Taeyong quay vô lăng rẽ vào một con ngõ rồi nhàn nhạt tiếp lời.

_ Đến mức như thế sao? Vậy thì ba của cô ta cũng mặt dày quá đi. Tại sao có thể tự tin mà giới thiệu một đứa con gái hư hỏng như vậy để đi đính ước với người khác chứ?

_ Ba của cô ta còn không biết những việc mà con gái mình làm thì sao mà biết ngượng được chứ?

_ Vậy tại sao anh lại biết?

_ Tình cờ thôi. Anh đủ tiềm lực để biết được mấy chuyện này mà.

_ Vâng. Anh thì giỏi rồi.

Rồi tôi với Taeyong cũng chỉ đùa giỡn với nhau thêm mấy câu nữa rồi thôi. Buổi tiệc hôm may cứ nghĩ sẽ vui vẻ lắm, nhưng cuối cùng đến ăn còn không no thì lấy gì làm vui đây? Chuyện cần nhờ vả cũng chưa nhờ được, những thứ cần nói cũng chưa nói được. Yoon Ah đến thật không đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro